Chương 5: Cảnh báo của thiên tai.

Cửa thang máy công ty vừa mở ra "ting".

Build nhướng hai đầu mắt chỉ tay vào cái người quen mắt, chính là trợ lý Dan, xong hỏi với giọng điệu bất ngờ.

"Ớ người đẹp đi đâu đây?"

Được khen đẹp, suýt thì thành thật phun ra bốn chữ "Theo dõi cậu Build" may mà nuốt lại xuống bụng kịp lúc.

"À cậu biết đó, nhà Sumettikul cũng là một trong những nhà tài trợ của công ty, nên hôm nay tôi tới đưa chút tài liệu quan trọng".

Coi như thoát được một mạng, Build vốn bán tín bán nghi nhưng cũng tin chỉ trong nháy mắt.

Em ồ một tiếng rồi lại đeo mũ với khẩu trang và kính đen vào tiếp tục đi làm.

Dan thắc mắc.

"Cậu Build, bộ kính ở công ty này không chống tia UV sao? Nếu cậu sợ đen thì tôi sẽ lập tức báo cho thiếu gia điều lệnh tháo hết kính ở đây lắp lại nhé".

Để cho uy tín, Dan nói xong thì móc điện thoại làm liền, nhưng cũng may bị Build cản lại kịp.

"Không không, tôi chỉ tập ngụy trang kín trước, lỡ sau này có nổi tiếng đỡ bỡ ngỡ he he".

Cười lại còn nháy mắt, Dan chẳng thể hiểu nổi độ ảo tưởng của mợ nhỏ này.

Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai, lại quan sát một lúc, ngạc nhiên nói.

"Cậu Build, cậu xỏ khuyên lúc nào ấy?"

Em sờ sờ tai.

"Vừa mới xỏ sáng nay nè".

Hơ hơ, hóa ra là canh lúc thiếu gia vừa đi công tác ở thành phố khác liền chạy đi đục lỗ.

"Thế nào, bộ nhìn không đẹp hả?"

Dan định gật đầu nhưng cũng may với thái độ chuyên nghiệp đã bẻ đầu lắc đúng lúc.

"Đẹp lắm, rất hợp với dáng vẻ của cậu nha".

Build lôi Dan lại cẩn thận dặn dò.

"Này, Bible chừng nào về vậy?"

"Ngày mốt sẽ về ạ".

"Thực ra thì tôi xỏ khuyên chưa có hỏi ý kiến anh ta. Cấm cậu bép xép, tôi sẽ tự mình nói".

"Tôi không phải kiểu người nhiều chuyện, cậu cứ yên tâm".

Sau khi mua chuộc được Dan, thì Build mới yên tâm đi đến phòng tập. Thực ra, em không cần phải để ý ánh mắt phán xét của Bible.

Nhưng em sợ nhỡ đâu anh ta không thích người có lỗ, vi phạm hợp đồng thì có mà ói tiền ra lại đền cho anh ta.

Còn chưa thay bộ cái quần ngắn để tập cho thoải mái, điện thoại đã réo lên liên hồi.

Giọng nói trầm cảm như dưới tám chục tầng địa ngục vọng tới phả vào mặt.

"Xỏ khuyên sao không nói?"

Chết tiệt, trợ lý Dan? Anh ta dám bán đứng Build.

Nếu không xỏ khuyên, e rằng Build chẳng có gì khác biệt so với các thực tập sinh khác trong công ty.

Bọn họ ai cũng đều là tài phiệt, cơ thể lúc nào cũng là mùi nước hoa đắt tiền, quần áo thương hiệu tầm cỡ quốc tế.

Build không làm bản thân khác đi, thì với tài năng và sự nỗ lực, em khó mà chọi lại bọn họ.

Giọng nói đầy ấp úng, ánh mắt lảng tránh không nhìn vào màn hình.

"Tôi định chờ anh về sẽ tự mình nhận tội. Nhưng anh hiểu cho tôi đi...."

Bị ngắt ngang, nhìn thấy ánh mắt như kẹp chết tám con ruồi cùng lúc của Bible, em nghĩ chuyến này mình không xong rồi, có khi sẽ bị cắt đứt hợp đồng hôn nhân ra đi tay trắng.

Thì đối phương lại gằn giọng, không chút phản ứng nào nữa, cũng không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt.

"Cậu sợ cái gì? Quay mặt sang tôi coi, có bôi thuốc chống viêm chưa? Nó sưng lên tấy lên rồi, nhìn mất thẩm mỹ thật đó".

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên đầu. Cứ nghĩ sẽ bị ăn chửi, hóa ra đối phương đang lo em bị đau.

"Tôi...chưa"

Bible tuy có tính cách quái đản, lời nói như dao găm nhưng rất quan tâm người khác. Ít nhất thì đối với Build chính là như vậy.

Hắn thở hơi dài, từng câu từng chữ như nặn trái tim nhỏ bé của em vào lọ thủy tinh rồi thả hoa hồng xung quanh.

"Ở phòng tôi có một tủ thuốc. Thấy tuýp màu đỏ thì lấy ra bôi đi. Tôi sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị các món ăn không gây ảnh hưởng đến vết thương sưng. Nhớ ăn uống đúng bữa đó, cả ngày tập luyện còn thức khuya. Không có tôi ở nhà mắng cậu đi ngủ chắc thức tới sáng mất".

Build ngậm thanh pocky, dí sát mặt vào màn hình.

"Gì? Tối nay anh không về kịp hả?"

Thấy gương mặt đầy đặn cứ dí thẳng vào màn hình.

Bible bất cẩn hiện lên nét cười, đang nhìn nhưng lại có vẻ không nhìn em, nhưng thực chất lại liếc vào cái miệng đang nhai kia.

"Thiếu tôi ngủ không được hay gì? Lấy cái gì mua chuộc đi chứ?"

Sau đó liền thấy em ta cầm miếng sôcôla vừa bẻ hướng đến ống kính nói.

"Tôi chia sô cô la của tôi cho anh. Đây là hàng chất lượng cao của công ty phát cho đấy, ngon lắm. Nha nha về sớm đi, đừng để tôi buổi tối một mình được không?"

Trong lòng anh sớm đã bị Build làm cho lung lay rồi, nhưng lại không có cách nào thừa nhận độ dễ thương đó.

Anh phản ứng lại rất nhanh, phản bác.

"Dạ dày không thoải mái, không ăn nổi, tôi phải đi giải quyết chút công việc rồi, ai mà rảnh ngồi đây tám với cậu".

Ở chẳng phải là anh ta gọi cho Build trước sao? Còn làm bộ làm tịch cái gì chứ?

Thôi xong, đêm nay Bible không về nhà, hiếm lắm mới có người có dương khí nặng như thế...

"Thôi bỏ đi, đêm nay tranh thủ tập sớm về sớm ngủ sớm vậy".

Tea - đội trưởng nhóm thực tập sinh, thấy Build lén lút trong phòng thay đồ nói chuyện video với đó thì mỉa mai.

Vốn chỉ đang trò chuyện cùng các đồng đội khác nhưng mũi tên lại hoàn toàn chĩa vào em.

"Có những người ngộ lắm, bần hèn đã đành lại đua đòi làm idol, mà an phận thì thôi đi, đằng này còn có cả người yêu ngoài vòng, cả đời cũng chẳng thể nổi tiếng được. Các cậu nhớ nhé, đã là idol thì phải độc thân, như thế sau này fan mới đập tiền cho chúng ta".

Build chẳng quan tâm, em cất điện thoại đi, cũng không buồn, biết tìm đâu ra một công việc tốt thế này?

Chỉ cần lên sân khấu đứng mấy tiếng, hát vài ba bài, cùng fans nói chuyện là được tặng quà.

Chưa nói đến, việc đứng cầm mic hát đối với Build lại là một ước mơ từ nhỏ.

Nếu ngày hôm đó, lúc đang làm bồi bàn ở quán bar, quý bà kia không giới thiệu em vào đây thử sức, thì có lẽ hiện giờ cuộc sống em sẽ vô cùng tồi tệ, nằm mơ cũng không mơ đẹp được như thế.

Lại có một hợp đồng hôn nhân với số tiền khủng cùng một tên tuy kỳ quái nhưng lại rất có ích trong việc trừ ma diệt quỷ, quá là đã đi.

"Xin nhường đường, tôi còn phải đến phòng tập".

Cổ áo thun vì được săn sale nên chất vải khá mỏng, thoáng chốc bị Tea tóm lấy lôi lại đã bị rách một miếng dài.

"Đội trưởng còn chưa lên, mày đòi tới phòng trước là có ý gì?"

Build chỉ muốn sống yên ổn, nhưng dường như cả thế giới đều muốn bắt nạt em, áo thì bị kéo rách, tai vừa xỏ khuyên bị Tea xẹt qua đã sưng phù lên.

"Tôi làm cái gì mấy người? Tránh ra, đừng để tôi báo lên cấp trên mấy người...".

Em cố thoát khỏi nhưng bị ba bốn người vây quanh tóm lại.

"Mày muốn chống đối đội trưởng đúng không? Có biết cậu ấy là gà cưng của sếp tổng không?"

Giọng Apo vang lên lập tức xé tan sự ngang tàn kia.

"Vậy à? Còn phải xem mấy người có được sếp tổng trực tiếp trao cơ hội solo trong lễ hội âm nhạc tuần sau như Build hay không?"

Ai trong công ty cũng biết, Apo với sếp tổng có mối quan hệ rất thân thiết quá mức, nói đúng hơn là quan hệ bao nuôi công khai lộ liễu.

Mà vị sếp tổng trong truyền thuyết chưa từng xuất đầu lộ diện, nhưng họ đều phải dè chừng những người có mối quan hệ với ngài ấy, nhất là Apo.

Tea thả Build ra, vốn là đàn em nên cũng giả vờ giả vịt lễ phép.

"Đàn anh, anh nói vậy cũng hơi ngạo mạn rồi. Build là người kém nhất nhóm. Đội trưởng như tôi còn chưa được cho solo, cậu ta dám mơ tới à?"

Apo cởi áo khoác ra, phủ lên người Build kéo về phía mình.

"Chưa check thông báo lịch trình của công ty chứ gì? Vị trí solo tuần sau cho nhóm ca sĩ trẻ trong công ty thuộc về Build".

Build vẻ mặt đầy nghi ngờ, chính mình cứ sợ nghe lầm liền lấy điện thoại ra kiểm tra.

Có chết cũng không ngờ bản thân có thể đường đường chính chính được một vị trí hậu hĩnh như thế.

Đây còn lại là stage đầu tiên ra mắt với tư cách ca sĩ của Build.

Em tít cười hai mắt đi theo Apo di chuyển đi chỗ khác, tay lén lút lấy điện thoại ra nhắn cho tên chồng trên mặt chữ kia một tiếng.

"Tôi sắp được diễn trên sân khấu đó, anh thấy tôi có giỏi không?"

Cứ nghĩ mang tính chất báo cáo, nhưng em có ngờ đâu đầu dây bên kia lại ra vẻ như chẳng bất ngờ nhắn lại.

"Cao tầng công ty cậu mắt kém quá, chọn ngay cậu đúng là không có gu gì cả".

Ngoài mặt chê bai người ta, nhưng trong đầu lại hài lòng với sự uy tín của Mile.





Thầy giáo vũ đạo cho cả lớp tan học hôm nay, cuối giờ không quên chúc mừng học sinh xuất sắc.

"Build, chúc mừng em có sân khấu đầu tiên. Cố gắng lên, khả năng vũ đạo của em rất tốt, thầy tin em có thể khiến fan đứng ngồi không yên".

Mà câu nói này chẳng khác nào tạt cho đội trưởng Tea một gáo nước cống lên đầu.

Build vừa tắm xong, người được phả máy lạnh khô sạch, em nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối thì thần sắc gấp rút.

"Chết cha, trễ rồi phải về trước khi...."

Chưa kịp ra khỏi phòng thay đồ, thì ánh đèn cuối cùng ở đây cũng tắt ngúm đi.

Để lại một mảng tối đen, len lỏi chút sáng của ánh trăng chiếu qua cửa kính.

"Đợi với, còn có người ở đây".

"Rầm".

Tiếng cửa chính của phòng nghỉ bị đóng sầm lại, bên ngoài còn có tiếng khóa leng keng.

Vì phòng thay đồ của công ty này rất bự, như cái biệt phủ vậy, em phải hốt hoảng chạy lại bằng cả tính mạng, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhốt phía trong.

Tiếng đập ầm ầm bắt đầu vang lên, Build hét lớn.

"Có ai ở ngoài không? Tôi còn ở trong..."

Tea ở ngoài, cầm chìa khóa vứt vào sọt rác, hắn liếc một cái quay mặt bỏ đi, miệng chửi thầm.

"Bình thường vẫn cắm mặt ở đây tập một mình rất trễ mà. Nay được chọn rồi thì giở chứng về sớm à? Cho mày chết, dám hớt tay trên vị trí của tao".

Build không nghe thấy động tĩnh mở cửa nào, trong lòng nháy mắt liền lạnh băng, nước mắt rất nhanh liền đong đầy trên mặt.

Rất nhanh đã lấy bình tĩnh lau nước mắt vừa tự trấn an vừa run rẩy bấm điện thoại.

"Hức...Build à mày phải mạnh mẽ lên, đã lớn rồi".

4G không thể kết nối, em lúc này như chết lặng, chợt nhận ra mình còn nợ tổng đài một số tiền chưa thanh toán.

Chỉ còn 10% pin, em cảm tưởng có phải mọi thứ đều đang muốn chống đối mình không?

"Phải rồi, gọi cho Apo với P'Tong".

"Đùng".

Trời như chờ sẵn, đến lúc em bị nhốt thì liền đổ mưa sấm chớp khiến sóng bị chập chờn rồi tắt ngúm đi.

"Cái gì vậy? Tại sao lại mất sóng lúc này chứ".

Tiếng sấm sét liên tục rú lên, khiến em sợ đến mức bịt kín hai tay quăng điện thoại sang chỗ khác.

Build ngồi co quắp rúc mình nơi cửa, mưa vẫn rả rích bên ngoài. Cảnh vật tĩnh mịch, âm u.

Miệng không ngừng đọc loạn xạ các câu trừ tà chắp vá, ép cho bản thân không được rơi vào hoảng loạn.

"Xin chào cậu bé nhỏ".

Âm thanh rùng rợn vang vọng khắp căn phòng, từng đợt lạnh thả vào gáy tai rồi đến cổ phảng phất mùi đất nơi nghĩa trang.

"Đừng..."

Cảm tưởng như rơi vào ảo ảnh, xung quanh bỗng chốc chìm trong màu xanh của cỏ cây.

Tay bắt đầu co quắp lại vì bị dây leo xung quanh xiết lấy, miệng bị hai cánh tay đầy máu không có thân hình mạnh bạo banh ra kêu lên những tiếng kỳ lạ.

"Mày phải chết đi".

Build ứa nước mắt, em kháng cự trong vô ích, máu tươi từ hai cánh tay kia không ngừng tươm ra khiến người ta mắc ói.

Miệng bị banh đến muốn rách toạc, em gào nơi cổ họng nấc lên nấc xuống vì sợ hãi vùng vẫy.

"Tha cho tôi đi...tha...tha..."

Từ đầu đến cuối, em không hiểu rốt cuộc thì mình đã làm gì sai.

Hết thảy đều là đời trước làm tại sao số phận lại bắt em gánh trận như vậy.

Móng vuốt từ tay con quỷ không hình hài kia mọc dài ra, ngay khi định cắm thẳng xuống người thì Build gào khóc thảm thiết.

"Tôi làm gì sai? Tại sao lại muốn lấy mạng tôi chứ, tôi muốn sống yên ổn".

Ngay lúc này, cảm giác lạnh lẽo nơi đây không còn nữa, thay vào đó là sức nóng hực từ bàn tay ai đó chạm vào mặt.

"Build bình tĩnh lại đừng tự cắn tay của mình, nhả ra, ngoan".

Bible lúc sáng vốn chỉ muốn chọc em là sẽ không về.

Nào ngờ vừa đến công ty đón em lại nghe bảo vệ nói nhân viên đã về hết rồi trong khi Build vẫn chưa về nhà.

Bán tín bán nghi, chạy lên kiểm tra thì phát hiện có chuyện này diễn ra.

Cửa chỉ sau một cái nạy của trợ lý Dan và Mile đã lập tức được mở ra.

Anh cúi đầu ôm lấy Build đang tự cắn tay của chính em ấy, thậm chí còn không dám nhìn cảnh này vì nó thực sự quá đau đớn.

Bất lực, anh giật tay Build ra, thay thế bằng tay của chính mình vào cho em ấy cắn.

Dan với Mile bất ngờ ngăn cản muốn gỡ ra.

"Thiếu gia cậu đang làm gì thế".

"Mày điên à, bỏ ra, tay mày bị cắn đến chảy máu rồi".

Bible giữ quát lên.

"Kệ đi, để Build bình tĩnh lại đã...ahhhh".

Nghe thấy tiếng kêu do đau của đối phương, ý thức được lấy lại.

Build đỏ bừng cả mặt nước mắt như mưa, cả người rủ xuống, mắt ngấn lệ nhễ nhại mồ hôi, bỗng dưng ôm chầm lấy đối phương không ngừng cầu xin.

"Hức cứu tôi, tôi sợ bóng tối, bọn họ muốn giết tôi, cứu tôi đi, năn nỉ anh đó".

Hắn gật đầu ôm lấy lưng Build xoa xoa vỗ vỗ trấn an.

"Calm down, có tôi ở đây. Yên tâm đi không sao cả".

Có lẽ vì khóc lóc gào kêu suốt ba tiếng đồng hồ, em thấm mệt đã rơi vào giấc ngủ.

Mile lên tiếng.

"Đi bệnh viện băng vết thương đi, lẹ lên".

Bible thấy Mile định chạm vào Build thì đẩy ra, còn không quên trách vấn.

"Ở đây có người muốn hãm hại Build đúng không? Mày coi lại cái đám nhân viên của mình đi, đừng để tao phải đụng tay vào".

Mile thở dài, anh quản nhân viên rất tốt, lần đầu xảy ra cớ sự này.

"Tao sẽ làm rõ, ngày mai để Build tới công ty tao sẽ cho trợ lý họp nhân viên hỏi rõ".

Bible thái độ không hài lòng thấy rõ.

"Hôm nay em ấy bị bỏ rơi một thân một mình ở trong này, lạnh lẽo, hoảng sợ, bất lực đến nhường nào. Mày nghĩ ngày mai tao có cho Build đi làm không? Xử lý cái người nhốt Build ở đây trước khi tao cho em ấy đến công ty trở lại. Bằng không tự tao giải quyết".





Apo với Tong không biết từ khi nào đã ngồi trước giường bệnh, Build nhìn bọn họ không dám mở miệng.

Tong khoanh tay.

"Có chồng luôn rồi, chấn động thiệt chứ".

Apo chống nạnh cười nửa miệng.

"Hóa ra lão già nhà tao lại là bạn thân của chồng mày, biết cách giấu thật đó".

Bible lúc này thong dong mở cửa đi vào đưa tô cháo màu sắc kì lạ nói.

"Ăn đi, xong rồi uống thuốc".

Chưa ăn được hai muỗng đã vội phun ra.

"Cái này ai nấu vậy? Cháo quái quỷ gì đây?"

Bible bóp cái má chắc nịch của vợ mình nói.

"Nấu cho ăn mà hay chê quá, cái này là tôi mới học được trên mạng lần đầu thử nghiệm cho cậu ăn đó, được tôi làm cho ăn là phúc đức ba đời đó".

Không biết Mile đã kể cái gì cho Apo nghe, mà Apo thấy hai người như chó với mèo thì hoang mang hỏi.

"Sao tình cảm vợ chồng mày khác với lời đồn vậy? Bible Sumett chẳng phải là tình yêu sét đánh của mày sao?"

Build há hốc miệng nói.

"Sét đánh cái gì chứ? Cảnh báo của thiên tai thì có".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top