Chương 1 p2
"Không đồng ý"
Giản Dương là người cuối cùng đưa ra ý kiến, cả một căn phòng bị bao trùm bởi không khí căn thẳng, có thể nói đây là lần đầu tiên Knet bất đồng như vậy
Chẳng phải do biến động nhân sự sao
Hàn Tiểu Mễ nhướng mày nở nụ cười với Phó Quân Sơ
"Sếp Phó xem ra vẫn là theo hướng của tôi là ổn nhất"
Lưu Hân nhìn qua một lượt từng 6 con người trước mặt không khỏi tức chết
Rồi lại nhìn qua Hàn Tiểu Mễ và Phó Quân Sơ
"Cậu ấy có hướng khác sao?"
Phó Quân Sơ có chút cau mày, có chút không vui
"Cho nên mọi người quyết tâm bài xích cô ấy?"
Tiểu K vốn là một người trẻ, rất thẳng thắn nên cũng không ngần ngại nhìn chằm chằm vào Hàn Tiểu Mễ như hoa như ngọc kia
" Anh Quân Sơ, mặc dù bọn em biết anh rất không hài lòng về biểu quyết của tụi em, bọn em cũng không cần biết hai người có quan hệ gì, dự án của Thiên Khải công ty chúng ta chuẩn bị từ lâu rồi, tất cả mọi người đều tập trung vào nó nay anh dẫn một người xa lạ về nói sẽ giao cả dự án cho chị ta, anh nói xem đám anh em tụi em sao có thể không ý kiến gì"
Lưu Hân gật gù cũng hiểu được phần nào, lặng nhìn Hàn Tiểu Mễ một chút cảm xúc cũng không có đang ngồi quay bút đối diện
"Tiểu Mễ, cậu nói xem cậu có ý gì"
Cây bút trên tay Hàn Tiểu Mễ ngưng lại, cô nghiêm túc nhìn mọi người một lượt
"Hôm nay là ngày thứ 3 tôi đến Knet làm việc, tôi biết sau lưng tôi có rất nhiều lời đồn đoán không hay, mọi người cảm thấy tôi và Sếp Phó là mối quan hệ mập mờ, mọi người nghi ngờ năng lực của tôi, và chắc chắn cũng chẳng ai ngu ngốc để đưa tâm huyết của bản thân vào tay kẻ khác. Cục diện ngày hôm nay tôi vĩnh nhìn thấy từ trước rồi. Thế nên tôi quyết định 1 chọi 6, thế nào? "
Lưu Hân xém chút nữa là té ghế, kinh ngạc nhìn Hàn Tiểu Mễ
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Anh Phó tìm đâu ra một người có tư chất khá đó, rất kiêu ngạo"- Giản Dương khinh khỉnh cười
"Tôi thấy chị ấy rất tài năng, tài kể chuyện cười "
Phó Quân Sơ lấy tay day day vần trán
" Tiểu Mễ, không phải là anh nghi ngờ khả năng của em, nhưng dự án này bọn họ chuẩn bị cả tháng nay, ngày mai là phải đến Thiên Khải trình bày demo, em chắc chắn không kịp"
" Tôi chỉ không biết đề án của cty đối thủ như thế nào thôi, còn vấn đề thời gian tôi không quan tâm "
Hàn Tiểu Mễ nở nụ cười rất tự tin.
Thấy nụ cười của Hàn Tiểu Mễ như vậy thic Lưu Hân cũng an lòng,gật đầu ý an tâm với Phó Quân Sơ, dù sao bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, chuyện Tiểu Mễ nói làm được thì nhất định làm được
Tập đoàn Thiên Khải
Trần Bình cau có nhìn vào màn hình máy tính, không cỏi càm ràm
" Gì chứ, ngày mai chúng ta mở thầu rồi mà bây giờ mới có người gửi hồ sơ tham gia dự thầu, sếp à, có phải là bọn họ cố tình gây ấn tượng không"
Lưu Hạo cũng được một phen mở rộng tầm mắt, trường hợp này vẫn là lần đầu tiên thấy , các công ty không phải đều nộp cách đây 1 tháng rồi sao
"Là công ty nào?"
"Là Knet nha"
Lưu Hạo có chút mơ hồ, không phải hồ sơ của Knet là do Lưu Hân gửi trực tiếp cho anh rồi sao, vậy Knet này là Knet nào? Không lẽ mạo danh
"Mau chuyển tiếp email cho tôi"
Lưu Hạo nhìn vào email đọc từng thông tin mà cơ mặt bỗng sượn trân
Người phụ trách Hàn Tiểu Mễ
"Hàn Tiểu Mễ...."
Trần Bình nhìn biểu tình của sếp mà hoang mang
"Thế có duyệt mail không sếp? "
"Chuyện này tôi không quyết định được nha, mau in ra rồi mang đến cho Hứa Phóng"
Trần Bình xanh mặt nhìn Lưu Hạo
"Hàn Tổng sẽ giết tôi mất, anh ấy đã giao cho chúng ta phụ trách dự án này"
" Cậu không báo lên thì cậu ấy giết chúng ta thật. Yên tâm, biết đâu người phụ trách dự án không phải chúng ta nữa"
Trần Bình sắc mặt khó coi cũng chỉ đành chạy đến văn phòng của Hứa Phóng.
Cả tập đoàn Thiên Khải này có ai mà không biết sếp tổng của họ như thế nào chứ.
Tuy ông trời ban cho anh ta một diện mạo dễ nhìn và thu hút, nhưng trái lại tính khí anh ya không hề tốt, mặt mày lúc nào cũng chỉ một sắc thái, mọi người còn đồn rằng. Hứa tổng thứ gì cũng biết, ngoại trừ cười.
Chuyện anh đưa ra thì cấp dưới nhất định phải làm được không được phép trễ nãi, cũng nói không với rủi ro
Ấy vậy mà chuyện ngày hôm nay không phải là phát sinh ngoài dự kiến sao. Lưu Hạo còn muốn báo đến Hứa tổng, chẳng phải muốn cậu ta phải cuốn gói rời Thiên Khải hay sao chứ
"Tìm tôi?" Nhìn bộ dạng lấp ló của Trần Bình thật khiến Hứa Phóng khó chịu, thời gian đi làm rảnh rỗi như vậy sao
Trần Bình thật muốn rớt tim ra ngoài
" Cái đó...thật ra sếp à, hôm nay có người nộp hồ sơ dự thầu"
"Chuyện đó không phải do Lưu Hạo phụ trách sao? Huống hồ mai tranh thầu hôm nay nộp hồ sơ, đùa tôi? Cậu không biết xử lý sao?"
Trần Bình tái xanh mặt mày xem như liều mạng mà đặt tờ giấy lên bàn
"Là sếp Lưu bảo tôi mang đến, anh ấy nói chuyện này anh ấy không quyết định được"
Phận thấp cổ bé họng của đám nhân viên như Trần Bình thật khó hầu hạ các vị sếp này nha
Lúc này Hứa Phóng nghi hoặc nhìn tài liệu trên bàn, bình thường hắn rất an tâm, cũng rất ít khi nào Lưu Hạo có việc cậu ta không giải quyết được nha
Ngón tay dài gõ gõ trên mặt bàn, trên khóe môi hắn cũng nở nụ cười.
Trần Bình thấy một màn này không khỏi dụi mắt đến vài lần
Thế nào mà Hứa đại nhân lại cười rồi, Có phải tiếp sau đây cậu ta sẽ bị giết người diệt khẩu không.
"Duyệt đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top