Tương lai Của Anh Không Phải Là Em
À mình muốn nói là mình chưa bao giờ viết tiểu thuyết nên mình không biết phải viết thế nào.Hôm nay mình đã tìm hiểu 1 vài cuốn tiểu thuyết và mình nhận ra chap 1 mình viết giống truyện chat hơn nên mong mọi người đọc đỡ và góp ý cho mình.
Ok vào chap 2 thôi!
Chap 2:
Oan gia ngõ hẹp
*ăn xong*
_ "Nè!Tao phải đi chụp ảnh nên là có người đến rước , tao về trước nha!" Như nói.
_ "Thế cho tao đi cùng được không?Khi nãy tao không có đi xe." Tôi ( từ nay tôi là Nhi nha.) nói.
Cái giọng trong trẻo,ngọt ngào ấy của Như lại tiếp tục lên tiếng:
_ "Không được đâu tao đi tới studio luôn không có tiện đường nhà mày."
Thư bảo:
_ "Còn tao thì chạy thẳng qua chỗ học thêm luôn."
Linh lên tiếng:
_ "Tao cũng giống Thư."
Tôi bỗng cất giọng đầy buồn bả:
_ "Thế tao về bằng cách nào?Thư bảo bao ăn nên tao đâu có đem theo tiền!"
Như bỗng cất giọng cao vót như vừa nảy ra một ý tưởng để làm giàu:
_ "Hay mày để anh Đăng chở mày về đi."
_ "KHÔNG!" Tôi la lên.
Thư bỗng nói:
_ "Không cái gì mà không nhà mày cách đây 2 Quận lận mày mà đi bộ về là lặc lìa luôn đó!"
_ "Thôi để anh chở về cho."
Đăng lên tiếng.
_ "Thôi cũng được,về lẹ đi trễ rồi!"
Tôi hối thúc.
Không khí bây giờ im lặng đến khó ngờ,chỉ còn tiếng vui đùa của những bàn gần bàn chúng tôi.Bởi vì mọi người đang chăm chú dọn đồ cá nhân vào túi để chuẩn bị về.Thì bỗng có một người hét lên khiến tất cả mọi người phải giật mình.
_ "A!Xe tới rồi tao về trước nha!" Như bảo.
_ "Trời ơi,giật mình con quỷ này." Đăng thốt lên.
_ "Hihi,em đi trước nha,tao đi trước nha. Bái bai👋."
Như nói cùng với một nụ cười giả trân.
_ "Thôi tao về nha." Thư bảo.
_ "Tao cũng về." Linh lên tiếng.
_ "Anh Đăng chạy xe cẩn thận đấy bạn em bị gì anh chết với tụi em." Thư dặn dò.
_ "Biết rồi!" Đăng thốt lên bằng cái giọng chảnh y như cái mặt ổng!
_ "Bye" Thư nói.
*hai đứa này
lúc nào cũng
đồng thanh.*
_ "Bye" Linh nói.
_ "VỀ" Tôi vừa lên tiếng đã rời bàn bỏ đi.
*đã ra bãi đỗ xe🚗*
_ "Nè lên xe đi*Đăng hối thúc Tôi.
Tôi bỗng đứng hình trước mặt Đăng bởi vì chiếc xe mà mọi người kêu tôi lên để Đăng chở về là một chiếc moto cao ngút.Cái yên xe thì ngang eo tôi và chỗ ngồi giữa người lái và người ngồi đằng sau chỉ cách nhau tầm 17cm.
Đăng lại hối thúc bằng cái giọng ong ỏng đó:
_ "Lên đi làm gì nhìn hoài vậy?"
Tôi cất giọng đầy trất vấn:
_ "Xe gì cao dữ vậy!"
Đăng ngạc nhiên:
_ "Xe vầy mà cao tại em lùn đó!"
Tôi hét lên:
_ "CÁI THỨ VÔ DUYÊN!"
Đăng cười nhẹ một cái rồi lại bảo:
_ "Lên lẹ đi cô."
Tôi phải dằn vặt gần 5p mới có thể leo lên yên xe của Đăng.
Tôi lên giọng đầy bực mình:
_ "Rồi đó!"
*ngồi tuốt sau yên xe*
_ "Bộ muốn móc đầu hay gì mà ngồi tuốt tuồn tuột ở sau vậy?Xít vào." Đăng quay đầu lại trất vấn tôi.
Tôi đáp trả bằng một giọng đầy sự cục súc:
_ "Rồi đó."
*nhích vào tầm 2cm*
Đăng hết kiên nhẫn bảo:
_ "Bộ muốn nằm viện hả!"
Tôi thở dài rồi trả lời:
_ "Rồiiiii."
_ "Haizz...!Chạy đó?"
Đăng hỏi ý kiến tôi.
_ "Uk." Tôi trả lời xong câu hỏi của Đăng và thấy mình thật cục súc 😃.
_ "Aaaaaa" Chẳng hiểu sao bàn tay Tôi lại ôm lấy vòng eo nhỏ của Đăng.
Tôi tiếp tục hét lên:
_ "CHẠY CHẬM THÔI!"
Đăng từ từ trả lời:
_ "Quen rồi."
_ "CHẠY CHẬM LẠI!"Tôi hét.
_ "Khôngg." Liệu có phải Đăng đang khiêu khích tôi?
_ "BÂY GIỜ CÓ CHẠY CHẬM LẠI KHÔNG?" Tôi mất kiên nhẫn.
_ "KHÔNGGGGG!" Đăng đáp.
Lúc này tôi đã quá bực nên đã lấy tay đấm vào bụng Đăng.Nhưng tôi không ngờ đây lại là một hành động vô cùng sai lầm.
_ "Aaa.Đau quá!" Đăng hét lên.
_ "Aaaaaaaaaaa!" Tôi và Đăng cùng nhau hét lên.
*đùnggg*
Hết chap 2 rồi cảm ơn mọi người đã xem hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top