CHAP 4: Rung động
"Nè dậy đi,dậy đi chứ,Nhi à dậy điiii!"
"Nè anh có điên không vậy.Mới sáng sớm mà cứ lôi đầu người ta dậy là sao?"
"Bây giờ mà là sáng sớm hả?11h trưa rồi đó!"
"Gìi?Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?"
"Thấy em ngủ ngon quá ai mà nở kêu dậy.Con gái con đứa gì mà ngủ tới trưa mới chịu dậy.Có công kêu dậy rồi còn chửi người khác nữa chứ!"
"Anh tin em cho anh nhịn đói không?"
"Thôi thôi anh đói rồi đi mua đồ ăn cho anh đi!"
"Anh làm ơn mau mau nhớ lại đi,chứ anh cứ ở đây hoài chắc em phá sản quá!"
"Khi nào nhớ lại thì anh mời em đi ăn."
"Không biết khi nào à?"
"Thôi thôi đi mua bánh bao cho anh ăn đi!"
"Người ta cho ăn rồi còn đòi hỏi.ĂN BÁNH MÌ ĐIII"
*10p sau*
"Nè bánh bao nè."
"Sao nói mua bánh mì mà?"
"Ra trước bệnh viện thấy bánh bao rớt dưới đất nên lụm lên cho anh ăn."
"Cái gìiiiiii!Đồ ác độccccc"
"Dạ con mua cho chú đó chú"
"Haizzzz"
"Ăn đi ông!"
"Hết chú rồi lại ông.Haizzz..."
"Mắc mợttt."
Hình như là do hôm qua anh ấy còn thấy tôi lạ nên mới bẻ bánh cho tôi,còn hôm nay thì ăn ngồm ngoàm như vừa bị tôi bỏ đói 1 tháng vậy.Còn không bẻ cho tôi một miếng nào!Tôi còn không dám mua đồ ăn cho mình vì sợ số tiền mình dành dụm bấy lâu bị bay mất.Mà ba mẹ anh ấy đâu nhờ.Cứ như thế này chắc tôi phá sản và chết đói quá😭.
"Anh chán quá,có gì làm không?"
"Chán hả?"
Đăng gật gật đầu.
"Đợi xíu."
*5p sau*
Tôi quay lại với hai hộp thủy tinh trên tay và một sắp giấy màu.
"Gì đấy?"
"Anh xếp hạt giấy đi!Mỗi ngày xếp một con bỏ vào hộp."
"Đến khi đầy mà anh vẫn không nhớ lại thì em sẽ chăm sóc anh mãi mãi."
Tôi nói thầm.
"Hả em nói gì?"
"Em nói anh mỗi ngày xếp một con hạt giấy bỏ vào hộp."
"Không câu sao ấy!"
"Không có gì!"
"Ờ!"
*10p sau*
"Nè anh ăn xong rồi!"
"Ăn xong thì nằm chơi đi nói em làm gì?"
"Lấy nước cho anh đi chứ!"
"Haizzz.Anh đòi hỏi quá đáng rồi đó!"
"Đi mà."
"Nằm đó đợi đi!"
Nếu Đăng không phải do tôi làm thế này thì tôi đã đấm anh ấy một phát rồi.À mà nếu không phải do tôi làm thì cần gì phải ở đây chứ!
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.Tôi đã đi hết gần 2 dãy hành lang rồi mà vẫn không tìm thấy nước ở đâu!Tới dãy hành lang thứ ba mới thấy một bình lọc nước nhưng mà lại hết sạch nước.Tôi thật sự "hụt hẫng!"
Bây giờ tôi đành phải quay trở về phòng để lấy tiền xuống dưới mua.Tại sao lúc đầu tôi không xuống mua luôn chứ!Tôi vừa đi vừa suy nghĩ tự trách mình ngốc mà đã đi gần mép cầu thang lúc nào không hay.
"NÈÈÈ"
Rồi một tiếng hét la lên khiến tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.Còn chân của tôi có cảm giác như vừa trượt khỏi cái gì đó.
"Aaaaaaaa"
Tôi đã trược khỏi cầu thang!Nhưng tôi không thấy đau mà còn cảm thấy một hơi ấm áp xa lạ nữa?Tại sao?Là Đăng!Anh ấy lại cứu tôi một mạng nữa!
*đùnggg*
"Nè anh Đăng anh tỉnh lại đi!Anh Đăng!Bác sĩ,bác sĩ ơi!
Bây giờ tôi đang ngồi trước phòng cấp cứu.Tim cứ đập thình thịch.Suy nghĩ thì cầu trời cho anh Đăng tỉnh lại.Anh ấy đã vì tôi mà bị hôn mê rất nhiều.
*cạch*
"Bác sĩ,anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Thằng bé chỉ bị trầy xước nhẹ ở lưng thôi,mà thằng bé cũng tỉnh lại rồi,con vào thăm nó được rồi!"
"Dạ!"
*quay về phòng*
"Nè anh nhớ em là ai không?"
"Không!"
"Nè anh lại mất trí à?
Tôi đã suy sụp hoàn toàn vì tôi mà một người xa lạ không cùng máu mủ lại mất trí đến tận hai lần!Tôi ngồi sụp xuống gốc phòng và khóc nức nở.
Đăng từ từ bước xuống giường rồi lại gần đặt hai tay lên vai tôi thủ thỉ.
"Anh không nhớ em là ai!Anh chỉ nhớ có một cô gái tên Nhi làm cho anh té xe ra nông nỗi này và ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát chứ không phải là cái mặt lo lắng và ước nhẹp này!"
Tôi đứng phắt dậy.
"Anh nhớ hết rồi hả?"
"Uk"
Tôi tựa vào người Đăng.Vừa nói bằng giọng run run vừa đánh anh ấy:
"Tại sao anh lừa tôi?Anh có biết là tôi lo lắng và sụp đỗ thế nào không hả?"
"Anh khống muốn nhớ lại!"
"TẠI SAOOO?"
"Tại vì anh đã nghe câu nói ấy!"
"Câu nói gì?"
Tôi đẩy Đăng ra và nhìn vào mắt anh ấy.
"Đến khi đầy mà anh vẫn không nhớ lại thì em sẽ chăm sóc anh mãi mãi."
"A...nh ngh..e hết rồi hả?
*ngại ngùng*"
"Uk!"
"Để em báo cho ba đứa kia!"
*Zalo*
Nhóm Thư,Như,Linh
Nè tụi bây
Gì
Gì
Gì
Anh Đăng nhớ
lại hết rồi!
Thiệt hả?
Thiệt hả?
Thiệt hả?
Uk
3 đứa tao vào
liền!
Oke hết chap 4 rồi
Bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top