Hai cô dâu

Anh muốn cưới sớm để li hôn sớm, đó là lí do anh đẩy ngày cưới lên 1 cách vội vàng như vậy.

Anh cưới em chỉ để bảo vệ cho gia đình và tình đầu của mình. 3 năm sao ? Cưới em 3 năm rồi anh sẽ tìm lí do li dị để quay về bên cô ấy xây dựng tổ ấm sao ?

Cứ ngỡ rằng 2 bộ váy cưới đó là cho em, hoá ra là cho 2 cô dâu....

Hôm đó là anh đang nói chuyện với cô ấy, nên anh mới tức giận khi em nghe lén. Ai mới là người phải tức giận cơ chứ ?

Lợi dụng lòng tin vô bờ bến của em, anh ngủ lại phòng làm việc nhiều hoá ra là để hằng đêm đi tìm tình nhân bé nhỏ của mình.

Em bị anh lừa 1 cách hoàn hảo. Anh sắp xếp "lịch trình" tinh vi đến mức em chẳng mảy may nghi ngờ anh trong gần 3 năm qua.

Giờ thì em thông rồi, em chẳng khóc nổi nữa. Em cũng chẳng ngu ngốc mà ngồi đó đợi anh vứt bỏ em, vì em sẽ là người vứt bỏ anh trước.

"Hôm nay anh về sớm được không ? Em có chuyện muốn nói với anh"

Không giấu được sự vui mừng của mình, anh lập tức tan làm để chạy về bên em.

Anh đã suýt khóc trên đường về, đã lâu lắm rồi anh mới nhận được tin nhắn như này của em. Trước kia ngày nào em cũng nói vậy, bảo anh về sớm ăn tối cùng em, liệu lần này em có bất ngờ gì cho anh đây ?

Mới bước vào cửa, mùi thức ăn đã sộc vào mũi, chắc em đang ở trong bếp, anh vội vã chạy xuống mà không biết chuyện gì đang chờ anh ở đằng trước.

"Ami..."

"Sao cô lại ở đây ?"

Đôi chân anh chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy người phụ nữ tự gọi là mẹ của con anh, đảo mắt xung quanh, không thấy em đâu, lòng anh chưa bao giờ có linh cảm không lành đến mức này.

"Anh về rồi sao ? Em có làm..."

"Ami đâu ?"

"Em nói em có làm..."

"Tôi hỏi cô Ami đâu ?"

Anh bỗng thở gấp, gương mặt anh đỏ lên vì hét lớn, anh đang lo sợ, anh đang thấy bất an, anh cần nhìn thấy em.

"Anh yêu Ami rồi sao ?"

Anh cũng giật mình vì câu hỏi bất ngờ của cô ấy.

Sao lại thế nhỉ ? Trong thâm tâm anh vẫn chắc như đinh đóng cột là anh chỉ yêu người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, vậy mà tại sao anh lại nghĩ đến em.

Sống mũi anh cay lên khi trong đầu anh chẳng thể nghĩ gì khác trừ em. Anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng, anh sợ chẳng kịp giữ em lại bên mình nữa.

Anh tiến lại gần người phụ nữ đó, anh khóc, khóc rất thảm, anh khẩn thiết cầu xin cô ấy, rằng cô ấy hãy nói cho anh biết em đang ở đâu.

Người phụ nữ cúi gằm mặt xuống đất 1 lúc lâu. Đau lắm chứ, người mình yêu lại không yêu mình. Cứ tưởng rằng vị trí của mình trong tim anh sẽ không bao giờ bị thay thế, nhưng cô ấy đâu biết vốn vị trí đó đã biến mất từ lâu, chẳng qua anh không hề nhận ra thôi.

Tình đầu đối với con trai luôn là 1 thứ gì đó rất quan trọng. Có lẽ vì mù quáng nghĩ rằng nó quá quan trọng nên anh mờ mắt phủ nhận chuyện anh vốn đã hết tình cảm. Thứ tình cảm còn xót lại là sự tôn trọng.

Tình đầu vốn đã chẳng thể có kết cục tốt đẹp, mẹ kế của anh nói không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top