Hiện tại

Mặc kệ Quang Minh đang lớn tiếng kêu gào ở đằng sau lưng, Giản Đơn vẫn cứ ra vẻ ráo hoảnh, cắm đầu đi thẳng, lá vàng khua xào xạc dưới đế giày thể thao màu trắng. Cô cắn chặt môi cố gắng kìm nén những xúc cảm hỗn độn vào sâu thẳm trong tim gan, mười ngón tay siết chặt quai túi xách đến độ mu bàn tay nổi gân xanh lè.

Đang đi bỗng dưng có một bàn tay của ai đó đặt lên bả vai Giản Đơn, khiến cô thất kinh giật mình. Giản Đơn quay đầu lại nhìn, đồng tử giãn ra hết cỡ vì kinh ngạc, khuôn miệng mấp máy liên hồi, nhưng cổ họng nghẹn ắng, cứng đơ không nói được gì. Đứng đối diện cô, hai bàn chắp sau lưng, mỉm cười lém lỉnh, tinh nghịch là bạn học cũ từ hồi xưa.

-Xin chào.-Đối phương niềm nở, vui vẻ vẫy tay chào, Giản Đơn gật đầu lịch sự đáp lại.-Lớp trưởng vẫn trẻ trung, xinh xắn như ngày nào.

Giản Đơn biết rõ bản thân mình có những điểm mạnh nào, nhưng vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn, khịt mũi, nhăn nhở cười nhạt:

-Cậu đã đánh giá cao mình quá rồi, nhan sắc của mình chỉ dễ nhìn đôi chút thôi.

-Thật không đó!?-Bạn học vươn vai, xoay người một vòng rồi chạy vụt lên phía, ánh nắng phủ lên thân hình, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ, hớn hở khoe:

-Mình cùng cậu ấy chuẩn bị kết hôn rồi, thật là bõ công bao năm theo đuổi. Còn cậu và Quang Minh thì ra sao rồi, kể từ mùa hạ năm đó xong thế nào, nghe nói cậu ta ký hợp đồng hoạt động dưới trướng công ty cậu làm việc, cơ hội trời ban đó, nhất định phải giữ thật chặt nghe chưa!

Giản Đơn thất thần, im lặng và bất động. Đối phương không chờ đợi đáp án của cô, vì bản thân dường như đã đoán được phần nào câu trả lời mình sẽ nhận được, liền nhanh chóng viện cớ công việc bận rồi chào tạm biệt rồi chạy vụt đi, bóng dáng lẩn khuất vào trong hoàng hôn.

Mối quan hệ của Giản Đơn và Quang Minh trùng hợp bắt đầu vào mùa đông và kết thúc vào mùa hạ.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây mùa hạ ở vùng ngoại ô phía tây thành phố lại trở nên mát mẻ dễ chịu đến lạ thường. Ánh nắng gay gắt của mặt trời không thể chiếu đến nơi này, tiếng ve sầu ồn ào cũng dần ngớt đi, dường như chẳng còn nữa. Giản Đơn từng trải qua một tiết hạ đẹp đẽ như thế trong quá khứ, đó là kỉ niệm hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là kí ức đau buồn mà cô muốn chôn vùi vĩnh viễn vào trong quên lãng.

Giản Đơn dắt xe đạp ra khỏi tầng hầm nhà để xe, một nắm đất cát không biết từ đâu bay đến đập vào chân khiến cô giật bắn mình, thảng thốt nhìn xung quanh, không có ai. Giản Đơn thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống, một nhành cỏ may chết khô bị ai đó nhổ hết gốc rễ lên, cô tặc lưỡi chán nản:

-Tch!Con người ngày càng không biết bảo vệ môi trường.-Nói rồi,Giản Đơn cúi xuống nhặt nhành hoa héo quắt lên, dắt xe đạp đi thêm một đoạn vứt vào thùng rác đặt trên vỉa hè rồi lôi từ trong túi xách một lọ nước rửa tay khô, rửa tay sạch sẽ xong nhảng chân sang một bên ngồi lên yên xe đạp đi về.

Về đến nhà, Giản Đơn ngay tức khắc liền cởi áo khoác ra, cơ địa cô vốn dĩ hay ra mồ hôi nhiều, hôm nay lại đối diện với Quang Minh suốt cả ngày, thần kinh không khi nào nghỉ, lúc nào cũng căng như dây chão, mồ hôi lại càng tiết ra nhiều hơn, tuôn ra như suối, ướt đẫm cả một mảng lưng như thể vừa tắm xong vậy. Giản Đơn lộn trái tay áo, chuẩn bị đem tống vào máy giặt, phát hiện ra ở mép vải có vài hạt hoa cỏ may mắc vào, cô gỡ ra, đưa lên ngang tầm mắt, bất giác khoé môi không tự chủ được mà cong lên thành nụ cười tự giễu bản thân mình.

Cuối mùa hạ năm Quang Minh bắt đầu vào học trung học, để mừng cậu thi đậu, Giản Đơn đã xin phép bố mẹ cho cậu cùng về quê ngoại của mình.

Quê ngoại của Giản Đơn ở nông thôn. Không khí rất trong lành, lại có nhiều cỏ cây, đặc biệt là hoa cỏ may. Những bông hoa hoang dại trắng muốt tinh khôi, điểm xuyết nhị vàng ở giữa trải dài ven những con đường đất bắc qua đồng ruộng xanh rì được ánh nắng ban mai phủ lên bỗng nhiên toả sáng rực rỡ. Giản Đơn và Quang Minh rất thích dậy sớm tập thể dục chạy bộ trên những con đường này. Thi thoảng hai người sẽ vặt một nắm cỏ may nghịch ngợm tung vào đối phương, về nhà tha hồ mà gỡ, gỡ hai buổi có lẽ chẳng hết được.

Những hạt mưa bất ngờ ào xuống đập mạnh vào cửa kính khiến Giản Đơn giật mình thảng thốt. Quang Minh trước kia rất thích tắm mưa. Mỗi lần tan học đúng lúc trời đang đổ mưa, không giống như hầu hết mọi người, che ô, mặc áo mưa hay đứng trong mái che đợi mưa tạnh rồi về, Quang Minh không ngần ngại bản thân sẽ bị cảm lạnh mà phi xe lao đầu vào trong màn mưa trắng xoá rồi mất hút vào trong đó.


Giản Đơn nghi ngờ bản thân có vấn đề về thần kinh, cô vốn dĩ đã không thích ai đó đem Quang Minh rời xa khỏi cô dù chỉ là nửa bước, giờ cô ghét mưa vì nước mưa làm mờ mắt kính, cô không thể nhìn thấy cậu.

Nhưng qua mùa hạ năm đó, cô lại thấy thích mưa, như vậy sẽ không thấy cậu ấy đi bên cạnh bạn gái mỗi lúc tan trường nữa.

Giản Đơn bỏ áo khoác vào trong nhấn nút máy giặt. Sau đó liền đi vo gạo nấu cơm, đáng nhẽ chỉ nấu nửa cốc đong là được, nhưng Giản Đơn lại đong nhầm thành một cốc đầy. Đến lúc cô cắm điện nồi cơm mới sực nhớ ra, hai năm nay Quang Minh không còn muốn đến nhà cô ăn cơm cùng nữa. Không biết này là lần thứ bao nhiêu cô nấu thừa cơm. Chỉ biết là tô cơm nguội to đùng đã thiu, chẳng để được nữa, phải đổ vào thùng rác, dưới chỗ cơm hôm nay còn một ít cơm nữa. Cô thở dài chán nản vì cảm thấy bản thân thật thất bại, sau đó đóng nắp thùng rác, rửa tay rồi đeo tạp dề vào, lôi rau thịt từ trong tủ lạnh ra chế biến, nấu ăn xong đi tắm.

Quang Minh không phải vĩ nhân hay thần tượng của Giản Đơn, nhưng lại tác động mạnh mẽ đến cuộc đời cô hơn cả những người thân máu mủ ruột thịt.

Hai năm nay Giản Đơn vẫn thường có những hành động lú lẫn khó hiểu như vừa nãy. Vốn dĩ Giản Đơn không bao giờ ăn mặc kiểu bụi bặm hiphop nhưng khi đi mua sắm bao giờ cô cũng mua một bộ kiểu này rồi cất giữ trong tủ quần áo. Giản Đơn từng học ngành thiết kế, khiếu thẩm mỹ rất tốt nhưng lại bày trí căn nhà của mình như thể có hai người ở, đồ đạc bao giờ cũng theo cặp, như thể có người ở chung nhà khiến đồng nghiệp lẫn người quen đều ngã ngửa vì bất ngờ khi biết cô còn độc thân.

Xưa nay vẫn không hề thay đổi, Giản Đơn tắm có thói quen rất lâu, khoảng gần một tiếng mới xong, Quang Minh ngày trước thường phàn nàn cô vì điều này, tắm lâu quá không tốt rất dễ bị bệnh. Cô vừa lau tóc vừa đi ra dọn bát đũa ăn cơm, điện thoại cảm ứng đặt trên mặt bàn bếp phát sáng, có thông báo tin nhắn mới, cô nhập mật mã, mở khoá màn hình rồi kéo dài thông báo xuống để xem trước nội dung và tên người gửi. Giản Đơn không muốn để lộ cho đối phương là mình đã xem tin nhắn họ gửi đến, tại vì thi thoảng cô chỉ xem không trả lời.


Thông báo vừa hiện ra một đoạn, tim cô đang hoạt động bình thường bỗng dưng lệch nhịp, tên người gửi là "Chó con", đó chính là biệt danh cô đặt cho Quang Minh, lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn cho cô sau hai năm cả hai quyết định hứa cắt đứt liên lạc không can dự đến cuộc sống của nhau. Giản Đơn nhấn vào, tuy nhiên mắt cô không tập trung vào dòng tin mới vừa được gửi đến mà những tin nhắn phía trên từ cuối mùa hạ hai năm trước.

Chó con:"Giản Đơn à, chị làm ơn có thể cư xử được như bình thường được không? Tôi mệt mỏi quá rồi, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa."-Ngữ điệu của Quang Minh chất chứa bao nhiêu là chán ghét, oán giận.

Giản Đơn:"Cậu cũng phải cho tôi thêm thời gian chứ. Nhắc lại cho cậu biết tôi vừa thất tình đấy."- Giản Đơn cố tình lừa dối bản thân cứng đầu nhận định đó chỉ là một trò đùa trêu chọc cho vui của cậu, chị nhắn lại vẻ đùa cợt.

Chó con:"Chị mà biết thất tình ư, đừng có mà cố chấp ảo tưởng."-Đối phương gay gắt trách móc.-"Trước nay chị không hiểu gì về tôi cả, đó là lý do tại sao tôi không chọn chị, vốn dĩ từ đầu chị không thích tôi, chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh."

Tròng mắt Giản Đơn đỏ hoe ngập sũng nước, đầu óc cô choáng váng, quay cuồng, những cảm xúc hôm đó lại trỗi dậy, sống động và mãnh liệt lạ thường.

Cuối cùng, Giản Đơn quyết định để yên trạng thái đã xem, không màng đến tin nhắn mới gửi nữa. Cô tắt nguồn điện thoại, cất vào ngăn kéo của kệ ti vi ngoài phòng khách rồi quay trở lại bàn ăn. Tiết trời mùa đông lạnh dễ tiêu hao năng lượng, nhanh đói bụng, Giản Đơn lại làm việc vất vả từ sáng đến giờ chưa ăn cơm, đánh liền hết sạch ba bát.

Ăn xong, cô rửa bát rồi gọt hoa quả đặt lên đĩa rồi bưng ra để trên bàn phòng khách bên cạnh lon nước chanh leo.

Giản Đơn cầm điều khiển lên, bật ti vi, cô vào mục tìm kiếm, gõ tên bài hát "Trở về mùa hạ", giai điệu da diết nghẹn ngào cất lên được nửa bài, bỗng nhiên, có tiếng bấm chuông. Ban đầu Giản Đơn mặc kệ cứ thản nhiên, ung dung nghe nhạc tiếp, ráo hoảnh, không quan tâm, tại vì thường đến gõ cửa nhà giờ này chỉ có hai trường hợp là thu tiền mạng, điện, nước hoặc là tiếp thị sản phẩm gì đó. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa khẩn khoản nài nỉ đến mức khiến cô mềm lòng miễn cưỡng ra mở cửa. Giản Đơn thở dài chán nản, hôm nay thật không may, trùng hợp đụng trúng phải thứ hai rồi.

-Chào chị.-Khoé mắt Giản Đơn co giật khi thấy Quang Minh đang hiên ngang đứng dạng hai chân chắn trước cửa nhà mình.-Chị định cho khách quý đứng ngoài cửa sao?

-Khách quý cái đầu cậu.-Giản Đơn nheo mắt, chau mày tức giận lớn tiếng thét, ngay lập tức đóng cửa lại. Quang Minh sững sờ, sau hai năm xa cách mà con người này vẫn trẻ con hay chấp vặt như trước kia, không hề trưởng thành người lớn thêm chút nào, cậu vẫn kiên trì gõ cửa ầm ĩ:

-Này, chị có ra đây không thì bảo, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng như người lớn, giải quyết một lần tất cả hiểu lầm từ trước đến giờ đi.

Giản Đơn mệt mỏi trượt xuống theo cánh cửa, cô chán ghét Quang Minh không phải vì mùa hạ năm xưa cậu từ chối tình cảm của bản thân, Giản Đơn từ nhỏ đến lớn hiểu rằng trái tim của con người đâu có thể cưỡng cầu được, hơn thế nữa, cô luôn tự dặn dò bản thân phải tôn trọng quyết định của người khác. Giản Đơn giận Quang Minh là vì cậu không biết trân trọng cảm xúc mà cô dành cho cậu, chuyện cô tỏ tình với Quang Minh đều bị cậu đem đi với người ta, kết thúc câu chuyện còn buông một câu phũ phàng:

-Tao không nghĩ là Giản Đơn đã thích tao được ngần ấy năm đâu, chắc chị ta chỉ bịa đặt một khoảng thời gian dài để cho tao mủi lòng chấp nhận tình cảm của mình.

Cô buồn nhiều, nhưng cố gắng tỏ ra mình ổn, trước mặt Quang Minh lúc nào cũng vui vẻ tươi cười nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống liền trằn trọc không ngủ được, chôn mặt vào gối mềm khóc nức nở.

Quang Minh thấy cô mãi không ra mở cửa, tức giận dậm chân, càu nhàu vài câu rồi bỏ đi.

-Rõ ràng là trước kia muốn làm trợ lý của mình, bây giờ lại đổi ý, hừ, vẫn tuỳ hứng như ngày nào.

Giản Đơn nghe tiếng bước chân cậu đang cất bước rời xa, tâm trí xốn xang, sống mũi cay xè, có chút gì đó là đau lòng, nuối tiếc không đành muốn đuổi theo kéo tay áo đem người trở lại.

Giản Đơn chống hai tay đứng lên, những giọt nước mắt mặn chát cuộn tròn thành những tinh thể trong suốt lăn dài hai bên gò má, cô thực sự muốn quay ngược thời gian, trở về mùa hạ năm đó, rút lại lời tỏ tình của mình đối với Quang Minh. Vốn dĩ Giản Đơn ban đầu cũng dự đoán được chín phần mười là thổ lộ sẽ thất bại, cô cứ đinh ninh là nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng hiện tại đã chứng minh mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nếu như cô không nói thích cậu.

Giản Đơn kéo rèm, mở cửa sổ ra cho gió mát tràn vào phòng, từ chiều đến giờ mưa vẫn chưa dứt. Những hạt mưa xối xả nhưng hàng ngàn mũi kim đâm mạnh vào da thịt cô, đau rát. Khi còn ở cùng bố mẹ trong căn nhà hai tầng sơn xanh ở khu tập thể cũ, bố cô thường nhắc cô đóng cửa sổ khi trời mưa, không thì nước mưa sẽ đọng lại trong phòng ngủ, Giản Đơn ghét điều đó, tại vì phòng cô bình thường rất bí bách, nếu không được mở cửa sổ có lẽ cô sẽ chết ngạt mất.

Ánh nắng xuyên qua lọ thuỷ tinh trong suốt chứa dung dịch dinh dưỡng cho cây trồng khiến nó phát sáng trông đến chói chang khiến Giản Đơn nhức mắt, khó chịu tỉnh ngủ ngay tức khắc, cô che miệng ngáp dài, khoanh chân ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay vẫn tiếp diễn như thường lệ, vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đến công ty làm việc.

Hôm nay cô phải đưa Quang Minh đi phỏng vấn. Quang Minh nhìn cách cô lùi xe ô tô, điều khiển vô lăng một cách thành thạo mà tròn mắt kinh ngạc, không ngừng tấm tắc cảm thán:

-Trước giờ em tưởng chị chỉ biết đi xe đạp điện, không ngờ lại biết lái ô tô rồi, giỏi thật.

Giản Đơn im lặng, không nói gì, để mặc cậu tự độc thoại một mình, mới đi được vài phút trên đường lớn Quang Minh sốt ruột, cậu quay sang cô:

-Giản Đơn, chị có biết đường không đấy, hôm qua em mệt quá nên đi ngủ luôn chẳng xem địa điểm diễn ra lịch trình, lại quên mất là chị mù đường.

-Tôi có mạng 5G.-Giản Đơn lạnh nhạt trả lời, tỏ ý với Quang Minh là cô không muốn tham gia bất cứ cuộc trò chuyện nào với cậu. Quang Minh cũng nhận ra được thái độ của cô, liền rút điện thoại ra chơi điện tử. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, Giản Đơn liếc mắt nhìn, màn hình hiển thị tên cô bạn gái từ thời trung học của cậu. Quang Minh rũ mi, làn mi cậu ấy thật dài, mỏng mai như hàng liễu xanh rì phất phơ trước gió lạnh, cậu quyết định để chế độ im lặng, không bắt mát.

-Tại sao cậu lại không nghe máy.-Giản Đơn mắt vẫn chăm chú tập trung nhìn đường, nhưng tâm trí lại vẩn vơ suy nghĩ về hành động vừa rồi của cậu.-Các người có chuyện gì thế.

-Tò mò quá không tốt đâu.-Quang Minh gác tay đặt dưới gáy, ngửa đầu ra đằng sau, mũ lưỡi trai sụp xuống che kín gương mặt điển trai, chỉ để lại một nụ cười mỉm chua chát.

Giản Đơn xót xa, cô không muốn để cậu tiếp tục nghĩ về bạn gái mình nữa, liền bặm môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi lảng sang chủ đề khác:

-Hôm qua cậu gửi tin nhắn gì cho tôi thế?

-Chị vẫn chưa xem...-Quang Minh lại cười mỉm.-Thôi cũng được, lúc đó tâm trạng tôi không được ổn cho lắm, mấy lời lẽ đó chị đừng để bụng.

-Vậy thôi.- Giản Đơn chưng hửng. Cuối cùng cũng đã đến chỗ tổ chức sự kiện, ánh nắng lấp loáng chan hoà trên một bên má cô đẹp đến ngỡ ngàng. Quang Minh bỏ mũ đặt trên mặt xuống, mở cửa đi vào bên trong trước, Giản Đơn nhanh chóng xách túi xách lon ton, vội vã đuổi theo, cậu liếc mắt nhìn cô, vẫn là dáng chạy trẻ con như ngày nào.

Giản Đơn ngồi bên cạnh anh quay phim, quan sát Quang Minh quay phỏng vấn. Cậu là minh tinh vừa nổi tiếng được không lâu, kiểu gì cũng có mấy câu hỏi nhàm chán, nhạt nhẽo như kiểu:

-Tại sao cậu lại quyết định dấn thân vào giới giải trí?

Giản Đơn ngáp dài ngán ngẩm, cô đã lờ mờ dự đoán trước được đáp án:

-Là vì đam mê.

Giản Đơn nghi ngờ cậu đang nói dối, trước kia Quang Minh tham gia hoạt động nghệ thuật đều do cha mẹ bắt ép. Tin này vô tình bị truyền ra ngoài, nhận được nhiều phản ứng phẫn nộ, chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, mẹ cậu không chịu nổi sức ép liền thắt cổ tự vẫn chết ngay trước mắt con trai. Sau cùng bố ruột đã đổ hết tội lỗi lên Quang Minh, cố chấp cho rằng năm ấy nếu cậu nổi tiếng thì cánh truyền thông thay vì đưa tin cha mẹ bức ép bóc lột sức lao động của con đẻ mình sẽ dành những lời khen ngợi ca công lao nuôi dưỡng, giáo dục nên một ngôi sao sáng trong ngành giải trí của họ và mẹ cậu sẽ vì những lời trách mắng mà tự tử. Từ đó cậu luôn ám ảnh với việc trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Giản Đơn cũng chẳng khá hơn Quang Minh là bao, vốn dĩ cô không có ước mơ cụ thể, trước nay cô chỉ nghĩ cô làm gì cũng được, miễn sao có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu chu đáo.

Giản Đơn mở điện thoại lên, vô thức nhấn vào cuộc hội thoại của cô với Quang Minh.

Chó con: "Chẳng phải chị muốn làm trợ lý của tôi, sao nay được toại nguyện rồi mà nằng nặc đòi nghỉ thế, đúng là vẫn trẻ con, tuỳ hứng như lúc trước."

Giản Đơn lầm rầm chửi thề vài câu, thật muốn quẳng điện thoại đi, điện thoại phát sáng, hiển thị một dãy số lạ, ai đó gọi điện cho cô. Giản Đơn lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang nghe máy, đầu dây bên kia chưa kịp đợi tín hiệu nhận máy từ cô đã gấp gáp liến thoắng mở miệng nói luôn:

-Chị có phải là Giản Đơn, trợ lý của Quang Minh không?

-Đúng rồi.-Giản Đơn gật gù.-Bạn liên lạc cho tôi hỏi như thế là có chuyện gì.

- Giản Đơn.-Đối phương ngập ngừng, chần chừ do dự một lúc rồi tự dưng rành rọt hẳn lên.- Chị còn nhớ em không, em là bạn gái Quang Minh này.

- Ưm...-Giản Đơn sững sờ, môi lưỡi tê dại cứng đờ.- Em gọi chị có chuyện gì, Quang Minh nó đang bận phỏng vấn.

- Em gọi điện cho chị không phải hỏi chị chuyện về anh ấy, em muốn hẹn gặp chị.-Bạn gái Quang Minh điềm nhiên trả lời.

-Xin lỗi.-Giản Đơn nghiêm túc kiên quyết từ chối.- Chị bận lắm, không có thời gian.

Sau đó liền lập tức tắt máy luôn.

Quang Minh đã phỏng vấn xong, hai tay đút túi quần ung dung đi ra liền bắt gặp cô nói chuyện điện thoại, vô tình nghe được câu cuối, nghịch ngợm huých cánh tay trêu chọc Giản Đơn:

-Không ngờ tôi lại có một người yêu sâu đậm đến vậy, vì tôi mà sẵn sàng từ chối không biết bao nhiêu người.

Giản Đơn đi thẳng không nói gì, Quang Minh ngẫm lại lời mình nói, nhận thức được lỗi lầm của bản thân nhanh chân đuổi theo cô, vút lên phía trước, xoay người dạng chân dang tay chặn cô lại, cúi gằm mặt vẻ thành khẩn ăn năn hối lỗi:

-Tôi xin lỗi.

-Bạn gái cậu gọi cho tôi.-Giản Đơn lướt qua mắt Quang Minh.-Hẹn tôi đi ăn.

Quang Minh chau mày, bực dọc.

-Cô ấy lại tính chuẩn bị giở trò gì rồi.

-Dù sao tôi cũng không có tâm trạng tham gia trò chơi vớ vẩn gì đó, nhắn với cô ấy đừng tìm tôi. Tôi không có thiện cảm với cô ta lẫn bạn trai cô ta.-Giản Đơn cùng Quang Minh bước vào thang máy, cô bấm nút xuống tầng hầm để xe ô tô.-Nên không thể cư xử tử tế được.

-Được rồi.-Quang Minh nhăn nhở xua tay nhún nhường, mũi giày thể thao khẽ chạm vào ống quần Giản Đơn.-Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy cẩn thận hơn.

-Nhớ đó.-Cô nhe răng đe doạ, mở cửa xe phía bên Quang Minh trước rồi mới quay lại ghế tài xế của mình. Quang Minh cởi áo khoác đắp lên người, mắt lim dim, giọng ngái ngủ, đề nghị:

-Từ giờ đến chiều tôi không bận, chúng ta đi đâu đó chơi đi.

Giản Đơn thẳng thừng từ chối:

-Cậu không bận nhưng tôi có.

-Ghé tiệm trà sữa của chị đi.-Quang Minh cố tình triệt để lơ đi câu nói vừa rồi của cô.-Tôi muốn uống sữa tươi trân châu đường đen.

-Cậu...-Giản Đơn uất ức không nói nên lời, từ khi quen nhau đến giờ, cô chưa từng từ chối cậu điều gì cả, chỉ hận không thể đem mặt trăng trên trời về làm dây chuyền cho cậu như trong câu chuyện cổ tích nào đó của nước Nga.-Chết tiệt!

-Miệng xinh không được chửi thề.-Quang Minh trở mình nằm nghiêng quay mặt sang phía Giản Đơn, rướn người đưa tay bóp lấy cằm cô.

-Đồ điên.-Giản Đơn ngay lập tức hất tay cậu ra.-Làm ơn để yên cho tôi lái xe.

-Ha ha.-Quang Minh che miệng khúc khích cười, mi dưới dâng lên tươi tắn, cậu nhúc nhích người cựa quậy vài cái đổi tư thế nằm cho thoải mái rồi nhắm mắt thiếp đi, bộ dáng nghiêm chỉnh, tay đặt trước ngực.

Giản Đơn tiếp tục lái xe, cô nhớ câu nói của Quang Minh lúc cậu vừa phỏng vấn xong đi ra thì bắt gặp cô nói chuyện điện thoại với bạn gái mình. Đúng thật. Giản Đơn vì Quang Minh mà từ chối nhiều người. Trong mắt cô không ai đáng yêu được bằng cậu, căn bản nếu như bạn thích một người, thì dù trước mắt là bản sao giống người ấy y hệt cũng không xứng đáng để thích, phải nhất định là người ấy mới chịu được.

Xe rời đường quốc lộ, đủng đỉnh, chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ xung quay là tường gạch phủ đầy rêu phong ẩm ướt. Cánh cổng cũ bằng sắt sơn xanh đã hỏng, người ta dựng lên một cánh cổng cao bằng bê tông cốt thép vững chãi. Quang Minh không cần cô gọi, mi mắt chầm chậm nâng lên, đợi Giản Đơn dừng hẳn xe, cậu nhanh nhẹn mở cửa, vội vã lao vào tiệm trà sữa ở mặt trước khu tập thể. Tiếng chuông gió rung lên liên hồi.

-Ôi.-Quang Minh dang tay xoay vòng vòng.-Chỗ này vẫn y hệt như xưa,không thay đổi là bao, chị giữ gìn nó cẩn thận thật đó.

Giản Đơn nãy giờ đi theo sau cậu, tủm tỉm cười, hai vai run lên bần bật.

-Thích không? Tôi giữ nó để đợi cậu về đó.

Câu nói của cô làm Quang Minh cụt hứng, hai cánh tay đột ngột buông thõng xuống hai bên hông như cánh của thiên thần bị người ta bẻ gãy, cậu vừa kéo ghế vừa ậm ờ cho qua chuyện:

-Cảm ơn, chị đối xử với tôi thật là tốt.

Giản Đơn dường như không nhận ra biểu tình không vui trên mặt Quang Minh, lẳng lặng chui vào trong bếp pha trà, cô nói vọng ra bên ngoài:

-Lâu lắm rồi tôi không làm việc ở đây, sữa tươi trân châu đường đen hẹn cậu khi khác tôi sẽ mang đến, con hiện giờ ta uống tạm hồng trà nhé...

-Được thôi.-Quang Minh thở dài ảo não, nằm ườn ra, tai áp sát vào cánh tay, ngón trỏ gõ lên mặt bàn.-Tôi đến đây vốn dĩ đâu phải để ăn uống, tôi muốn ôn lại kỉ niệm cũ...

-Hay nhỉ, cậu giờ như người già rồi ý, suốt ngày hồi tưởng về chuyện quá khứ.

Mùi hương thơm ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, tan hòa vào không gian, Quang Minh nhăn mũi, giọng khản đặc.

-Chị cũng hay hoài niệm về quá khứ còn gì.-Quang Minh chăm chú quan sát chuyển động của ngón tay mình, Giản Đơn đanh đá nghiến răng ken két:

-Thì người ta chính là già rồi, được chưa, không cần bắt bẻ như vậy.

Quang Minh phì cười, Giản Đơn dù đã gần ba mươi tuổi mà vẫn cứ ngây ngô ngốc nghếch như trẻ con, không bao giờ giận ai được quá lâu, rất dễ mềm lòng tự tha thứ cho người khác mà chính bản thân cũng không biết tha lỗi cho ai từ lúc nào.

Chuông gió bất ngờ kêu lên, Giản Đơn sẵn giọng:

-Thưa quý khách tiệm chúng tôi hôm nay không mở cửa.

-Quang Minh.-Một giọng nữ uất nghẹn vỡ vụn cất lên, đồng tử Giản Đơn nở to, cô nhận ra đây là giọng của bạn gái Quang Minh.-Anh tại sao không trả lời tin nhắn của em?

Quang Minh mệt mỏi ôm trán:

-Anh bận.

-Bận gì!?-Cô gái sấn sổ bước đến bên cạnh cậu, tiếng giày cao gót chát chúa nện xuống mặt sàn làm Giản Đơn vốn nhạy cảm với âm thanh đau điếng đầu.

-Bận ôn lại kỉ niệm với người cũ đúng không!?-Cô lớn tiếng gào lên, chỉ tay vào trong phòng bếp.-Em biết ngay mà, bảo sao trong đám bạn cũ học cùng trường cô chỉ giữ liên lạc với mình cô ta, lại còn cố tình ký hợp đồng với công ty của cô ta nữa.

-Em bình tĩnh nghe anh giải thích này, anh đã từ chối Giản Đơn rồi, đừng có ghen tuông vớ vẩn, hiện tại anh chỉ yêu mình em.-Quang Minh gạt tay bạn gái xuống.

-Nhưng chị ta...-Cô gái giậm chân giãy nảy, uất ức không nói được nên lời, nước mắt ứa ra.

Giản Đơn ghét nhất là loại con gái này, hở tí lại giận hờn vu vơ, vùng vằng giậm chân. Cô hít một ngụm khí lớn cố gắng lấy lại bình tĩnh, kéo rèm bước ra, môi nở nụ cười hòa nhã.

-Em hiểu lầm rồi, thấy chưa, Quang Minh đã nói rồi, trong tim cậu ta làm gì chừa xó xỉnh nào cho chị đâu.

Giản Đơn biết lời nói của mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa nhưng không sao, cô muốn cô ả rời đi ngay lập tức, không khí trong tiệm của cô dường như bị sự xuất hiện vô duyên nào đó làm vẩn đục ô nhiễm mất rồi.

Bạn gái Quang Minh bị cô chọc tức, nhưng cũng không nói lại được, bèn nở nụ cười gượng gạo, quệt nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt:

-Hai người cứ chơi vui vẻ có việc cần làm phải về ngay.

-Em đi đường cẩn thận.-Quang Minh thở phào nhẹ nhõm, Giản Đơn vẫn chưa hả dạ, khoé môi khẽ nhếch khinh bỉ, gào theo chân cô kia như muốn chọc cho chó dại thêm điên:

-Em cứ về đi, chị sẽ cùng bạn trai của em chơi đùa thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top