Nút buộc Stigma - Naa
[Người đó đứng ở trên thành cầu, đưa mắt dõi theo dòng nước chảy xa xăm. Làn gió thổi tung mái tóc màu nâu ánh lên trong sắc nắng hoàng hôn gay gắt. Cánh tay dang rộng, như đón hết đợt gió lùa, rồi để thân mình theo dòng nước lạnh trôi đi.
Trong một khoảnh khắc, trước khi thân ảnh cô độc ấy rơi khỏi thành cầu, hình như tôi thấy nước mắt ai tuôn rơi...]
...
Tôi đột ngột tỉnh dậy giữa đêm. Mồ hôi túa ra thấm vào lưng áo tôi ướt đẫm, lại có cảm giác không khí đặc quánh khiến hơi thở trở nên gấp gáp vài phần.
Tôi đưa tay vò tóc. Giấc mơ quái quỷ gì thế này, hình như tôi mơ thấy ai đó đã tự tử. Ai đó rất quen, tôi đã từng gặp, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ nổi.
Mò mẫm rót cho mình một cốc nước đầy, tôi cố gắng lục lại trí nhớ, xem có một người nam nào nhỏ bé đến thế đã từng lướt qua đời mình. Mồ hôi cứ rơi thành giọt trên má, tôi khó chịu lấy tay quệt đi, nhưng rồi lại đờ đẫn.
Đây... là nước mắt. Nước mắt của tôi?
Vì sao tôi lại khóc? Tôi thật sự không biết, cũng chẳng hiểu nổi.
["Sao cậu lại khóc?"
"Tớ không biết..."]
Vài hình ảnh chạy loạn qua tâm trí, giọng nói nghe sao thật quen tai. Bất chợt, tôi nhớ ra người ở trong giấc mơ đó.
Là Dương. Một người bạn cũ thời cấp ba của tôi.
...
Tôi chỉnh lại balo trên lưng, xoay chìa khoá cửa nhà. Nhưng rồi chân tôi khựng lại, trong lòng dấy lên sự do dự.
Tôi đang phí một ngày Chủ nhật thích hợp để nghỉ ngơi làm gì thế này? Tay lôi từ trong túi áo ra tờ giấy note nhỏ đã phai màu, vuốt thẳng thớm lại, mắt tôi dán chặt vào dòng địa chỉ nắn nót ghi trên đó, phía dưới còn đề hai chữ "nhà Dương".
Tôi sắp xếp một chuyến thăm Dương. Quả thật có hơi ngại, vì dù sao cũng sáu năm rồi chúng tôi chưa liên lạc với nhau, cứ đùng đùng xông đến thế này thì thật là lố bịch. Kỳ lạ là tôi gần như đã quyết định đến nhà Dương trong một khắc mà không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ tôi có hơi đổi ý rồi. Cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết gì cho cam, sao tôi thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ?
Lại xoay ngược chìa khoá mở cửa. Cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Có thật chỉ là một giấc mơ không?
Giấc mơ đêm hôm qua làm tôi thực sự lo lắng. Tôi khó nhọc ngồi xổm xuống, ngước mặt lên thở lấy thở để, thở sâu đến khi trạng thái phổi bình thường căng phồng khiến hô hấp khó khăn hơn. Giống hệt cảm giác đêm qua.
Tôi bối rối cùng cực. Sau cùng, có điều gì đó mãnh liệt thôi thúc tôi gạt cảm xúc qua một bên. Tôi dợm bước, bắt taxi thẳng đến địa chỉ trên giấy, dọc đường đi là cả một quá trình đấu tranh tâm lý mà ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy lạ.
Sao tôi phải lo lắng nên đối mặt Dương thế nào nhỉ? Chúng tôi đã từng có mối quan hệ đủ thân thiết đến nỗi Dương còn cho tôi cả địa chỉ nhà. Không sao, không sao đâu, bạn cũ đến thăm nhau chút thôi mà.
Tôi không ý thức được mình đang tự kỷ, cho đến khi bác tài xế quay lại nhìn tôi đầy bất an. "Cậu trai, cậu cứ lẩm bẩm cái gì suốt thế?"
"À không, không có gì. Bác đừng để ý."
Tôi cười xuề, xoa đầu ái ngại. Vừa lúc đến nơi, tôi thanh toán tiền xe rồi chia tay ánh nhìn dò xét từ bác tài. Quay lại nhìn căn nhà hai tầng không đặc biệt trước mặt, tay tôi dừng ở nút bấm chuông, rồi cũng hạ tay xuống, ấn vào.
Tiếng chuông kinh koong vang hai hồi, nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Tôi đứng chờ thêm một lúc thì có bác hàng xóm tốt bụng đi ngang.
"Cháu tìm thằng Dương à? Nó đi từ sáng sớm rồi."
Tôi cảm thấy ông trời thật trêu ngươi, nhưng cũng không tiện thở dài. Vốn chỉ định cảm ơn rồi ra về, ai ngờ bác ấy bắt đầu đổi giọng.
"Cái thằng này ấy mà, hôm nay tự nhiên lại vắng, chắc chưa có đủ tiền nhà. Bác là chủ nhà cho thuê này mà, cái trò trốn nợ bác lạ gì."
Tôi nán lại. "Sao cơ ạ?"
"Thì đấy. Gần tháng rồi chả thấy ra khỏi nhà, cuối tháng lại đi, đáng ngờ lắm. Bộ dạng cứ lầm lì, như mới trải qua cái gì sốc lắm ấy..."
Kết quả là hơn nửa tiếng sau tôi mới chào được bác ấy ra về. Khiếp, nói các bà buôn dưa bán dừa nì nèo quả không sai, mãi tôi mới xin khéo cho về được, nếu không có khi tôi sẽ ở lại đến khi trời trưa luôn mất.
Mà cũng tiện, tôi cũng có dịp biết Dương sống thế nào. Cậu ấy là con nhà giàu có, khômg biết sáu năm qua liệu có xảy ra chuyện gì không, nhưng cái vụ thiếu tiền có hơi...
Tôi không nghĩ nữa. Cả buổi chiều hôm đó, giấc mơ kia cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Để tránh phải chết vì suy nghĩ quá nhiều, tôi lôi mấy cuốn sách nhạt toẹt trong kho chẳng biết có từ khi nào ra đọc. Có một cuốn viết thế này:
"Nút buộc Stigma là hiện tượng hai con người cùng có chung một giấc mơ sắp xảy ra ở hiện thực. Và điều kiện để xảy ra là các bạn phải thật sự có mối liên kết chặt chẽ, vì Stigma hình thành tương tự như một nút buộc cuộc đời của cả hai..."
Tôi cất lại đống sách vào kho. Nếu tiếp tục đọc, tôi sẽ phát bệnh vì mấy điều kì ảo không thể tin nổi này. Đương nhiên, không làm gì thì tôi buộc phải nghĩ đến giấc mơ đó...
Và một lần nữa bị điều gì đó thôi thúc, tôi gọi taxi đến nhà Dương lần hai.
Lần này cũng chẳng có kết quả. Tôi lại phải quay về, nhưng giữa chừng, tôi nhớ ra cây cầu trong giấc mơ ấy, liền bảo tài xế taxi đổi hướng.
Điểm dừng cuối cùng là ở cầu Trang Thanh. Y hệt như giấc mơ sống động đã miêu tả, đây chính xác là cây cầu nơi Dương nhảy xuống.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, chuyện đen đủi như vậy không nên nói nhiều. Chán nản đứng tựa người vào thành cầu, tôi ngắm hoàng hôn dần buông, hóng gió làm tâm trạng cũng nhẹ đi phần nào.
Rồi bỗng, ánh nhìn của tôi tập trung sang bên phải. Khung cảnh trong mơ được tái hiện, cũng ở góc nhìn này, cũng là thân ảnh nhỏ bé đó.
Chỉ là ngay lúc này đây, tôi phải làm điều gì đó. Chân tôi vô thức chạy, bàn tay vươn ra ngay trước khi đôi cánh ấy buông lơi.
"DƯƠNG!!!!"
...
Tôi ngồi im thin thít trên giường, từng thớ cơ trên người nhói lên khi bông băng trên tay Dương chạm vào khuỷu tay đang chảy máu.
Dương ái ngại nhìn tôi. "Đau à? Xin lỗi nhé. Ai bảo cậu bay ra níu tớ làm gì..."
"Không sao. Nhưng cậu phải cảm ơn tớ mới đúng."
"Ừ, cảm ơn."
Dương lạnh nhạt hơn hẳn, như thể miễn cưỡng phải cảm ơn tôi vậy. Băng bó xong, cậu ấy cũng để tôi tự dọn với lý do đây là nhà tôi, rồi rúc vào một góc giường.
Tôi không hỏi thẳng tình hình của Dương hiện giờ, chỉ khẽ ngồi cạnh cậu ấy, rồi bâng quơ kể lại giấc mơ của mình. Gương mặt buồn ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng rồi dường như chẳng muốn bàn, cậu ấy ậm ừ, sau đó im hẳn.
"Dương, cậu muốn chia sẻ với tớ không?"
Đôi mắt tròn xoe của Dương nhìn tôi chằm chằm làm tôi nóng mặt. Từ góc này nhìn xuống, cậu ấy thực sự bé nhỏ, còn có nét dễ thương mà tôi không hay thấy ở những thằng con trai.
Tôi liền vỗ vai cậu ấy, hòng chuyển chủ đề. "Cứ ngồi không tớ thấy mình nhạt quá nên hỏi qua loa thế thô..."
"Không. Cậu nghe tớ nói một tí được không?"
Dương nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi không có lý do gì để từ chối cả.
Cậu ấy nói rất dài dòng, nhưng tôi đại khái hiểu cậu ấy bị ba mẹ chối bỏ vì ước mơ được làm hoạ sĩ.
"Ba tớ muốn tớ đầu quân cho công ty của gia đình làm kinh doanh. Nhưng tớ chỉ thích vẽ, tớ chẳng thấy nghề này thấp hèn như ba nói. Công ty cũng có các anh tớ tiếp quản, chẳng cần tớ, mà từ bé ba đã không mấy thân thiết với tớ rồi. Cũng tại tớ nhỏ con, trông giống một thằng vô tích sự. À giờ thì tớ thành một thằng vô tích sự trong mắt ba thật rồi..."
Dương kể thêm về những bức tranh không bán được, về những lúc tủi hờn nhốt mình trong căn nhà mẹ cậu ấy thuê cho. "Ba tớ mới phát hiện mẹ tớ lén lút cấp sinh hoạt phí cho tớ, ba mắng mẹ dữ lắm. Tớ đuối, tớ thương mẹ, nhưng chẳng làm được cái gì. Rồi tớ nghĩ, nếu như tớ chết đi, mẹ sẽ bớt một gánh nặng, ba bớt một cái gai trong mắt. Mà thật ra là tớ chán sống rồi."
Câu chuyện của Dương tôi nghe không sót từ nào, nhưng lại không thấm nổi cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Chắc do tôi không ở trong cùng hoàn cảnh, không thể hiểu được, nhưng tôi rất không muốn thấy Dương có tư tưởng xấu như vậy.
Vốn định chấn chỉnh lại đầu óc cậu ấy, nhưng nhìn cái dáng buồn xo hiu quạnh, tôi không nỡ nặng lời, chỉ đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ.
"Cậu muốn... tự tử, vậy là muốn từ bỏ luôn niềm yêu thích vẽ à?"
"Không, tớ thật sự rất thích vẽ, nhưng... tớ đuối... Nhưng tớ không muốn từ bỏ. Rắc rối quá..."
Dương nhắm chặt mắt, đôi tay vòng qua ôm đầu gối hơi run. Cậu ấy khóc, tôi thấy xót xa cực. Đến lúc kịp nhận ra thì tôi suýt vòng tay ôm cậu ấy rồi. Chỉ có thể lẳng lặng thu lại, nhẹ vỗ tấm lưng gầy gò.
"Không sao đâu." Tớ ở đây mà.
...
Dương khóc một hơi đến tận tối. Giấy lau chất đầy, tôi chẹp miệng. "Núi giấy này chỉ có nước bán thân cho tớ cậu mới đủ tiền trả."
Dương hơi đỏ mặt, rất biết điều thu dọn sạch sẽ. "Cậu cứ đùa."
"Trong lúc cậu khóc tớ làm cơm xong xuôi rồi đấy. Đi ăn cái đã, ăn có sức rồi cậu khóc tiếp cũng được."
Không để Dương kịp từ chối, tôi kéo áo cậu ấy một mạch thẳng đến bàn ăn. Cũng không phải sơn hào hải vị gì cả, nhưng suốt bữa ăn cậu ấy cứ cảm ơn tôi suốt.
"Tớ cảm ơn cậu, thật đấy. Nếu không có cậu thì giờ này tớ đã đi rồi, tớ hối hận lắm, hoá ra tớ không nên hạ giá đam mê đến vậy."
"Tớ lại tưởng cậu cảm ơn vì bữa ăn."
"Cũng có phần. Thì cậu biết mà, giờ có về tớ cũng chẳng ăn uống gì đâu. À, hết tiền haha..."
Tôi dừng đũa, đưa mắt nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn tám giờ tối. Tôi không muốn để Dương về ở trong cái ngôi nhà lạnh lẽo đó nữa, đành câu giờ, bữa ăn vì vậy ăn mãi không xong.
Lúc no nê cũng đã là chín giờ. Tôi gợi ý Dương nên ở lại, đường xá tối tăm, dễ gặp nguy hiểm. Vẫn như cũ, chẳng để cậu ấy kịp từ chối, tôi quăng tạm bộ đồ thun mới toanh chưa mặc lần nào cho cậu ấy, đẩy thẳng người vào phòng tắm. Tôi lục tìm trong tủ được gối và chiếu mỏng, thiết nghĩ nên nhường phần của tôi cho Dương, còn mình chịu khổ một đêm vậy.
Nhưng cuối cùng, tôi bỉ ổi quăng chiếu lại vào tủ, kê gối cho cậu ấy ngay cạnh gối mình. Tôi không sao hiểu nổi loại hành vi này của mình, lúc cậu ấy tắm xong, tôi chỉ nói vỏn vẹn.
"Chỉ còn gối thôi. Tối nay cho cậu vinh dự nằm chung với tớ."
Dương: "..."
Thế là hai thằng, mỗi thằng một góc giường.
Với tâm trạng trai tân lần đầu ngủ chung với bạn cùng giới, tôi thao thức đến nửa đêm. Lật tới lật lui, đến cuối thì nhích sát người Dương không chừa một kẻ hở. Tôi lay vai cậu ấy.
"Ngủ chưa?"
"Chưa. Ngủ đi."
"Không ngủ được."
Dương xoay người sang nhìn mặt tôi. "Sao thế? Nằm vẫn còn chật à?"
Tôi biết Dương muốn bảo mình nhích ra, nhưng mặt tôi dày, tự tôi biết.
"Không. Nằm cạnh cậu không ngủ được."
Tôi lỡ lời, xin thề là chỉ lỡ lời thôi. Trong bóng tối mà tôi cảm nhận được hai con ngươi của Dương dán chặt lên mặt mình. "Tại... không quen thôi. Mà từ mai cậu chuyển sang nhà tớ ở đi, tớ bao nuôi."
"Cậu rồ à? Dư tiền thế? Tớ đang nghèo, chứ chưa sạt nghiệp nhé."
"Đừng giận. Tớ đang nghĩ cậu sẽ phụ tớ làm việc nhà, còn tớ sẽ giúp cậu bán tranh, đồng ý không?"
Dương ngồi bật dậy, nhấn công tắc đèn ngủ sáng lên. "Bán á?"
Tôi cũng ngồi dậy theo. "Ừ, tớ biết có người này, họ sẽ mua tranh thôi. Dương vẽ đẹp, từ hồi cấp ba tớ đã biết rồi."
Dương suy nghĩ hơi lung, rồi bỗng xúc động cầm tay tôi.
"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ thật sự rất tiếc vì đến bây giờ mới có thể gặp lại cậu. Tớ nghĩ là cậu đang củng cố thêm ước mơ của tớ đấy."
Nghe sến rện, nhưng miệng tôi vô thức kéo thành một nụ cười. "Không có gì. Thôi, ngủ đi. Mai đi trả nhà trọ nhé."
"Đồng ý. An tâm, tớ không ở chùa đâu. Rồi tớ sẽ cố gắng... Mà cậu có thấy... cái này hơi giống vợ chồng ở với nhau không? Cái kiểu vợ làm việc nhà, chồng thì đi bán ấy..."
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran, mặt Dương thì đỏ hơn cà chua được mùa. Tôi vội vòng qua người cậu ấy tắt đèn, rồi nhích về một góc giường. "Ngủ đi."
Dương bật cười một tiếng. Đêm đó tôi râm ran, mất ngủ.
Sáng hôm sau tôi đến công ty xin nghỉ làm một hôm, giúp Dương thanh toán tiền nhà, rồi kết thúc hợp đồng thuê. Dương không biết chuyện này, tôi cũng không nói, cũng may dạo này tôi đang nhiều tiền thật. Vài bức tranh của Dương tôi lén mang theo đến công ty, bọc lại cất tạm vào góc bàn làm việc. Lúc tôi về, Dương có hỏi qua loa, nhưng tôi biết cậu ấy đang lo lắng thật sự.
"Đừng lo, bà chủ không làm khó dễ gì cả, lấy một nửa tiền thuê tháng rồi thôi. Cậu siêng làm việc nhà mà trả đấy nhé. Mà có tin vui này, tớ bán được tranh cho cậu rồi!"
Dương trố mắt ngạc nhiên. Tôi lôi từ trong túi ra phong bì đựng hơn 1 triệu đã chuẩn bị sẵn. "Đây. Giá không cao, nhưng cứ từ từ sẽ tốt lên thôi."
Dương run run cầm phong bì, chảy nước mắt. Trong một phút xúc động, cậu ấy bổ nhào lên ôm chầm tôi khiến tôi tôi choáng váng.
"Cảm ơn! Tớ ước có thể nói gì đó hơn cả cảm ơn luôn đấy! Nhưng bây giờ chỉ có thể cảm ơn cậu thôi. Nếu là con gái, tớ nhất định sẽ cua cậu tới cùng."
Tôi mất thăng bằng, đè Dương ngã rạp xuống đất, có cảm giác như máu dồn hết lên mặt. Dương kêu lên một tiếng, rồi chống hai tay cố đẩy tôi sang một bên.
"Ê, nặng quá! Cậu đè tớ đến chết luôn bây giờ."
Đè đến chết... Đột nhiên mớ tiểu thuyết đam mỹ của các nữ đồng nghiệp hiện lên trong đầu tôi, cái mà họ hay nói ấy, đè đến chết, đè đến chết...
Nhận ra đầu óc đang lệch theo chiều hướng đen tối, tôi lập tức đứng dậy, cầm tay đỡ Dương, rồi lại bày bộ dạng ngại ngùng. Dương đỏ mặt, thấy thế thì bật cười khanh khách. Nhưng sao tôi thấy kiểu cười duyên này hệt như kiểu của những đứa con gái thời trung học thích tôi hay bẽn lẽn làm quá vậy?
...
Những buổi khác tôi đi làm, Dương ở nhà nếu rảnh rỗi thì thường ngồi vẽ. Cậu ấy hay đem khoe mấy bức tranh những lúc tôi đi làm về, tâm trạng vui vẻ hớn hở làm tôi cũng vui lây vài phần. Cậu ấy vẽ càng lúc càng mê say, và tôi vô cùng tình nguyện mua sạch những bức tranh ấy.
Cũng chẳng biết vì sao tôi không hề tiếc bất kỳ thứ gì cho cậu ấy. Chỉ là cậu ấy vui làm tôi hạnh phúc.
Ở một khoảng thời gian của sau này, khi mà tôi đã cùng đồng hành với Dương băng qua cơn bão trước đam mê chừng gần một năm, tôi phát hiện đã từ bao giờ tôi thích ngắm nhìn cậu ấy đến thế. Mỗi sáng thức dậy, tôi thích nhìn cậu ấy đáng yêu như một em mèo lười biếng. Dương nấu ăn khá ngon, tôi thích cái dáng người nhỏ bé ấy lọt thỏm trong tạp dề. Tôi thích gương mặt tươi hớn hở khoe về những bức tranh mới vẽ, về cánh cửa tương lai đang ngày một rộng mở, về một thế giới có tôi mà cậu ấy vẫn hằng tâng bốc.
Tôi thích Dương. Thích như cái cách bố mẹ tôi đã yêu nhau từ thuở nghèo nàn.
Kỳ lạ thay, tôi không ghét bản thân mình vì đã thích cậu ấy, chứ không phải một cô gái nào đó. Nhưng tôi bứt rứt, Dương cảm thấy thế nào về tôi?
Tôi không biết, cũng chẳng dám hỏi. Chỉ là dạo đây cậu ấy hay tránh mặt tôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dương cứ hay nhốt mình trong kho ngồi vẽ gần hết ngày. Mấy lần tôi đứng trước cửa kho, vốn định gõ, nhưng rồi lại rụt tay, lặng lẽ quay đi.
Bao đêm tôi nằm thao thức, nghĩ về cậu ấy cách mình một tấm lưng. Tôi nghĩ rất nhiều, xác nhận lại tình cảm của mình, rồi hy vọng, rồi lại đau khổ vò tóc. Cậu ấy tránh mặt, tôi ngược lại không thấy thoải mái chút nào. Chi bằng cậu ấy cứ cư xử với tôi như bình thường...
Rồi một đêm, giấc mơ kỳ lạ một lần nữa tua ngược trong lúc tôi say ngủ. Vẫn là Dương đang buông mình xuống dòng nước lạnh, nhưng giấc mơ này dài hơn một chút, thật hơn một chút, khi mà tôi vung tay kéo cậu ấy lại, ôm chặt cậu ấy trong lòng mình.
Nước mắt nhỏ từng giọt, trượt khỏi kẽ mắt, lan xuống trên gò má hao gầy của Dương.
Tôi nhớ rất rõ, bản thân vô thức siết cậu ấy rất chặt.
"Không sao đâu. Tớ ở đây mà."
...
[Tôi xoa cánh tay trầy xước do té từ trên cây xuống, đảo mắt nhìn Dương đang hì hục thở dưới đất.
"Này, ban nãy, lúc cậu ngủ ở chỗ vườn trường ấy..."
Cậu ấy lấy tay phủi sạch đất trên áo đồng phục. "Sao...?"
"Sao cậu lại khóc?"
"Tớ không biết... Tớ mơ thấy cậu bị đau, rồi cứ thế khóc mà bản thân tớ cũng chẳng hiểu nổi. Rồi tớ đang ở đây, mọi thứ giống hệt như trong giấc mơ ấy."]
...
Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy giữa đêm. Cố chà xát hai bàn tay se lạnh, tôi vội vã nhìn Dương khi con ngươi đã quen thuộc với bóng tối.
Tôi nhớ rồi.
Cậu ấy cũng đã từng như vậy. Giấc mơ đó đến với cả hai chúng tôi.
Tôi không tin đây là chuyện tình cờ. Nút buộc stigma ấy... có thật ư?
Nếu vậy, Dương... Cuốn sách đó viết...
Nghe thật hoang đường... Nhưng nó đang xảy ra. Và tôi tin vào những gì mình biết.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Một giấc an tâm kéo dài và sâu, có lẽ vì tôi bỗng cảm thấy yêu đời hơn một chút.
Ngày hôm sau, tin vui đến. Giám đốc công ty vô cùng thích mấy bức tranh Dương vẽ mà tôi hay đem vào. Ông ấy hỏi mua, và khi biết giá còn rẻ, ông ấy đã mua hết một lượt.
Vừa bán được tranh cho Dương, vừa cải thiện được quan hệ với cấp trên, tôi rất vui vẻ soạn gần mười bức đưa hết cho giám đốc. Trưa đó lúc về nhà, tôi hỏi bức cậu ấy đang vẽ sắp xong chưa, tôi muốn xem. Cậu ấy ngập ngừng lắc đầu, rồi muốn lẩn vào phòng.
Lòng tôi chùng xuống. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi níu áo cậu ấy lại, khẩn trương.
"Khi nào xong cậu nói nhé. Tớ nghĩ có thêm một người thích tranh của cậu đấy."
"Hoàng, tớ... không định bán bức này."
"Tại sao?"
"Tớ nghĩ tớ yêu nó luôn rồi."
"Cậu bị tự luyến à? Yêu tranh của mình vẽ là đương nhiên, nhưng chẳng phải cậu luôn mong sẽ bán được tranh sao?"
Câu hỏi bỏ dửng. Cậu ấy im lặng lẻn vào phòng, tôi thất thểu vác con xe đi làm. Suốt đoạn đường, tôi cứ tự hỏi rốt cuộc phải là bức tranh đẹp đẽ đến nhường nào?
...
"Cậu đã mua những bức tranh của tớ, có phải không?"
Dương đột ngột hỏi làm tôi ấp úng. Tôi không phủ nhận, nhưng đúng là giám đốc đã rất thích và sẵn sàng mua tranh của cậu ấy mà...
"Tớ thề đấy, Dương. Giám đốc của tớ đã mua lại..."
"Cảm ơn cậu."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu vì đã mua chúng. Cậu sẽ không bao giờ biết nó ý nghĩa như nào đối với tớ..."
Dương khóc. "Mai tớ sẽ dọn ra ngoài sống. Tớ không thể làm phiền cậu thêm được nữa."
Tôi hốt hoảng khuyên lơn cậu ấy, rằng tôi không phiền. Nhưng rồi cậu ấy vẫn ngang bướng đòi đi, còn dùng tiền tranh trả lại hết cho tôi, nói là phí ăn ở.
Sáng hôm sau, tôi buồn rười rượi tiễn cậu ấy. Bóng lưng nhỏ khuất sau rặng cây xanh lá mang màu buồn đến lạ.
Tôi dợm bước vào kho nơi cậu ấy hay ngồi vẽ. Ở góc phòng, giá vẽ còn nguyên, được phủ khăn kĩ càng. Tôi lại gần, lấy tay nghịch lớp khăn trắng mới tinh.
Rồi tôi thấy lạ, dùng lực hất tấm khăn lên. Bức tranh mới hoàn thành không lâu, mùi màu nước vẫn còn thoang thoảng. Trong tranh, có cậu con trai đứng dưới tán cây rộng, nở nụ cười hiền vươn tay chạm lên kẽ lá. Ánh nắng chiếu xuyên qua vòm cây, chi chít bám lại trên gương mặt tôi sẽ nhìn thấy khi tự mình đứng trước gương.
Tôi nhớ lại, khi cậu ấy cố với lấy cành cây để làm mẫu vẽ. Tôi khẽ cười cái dáng dễ yêu đó, cũng vươn tay ngắt một nhánh cây đẹp nhất xuống.
Tôi chạy thục mạng. Chỉ hy vọng vẫn chưa quá muộn.
Nắng bắt đầu lên, chiếu xuống thân ảnh bé nhỏ ngồi gục ở góc ngã tư. Tôi đút tay vào túi quần, hiên ngang bước đến gần.
"Dương."
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, mắt sưng đỏ. Tôi lấy tay xoa xoa quả đầu nâu, một tay nhéo bên má đang đỏ ửng của cậu ấy.
"Tớ sẽ không nói là tớ thích cậu. Nhưng sau này ấy mà, cậu muốn tớ ngắt bao nhiêu cành cũng được."
Tôi cười, nụ cười rạng rỡ nhất từng có trong đời, một nụ cười mà tôi tin chắc đang lấp lánh như muôn ngàn vì sao giữa trời quang.
"Cậu không cần bức tranh đó nữa. Vì tớ ở đây rồi."
Ngay bên cạnh cậu.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi không còn ngăn trống nào cả. Và Dương nữa, cứ nhìn nét cười đang hình thành kia là biết mà.
Nút thắt đã buộc. Tôi ôm cậu ấy thật chặt, cảm nhận tim cậu ấy đập nhanh như muốn vỡ tung.
Nắng vui vẻ nhảy múa khắp nơi, như nhịp đập trái tim tôi kéo dài.
...
[Phân đoạn không được công bố trong quyển sách.
"Một khi đã buộc, không có cách nào gỡ ra cả. Stigma là mãi mãi, và tình yêu giữa cả hai là mãi mãi.
Chúc các bạn hạnh phúc, từ nay và mãi mãi về sau."]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top