Part 9. Tóc xanh lam
Hai mươi phút sau, đám người im lặng ngồi tại bên giường, hóng chuyện không phải của mình. Tiêu Chiến giải thích nửa ngày, nói ra nguyên do chính là do cái người phát hỏa Vương Nhất Bác kia đi nhầm phòng, thuận chân đạp cửa văng mất.
"Nhất Bác, cậu làm gì phải kích động như vậy? Nói thế nào đây cũng là tài sản nhà nước, đến lúc Trần đạo biết được, cậu lại phải chịu giáo huấn đấy."
"Cậu cho rằng cậu ta muốn đạp sao? Nếu cậu ta sớm nhớ ra đó là phòng của Tiêu Chiến, đánh chết cậu ta cũng không dám đạp, không phải sao?"
Đại Thành vỗ đùi đứng lên, nói: "Không được, Chiến ca, anh vẫn là nên chuyển qua phòng em đi."
Hai chữ "Chiến ca" của Đại Thành lọt vào tai Vương Nhất Bác trở nên cực kỳ khó nghe. Cậu nhíu mày. Tiêu Chiến nâng trán, cười nói: "Đại Thành, anh thật sự không có việc gì đâu. Cậu xem, anh với Vương Nhất Bác ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, đã sớm quen rồi. Cậu bạn nhỏ này trông vậy, nhưng lại sợ tối, sợ ma quỷ. Nếu anh không ở với cậu ta, e là đoàn phim tốn không ít tiền điện đâu. Huống chi cậu và Kỷ Lý đã chung phòng, anh qua đó, Kỷ Lý ngủ ở đâu? Chẳng lẽ bắt cậu ấy nằm đất ngủ à?" Nói xong, hướng phía Kỷ Lý nháy mắt mấy cái.
Kỷ Lý bắt được tín hiệu, vội vàng đứng dậy nói: "Đúng đúng, tôi từ nhỏ thân thể không tốt, tuyệt không thể mang chăn đệm nằm dưới đất đâu. Mà cái giường nhỏ như vậy, hai chúng ta chen thôi đã thấy chật. Chiến ca đã nói không có việc gì thì là không có việc gì. Cậu lo lắng vớ vẩn rồi đây, Chiến ca cũng không phải trẻ con lên ba, cậu còn sợ anh ấy bị Vương Nhất Bác ăn thịt?"
Tuyên Lộ cũng vội vàng khuyên nhủ: "Chính là, Đại Thành này, em xem Tiêu Chiến kìa, cái dáng vẻ đó một chút cũng không phải là dáng vẻ chịu thiệt." Tiêu Chiến vội vàng đi theo gật đầu, nhìn Vương Nhất bác xem ý một chút rồi nói: "Đúng lúc tôi khát nước, đi rót cốc nước đã, thuận tiện xuống dưới xe lấy ít đồ cá nhân. Tất cả mọi người ăn cơm một chút đi, ăn trước một ít đồ dằn bụng. Đến tối, tôi mời khách, chúng ta đi ăn lẩu đi!"
Đại Thành sau cùng không còn cách nào, cười thành tiếng: "Tốt nha! Tốt nha! Cũng không phải là em không nể tình anh, nhưng mà tối nay anh nên mời đi, ban nãy em tí thì bị dọa sợ… Để em cùng đi, anh chưa nói dứt lời là em đã thật sự thấy đói bụng rồi, đồ đạc để ở đâu, em đi lấy cùng cho."
Lời còn chưa dứt, một bao lớn khoai tây chiên từ trên trời giáng xuống thẳng tắp nện vào ngay đầu Đại Thành. Cả đám người ngạc nhiên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, tay trái cầm một đống đồ ăn vặt, tay phải cầm một cốc nước. Mặt lạnh đem nước nhét vào tay Tiêu Chiến, sau đó trút hết đồ ăn vặt vào tay những người còn lại rồi quay sang Tiêu Chiến nói: "Anh uống nước trước, đồ ăn vặt ăn nhiều mặt sẽ bị sưng vù lên. Ngày mai còn quay phim, anh nhịn một chút đi. Còn nữa, ăn lẩu cũng không được."
Cả đám người đồng loạt nín thinh.
"Ha ha, đây có thể xem là lần đầu anh nghe được Nhất Bác nói một câu dài như vậy đấy!"- Vu Bân cười nói.
Kỷ Lý vỗ vỗ lưng Đại Thành: "Cậu xem, bọn họ quan hệ tốt đẹp thế kia mà. Cậu vừa rồi còn lo lắng anh Chiến bị Nhất Bác đánh chết. Nhìn xem đi, bây giờ ai quản ai cũng chưa biết được đâu."
Đại Thành liếc mắt, xem như không nghe thấy gì: "Buổi tối ăn lẩu ở đâu? Cứ quyết vậy nhé?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Hôm nay phá lệ một bữa cũng được, mọi người cũng lâu không gặp nhau, ăn một bữa cơm tụ họp một chút. Lão Vương, em cũng đến đi. Ăn cơm xong xuôi chúng ta liền về lại, ngủ sớm rồi ngày mai uống trà, đảm bảo sẽ không sao đâu."
Thế nhưng, Vương Nhất Bác chính xác là không muốn Chiến ca ở bên ngoài ăn cơm với bất cứ người nào khác ngoại trừ cậu, nhất là còn ăn lẩu.
- Nào nào, được rồi. Cún con, hôm nay cứ nghe anh đi?
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không thể xoay chuyển được Tiêu Chiến, đành thuận theo đi cùng đám người kia đến tiệm lẩu lân cận ăn một bữa. Đương nhiên trong lúc ăn uống, đám người Vu Bân không tránh khỏi việc mời rượu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mỗi lần như vậy đều cản rượu giúp anh. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn ồn ào phản ứng, dần dần đều hiểu ra ý tứ của cậu, cũng không muốn hướng tới Tiêu Chiến mời rượu nữa, tất cả mọi công kích rượu đều ném vào Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác cứ một chén lại một chén khác vào bụng, trong lòng càng thêm khẳng định đêm hôm đó nhất định là mình đã làm ra sự tình ghê gớm nào đó rồi. Nếu không thì tuyệt đối không có khả năng dọa sợ Vương Nhất Bác đến mức không cho mình đụng vào một giọt rượu nào.
Mọi người vừa ăn vừa cười đùa, ăn uống hai giờ đồng hồ mới kết thúc. Đến cùng vẫn là thanh thiếu niên hiếu thắng, Vương Nhất Bác mặc dù không nói nhiều nhưng khi uống rượu vẫn phá lệ bày ra vẻ sảng khoái. Mọi người uống hết cả thùng bia, những chuyện không thoải mái lúc chiều đã đem quên sạch sành sanh. Đại Thành còn lôi kéo Vương Nhất Bác chơi oẳn tù tì uống rượu. Vương Nhất Bác vậy mà không những tửu lượng tốt mà còn oẳn tù tì lợi hại, mười phần hết chín phần thắng. Đại Thành ngược lại đem mình đi uống đến gục. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau đó phải đem Đại Thành say rũ ra về phòng, tạm biệt mấy người Tuyên Lộ, Vu Bân rồi mới trở về phòng mình.
Vừa về tới phòng, Vương Nhất Bác liền nằm ì trên giường không muốn động. Mặc dù tửu lượng của cậu cao, nhưng cũng không chịu nổi cả mấy người thi nhau mời rượu. Cho dù không đến nỗi say thần trí không còn nhưng ban ngày đi đường mệt mỏi, lại thêm tác dụng của cồn, hiện tại cậu chỉ muốn nằm luôn trên giường mà ngủ, một ngón tay cũng không muốn động. Tiêu Chiến bất đắc dĩ tiến đến vỗ vào lưng Vương Nhất Bác: "Lão Vương, em vẫn ổn chứ? Có muốn đi tắm trước không?"
Vương Nhất Bác tiếp tục nằm sấp giả chết, không nhúc nhích.
"Này, có muốn uống nước không?"
… Vẫn tiếp tục giả chết.
Tiêu Chiến thở dài, lại nghĩ đến lần trước bản thân uống say, có lẽ cũng hại Vương Nhất Bác phải chiếu cố mình, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Anh bước lại giúp cậu tháo mũ xuống, lập tức trông thấy mái tóc nhuộm xanh cứ vậy bày ra không chút phòng bị. Mặc dù lúc sáng, Tiêu Chiến đã thấy vài sợi màu lam óng ánh nhưng không nghĩ đến là Vương Nhất Bác đem tóc mình đi nhuộm, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Nhà Tiêu Chiến là thư hương thế gia, từ bé anh đã tiếp nhận nền giáo dục truyền thống, quy củ. Cho dù từng tham gia tuyển chọn, nhưng trong lúc lão sư tạo hình muốn mọi người sửa đổi hình tượng, chọn cho Tiêu Chiến màu tóc nâu nhạt nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm truyền thống của mình, cố chấp duy trì tóc đen, đem tạo hình kia đưa cho người khác sử dụng.
Trong suy nghĩ của anh, tóc vàng, tóc nâu đã là dạng màu tóc quái dị rồi, thật sự khó tưởng tượng, có người lại còn đem tóc mình đi nhuộm màu xanh lam? Nhịn không được mà đưa tay đến xoa xoa mái tóc màu lam kia.
Vương Nhất Bác bỗng thấy chút ngứa ngáy, trở mình, mái tóc lam kia bị hất qua một bên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, Vương Nhất Bác dù không phải là tuyệt thế mỹ nam, nhưng nhất định cũng là dạng nhìn thấy sẽ khiến người khác động tâm, còn là vè đẹp mà càng nhìn sẽ càng thấm, như mỹ nam Hàn Lưu Hoa vậy. Mái tóc màu xanh lam kia, ngược lại càng làm nổi bật làn da trắng của cậu, không những không quái dị mà tăng thêm phần sức sống thanh xuân.
"Chiến ca, nhìn cái gì đấy?"
Vương Nhất Bác vốn chưa ngủ, bị Tiêu Chiến đem ánh nhìn chằm chằm dán lên mặt lại càng không thể làm lơ được.
Tiêu Chiến hoàn hồn, mình vậy mà sỗ sàng nhìn ngây người Vương Nhất Bác như vậy. Bên tai có cảm giác rần rần như kiến bò, đỏ ửng, đành tằng hắng một cái, lúng túng đáp: "Không có gì. Chẳng qua thấy màu tóc của em thật đặc biệt."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, giật giật tóc mình, chau mày nói: "Rất xấu phải không? Em cũng cảm thấy rất xấu. Nhưng ekip trang điểm nhất định bắt em phải nhuộm màu này. Mấy ngày trước em đều đội mũ che đi. Cũng may ngày mai buổi chiều mới bắt đầu quay, cảnh quay của em lại vào ban đêm. Sáng mai em dậy sớm đem tóc đi nhuộm lại như cũ, không muốn Trần đạo trông thấy lại nhiều lời."
Tiêu Chiến nghe vậy thì cười nhẹ, đưa tay vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác, nói: "Không phải nha, anh cảm thấy cái màu tóc này cũng hợp với em." Vương Nhất Bác trước giờ luôn không thích bị người khác đụng chạm, lần đầu tiên chẳng những không hất tay Tiêu Chiến ra mà ngược lại còn đem đầu sát lại, cọ xát trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, cười vui vẻ: "Thật sao? Không hổ là em ha, loại màu sắc này cũng có thể dễ dàng khống chế được."
- Ha ha, đúng đúng. Em nói đúng, em lợi hại nhất, vẻ ngoài này thì kiểu tóc gì cũng có thể khống chế được!
- Ha ha.
- Được rồi, đi tắm rửa đi. Sáng mai anh đi cùng em, nhuộm lại tóc như cũ rồi trở về. Nếu không đến thời điểm quay phim, trông thấy Lam Vong Cơ lấy mái tóc màu xanh này ra dọa, có khi Trần đạo ngất vì tức giận mất!
- Được, nghe lời anh hết, Chiến ca.
Hai người lại mỗi người mỗi câu nói qua nói lại. Tiêu Chiến cũng không còn chấp nhất chuyện đêm hôm say rượu kia nữa. Vương Nhất Bác cũng xem như chuyện đó cậu đã sớm quên đi rồi, ăn ý cùng nhau để sự tình cứ vậy qua đi.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất sớm, gọi Vương Nhất Bác rời giường, cả hai ăn sáng xong liền vội vàng tìm một tiệm tóc lớn một chút để nhuộm lại tóc. Màu tóc thật sự đặc biệt, lại thêm ở đây chỉ là một địa phương nhỏ, thợ tóc thiếu kinh nghiệm. Quả thật người thợ làm tóc tổn hao đến phế đi sức lực của mình mới có thể đem màu tóc đó nhuộm đen hoàn toàn trở lại. Đợi đến khi xong xuôi, rời khỏi tiệm tóc, vội vàng chạy đến phim trường thì cũng đã quá giờ. Hai người bị Trần đạo đem đi dạy dỗ ròng rã nửa giờ mới thả đi.
Thời gian quay phim trôi nhanh vô cùng, vào ban ngày, hai người diễn thời kỳ thiếu niên vô lo vô ưu, học hành, quậy phá ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tối đến, lại liền phải nhập vai ở thời kỳ Bất Dạ Thiên đại chiến với Ôn Thị. Diễn xuất phải thường xuyên linh động nhập vai, thay đổi chớp nhoáng, ai cũng cảm thấy hao tổn sức lực.
Giữa trưa, mấy người ngồi vây lại một chỗ đọc kịch bản và thảo luận, chờ đợi cơm trưa được bên ngoài giao đến. Vương Nhất Bác theo thói quen thường ngồi sát cạnh Tiêu Chiến nói đông nói tây. Cho dù Tiêu Chiến giả lơ không thèm nghe đến, cậu cũng vui vẻ nói hươu nói vượn. Dường như chỉ cần nói chuyện không ngừng như vậy, Vương Nhất Bác sẽ liền tiêu trừ hết mỏi mệt.
Có đôi lúc, Tiêu Chiến thực sự nhịn không được, anh sẽ đem bình trà xanh của mình đưa cho Vương Nhất Bác, xin khoan dung: "Lão Vương, em im miệng giùm đi. Anh muốn an tĩnh ngủ một chút. Em uống miếng trà cho trơn họng này, em nói nửa ngày hẳn phải khát nước nhỉ."
Vương Nhất Bác rất tự nhiên tiếp nhận bình trà. Từ khi có một lần quên mang theo nước, uống nhờ trà xanh của Tiêu Chiến xong, cậu đâm ra thích cái vị này. Từ hôm đó trở đi, xin Tiêu Chiến nước uống đã là thói quen kế tiếp sau thói quen hồ nháo quanh anh. Trợ lý của cậu nhìn thấy như vậy thì cho là cậu muốn uống vị trà xanh của Tiêu Chiến, đã từng vụng trộm hỏi Tiêu Chiến hiệu trà xanh của anh là gì, sau đó tự mình ngâm trà mang đến.
Thế nhưng mặc kệ việc trà được ngâm theo y cách của Tiêu Chiến chỉ cho, Nhất Bác vẫn có thể chỉ uống một ngụm thì liền phun ra, sau đó dõng dạc mắng to rằng trà này khó uống. Khiến người ta cảm thấy, nếu có một ngày Tiêu Chiến thay trà trong bình của anh thành thuốc đắng Đông Y, vào miệng của Vương Nhất Bác sẽ có thể thành vị mật ong cũng nên.
Trợ lý tiểu Vương cứ như vậy đứng xa xa nhìn hai người. Tiêu Chiến vốn có nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người đều yêu quý anh. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không phải nhân duyên không tốt, những người quen xung quanh đều muốn cùng cậu ta vui vẻ thân cận, nhưng chung quy chỉ vì cậu luôn mang vẻ mặt nghiêm túc nên e ngại. Vậy mà lạ một điều, cái người băng sương lãnh nhược kia cứ mỗi sáng lại chạy bộ tám trăm mét cùng Tiêu Chiến, hí hửng không ai bằng.
Hai người cứ thích ở phim trường tựa lưng ngồi cùng một chỗ, một người ngủ gật, một người lẩm bẩm liên hồi, tự nhiên mà hình thành một tiểu thế giới độc lập. Vương Nhất Bác làm thế nào có nhiều lời để nói cùng Tiêu Chiến như vậy? Phần thoại phim của hai người một chút cũng không giống nhau. Bên trong kịch bản toàn bộ đều là Ngụy Vô Tiện nói năng không ngừng, Lam Vong Cơ lẳng lặng nghe. Làm sao vào đến hiện thực thì lại đổi ngược từng thứ một rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top