Tương lai Của Anh Không Phải Là Em

Chap 3:
Là lỗi của em.

Tôi đang ở đâu?Trước mắt tôi thây giờ là một màu đen và không có một ai bên cạnh.
Bỗng dưng xung quanh tôi cất lên một giọng nói:
_ "Bạn em sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ?Tại sao lại có bác sĩ ở đây?Đó là giọng của Thư.
_ "À.Bé gái thì chỉ bị trầy xước nhẹ còn cậu trai thì bị mất trí nhớ tạm thời."
Bé gái?Cậu trai?Bé gái là tôi sao?Còn cậu trai....không lẽ là Đăng?
Bây giờ trong đầu tôi hiện ra cả nghìn câu hỏi nhưng dường như không ai giải đáp thắc mắc của tôi.
Bỗng dưng trước mắt tôi hiện ra một khe hở sáng đang từ từ rộng ra.
Đây là đâu?Bệnh viện ư?
Tôi từ từ bước xuống chiếc giường trắng toát mà tôi đang nằm.
Rồi một tiếng:"kéttttt."
Kêu lên kéo dài đến khó chịu.Trước mặt tôi bây giờ là Thư,Như,Nhi và vẻ mặt lo lắng của 3 đứa nó.
_ "NHI!" Như hét lên

_ "Mày tỉnh rồi hả?Mày có làm sao không?Có nhớ tao không?Có thấy mệt không?Chóng mặt,nhức đầu gì không?" Thư dồn dập hỏi tôi.

_ "Mày hỏi nhiều vậy sao mà tao trả lời!" Tôi nói.

_ "Mày ổn không?" Linh hỏi tôi.

_ "Ổn!"

_ "Không sao là tốt"

_ "Anh Đăng đâu?" Tôi không hiểu tại sao lại đặt ra câu hỏi này cứ giống như là tôi đang rất quan tâm Đăng.

Bỗng dưng 3 cái mặt lo lắng của 3 đứa nó trở nên buồn rầu.Rồi Linh giơ cánh tay nhỏ của mình lên chỉ vào một khoảng không gian nhất định phía sau lưng tôi.Đó là một chiếc giường y hệt chiếc giường tôi đã nằm,chỉ là nó nằm kế bên trái giường tôi.Đó là giường của Đăng!

_ "Anh ấy bị sao vậy?"

_ "Lúc 2 bây té xe,mày bị lăn liên tục.Anh Đăng thấy trước mặt mày là một cây cột nên đã đỡ giùm mày,đầu bị đập vào cột dẫn đến mất trí nhớ tạm thời."
Thư thục lại câu chuyện một lèo như đã học thuộc lòng từ trước.

_ "Là lỗi của tao?" Tôi nói nhưng đôi mắt sắp rướm lệ của tôi vẫn không rời khỏi Đăng.

_ "Không sao đâu chỉ là tạm thời thôi.Mày vào nghỉ ngơi đi." Linh bảo tôi.

*Zalo*

Thư

Nè Nhi!

Có gì không

Từ nay mày phải ở
bệnh viện để chăm
sóc cho anh Đăng đó

Biết rồi



Tôi đang ngồi trên giường kế bên chiếc giường của Đăng.Đôi mắt cứ nhìn anh không ngừng.Nếu anh cứ không tỉnh như thế này thì tôi sợ anh sẽ không tựu trường được (bây giờ đang là đầu tháng hè).

_ " Thôi tối rồi,tao với Linh về nha." Như cất tiếng nói đại diện cho Linh

_ "Uk về đi."

Bây giờ tôi đã mệt đến rã người nhưng vẫn không tài nào ngủ được.Tôi đành phải ngồi dậy mở cửa sổ ra để hít thở không khí trong lành của TPHCM nơi mà tôi đã gắn liền với nó hơn 16 năm trời.16 năm rồi ư?Thế mà hầu như tôi chưa bao giờ có thời gian để ngồi hít thở không khí như thế này.Ngày nào cũng chỉ có học,làm việc nhà rồi lại chơi điện thoại coi TV.
Bây gi.....

_ "Cô là ai vậy?"

Giọng nói của ai vậy?Giọng nói này quen thuộc lắm.Một giọng ong ỏng đáng ghét.Là Đăng!Đăng đã tỉnh lại!

_ "Anh tỉnh khi nào vậy?Để em đi gọi bác sĩ!" Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại đổi xưng hô từ anh-tôi qua đến anh-em.
Chắc là do anh ấy đã cứu tôi một mạng.

*10p sau*

_ "Tôi đã cho anh ấy uống thuốc rồi,còn cái này là để uống vào ******* và ăn uống đầy đủ." Bác sĩ dặn dò tôi.

_ "Cảm ơn bác sĩ." Tôi đáp bằng giọng biết ơn.

*quay về phòng*


_ "Anh đói không,để em đi mua bánh mì?" Tôi hỏi Đăng.

_ "Tôi không biết cô!"

_ "Không biết là phải rồi.Anh bị mất trí nhớ tạm thời mà."

_ "Thế cô là ai?"

_ "Em là Nhi,người quen của anh và ở đây để chăm sóc anh."

_ "Anh đói không?" Tôi lặp lại câu hỏi lần nữa.

_ "Cũng hơi hơi!"

_ "Nằm đó đi để em đi mua đồ ăn!"

Haizzz....Chỉ mới hai ngày ở đây mà tôi cứ nghĩ là cả thập kỷ.Hôm nay mới được ra ngoài có cảm giác không được quen thuộc cho lắm.

Tôi quay trở về phòng và đứng trước mặt Đăng,hai tay thì cầm ổ bánh mì và ly nước chanh đưa ra để cho anh ấy.
Đăng cầm ổ bánh mì lên rồi nhìn tôi một lúc lâu.Anh từ từ gỡ miếng giấy bọc ổ bánh ra và bẻ một nữa khiến tôi phải ngạc nhiên!Chẳng lẻ anh không đói?Nhưng tôi đã biết câu hỏi tôi vừa đặt ra là sai vì đang thấy nữa ổ bánh còn lại đang ở trước mặt mình.

_ "Anh ăn đi em không đói!"

_ "Cô ăn đi!"

_ "Sao anh cứ gọi em là cô nhờ,em nhỏ hơn anh gọi là em đi chứ!" Tôi sửa lỗi Đăng,cái lỗi mà trước đó tôi không hề muốn anh sửa

_ "Ăn đi rồi tôi không kêu nữa!"

Thật ra thì tôi cũng có chút đói bởi vì từ trưa giờ tôi chưa có gì trong bụng.Tôi nhận ổ bánh từ tay Đăng.Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Lúc đó tôi nghĩ:
_ "Anh ấy cũng tốt đấy chứ!"

Okee cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn xem hết chap 3 nha.
Mà mình có viết sau chính tả gì thì mong mọi người thông cảm .
Bái bai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top