Part 94
Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng tại hạ cờ. Xuất phát!
- Động cơ có tạp âm, không biết nguyên nhân chính xác là gì. Trước hết đành mặc kệ, sau khi trong trận đấu mới có thể kiểm tra kỹ càng được!
Lão Mạnh lúc này mới thở dài trả lời, lại lắc đầu lo lắng. Vương Nhất Bác vì vấn đề xe mà xuất phát không tốt như dự định.
Doãn Chính nhìn Vương Nhất Bác đang thua mọi người gần 1/3 vòng sân, lo lắng nói:
- Lần này đừng nói quán quân… Sợ là không thể lọt top 3 được rồi…
Tiêu Chiến ở nhìn Vương Nhất Bác xuất phát được rồi cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cậu ấy tận lực là được. Dù sao cũng là người mới, so với những người đã luyện lâu năm vẫn là tốt lắm rồi.
Ba mẹ Vương cùng mọi người mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác đã bằng thực lực của chính mình thẳng đến vị trí thứ ba trong đường đua. Các fan lại bộc phát ra một trận hoan hô, ngay cả bình luận viên cũng đều kích động hô:
- Vương Nhất Bác, làm tốt lắm, vị trí thứ ba rồi! Thứ ba! Chỉ cần nỗ lực chút nữa, có thể đạt đến hạng nhì, không thành vấn đề! Quả nhiên là có thực lực! Tay đua đang được kỳ vọng quán quân! Tuy xuất phát không tốt, nhưng dựa vào chính mình, vượt qua thử thách kỹ thuật cùng với năng lực đua thiên phú, hiện đã lọt top rồi! Vương Nhất Bác, làm tốt lắm!
Mọi người hoan hô không được bao lâu, tốc độ xe của Vương Nhất Bác lại lần nữa chậm lại, bình luận viên cũng ngây ra một lúc sau đó lại kích động hô:
- Không xong! Xe của Vương Nhất Bác lại lần nữa xuất hiện vấn đề!
Một trận ồ lên, tim Tiêu Chiến lại lần nữa nhảy thót lên, nhìn Vương Nhất Bác ở bên vệ đường đua cố gắng đạp ga, đau lòng đến mức nước mắt vô thức đảo quanh.
- Tiểu Vương! Nhanh lên!- Tiêu Chiến lại lần nữa thúc giục.
Xong rồi……
Ba Vương cùng Mẹ Vương ngồi phịch xuống ở ghế khán đài. Vương Nhất Bác cuối cùng sau nhiều lần đạp mạnh chân ga không có kết quả, chỉ có thể đem xe ném mạnh vào mặt cỏ, quay người rời khỏi đường đua, hai tay buông thõng.
Đường đua vẫn tiếp tục, một tay đua cán đích, cũng là lúc tay đua 85 cô độc kết thúc giải đấu của mình.
Ai cũng không nghĩ tới, một tay đua mới được kỳ vọng như vậy, nhưng bởi vì xe máy xuất hiện vấn đề mà buộc phải nhận thua.
Trong phòng chờ là một bầu không khí yên tĩnh.
Vương Nhất Bác giữ nguyên mũ bảo hiểm, cúi đầu an tĩnh ngồi trên ghế. Chung quanh một mảng yên tĩnh, loáng thoáng nghe được âm thanh nức nở kìm nén. Người xem không ai tránh khỏi cảm giác tiếc nuối đau lòng.
Đến cùng thì cậu ấy vẫn chỉ mới là một thanh niên 21 tuổi thôi.
Xe Tiêu Chiến ngừng ở cổng sân thi đấu, anh nhảy xuống xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua bó hoa tươi lớn ở chỗ ngồi, lại xoay người lên xe đem hoa ôm trong tay sau đó chạy bay về hướng phòng chờ của Vương Nhất Bác.
Trong tay Tiêu Chiến cầm thẻ bài công tác viên mà Vương Nhất Bác đã đưa cho đi vào hậu trường. Hai người bảo an ngăn cản đường đi của anh. Đồng thời bị ngăn lại còn có một cặp vợ chồng lớn tuổi.
- Xin lỗi, đây là hậu trường, không phải nhân viên công tác thì không thể vào.
Bảo an nhìn Tiêu Chiến cầm một bó hoa tươi, tưởng là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, liền chặn lại.
- Đây là thẻ công tác của tôi. Tôi vào được chứ?
Tiêu Chiến đưa thẻ ra. Một người bảo an nhìn đến, kiểm tra một lúc sau đó gật đầu, nghiêng người nhường đường. Tiêu Chiến vừa chớm bước đi liền nghe đến tiếng nói của hai vợ chồng ban nãy.
- Đó là con trai chúng tôi! Nó hiện giờ có chuyện, chúng tôi cần phải vào xem một chút! - Ba Vương nổi giận đùng đùng, mất kiên nhẫn nói với bảo an.
Mẹ Vương hồng mắt kéo tay ba Vương, cố trấn tĩnh nói:
- Ngại quá, các cậu, chúng tôi chỉ muốn đi xem trạng thái của thằng bé một chút. Sẽ không quấy rối. Thật sự chỉ muốn xem con chúng tôi có ổn hay không….
Một vị bảo an khác bất đắc dĩ nói:
- Cháu biết, hai bác sẽ không quấy rối. Nhưng đây là quy định. Bọn cháu phải làm theo. Hay là hai bác gọi điện cho tuyển thủ hoặc đoàn đội cậu ấy. Có người xác nhận thì mới có thể để cho hai bác vào.
- Nhưng mà…
Nhất Bác hiện tại tình huống như vậy, sao có thể nghe điện thoại, mẹ Vương do dự nói.
- Các anh để tôi đưa hai bác vào, có được không? - Tiêu Chiến trở lui chỗ hai người bảo, tiếp tục nói- Hai bác ấy đi cùng tôi. Đúng là người nhà của tuyển thủ. Hai bác, chúng ta vào thôi.
Mọi người đều ngẩn người, hai vị bảo an bị nụ cười của Tiêu Chiến làm sững sờ đến hoa mắt, bất tri bất giác ngây ra nhìn.
Tiêu Chiến đưa theo ba Vương cùng mẹ Vương đi vào hậu trường. Ba người đi qua một dãy hành lang, sau đó đến khu phòng chờ của các tay đua. Lúc này, Tiêu Chiến dừng lại, anh quay người đối diện với ba mẹ của Nhất Bác, mỉm cười cúi người, nói:
- Chú dì, con có chút việc nên sẽ không vào. Hai người có thể tự vào được không ạ?
Tiêu Chiến đang vô cùng nóng vội, theo lý thường, anh sẽ đưa hai người này đi tìm con trai của họ. Nhưng Tiêu Chiến phải đi gặp Vương Nhất Bác, chỉ có thể đưa hai vị phụ huynh này đến đây thôi, đành tạ lỗi với họ vậy.
Mẹ Vương vội vàng xua tay, nói:
- Có thể có thể, cô gái, cô có việc gấp đi trước đi, hai chúng tôi tìm người hỏi thăm một chút là được.
Ba Vương cũng gật đầu nói:
- Cháu gái, cảm ơn cháu nhé. Cháu đi việc của cháu đi, không cần lo cho chúng tôi đâu.
Tiêu Chiến mếu xệch, dở khóc dở cười, anh rất muốn nói cho hai bác ấy rằng mình không phải là nữ. Sau cùng lại chỉ yên lặng thở dài, vẫn là tìm Vương Nhất Bác quan trọng hơn.
Tạm biệt hai người xong, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới trước, may mắn lúc trước Vương Nhất Bác đã nói với anh cậu ở phòng nào, bằng không lại tìm đến luống cuống.
- Cô gái này không tồi, nhưng mà cao quá, anh nhỉ? - Mẹ Vương thở dài, nói.
- Giọng nói cũng thô trầm. Chỉ là vô cùng xinh đẹp, cứ như tranh vẽ. - Ba Vương cũng tiếp lời nói.
- Đi thôi, hỏi thăm nhìn xem Nhất Bác ở phòng nào, nhưng sao em cứ thấy cô gái ban nãy quen mắt nhỉ…- Mẹ Vương nghi hoặc nói.
- Thôi đi nhanh đi. Quen thì có khi xem tạp chí thấy qua chứ gì?- Ba Vương tổng kết.
- Ừm, đi thôi!
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình cứ như vậy cùng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai đi ngang qua nhau theo cách này. Chung quy là vì trong đầu chỉ có bộ dạng Vương Nhất Bác mang mũ bảo hiểm không ngừng rơi lệ. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến phải lập tức bay đến bên cạnh cậu, an ủi, bảo cậu không cần khổ sở nữa, anh ở đây rồi.
“F001, chính là nơi này.” Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía biển số phòng chờ. Số phòng mà trước đó Vương Nhất Bác báo với anh chính là căn phòng này.
- Ấy, vị này…ngại quá, nơi này hiện tại không vào được đâu.
Một nhân viên công tác đưa tay chắn trước mặt Tiêu Chiến. Nhìn một lượt lại không biết nên xưng hô như thế nào. Trước mặt cậu, người này ăn mặc áo quần khác thường, dáng dấp thanh mảnh, nhìn có vẻ như một thiếu nữ nhưng lại cao thẳng, ánh mắt lại vừa ôn nhu vừa cứng rắn.
- Xin lỗi. Tôi muốn tìm Vương Nhất Bác, xin hỏi cậu ấy ở bên trong sao?
Tiêu Chiến tận lực dùng ngữ điệu hòa khí hỏi.
- Chuyện gì vậy?
Lão Mạnh khoát tay gọi mọi người ra cửa, anh không nghĩ mọi người nên ở trong phòng nữa. Vương Nhất Bác trốn trong mũ bảo hiểm vẫn luôn khóc. Hàn Canh lẫn Doãn Chính khuyên cũng vô dụng, còn không thể tháo mũ của cậu ra. Một chạm vào liền đánh người.
Không khí quá áp lực, làm người đại diện tay đua lại là người tổng phụ trách kỹ thuật của Vương Nhất Bác, trong lòng lão Mạnh cảm thấy áy náy.
Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy một người so với anh cao đến gần cái đầu, tay ôm hoa tươi đứng ở cửa. Đang cùng nhân viên công tác phân bua đòi vào. Lão Mạnh nghĩ thầm: Người này không thấy phiền sao? Lúc này còn muốn tặng hoa? Cảm thấy Vương Nhất Bác không đủ khổ sở? Hiện tại fan não tàn thật sự não đã tàn đến trình độ này rồi?
Lão Mạnh đi lên trước, đen mặt chắn trước Tiêu Chiến :
- Vị này… Ừm… Cô gái?... Tôi biết cô là fan Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay tình hình thi đấu của cậu ấy cô cũng thấy rồi. Hiện giờ cần bình tĩnh lại. Phiền cô mau rời đi. Hiện giờ không tiếp fan.
Tiêu Chiến vô ngữ nhìn nhìn trong tay hoa, đầu óc đột nhiên chợt lóe phát hiện, hỏi:
- Anh là lão Mạnh, có phải không? Tôi đã nghe giọng của anh qua điện thoại vài lần. Tôi không phải fan cậu ấy. Tôi là bạn của Vương Nhất Bác. Hãy cho tôi vào, cậu ấy sẽ muốn gặp tôi!
Lão Mạnh sửng sốt. Trong đầu nghĩ fan hiện giờ cũng thật để tâm tìm hiểu người chung quanh thần tượng. Nhưng vẫn lắc đầu:
- Không được. Tôi không biết sao cô lại biết tôi. Nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác không muốn gặp ai cả.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, đem thẻ công tác viên trong tay cho lão Mạnh, nói:
- Anh xem cái này trước thì sẽ tin tôi.
Lão Mạnh nghi hoặc cầm lấy thẻ công tác viên kia. Người khác có thể không biết, nhưng đồ vật anh tự tay đưa cho Vương Nhất Bác anh có thể không biết sao?
Vương Nhất Bác có nói qua, phải cho lão bà của cậu một cái thẻ công tác viên, lão bà có rảnh sẽ đến hậu trường tìm.
Trong đầu lão Mạnh hiện giờ là một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, lại lần nữa giương mắt, nhìn kỹ xem “nữ thanh niên” đối diện lớn lên cao ráo, lại ăn mặc nửa hiện đại nửa cổ trang khác người. Trong lòng yên lặng mắng một đống câu:
- Vương Nhất Bác hoá ra lại thích kiểu nữ nhân vượt trội chiều cao này? Chưa nói đến thẩm mỹ khác người, kỳ quái. Chính là vóc dáng quá cao, so với Vương Nhất Bác còn cao hơn…
Nhân viên công tác ban đầu cho rằng lão Mạnh sẽ không lưu tình mà đuổi Tiêu Chiến khỏi cửa. Thế nhưng lại thấy sắc mặt anh thay đổi, kỳ kỳ quái quái nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Chiến vài lần, lại gật đầu, mở cửa cho anh vào.
- Cô vào đi. Chúng tôi đều không khuyên được cậu ấy, cô vào khuyên nhủ xem.
Tiêu Chiến cảm kích gật gật đầu, xoay người đi vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top