Thục Nhi - Nhiên

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc yêu xa, hay yêu qua mạng chưa? Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, cho đến khi gặp em.

Tình cờ quen được nhau qua một trang web mang tên Tâm sự với người lạ, đó là một đêm dài đằng đẵng thao thức làm việc. Trong lúc nhàm chán, tôi đã thử lượn lờ trên web này xem có ai còn thức không để tán gẫu. Không phải tôi không có bạn bè gì cho cam, chỉ là đám bạn của tôi toàn là những đứa con mẫu mực, những công dân nghiêm túc, chúng nó từ 11 giờ đêm đã offline, tắt máy đi ngủ cả rồi. Mà có ngủ thật hay không thì phải xem lại. Tôi cũng chẳng muốn làm phiền ai. Nên đành tìm những người đồng thức cùng mình để nói chuyện.

Người thứ nhất là một cô gái, sau khi biết tôi là đàn ông, cô ta liền end chat ngay lập tức. Thông thường khi chat ở trên những trang web như thế này, chúng ta đương nhiên chẳng hề biết danh tính của đối phương, hiếm hoi lắm mới có trường hợp gặp phải người quen, hoặc gặp lại cùng một người sau nhiều lần end chat. Vì thế nên việc nói ra tên tuổi hay giới tính nó đã giống như một "tục lệ", nhưng chưa chắc những gì đối phương nói đã là thật.

Người thứ hai là một đứa con trai, sau khi biết tôi cùng một loại với hắn, hắn liền end chat ngay lập tức. Phải nói là, bây giờ đã là nửa đêm, thời gian thức hợp để con người làm những việc mà ban ngày không tiện làm cho lắm. Nên cái vụ end chat khi biết đối phương không đáp ứng được nhu cầu của bản thân lúc tìm kiếm người để chat rất dễ hiểu.

Tôi đã bị end chat thêm hai, ba lần sau đó. Lúc này tôi đã thực sự buồn ngủ rồi nên cố gắng làm xong việc để đi ngủ. Nhưng một cuộc trò chuyện mới đã được bắt đầu. Vẫn lại là những câu hỏi và trả lời như trước, nhưng lần này đối phương không end chat vội.

"Này anh, con trai thường có biểu hiện như thế nào khi hết yêu vậy nhỉ?"

Đó là câu hỏi bắt đầu cuộc trò chuyện thực sự giữa tôi và em. Lúc ấy em đang có bạn trai và tình yêu của em đang trên bờ vực tan vỡ.

"Anh cũng không biết đâu, anh làm gì có cơ hội để biểu hiện cái sự hết yêu của mình. Anh toàn bị người ta 'đá' thôi."

Tôi không thấy em chẳng nhắn gì nữa và nghĩ thầm chắc lại sắp end chat nữa rồi đây. Nhưng không, mấy phút sau lại có một tin nhắn đến từ Người lạ.

"Em không biết thế nào nữa, nhưng mấy bữa nay người yêu em lạ lắm."

"Anh ấy không còn mặn mà với việc nói chuyện với em thâu đêm suốt sáng, không còn dành thời gian cho cả hai, suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin. Nhắn với ai thì em không biết vì từ khi yêu nhau chúng em thống nhất là không đụng chạm tới mạng xã hội riêng của nhau rồi. Em cũng không dám hỏi đó là ai, sợ ảnh thấy em phiền rồi lại cãi nhau."

"Dạo này tụi em cãi nhau rất thường xuyên, anh ấy hay cáu gắt vô lý, và người sau cùng xin lỗi luôn là em dù em còn chẳng hề biết mình đã làm sai điều gì."

"Chắc là ảnh chán em rồi. Làm gì có ai chịu đựng được một con người lập dị, lại còn mắc phải nhiều vấn đề tâm lý như em. Em thực sự quá phiền phức..."

Đọc đến đây, tôi bỗng có một niềm thông cảm mãnh liệt dành cho em. Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó, nhưng đã từng chứng kiến nhiều người tương tự như vậy. Những người mắc bệnh tâm lý là những người thực sự nên ở bên cạnh một người có đủ hiểu biết, đủ nhẫn nhịn, đủ vị tha dành cho họ.

Tôi bèn reply cho em mấy dòng. Không biết ăn nói cho lắm, nên thực sự an ủi người khác là một việc chẳng hề dễ dàng đối với tôi.

"Anh nói có thể sẽ hơi khó nghe một chút, nhưng thật sự mà nói, theo như những gì em vừa kể với anh đây, thì anh thấy cậu ta là một người không đáng để bận tâm đâu, em à."

"Giống như em nói vậy, hẳn là cậu ta đã chán em rồi. Nhưng em không hề phiền phức đâu em. Mắc bệnh tâm lý đâu phải là một cái tội? Lập dị cũng không phải là một cái tội luôn!"

Rồi ngay sau đó, em nhắn lại: "Em biết chứ, đó không phải là tội lỗi gì, nhưng đối với một người bình thường như anh hay anh ấy thì những người như em có vẻ đem lại rất nhiều phiền phức và khó chịu, đúng không? Anh ấy bảo ảnh ghét thấy em khóc, em khóc làm ảnh thấy rất phiền. Thật ra lúc trước, khi mới yêu nhau, anh ấy không như vậy đâu. Nhưng bây giờ..."

"Bây giờ mỗi lần biết em selfharm là ảnh lại gắt gỏng, mắng chửi em bằng những từ ngữ thậm tệ. Thật sự chưa bao giờ em nghĩ một người mới mấy ngày trước còn nói yêu mình nhiều như sông sâu biển rộng, vậy mà hôm nay lại chửi mình là đồ điên, đồ ngu, đồ kinh tởm."

"Chưa bao giờ..."

Ngay lúc ấy, tôi có cảm giác như em đang bấm những dòng tin nhắn ấy trong tình trạng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, bờ vai và đôi bàn tay nhỏ bé run lên từng hồi theo những tiếng nức nở.

Bỗng dưng tôi thương em lạ lùng.

Tôi an ủi em thêm mấy câu nữa. Tôi thấy em không nhắn gì, chắc chắn giờ đây em đang ngồi trong một góc nào đó mà khóc mất rồi. Một lúc lâu sau đó em mới nhắn cho tôi một lời cảm ơn vì đã giúp em khá hơn. Khi đó đã là 2 giờ sáng.

*

Bẵng sau đó mấy ngày, lúc em nhắn tin lại cho tôi trên Tâm sự với người lạ, tôi mới nhận ra cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa hề bị end chat.

"Em chia tay rồi."

Không hiểu sao tôi thấy em như là không buồn nhiều lắm vì chia tay người yêu. Nói sao nhỉ... Kiểu như là không đau khổ như tôi đã tưởng tượng.

Tôi có hỏi thì em trả lời là vì em cảm thấy chia tay là điều tất nhiên, không sớm thì muộn cũng phải chia tay thôi. Em còn nói rằng vì những tin nhắn của tôi hôm đó mà em đã suy nghĩ rất nhiều, và em đã hiểu được rằng em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế bởi bản thân em đã cho đi quá nhiều rồi.

Mặc dù em vẫn còn nhận một phần lỗi về mình là quá phiền phức, nhưng tinh thần em đã khá hơn lúc ấy nhiều. Lạc quan hơn so với những người tôi đã gặp trước đây.

Gặp được em chắc là một cái duyên nho nhỏ ông trời ban cho tôi. Chẳng hiểu vì lí do gì mà sau đó chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Chưa từng nhìn thấy mặt nhau mà đã có cảm giác quen nhau từ rất lâu rồi. Có được gọi đây là sự tin tưởng hay không mà cả hai chúng tôi đều chia sẻ cho nhau những bí mật hay những câu chuyện của chính mình mà chưa bao giờ được nói ra.

Ngoài đời, em không có bạn. Em ngại giao tiếp, em sợ đám đông. Kể cả trên mạng cũng như vậy, em rất ít khi bắt chuyện với người khác. Em luôn lo lắng lời mình nói ra sẽ khiến người ta không thích mình, chỉ có thể tìm người nói chuyện trên những web chat ẩn danh như thế này, khó lắm mới tìm được một người hợp ý.

Tôi và em đều là người hợp ý đầu tiên mà đối phương tìm được trên web chat này.

Em mang một cái tên vừa nghe đã cảm thấy thật dễ chịu. Thục Nhi.

Nhắn tin với nhau nhiều ngày như thế mà cứ mãi quên mất chưa hỏi được tài khoản Facebook của nhau. Tôi ngỏ ý muốn được "kết bạn" với em trên Facebook để tiện nói chuyện hơn, nhắn tin ở web chat đôi khi lỡ tay nhấn nhầm thì sẽ mất hết tất cả, chẳng thể gặp lại nhau được nữa.

Em gửi cho tôi đường link dẫn đến tài khoản Facebook của em. Tôi "kết bạn" ngay và luôn. Em cũng "chấp nhận lời mời" ngay sau đó ít phút. Vậy là chúng tôi không dùng web chat đó nữa, nhưng tôi vẫn giữ lại những tin nhắn ấy, không bấm end chat. Đó là những kỉ niệm đẹp.

*

Một tuần trôi qua mà chúng tôi chẳng nhắn với nhau câu nào. Cũng không thấy em xuất hiện trên Facebook. Lòng tôi tự nhiên dấy lên một cảm giác khó tả. Bồn chồn. Bứt rứt. Giống như thiếu đi một cái gì đó vậy. Mỗi một ngày kéo đến và vụt đi, kể cả ở công ty hay ở nhà, tôi đều nghía qua chiếc điện thoại của mình xem có tin nhắn nào không. Điều này đã trở thành thói quen từ khi tôi quen em đến giờ. Vì không thấy em online, hay là vì lo lắng cho em, tôi đã để lại một vài tin nhắn trong hộp thư, khi em online được chắc chắn sẽ trả lời.

Nhưng hết một tuần, sang một tuần mới rồi mà vẫn chưa thấy em đâu, tôi bắt đầu nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Em nói em mắc bệnh trầm cảm từ hai năm trước, và thường selfharm mỗi lúc lên cơn bệnh. Thế là tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ nào em đang gặp phải chuyện gì đó trong cuộc sống, và điều đó khiến em rơi vào ngõ cụt chăng? Hiện tại em đang làm gì? Đang như thế nào? Có ổn hay không? Những câu hỏi ấy cứ lần lượt tuôn ra trong đầu tôi. Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thực sự lo lắng cho một người, mà người này thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt.

Những cảm xúc hiện hữu ngay lúc này trong tâm trí tôi chẳng thể nào lí giải được. Có một chút gì đó mà tôi không thể nói nên lời. Tôi không biết phải gọi tên nó như thế nào, cũng chẳng dám gọi tên nó ra sao.

Chẳng lẽ cảm xúc này... là yêu?

Chắc là không đâu. Việc tôi lơ là khỏi đống giấy tờ chỉ để chờ tin nhắn của em hẳn là chỉ vì tôi đã quen với việc nhắn tin với em thôi. Và việc tôi lo lắng quá mức đến nỗi quên cả giờ tan lằm hẳn là chỉ vì tôi nghĩ quá nhiều thôi. Chắc là em không sao đâu. Hẳn là vậy rồi...

*

"Em mệt quá."

Tôi giật nảy người khi nhận được dòng tin nhắn gọn lỏn từ em. Trái tim như đã nhảy xổ ra ngoài. Những lúc như thế này, nếu như hỏi mấy câu như "tại sao em mệt" hay "có chuyện gì vậy" thật sự quá thừa thãi, nhưng ngược lại cũng không biết phải nói thế nào.

"Anh đây."

Tôi chỉ có thể nói như vậy.

Em seen và không trả lời.

Rất lâu sau đó, em gọi cho tôi.

Lần đầu tiên tôi được nghe giọng của em. Chất giọng ngọt ngào của người Nam Bộ. Tôi thích giọng con gái miền Nam cực kì.

Nhưng em đang khóc. Không to không nhỏ, chỉ là những tiếng thút thít ngắt quãng và những tiếng sụt sịt ngậm ngùi. Em vừa khóc vừa nói khiến tim tôi mềm nhũn ra. Tôi muốn được nghe giọng em nhiều hơn nữa.

Thì ra suốt hơn một tuần qua em đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện đau lòng. Đầu tiên là bị những bạn học cùng khoa ở trường bắt nạt và cô lập. Sau đó là chuyện bố mẹ ly dị và không ai chịu đồng ý nuôi em. Nếu nói là nuôi thì không đúng cho lắm vì em đã là một cô sinh viên năm hai rồi, nhưng em là con một, nay bố mẹ ly dị mà chẳng ai muốn sống cùng em, đau đớn biết chừng nào.

Không hiểu sao tôi thấy day dứt vô cùng. Day dứt vì không thể ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn đó, không thể an ủi em được dù chỉ một câu.

Tôi ngỏ ý muốn em bật camera lên để xem những vết thương của em, nhưng em không đồng ý, em bảo nó xấu lắm, chẳng muốn bị người khác nhìn thấy đâu. Đương nhiên tôi rất tôn trọng ý kiến của em. Chỉ có điều, dù nó có xấu, thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Bởi em không hề xấu, cho nên những vết thương em mang trên mình ấy cũng không là gì cả.

Có lẽ tôi đã có thể gọi tên được thứ tình cảm này rồi.

*

Suốt những ngày sau, tôi tích cực nhắn tin và gọi cho em để giúp em kiềm chế được nỗi mất mát trong lòng. Dần dần em đã khá hơn và bắt đầu suy nghĩ lạc quan hơn đôi chút. Tần suốt selfharm cũng giảm xuống đáng kể. Em cho tôi xem những vết thương ấy, không chút xấu hổ. Và tôi đã vui sướng đến nhường nào khi nghe em nói rằng người mà em tin tưởng nhất hiện tại chính là tôi. Em chẳng còn ai để bấu víu vào nữa rồi. Nhìn những vết thương to nhỏ kia, lòng tôi bỗng trĩu nặng, ước gì tôi có thể chịu đựng thay em những tổn thương nặng nề ấy, ước gì tôi có thể đưa tay lên lau khô dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào của em.

Hôm nay, tôi đến sân bay làm thủ tục để vào Sài Gòn. Hơi xấu hổ vì đã nói dối em rằng là tôi có dịp được nghỉ làm ở công ty nên vào đó du lịch một vài ngày, và nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng nếu không nói vậy, chắc chắn tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để được gặp em. Ban đầu em còn ngại gặp mặt trực tiếp, nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý và hứa sẽ đến đón tôi ở sân bay. Như thế đã là quá đủ đối với tôi rồi!

*

Anh không phải là Chúa trời hay thầy bói, anh không thể nào nhìn trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng em à, hãy nhớ rằng bên cạnh em luôn có anh. Nếu vỏ bọc của em đã quá cũ kỹ, hãy để anh thay nó làm lá chắn cho em nhé? Những bão tố của cuộc đời hãy để anh gánh vác thay cho, ở bên anh em không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Anh không hứa sẽ yêu em nhiều như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và ngược lại, anh không phải là mẫu người lãng mạn gì cho lắm, nhưng nếu đó là điều em muốn, chỉ cần em vui, anh sẽ làm.

Thục Nhi, nụ cười của em rất đẹp, nên anh chẳng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt u sầu che lấp đi vẻ đẹp rạng ngời trên môi em đâu. Hãy để anh bảo vệ em nhé, có được không?

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top