Chương 3: Đây là nơi nào?

Dư Tiểu Ngư tỉnh lại lần nữa ở một phòng lớn, trống rỗng. Trong phòng ngoại trừ giường cũng không có vật dụng gì khác. Dư Tiểu Ngư dại ra nhìn trần nhà, nghĩ: Trần nhà thật trắng, thật sạch sẽ. Không đúng!

Dư Tiểu Ngư chậm rì rì đứng dậy xuống giường, đi chân trần quanh phòng vài vòng, vuốt cằm: Đây chắc không phải nhà tui, tui không phải bị xe máy đâm chết sao! Rốt cuộc là chuyện gì?

Đương nhiên là làm tác giả mạng ở thế kỉ 21, Dư Tiểu Ngư cũng biết đến hai chữ xuyên qua. Thậm chí vì hưởng ứng trào lưu, Dư Tiểu Ngư cũng từng viết mấy bộ truyện xuyên không, chỉ là không có nổi. Dư Tiểu Ngư không chút hoang mang đi vào phòng vệ sinh. Trong gương là một thiếu niên ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt tuy to, nhưng lại không có nhiều thần thái, cái mũi cùng với miệng nhỏ mà tinh xảo, tất cả hiện ra một bộ dáng thiếu niên suy dinh dưỡng. May mà có tóc đen mắt đen giống Dư Tiểu Ngư, thoạt nhìn thuận mắt hơn không ít.

Cho nên tui đây là hồn xuyên sao!

"Ùng ục! Ùng ục!" Dư Tiểu Ngư đã đói bụng phát đau, miễn cưỡng đứng dậy, mở vòi nước uống mấy ngụm mới khôi phục chút sức lực.

Nguyên chủ chính là như vậy đói ch·ết sao! Dư Tiểu Ngư 囧.

Rốt cuộc ở thế kỉ 21 đã có rất ít người chết đói. Cho dù không có việc làm cũng có thể nhặt ve chai trên đường hoặc là ăn xin, tóm lại là sẽ không bị đói chết. Cho nên đây rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại khắc nghiệt như vậy!

Lại nói, trong các loại truyện xuyên không trên mạng, vai chính luôn là xuyên qua cùng với bàn tay vàng, rồi cái gì mà hệ thống, không gian, cần có đều có. Nếu mà có bàn tay vàng thì tui sẽ chọn không gian, mấy cái hệ thống gì đó nhất định sẽ hố người! Dư Tiểu Ngư nghĩ.

"Ùng ục! Ùng ục!" Bụng đói quá làm sao bây giờ! Dư Tiểu Ngư ôm bụng, vẻ mặt buồn khổ. "Vẫn là nghĩ cách lấp đầy bụng trước đi! Hết cách rồi, đành phải đi ra ngoài trước rồi nói."

Trên đường cái, Dư Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Người đâu hết rồi? Trên đường không có ai vậy tui biết tìm ai "mượn" tiền ăn cơm! Hơn nữa, đây thực sự là đường cái sao? Không có người liền thôi đi, tại sao cũng không có một chiếc xe nào hết vậy. Không có xe thì thôi, sao mà trên đường lại sạch sẽ như vậy, một chút bụi đều không có. Công nhân vệ sinh ở đây đều cần mẫn như vậy sao! Sau đó, Dư Tiểu Ngư mới biết, tại niên đại này, đất còn đáng giá hơn kim cương!

"Hành khách đi trung tâm thương mại mời lên xe! Hành khách đi trung tâm thương mại mời lên xe!"

Ngay thời điểm Dư Tiểu Ngư tiến vào cõi thần tiên một chiếc xe huyền phù giống như xe buýt công cộng dừng ở trước mặt cậu. Dư Tiểu Ngư suy xét một giây rồi quyết định lên xe, dù sao thì cần phải tìm được người rồi mới có thể mượn tiền ăn cơm!

Trung tâm thương mại là nơi phần hoa nhất Trấn A Tư, lượng người qua lại ở đây tương đương với một thôn làng nhỏ ở thế kỉ 21. Cũng không phải do trấn này ít người, mà là ở thế giới tương lại nơi khoa học kĩ thuật cực kì tiên tiến, con người đã quen với việc mua sắm trên mạng. Mấy cái việc như đi dạo phố, dạo siêu thị sớm đã trở thành những việc chỉ có kẻ ngốc mới làm. (Dư Tiểu Ngư: Bà đang nói tui ngốc hả! Tác giả: Haha, Thì cậu vốn ngốc mà! Dư Tiểu Ngư:......)

Sau khi xuống xe, Dư Tiểu Ngư đi vào một quán ăn thoạt nhìn khá là bình dân (thật ra đó là phong cách điệu thấp của người ta), trong quán không có bao nhiêu người, cũng không bán đa dạng, đủ loại thức ăn giống như Dư Tiểu Ngư tưởng, mà ngược lại chỉ có dịch dinh dưỡng và một món nhìn không quá hấp dẫn trông giống như là củ cải hầm. Dư Tiểu Ngư quan sát những người đến mua đồ ăn. Sau khi đồ ăn được chuẩn bị xong, bọn họ đều nhấn một cái lên cổ tay, sau đó màn hình ảo bật ra, họ nhấn nhấn, quẹt quẹt vài cái rồi mới mang thức ăn đi. Dư Tiểu Ngư nghĩ: Những người đó chẳng lẽ là đang trả tiền?
Kia không phải là thứ được nhắc đến trong mấy bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay sao? Không thể không nói, Dư Tiểu Ngư cậu đã chạm đến chân tướng!

Dư Tiểu Ngư nhìn cổ tay của mình, không có gì hết! Thôi kệ, trước hết cứ lấy đồ ăn đã! (Dư Tiểu Ngư, chẳng lẽ cậu muốn ăn quỵt à!)

Dư Tiểu Ngư thận trọng lựa món rẻ nhất là dịch dinh dưỡng, chủ yếu là do không biết nguyên thân có nhiều hay ít tiền. Dư Tiểu Ngư cầm dịch dinh dưỡng tới quầy tính tiền, học người phía trước nhấn tới nhấn lui trên cổ tay, nhưng làm sao mà màn hình ảo mãi không xuất hiện. Dư Tiểu Ngư chảy mồ hôi đầy đầu, còn chị thu ngân thì đầu nổi gân xanh!

"Hahaha......" Một tiếng cười nhẹ truyền đến từ phía sau.

Note: những câu trong ngoặc () là của tác giả, không phải của editor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top