Tương Lai nhất định có em


Tác giả : Sara Thiên Ái

         💜 Chương 1

- " Hello !! Đói chưa ?? " - Khuôn mặt không giấu nỗi nét cười

Bên kia giọng nói mang đầy tính cách con nít , phụng phịu trả lời " Thật sự không thể nói dối ! Rất rất rất Đói "

- " Đến ngay "

Hắn cất điện thoại , nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi trường đại học A danh tiếng .

Tụi bạn thấy hắn chạy như thế , trong lòng hiếu kỳ mà hét to từ đằng xa
-" Cậu đi đâu đấy ? "

Hắn không trả lời , khẽ quay đầu lại nhìn tụi bạn , khuôn miệng khẽ cong lên hoàn hảo , nụ cười hạnh phúc tươi như ánh mặt trời .
Tụi bạn hắn khẽ lắc đầu đau khổ , ngửa mặt lên trời cao kia " Thiên a~ Khi nào con mới được giống nó " - Tụi nó nhìn phía hắn

Hắn chạy nhanh ra cửa hàng tạp hóa đối diện trường cô . Tim không ngừng đập mạnh , là do chạy ? Hay là do mong muốn gặp cô ?

Cô bước ra khỏi trường Đại học A thì đã thấy hắn . Hắn đứng đấy , phong cảnh rất tầm thường nhưng hắn  lại có thể tỏa sáng như mặt trời .

Hắn thấy cô , tay giơ cao ngoắc cô " Thiên Ái , anh ở đây ! " - Nụ cười vẫn không tắc , tươi như ánh mặt trời

Cô đi về phía hắn , tâm trạng vui không tả , ánh mắt  chỉ chứa đựng hình ảnh của hắn .

Sờ rối mái tóc hắn " Đi ăn thôi ! Em đói quá !"

Cô rất thích làm rối tóc hắn , không phải cô nghịch mà là do mái tóc của rất mượt , không những thế còn bóng khiến cô có chút ghen tị

Hai người nắm tay nhau đi trên phố. Thỉnh thoảng có  một số người đi đường phải quay đầu lại nhìn , còn không ngừng cảm thán " Trai tài gái sắc " hay " Một đôi trời sinh "

Cô nghe xong thì cười trộm mấy cái .

Hắn nghe đấy cũng thấy nụ cười hạnh phúc đấy . Khẽ ngắc cái mũi của cô " Hạnh phúc nhể ?" rồi bật cười thành tiếng

Cô bất giác đỏ mặt , đấm nhẹ vào ngực hắn

Hai người đến một quán ăn nhỏ , không gọi là sang trọng nhưng lại rất ấm cúng . Đồ ăn cũng rất ngon lại vô cùng rẻ . Bước vào quán , rất đông khách , họ ngồi ở một phần góc khuất của quán .

Cô nhìn anh , đôi môi khẽ mở " Xem ra em phải quản anh cho tốt , không sẽ bị cướp mất "

Hắn chính trực nhìn cô " Anh không quản em thì thôi ! "

Cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Đáy mắt hiện rõ hạnh phúc.

Hai người không ngừng chọc cười nhau , cứ như thế giới chỉ có hai người , cứ như chỉ cần là người kia tất cả chỉ là vô hình .

- " Anh có thể cho em làm quen ?" - Cô gái từ đâu đứng bàn họ khẽ nói với hắn , nhìn thoáng thì có thể nhận ra trang điểm không ít

Khuôn mặt bỗng chốc đã  tích một phần hàn khí , lạnh lùng nhìn cô gái " Xin lỗi , vợ anh không thích anh nói chuyện với người lạ "

Cô gái khẽ liếc Thiên Ái , hậm hực bỏ đi . Không phải là tức giận vì vấn đề vừa rồi mà là ganh tị về nhan sắc

Cô rất đẹp , mái tóc dài được thắt bính một bên đơn giản , khuôn mặt trắng không tì vết , không phấn son cầu kì , đôi môi anh đào kia cứ như có sức hút mãnh liệt . Cô mặc một chiếc quần jeans đen nhám rách gối , làm đôi chân thon gọn , cô phối với một chiếc áo somi sọc đen , rất cá tính nhưng lại rất duyên dáng .

Nghe xong , cô giật mình liền đá nhẹ chân hắn một cái , đôi môi nhỏ không ngừng cong lên hiện rõ sự giận dỗi kèm chút đáng yêu .
Đồ ăn được bưng lên , hai người vừa ăn vừa nói về ngày hôm nay ra sao cho nhau nghe . Rất vui vẻ ! Rất hào hứng ! Rất hạnh phúc !

Hắn gọi rất nhiều đồ ăn , cô rất ốm cũng không hiểu sao cho cô ăn nhiều như thế nào thì cô cũng không lên kg nào. Mặc dù một ngày ăn đến tám cử .

Ăn xong , họ cùng nhau đi dạo thành phố A .

Bây giờ đông đã chuyển mùa , khí lạnh phả vào không ít .

    Họ nắm tay nhau thật chặt , cư nhiên hơi ấm cũng hòa làm một , nhìn tim đập như thế nào đối phương cũng có thể cảm nhận rỏ ràng .

- " Sau này đừng bao giờ buông tay em nhá ! Em sợ mình không đủ mạnh mẽ khi không có anh "

Hắn chợt dừng lại , cô ngẩng đầu , khuôn mặt ngại ngùng nhìn hắn " Em không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ bởi vì anh chưa bao giờ muốn buông tay em "

   Cô nhìn anh , sau đó là cuối đầu , mũi bỗng chốc cay cay , khóe mắt đã ươn ướt . Cô đang khóc , đây là nước mắt hạnh phúc , những giọt nước mắt rơi xuống cũng tựa như cánh hoa rơi . Mỗi cánh hoa là một kỉ niệm mà đến tận cuối cuộc đời người , nhặt những cánh hoa tàn thời thanh xuân

    Hắn nâng mặt cô , trao cho cô một nụ hôn , đôi môi vừa chạm như có luồng điện giật bắt ép phải hé mở , được dịp hắn đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng tà mị của cô , không ngừng khiêu khích chiếc lưỡi của cô . Lúc hôn khóe miệng còn cong lên nhìn cô cười đầy tà mị . Không khí khô đặc , khí phổi nhanh chóng bị cạn oxi  hắn khiong ngừng luyến tiếc phải rời bỏ đôi môi kia đi , buồng phổi cô mới có thể căng đầy không khí .

   Hắn đưa cô về kí túc xá . Trước khi đi hun trộm cô một cái làm cô cũng chỉ trơ mắt nhìn anh rồi cười phì .

- " Về cẩn thận . Tạm biệt " - Tay vẫy vẫy tạm biệt hắn

   Vừa đi về phòng , những hình ảnh của hắn và cô trong ba năm quen nhau cứ như một vòng luân hoàn xuất hiện trong đầu cô .

Ba năm không dài cũng không ngắn nhưng lại là quãnh thời gian truyền kì .

  Lầm đầu tiên gặp hắn là lúc năm đầu tiên học Đại học  cô đang đi với một đám bạn trở về lớp học , đúng lúc gặp hắn đang được Hạ Đồng - lớp trưởng - đưa một bức thư màu hồng .

  Cô vươn tay ngăn các bạn , cô muốn xem kịch hay này .  Họ đứng  không gần nhưng có thể nghe rõ nội dung câu chuyện .

Hạ Đồng cuối gằm mặt , đôi má kia đỏ dần cho sự xấu hổ " Em ..em thích anh . Đã thích anh từ lần đầu tiên gặp " - Lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn " Nên anh có thể làm bạn trai em ?"

Hắn toát ra vẻ lạnh lùng vốn có , đôi mắt kia nhìn Hạ Đồng có phần khinh bỉ không ít " Không thích "

" Dạ? "

  Hắn nhìn thẳng Hạ Đồng , còn tiến sát đến tai nó , nhếch miệng " Cô - thật - kinh - tởm " 

Hạ Đồng như đứng hình , khuôn mặt đã trắng bệch tự bao giờ , đôi mắt đầy vệt đỏ nhìn sao cũng rất đáng sợ

Hắn liền chuẩn bị quay người rời đi thì có một giọng nói kéo hắn phải quay lại nhìn

" Vương Từ Thiên  "

Hắn nhìn đến phía cô gái đã gọi tên hắn . Gan thật !

Hắn tiến đến gần cô , hàn khí xung quanh hắn làm những cô bạn của cô phải run sợ , cô vẫn đứng trước mặt hắn , một chút run sợ can bản là không có .

Đôi mắt xanh đục đầy căm phẫn  hiếp lại nhìn cô , ý muốn nói " Cô muốn gì ?"

Sóng lưng truyền đến cảm giác lạnh ngắt , trong lòng không ngừng lo sợ nhưng lại không thể hiện ngoài mặt

" Xin lỗi đi ! Anh mau xin lỗi Hạ Đồng đi ! "

  Anh nhếch miệng khing bỉ , quay đầu nhìn cô gái đang đứng bất động kia ...

  - " Cô thích cô ta ?"

- Ách !!! Anh ta quả là đồ điên !! Những lời chửi thầm trong lòng không ngừng

Cô liếc hắn " Anh có bệnh ở thần kinh ?"

Hắn trừng mắt nhìn cô , nhưng sau đó cơ mặt lại giản ra .
" Muốn tôi xin lỗi ? Được với một điều kiện "

Đám bạn cả kinh , nhìn nhau há hớp . Nam thần của họ sao lại đồng ý dễ vậy ?

Cô chưa suy nghĩ đã vội gật đầu , không ngừng cười tươi

Trái tim đập như hồi trống dồn dập ! Hắn chính là say nắng nụ cười của cô , say nắng ánh mắt ngọt ngào của cô , say nắng cả hành động của cô

Hắn tiến đến gần Hạ Đồng " Xin lỗi " rồi đi về phía cô lần nữa

  " Cô phải ..."

Hắn chính là đang nói lòng mình với cô thì từ đằng sau có một tiếng hét chói tai man rợn

Hạ Đồng như phát điên , đôi miệng không ngừng chửi rủa xong lại bật cười như kẻ điên . Hạ Đồng nhìn cô ánh mắt ẩn chứa đầy sự hận thù " Hạ Thiên Ái ! Tôi không cần chị thương hại ! Không cần chị bắt hắn xin lỗi tôi . Tôi hận chị , tại sao cái gì chị cũng hơn tôi , ngay cả anh ấy chị cũng cướp của tôi ! Hahah Đồ đàn bà tê tiện , mày không xứng làm chị tôi "

Thiên Ái bước từng bước nặng chịt đến gần Hạ Đồng , nước mắt như mưa không ngừng tuôn ra . Hạ Đồng nhanh chóng chạy đi trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người .

Cô khóc bật thành tiếng , tâm can như xé rách . Cô chính là đứa con của Hạ Thị , ba cô lúc đấy có đến hai đứa con , Hạ Đồng là đứa con ngoài dã thú , nhưng lại là đứa con cưng của nhà . Cô bị cho là không khí , ngày ngày bị những trận đòn , trận chửi mắng thậm tệ từ cha .

Trong mắt hắn , cô thật đáng thương như một con mèo nhỏ bị mắc mưa , hắn rất muốn trở thành người che chở cho cô . Che chở cả một đời !

Hắn ngồi xổm trước mặt cô , tay gạt đi những giọt nước mặn đắng kia , nở một nụ tươi để lộ ra hai chiếc răng khểnh " Em là người đầu tiên tôi yêu , tôi không biết cách an ủi khi em buồn , cũng không biết những cái gọi là lãng mạng nhưng toou chắc chắn với em , tôi có thể có một bờ vai vững chắc cho em dựa cả một đời "

Thiên Ái nhớ lại , không ngừng bật cười , đưa tay mở cánh cửa thì điện thoại run lên  . Lấy balo ra , nhìn màn hình . Số lạ ! 

Cô toan cất vào nhưng sau đó không hiểu sao lại bấm nút nghe .
- " Cô có phải Hạ Thiên Ái ? " - giộng nói khàn khàn , có vẻ đã lớn tuổi

- " À là tôi "  - Nhướn mày khó chịu , thâm tâm không ngừng bất an

- " Vậy ngày mai lúc 9 giờ sáng , cô có thể gặp tôi ở quán Cafe Vintomria ? "

- " Được "

Lời vừa giựt bên kia cũng đã cúp điện thoại như thể nói thêm câu nào với cô sẽ trở nên không hợp , rất khó chịu vậy

Bước vào phòng , bạn cùng phòng đã ngủ , cô nhẹ nhàng tiến đến giường mình , úp mặt lên gối

Hắn sau khi tiễn cô thì trở về biệt thự , hắn cũng như cô , vô cùng ấm áp .

  Họ không hề biết rằng tương lai của họ vô cùng mịt mù !

Hắn bước vào biệt thự , ba mẹ hắn đang ngồi trên sofa , thấy hắn mẹ hắn chạy ra kéo hắn ngồi xuống

- " Con trai sao về trễ vậy ? Có thấy mệt ? Mẹ đi kêu người hâm đồ ăn cho con ? "_

Hắn gằn giọng " Không phải con nít ba tuổi . Có chuyện gì ? "

" Qua Mỹ du học sau đó tiếp quản tập đoàn V.G đi " - Cha hắn gằn giọng đầy tức giận

- " Không " - Hắn dựa nguời ra sau ghế

Ông Vương đứng lên chỉ mặt hắn nhưng sau ngồi phịt xuống ghế lấy trong ngăn tủ một xấp giấy quăng lên bàn

" Vì cô ta "

Hắn nhìn tấm hình có hắn và cô , trong lòng phầm phập lửa hận , nhìn cha hắn

" Ông đã làm gì cô ấy ? Tôi nói cho ông biết cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho Vương Gia sống không bằng chết "

Hắn bước ngang qua họ như những người lạ mặt , bỏ lên lầu , đi được nữa cầu thanh hắn nhìn xuống chỗ họ

- " Chu Nguyệt , tôi nói cho bà biết nếu bà để ông ta đi gặp Thiên Ái , tôi sẽ phanh phui tất cả bí mật của bà . Đừng bao giờ xưng Mẹ với tôi . Tôi chưa bao giờ xem bà là Mẹ " - Hắn nhấn mạnh chữ Mẹ trong đấy có phần khinh bỉ , có phần muốn cho bà ta phát giác được hiện tại của mình

Bà Nguyệt nghe đến giựt mình , chột dạ , liền khuyên nhủ ông Vương bỏ qu vụ này . Bà vẫn chưa lấy được gia tài này nên không thể để bị đuổi đi như thế.

Ông Vương đứng lên , đi về phía phòng đọc sách , đôi mắt đã đầy nét nhăn , buồn rầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: