Part 86

Thời gian hai ngày qua mau chóng, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có tin tức gì, Tiêu Chiến gọi vô số cuộc điện thoại nhưng vẫn luôn tắt máy. Trong lòng gấp đến không chịu được, nhưng Tru Tiên đã tiến vào giai đoạn nước rút để kết thúc, không thể tùy ý xin nghỉ.

Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng bất ổn, cho nên quay cảnh bị hỏng rất nhiều lần, cảnh quay được thì biểu cảm không đủ. Trình đạo nhìn ra vấn đề, cuối cùng đẩy các cảnh quay của vai phụ lên, cho Tiêu Chiến nghỉ ổn định trạng thái một buổi chiều.  

Tiêu Chiến trở lại ký túc xá đoàn phim, mắt nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt ở cạnh cửa phòng mình, nhíu mày bỏ qua, mở cửa đi vào. Đợi anh vào phòng rồi, Mạnh Mỹ Kỳ ở cầu thang bên cạnh bước ra, nhìn nhìn bình giữ nhiệt của mình vẫn không được Tiêu Chiến động đến, đành yên lặng nhặt lên, xoay người rời đi.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn còn ở trạng thái tắt máy. Anh một lần nữa gọi cho Tiểu Vương.

Tiểu Vương hiện tại là trạng thái chỉ cần thấy số máy Tiêu Chiến hiện lên trên màn hình điện thoại liền tim gan nhảy loạn. Nhưng Vương Nhất Bác đã dặn dò, mỗi ngày đều phải nhận điện thoại của Tiêu Chiến, giúp cậu trả lời anh rằng cậu vẫn bình an. Bất luận có chuyện gì, Tiểu Vương cũng không được làm ngơ điện thoại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều khách sáo nữa, nói thẳng:

- Vương Nhất Bác đâu?

Tiểu Vương cố cười chân thật:

- A! Cái đó, Tiêu lão sư. Hiện giờ nhà sếp bận lắm. Vì ba sếp bệnh cho nên nhiều việc chưa giải quyết được mà phải huy động cả hai chị em cậu ấy giúp đỡ.

Lại là những lời này, mấy ngày nay Tiểu Vương đều dùng một công thức giống nhau, trả lời anh chỉ lui tới như vậy.

- Cậu ấy vì sao không mở máy?

- Không phải, Tiêu lão sư. Nhất Bác hiện giờ rất bận, cực kỳ bận. Nếu không thì sao có thể không nghe điện thoại của anh.

- Được, tôi cũng không làm khó cậu. Cậu cho tôi số điện thoại của chị Vương Thanh. Tôi gọi cho chị ấy.

- A, Thanh tỷ ạ? Vậy…Tiêu lão sư, chờ một chút. Tôi liền gửi qua cho anh ngay.

Tiểu Vương thở dài, cắt đứt điện thoại, nghĩ thầm: “Sếp chỉ nói đừng cho Tiêu lão sư biết căn nguyên việc cậu ấy trở về Hà Nam, nhưng không dặn không được cho Tiêu lão sư số điện thoại của Thanh tỷ. Chi bằng, trước cứ cho anh ấy số. Việc này để Thanh tỷ xử lý tiếp vậy."

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cầm trong tay một ly café đen, ngồi trên giường đối mặt với TV trầm mặc yên lặng.

“Cốc cốc.” Vương Thanh tùy tay gõ gõ cửa, cũng không đợi cậu đáp lại, trực tiếp đi vào.

- Vì sao không nghe điện thoại của Tiêu Chiến?

Vương Thanh cũng không nhiều lời, hỏi thẳng

Vương Nhất Bác nhìn ly cafe trong tay, do dự nói:

- Em sợ nhịn không được, bất chấp đi tìm gặp anh ấy.

- Sợ nhịn không được, nhưng không sợ hù chết cậu ấy?

Vương Thanh cũng không muốn tranh luận thêm với đứa em trai ương bướng mà lại đơn thuần của mình. Cô lôi di động trong túi ra, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cũng một phát lấy đi ly cafe đã nguội ngắt từ lâu trong tay cậu, thở dài, nói:

- So với việc ngồi đây nhìn vật nhớ người, không bằng trực tiếp cùng cậu ấy nói chuyện. Còn nữa, em có ngốc không? Ba chỉ bảo không cho em gặp. Không nói không cho em đến gọi video cũng không được.

Café trong tay đột nhiên bị lấy mất, Vương Nhất Bác vừa muốn nổi nóng, lại bị Vương Thanh nói làm ngạc nhiên. Cậu nhìn di động trên tay chị mình, lại nhìn ngược lại chị, hỏi:

- Thật không? Có phải ban nãy anh ấy gọi cho chị không?

Vương Thanh gật đầu, cũng không nổi giận nổi với cậu:

- Ừm, vừa gọi tới. Hẳn là lấy số chị từ Tiểu Vương, em yên tâm. Chị chưa nói gì cả. Chỉ bảo là hai hôm nay em chăm sóc ba. Còn chuyện cụ thể, em chưa đồng ý thì chị cũng không nói cho cậu ấy.

Vương Nhất Bác do dự nhìn di động, trong đầu nghĩ không biết tiếp điện thoại của Tiêu Chiến rồi phải giải thích thế nào với anh. Chưa kịp nghĩ xong thì điện thoại lại reo. Cứ một lần một lần thúc giục cậu nhận điện thoại, di động ở trong tay cậu vừa rung vừa reo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không biết nên như thế nào ấn nút nghe máy.

Trên màn hình sáng lên hai chữ Tiêu Chiến, giống như ma chú, đi theo tiếng chuông một lần kêu là một lần chọc vào tim cậu. Cuối cùng vẫn là không đành được, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận điện thoại của Tiêu Chiến sau hai ngày trời.

- Chiến ca…

Nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc, thần kinh căng cứng của Tiêu Chiến mấy ngày qua lập tức mềm đi. Tuy rằng Tiểu Vương cùng Thanh tỷ đều bảo đảm với anh, Vương Nhất Bác không có việc gì, nhưng lâu như vậy không có gặp được cậu, nói không lo lắng là không có khả năng.

- Vương Nhất Bác!!! Em vì cái gì không nghe điện thoại!!! Di động vì cái gì mà tắt máy!!! Em rốt cuộc đang làm gì!!! Em muốn anh lo đến chết sao?

Áp lực lẫn cảm xúc hai ngày qua trong nháy mắt bùng nổ, Tiêu Chiến cũng mặc kệ, cái gì lễ phép, cái gì hàm dưỡng, đem vứt hết cho chó ăn, gào lên.

- Ca, em không có việc gì…

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia gào lên, trong lòng một chút cũng không bực, khóe miệng ngược lại lặng lẽ nhoẻn cười. Cậu hiện tại cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Việc rối rắm hai ngày qua, xem như cậu đã giải quyết được rồi. Tuy chưa thể hoàn toàn yên ả, nhưng chuyện đó về sau có cơ hội sẽ lại từ từ giải thích với Chiến ca. Cứ nói tạm một lý do không thể đón tết cùng nhau là được rồi, không có tết này, còn có tết khác. Cớ gì lại im lặng để anh phải lo như vậy.

- Alo? Sao em không nói gì cả vậy?

Tiêu Chiến mắng loạn lên một hồi, lại nhận ra đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, im lặng chưa đáp lời. Tiêu Chiến liền lo lắng hỏi:

- Chiến ca, không có việc gì, thật sự không có gì đâu. Ba em bị bệnh, hai hôm nay phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Vì sợ anh bận rộn lại làm anh lo cho nên… Anh đừng giận…

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, được…… Vụng về lấy cớ. Quả nhiên là bạn nhỏ không am hiểu nói dối.

- Được rồi. Em không muốn nói thì không nói nữa. Anh chỉ hỏi em, em có khoẻ không?

Vương Nhất Bác tươi cười hơn nữa, Chiến ca của cậu như vậy, cậu từ bỏ thế nào được.

- Khoẻ. Em khoẻ. Cái gì cũng tốt, thân thể cũng khoẻ. Anh không cần lo lắng. Đợi chút nữa em tắm xong lại gọi video cho anh, để anh tự mình kiểm tra, có được không?

- Thật không?

- Thật. Mà khoan, anh còn chưa giaỉ thích chuyện hôm đó cho em. Sao anh ngắt máy của em? Em còn nghe giọng con gái nữa.

- Hả, em vẫn để tâm chuyện này hả?

Tiêu Chiến ngữ khí hoảng hốt làm Vương Nhất Bác khó khăn nín cười:

- Hôm đó nhìn thấy anh đứng gần 3 nữ diễn viên. Sau đó lại còn ngắt điện thoại của em, lại còn giọng con gái. Anh nói xem, em không nên giận sao? Lần này chỉ phạt anh mấy ngày không nghe điện thoại. Lần sau còn như vậy, em không chắc là phạt cái gì đâu.

- Vương Nhất Bác! Đây là hai chuyện khác nhau.

Hai người qua điện thoại hàn huyên hồi lâu, mãi đến khi điện thoại Vương Thanh tít lên cảnh báo pin yếu, mới kinh ngạc phát hiện đã nói chuyện gần hai giờ đồng hồ.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia cứ dặn đi dặn lại Vương Nhất Bác về sau không được tắt máy, không được không tiếp điện thoại của anh, Vương Nhất Bác cũng bởi vì việc này ngàn lời vạn ngữ xin lỗi sau đó mới dây dưa dây cà cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác gọi một tiếng, Vương Thanh mới từ phòng bên cạnh đủng đỉnh đi qua.

- Nói xong rồi?

Vương Thanh đặt vào tay cậu quả trứng gà nướng. Sau đó cầm lại điện thoại, nhìn nhìn một chút:

- Nói đến suýt thì hết pin tắt nguồn luôn! Mà em làm cái gì điện thoại chị trông cứ kỳ kỳ vậy?

Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhớ tới vừa rồi vì muốn hôn Tiêu Chiến mà áp áp môi lên điện thoại một chút, lại ngượng, cứng cổ chết không thừa nhận trả lời:

- Cái gì kỳ? Có gì đâu?

Vương Thanh xem vẻ mặt của cậu liền đoán được sự việc, liền dùng hai ngón tay xách di động, ghét bỏ nói:

- Chị biết ngay em giở trò yêu đương thông qua cái màn hình. Về phòng chị phải đem nó đi sát trùng vài lần mới được.

- Chị.

Vương Nhất Bác đột nhiên gọi, Vương Thanh dừng chân, ngờ vực quay nhìn:

- Gì?

- Cảm ơn chị.

Vương Thanh sửng sốt, không nghĩ đến em trai thường ngày cộc lốc, chỉ thích chọc giận mình lại thành thật nghiêm túc cảm ơn như vậy, đưa lưng về phía cậu, cô xua tay:

- Cảm ơn làm gì. Chị chỉ không muốn em phá nghiệp của nhà mình thôi.

 Nói xong, cũng không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, nhanh chân vội vàng rời đi.

Cách ngày 29 còn 5 ngày, Vương Nhất Bác sau khi nhẫn nại nằm liệt ở nhà một tuần, rốt cuộc vẫn trước ánh mắt rối ren của ba mẹ, ra sân bay đến Trường Sa chuẩn bị lịch trình.

Máy bay đáp xuống Trường Sa, đón Vương Nhất Bác vẫn là Đại lão sư.

- Nhất Bác, như cũ nhé. Anh đưa cậu về căn hộ cất đồ, rồi qua nhà Hàm ca ăn cơm. – Đại Trương Vĩ vừa kéo vali giúp cậu vừa hỏi.

- Không được ạ. Em định đi qua phòng luyện tập luôn. Vài ngày không nhảy, cảm giác xương cốt cứng lại cả. Còn có một tuần trước Xuân vãn, phải tập vũ đạo diễn cho chương trình đó.

Đại Trương Vĩ gật gật đầu, sau đó lại vui vẻ cười hỏi:

- Xuân vãn lần này, vị kia nhà cậu có đến được không?

Vương Nhất Bác sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi đáp: 

- Việc này em chưa hỏi anh ấy.

Đại Trương Vĩ giúp cậu đem vali bỏ xuống phía sau, thúc giục nói:

- Nhanh gọi hỏi đi. Nếu có thời gian thì bảo cậu ấy đến Trường Sa một chuyến. Từ cái lần nhóm của Tiêu Chiến đến ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng cũng hơn một năm rồi. Chưa nói, hiện giờ quan hệ cũng khác rồi. Phải gặp cậu ấy một bữa chứ.

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy điện thoại bấm gọi Tiêu Chiến:

- Chiến ca.

- Ấy, Cún con, em đến Trường Sa rồi à?

Đại Trương Vĩ lái xe, nghe hai chữ Cún con đặc biệt ngọt kia, nhịn không được run rẩy, cười mắng:

- Đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương, nói chính sự, nói chính sự trước đi.

Vương Nhất Bác đỏ mặt gật gật đầu, hỏi:

- Chiến ca, ngày 29 anh có rảnh không?

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nỗ lực bình phục cảm xúc của mình, sau một lúc mới chậm rãi nói:

- Nhất Bác, anh xin lỗi. Ngày hôm đó anh có việc phải làm rồi… khả năng là…

- Không có việc gì. Ca, ngày hôm đó thật ra em có buổi diễn. Chỉ là muốn nói với anh một tiếng. Lần này không được, chờ lần sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau đón Tết.

Bên kia lại lần nữa trầm mặc một chút, Tiêu Chiến lại mở miệng nói:

- Nhất Bác, chờ anh xong việc, sẽ sắp xếp đến gặp em ngay.

- Không có việc gì. Ca, thật không có sao đâu, anh không cần cố gắng đến đây. Em biết Tru Tiên sắp đóng máy. Vẫn là phải ưu tiên làm việc đi đã. Chuyện khác nói sau.

Hai người lại nói vài câu hỏi han dặn dò rồi ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác không khỏi có chút buồn. Đại Trương Vĩ thật muốn cho chính mình mấy cái vả miệng, sớm biết như vậy, anh đã không đề cập tới chuyện này.

- Nhất Bác, cậu đừng buồn, Lần này tiệc tối liên hoan kết năm của đài làm ngày 29 cũng tốt. Chờ đến ngày 30, chúng ta cùng với Hàm ca ở nhà anh ấy đón giao thừa, cùng nhau chơi vui là được.

- Không sao. Cái này chính là tính chất công việc của chúng ta, em có chuẩn bị tâm lý.

Thấy cậu vẫn khá ổn định, Đại Trương Vĩ liền nhanh chóng đổi đề tài, trêu vui một chút.

- Hai người các cậu yêu nhau cũng thật buồn cười. Tiêu Chiến gọi cậu là Cún con à? Ha ha, anh nói cậu nghe, vợ anh cũng chưa kêu anh thân mật như hai đứa gọi nhau đâu!

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm balo trước ngực ngượng ngùng nói:

- Anh ấy bảo người Trùng Khánh gọi người thương, người yêu như vậy. Là cách gọi cưng chiều. Lúc trước em không thích, cứ bảo đừng gọi. Sau đó anh ấy mới giải thích người Trùng Khánh gọi cún con nghĩa là bày tỏ yêu thương.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác mỗi ngày luyện tập vũ đạo cho chương trình Xuân vãn. Đối với vũ đạo, thiên tính lẫn đam mê khiến cho cậu có khả năng hoàn thiện nhanh hơn nhiều người khác.

Đến ngày 29, chương trình Xuân vãn chuẩn bị diễn ra. Vương Nhất Bác không được chọn là MC chủ trị cho đêm diễn này. Nhưng đài Hồ Nam đối với cậu vẫn rất coi trọng. Vì vậy, Vương Nhất Bác được giao đảm nhiệm hai bài diễn trên sân khấu này.

Ở hậu trường, mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị, chỉ có Vương Nhất Bác bởi vì đến tương đối sớm, đã trang điểm xong, đang ở phòng chờ, đợi đến giờ lên sân khấu. Cậu nhìn trái nhìn phải một hồi, cảm thấy thật sự không có việc gì làm, liền không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến.

- Chiến ca, năm mới hạnh phúc!

- Cún con, hôm nay vẫn là năm cũ, chưa được tính là năm mới.

Tiêu Chiến trêu chọc, nghe giọng anh, cậu liền cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ đang đặc biệt cao hứng.

- Anh đang làm gì vậy? Nghe giọng vui vẻ quá vậy?

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi.

Đang truy tinh á!

Tiêu Chiến ý cười càng đậm, dùng tay che lại ống nghe, cười nói.

- Truy tinh ai? Tôn Yến Tư à?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa muốn đổ giấm. Bản thân ở đây buồn chán, lại còn không được gặp người yêu. Còn người kia thì cứ hi hi ha ha cái gì không biết.

- Không phải, anh truy tinh idol khác. Trẻ lắm. Nhưng mà lợi hại cực kỳ. Hát nhảy đều rất đỉnh, cái gì cũng tốt. Lại còn đáng yêu. Ôi mẹ ơi, đáng yêu lắm!

- Ai! Tiêu Chiến! Anh dám xằng bậy, em… em sẽ… 

Vương Nhất Bác tức muốn nhảy dựng, người này càng ngày càng quá đáng, bây giờ còn dám ở trước mặt cậu khen người khác đáng yêu?  

- Vương Nhất Bác, là em mà?

- Hả?

- Anh đi truy tinh em đó! Có ngốc không!

- Chiến ca, anh ở đâu?

Kinh hỉ thật lớn tràn ngập Vương Nhất Bác, cũng không màng Tiêu Chiến cười loạn trong điện thoại, vội vội vàng vàng lao ra cửa, nhìn khắp nơi tìm kiếm.

- Cún con, anh ở phòng vệ sinh cuối hành lang chờ em.

Nói xong, Tiêu Chiến ngắt điện thoại.

Vương Nhất Bác hưng phấn chạy nhanh về phòng vệ sinh, đi vào vẫn nhớ cảnh giác nhìn qua trước, xác định không có ai theo sau, vội vội vàng vàng chạy tới phòng vệ sinh cuối cùng.

Cậu gõ gõ cửa, một cánh tay mặc áo khoác đen thon dài duỗi ra, một tay đem cậu kéo vào trong.

- Chiến ca!

Vương Nhất Bác hưng phấn kêu lên.

Tiêu Chiến tháo xuống khẩu trang và mũ, kéo Vương Nhất Bác lại gần, khẽ vuốt gương mặt cậu. Nhìn khuôn mặt được trang điểm lại càng làm nổi bật đường nét của cậu, trong lòng Tiêu Chiến rung lên, ngay sau đó cười nói:

- Bạn trai của anh trang điểm thật đẹp trai nha.

- Tiêu lão sư còn đẹp hơn nhiều nha.

 Vương Nhất Bác duỗi tay, ôm eo anh, cười nói.

- Màu son cũng đẹp nữa này.

- Không phải anh thích em thanh đạm sao?

- Thích. Nhưng lên sân khấu như vậy, trang điểm làm rõ đường nét cũng tốt. Anh thích hết. Cún con, yêu em!

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top