Part 85

- Nếu không thì sao? Ba sẽ bắt con nghỉ việc? Hoặc cho người khiến con mất hợp đồng? Ba mẹ, từ lúc 14 tuổi đến giờ, con đều tự mình kiếm tiền. Ngay cả công việc đầu tiên của con cùng đài Hồ Nam cũng là thông qua thi thố mà giành được. Nếu lúc này rời khỏi, tiền vi phạm hợp đồng không nhiều thì cũng mấy ngàn vạn tệ. Ba kiên quyết giải trừ hợp đồng này, vậy được, con không có biện pháp. Cùng lắm thì giải trừ chỗ này, con đi ký hợp đồng chỗ khác. Trung Quốc không có đất cho con sống, vậy con sẽ ra nước ngoài. Không biết công ty này của ba và chị Vương Thanh, có thể đền hợp đồng cho con được bao nhiêu lần?

Ba Vương khó thở, đem gối đầu trong tay ném về Vương Nhất Bác, mắng:

- Nhãi ranh! Mày muốn uy hiếp ba, có phải hay không?

Mẹ Vương vội tiến lên đỡ lấy Ba Vương, xoa xoa ngực ông, vuốt bớt cơn giận, nhẹ giọng an ủi nói:

- Chồng à, ông bớt giận đi. So đo với con trẻ làm gì. Nó còn nhỏ dại, chúng ta từ từ dạy dỗ.

Ba Vương ho khan hai tiếng, ngồi xuống, hít sâu vài lần, Vương Nhất Bác bước đến định dìu ba, lại bị ông một phen đẩy ra.

Cậu không có cách nào, chỉ có thể cúi đầu lại ngồi trở lại vị trí ban nãy, không hề hé răng.

Ba Vương qua được cơn giận kia, duỗi tay đem một xấp ảnh chụp dưới gối ném đến trên người Vương Nhất Bác, buồn bực nói:

- Mày, tại sao không biết sợ? Được, mày có thể làm loạn, bởi vì ba và chị mày luôn sẽ giúp mày giải quyết vấn đề. Nhưng đứa kia thì sao, mày có nghĩ cho nó không?

Vương Nhất Bác tùy tay nhặt lên vài tấm ảnh vung vãi trên mặt đất. Mấy tấm ảnh này có lẽ do cô gái Mỹ Hoa kia chụp vào mấy tháng trước, đúng là thời điểm Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở trong quán cafe kia.

Có một vài tấm đã chụp chính diện Tiêu Chiến ôm cậu, còn có mấy tấm là Vương Nhất Bác ở bên ngoài quán cafe, một góc bãi đỗ xe hôn nhẹ môi anh. Nhìn mấy tấm ảnh, suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại nhớ đến thời điểm mấy tháng trước, Tiêu Chiến vì cậu mà trước không tính sau không biết, bay đến Hà Nam tìm cậu:

- Ai cho cô quyền động thủ? – Tiêu Chiến chậm rãi từng chữ.

- Xin lỗi! – Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

- Tôi kêu cô xin lỗi! Với cậu ấy! – Tiêu Chiến xoay đầu về phía Vương Nhất Bác nói.

- Loại sự tình như xem mắt này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Xem cô bề ngoài không tệ, cũng không giống tùy tiện mà trưởng thành, lại tự bản thân thể hiện mình khuyết thiếu gia giáo?

- Cái này, Vương Nhất Bác, anh để em trả lời vậy. Cô ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì?

- Quan hệ này. – Vương Nhất Bác đã hôn môi Tiêu Chiến sau câu trả lời này.

Nghĩ đến Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác trong chốc lát mát rượi như gió hè thổi qua. Tiêu Chiến bình thường lấy dịu dàng đối đãi với thế giới. Nhưng hôm đó, vì một cái tát Vương Nhất Bác phải nhận, mà cuồng bạo đến mức cái gì cũng không màng. Khoé miệng Vương Nhất Bác không tự chủ được lại mỉm cười.

Chát!

Lại một cái tát đáp xuống, một bên má lại bỏng rát, Vương Nhất Bác không phòng bị, bị ba mình đạp thêm một cái lảo đảo, nằm bò ra trên mặt đất rồi lại lồm cồm ngồi dậy.

- Mày còn có mặt mũi mà cười!

Ba Vương sắp bị tức chết rồi, đứa con trai này của mình thế nhưng trong lúc đối diện với cơn giận của ba mẹ, bị người ngoài dèm pha đến nhục nhã, lại xem hai bức ảnh đến quên đi xung quanh, như vậy ôn tồn ngọt ngào tươi cười. Một khắc này giống như dao găm đâm thẳng vào tim ông…!

Mẹ Vương vội tiến lên đỡ Vương Nhất Bác dậy, thấy trên cằm của cậu bị va với sàn rách da, vô cùng đau lòng hỏi:

- Tiểu Bác con sao rồi? Có đau hay không? Mẹ tìm thuốc cho con… 

- Tìm cái gì! - Ba Vương lại nổi giận nói – Bà cho nó uống thuốc tâm thần đi! Uống đi, uống thuốc tâm thần rồi nói không chừng có thể tỉnh ra!

- Lão Vương!

Mẹ Vương quát lên, ba Vương lời mắng càng ngày càng quá mức, ngay cả bà cũng nghe không nổi nữa.

- Tao nói cho mày nghe! Mày nếu còn muốn tiếp tục quan hệ với nó. Tao khẳng định với mày! Tao có đi van lạy người khác, cũng sẽ phong sát nó cho bằng được. Khiến cho nó ở trong vòng không được mà phải nhục nhã rời vòng, mày tin không?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba Vương, trong mắt tựa như một người bị dồn đến cùng, lạnh lẽo, kiên cường lẫn kinh nghiệm sa trường khiến ba Vương trong lòng nhảy dựng.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói:

- Ba, bởi vì ba là ba của con, ba đối với con như thế nào cũng được. Nhưng một chút, con cũng không để cho ba đụng đến người đó. Nếu ba dám chạm vào anh ấy dù chỉ một ngón tay, con ngay lập tức băm nát một ngón của mình. Nếu ba chạm đến mười ngón tay anh ấy, con liền băm nát đôi tay của mình đưa đến trước mặt ba. Ba phong sát anh ấy, con liền mang theo anh ấy ra nước ngoài. Đến lúc đó, đừng nói đến cháu trai cháu gái, ngay cả con trai, ba mẹ, đời này có lẽ con bất hiếu, không làm được nữa.

- Vương Nhất Bác!

Mẹ Vương xông nắm lấy quần áo của cậu, liên tiếp đánh loạn khắp người. Nước mắt vừa ngưng được lại bắt đầu không ngừng tuôn ra. Vừa khóc vừa đánh vừa mắng:

- Con có còn lương tâm không? Vì một người đàn ông, mà con liền có thể nói từ bỏ ba mẹ sao? Còn muốn tự băm vằm tay mình? Còn muốn trốn ra nước ngoài? Con có nghĩ đến ba mẹ và chị con không? Chỉ vì hắn, mà con muốn vứt bỏ chúng ta sao?

- Mẹ, con không muốn! Nhưng mọi người cũng đừng ép con!

- Cốc! Cốc!... Ba, mẹ, con vào nhé?

Vương Thanh từ nãy vẫn luôn ở bên ngoài nghe động tĩnh, trong lòng yên lặng thở dài. Đứa em trai này của mình giỏi cái gì chứ về phương diện EQ thật sự không so được một chút với Tiêu Chiến. Đem chuyện đoạn tuyệt ra nói như vậy, làm gì còn đường sống mà thương lượng?

- Con vào đây làm gì? Nếu không phải do con bao che nó, cũng không đến mức nháo đến bây giờ. Ra nông nỗi này thì làm sao vãn hồi!  

Vương Nhất Bác lời nói quá tỉnh táo và liều mạng. Ba Vương thật đúng là không dám bức cậu quá mức. Vương Thanh xuất hiện, ông còn có chút nhẹ người, vừa lúc đem mọi thứ dịu xuống một chút.

Vương Thanh đi lên trước, đem trên từng cái gối rơi trên đất nhặt lên, vỗ sạch bụi rồi lại ném trở lại giường.

Cả ba người đều không có nói lời nào, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Thanh nhất cử nhất động, trong khoảng thời gian ngắn không rõ rốt cuộc cô muốn làm gì.

- Ba, mấy cái cổ phần, ba chuyển cho con hết đi?

Ba Vương sửng sốt, Mẹ Vương cả kinh, mắng:

- Con nói gì đấy? Hiện giờ là lúc thảo luận chuyện này sao? Làm chị không khuyên nhủ em mình, còn ở đây bảo ba nhượng cổ phần? Chúng mày lương tâm để đâu cả rồi?

Mẹ Vương nói liên hồi một lúc rồi im bặt. Ba Vương cũng không mở miệng nói chuyện, mà Vương Nhất Bác biết chị gái sẽ không làm gì bất lợi cho cậu, nhưng thật sự không rõ ở ngay lúc này nhắc đến quyền lợi cổ phần thì có ý nghĩa gì.

Vương Thanh liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi chớp chớp mắt, lại tiếp tục nói:

- Dù sao thằng nhóc này ba mẹ cũng xem là phế vật hay tâm thần gì đó rồi, không cần nữa. Nó cũng quyết tâm cùng người nó thích ở bên nhau. Ba mẹ lại quyết tâm không chấp nhận. Nói đến răng rụng cũng không giải quyết được vấn đề. Như vậy đi, bọn nó muốn xuất ngoại thì cứ để bọn nó đi. Hai bên đều nhắm mắt làm ngơ, không phải là yên chuyện rồi sao?

- Con…!!!

Mẹ Vương còn muốn nói nữa, Vương Thanh lại tiếp tục nói:

- Nếu em muốn ra nước ngoài sống, đời này cũng không tính chuyện trở về, thì vậy đi, em đem cổ phần của em chuyển cho chị. Còn có, sau này dù sao bọn em cũng không sinh con, cho nên đưa cổ phần hết cho chị. Vừa lúc chị muốn một lần nữa chỉnh lý công ty. Nếu nắm trong tay nhiều cổ phần như vậy, quyền phủ quyết sẽ cao hơn. Lúc đó, ba có muốn nhúng vào thay đổi quyết định trong công ty của chị cũng không dễ nữa. Thế nào?

- Con nói hươu nói vượn cái gì! Cái gì mà ba nhúng vào! Con bây giờ muốn cùng ba tranh quyền phải không? Những người cổ đông bây giờ đều đã làm với chúng ta rất lâu!

Ba Vương buồn bực mắng.

Vương Thanh không để bụng, tiếp tục nói:

- Chẳng quan hệ gì. Con cần cổ phần của thằng nhóc này. Một khi đứng vững chân rồi, con sẽ thay máu công ty. Đám cổ đông mà ba coi trọng, mười phần thì hết nửa phần đã dòm ngó thu gom tài lực, nửa phần thì đứng chân trong chân ngoài!

- Con dám! Con là muốn huỷ diệt cơ nghiệp của ba sao?

Trong lòng ba Vương, coi trọng nhất là mẹ Vương, thứ hai là công ty lớn mà ông dùng cả đời gây dựng nên, thứ ba mới là hai đứa con. Không nghĩ tới mình còn sờ sờ đây chưa chết, con gái lại ở thời điểm mấu chốt bắt đầu đoạt quyền. Điều này bảo ông nuốt trôi như thế nào?

Vương Thanh cũng dường như không để tâm, quay đầu lại đối với Vương Nhất Bác nói:

- Nhất Bác, chị muốn cổ phần trong tay em. Điều kiện là giúp em và Chiến làm tốt thủ tục xuất ngoại bất cứ lúc nào bọn em muốn, cũng đảm bảo cho hai người ở nước ngoài không phải lo về tài chính. Thế nào? Đồng ý không?

Trước ánh mắt kinh hãi của ba mẹ, Vương Nhất Bác không chút do dự gật gật đầu, nói:

- Khi nào làm thủ tục?

- Con điên rồi! Vương Nhất Bác! Chỉ vì một thằng đàn ông, thế nhưng con lại đem cổ phần trong tay mình đưa ra! Muốn tức chết ba mẹ sao!

Ba Vương ôm ngực, nói không nên lời.

- Nhất Bác, con đừng vội kích động!

Mẹ Vương cũng tiến lên khuyên bảo, tuy rằng bà cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chuyện công ty, bà cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết một chuyện, tuyệt đối không thể để con trai mình cứ như vậy rời đi.

Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch đứng dậy, đối với Vương Thanh lại lần nữa hỏi:

- Chị, khi nào làm thủ tục?

Vương Thanh vừa hất cằm, vừa chỉ ra cửa nói:

- Bây giờ.

Nhất Bác gật gật đầu, nói:

- Đi thôi.

Hai người một trước một sau hướng ra cửa, tuy rằng đưa lưng về phía cha mẹ, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đã khẩn trương ra mồ hôi.

Cuối cùng, thời điểm một chân bước ra khỏi cửa, Ba Vương mở miệng:

- Đứng lại!

Hai người một trước một sau đứng yên, không nói gì.

Ba Vương thở dài, lại lần nữa hỏi:

- Nếu con ra nước ngoài, liền không thể tiếp tục ở lại trong vòng này mà phải giải nghệ. Mà đứa kia cũng phải vậy. Chúng mày tính toán lấy gì để sống? Dựa vào tiếp tế của chị sao?

Vương Nhất Bác quay đầu, kiên định nói:

- Con sẽ theo nghiệp đấu Moto. Đi thi đấu, thắng thì có tiền thưởng. Hoặc dạy vũ đạo. Anh ấy cũng không phải lơ ngơ vô dụng mà vào vòng. Đã từng là nhà thiết kế. Cho nên, phương diện này, thật sự không cần ba nhọc lòng.

- Như vậy sao được!-  Mẹ Vương sợ hãi nói. – Thi đấu xe máy chính là đang liều mạng! Trước kia mẹ nghĩ con định tiêu khiển chơi chơi nên mới chưa cản. Chẳng lẽ con thật sự tính toán muốn sống như vậy?

Vương Nhất Bác cười tự giễu, không hé răng.

Vương Thanh xoay người, đối với Vương Nhất Bác lại lần nữa hỏi:

- Nhất Bác, chị hỏi em. Tiêu Chiến và vũ đạo, chỉ có thể chọn một. Em chọn đi!

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cả hai đều là những gì cậu yêu thích nhất.

Ba Vương tựa hồ tìm được phao cứu, nhìn Nhất Bác trong một khắc không trả lời, tức giận tích tụ nhiều ngay như lập tức được buông bỏ, lập tức đi theo hỏi:

- Đúng vậy. Hai cái chọn một! Bằng không đừng nói đến xuất ngoại, bước ra khỏi cái nhà này, ta cũng không cho phép con!

Vương Nhất Bác trở lại trước giường ngồi xuống, nhìn ba người thân ruột thịt trước mặt, không do dự them liền trực tiếp trả lời: “Tiêu Chiến!”

Đoán trước được đáp án này, nhưng Vương Thanh vẫn không khỏi đắc ý đến mức phải khoanh tay ra sau lưng búng một cái. Cô nghiêng đầu, nói:

- Ba mẹ, hai người xem. Vũ đạo là mạng của nó đó. Thế nhưng mà đến cái nó xem như mạng sống nó còn không cần, chỉ cần Tiêu Chiến. Hai người muốn thế nào? Mạng của con trai quan trọng, hay là có đứa cháu bồng bế mới quan trọng?

Ba Vương cùng mẹ Vương đều trầm mặc, lập tức nói không ra lời.

Thật lâu sau, Ba Vương mới gật gật đầu, nói:

- Được, nếu con đã kiên quyết đến vậy. Ba không có gì để nói. Nhưng con nghe cho rõ, ba mặc kệ việc tư của con, lần này ăn Tết, con bắt buộc phải ở trong nhà, nơi nào khác cũng không được đi! Càng không cho phép đi gặp thằng kia.

- Chuyện đó không có khả năng. Ngày 29 con phải về đài biểu diễn. Không thể ở trong nhà mà không đi.

- Vậy biểu diễn xong ngay lập tức trở về. Đừng cố tìm cách gặp thằng kia. Ít nhất phải cho ba thời gian tìm hiểu bối cảnh của nó. Con đừng cao hứng quá sớm. Ba không tính chấp nhận nó, chỉ muốn xác nhận con không bị lừa thôi!

Xem chừng thái độ của ba đã hòa hoãn hơn nhiều, Vương Nhất Bác cũng biết có một số việc không thể nóng vội, gật gật đầu, nói:

- Con biết rồi. Ba cứ tuỳ ý tìm hiểu về Tiêu Chiến trước. Sau này con sẽ đưa anh ấy đến gặp mặt hai người.

Hai người đàm phán cuối cùng kết thúc như vậy,  đây đã là kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Vương Nhất Bác nhìn Vương Thanh, bảo rằng mệt rồi, chị ở lại đi, em phải đi nghỉ chút.

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, ba Vương nhụt chí, như một cái bóng cao su, nháy mắt xẹp lép.

- Con đây là đang giúp nó hay đang hại nó, có biết rõ không?

Ba Vương nhìn chằm chằm con gái mình, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bọn nhỏ đều trưởng thành, không còn nhất nhất nghe lời ba mẹ, mà vòng tay của ba mẹ cũng không ôm nổi, cảm giác thật sự rất không dễ chịu.

Vương Thanh cười cười, vẫn như cũ duy trì phong cách nữ cường của mình, lắc lắc đầu, nói:

- Ba, từ đầu, tâm tư Nhất Bác đã không đặt ở đây. Sự tình công ty nó cũng không nghĩ đến chuyện nhúng tay vào. Như vậy chẳng bằng ba mẹ cứ để nó tiếp tục theo đuổi đam mê của nó đi. Ít nhất, con cam đoan với hai người, nó là em trai ruột của con. Cả đời này con sẽ không hại nó.

Mẹ Vương nước mắt lại chảy ra, sau một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi câu:

- Con gặp qua người kia rồi à?

Vương Thanh cười gật đầu nói: “Yên tâm đi, cậu ấy là người tốt!” Nói rồi, cũng không dây dưa nhiều mà chào ba mẹ, xoay người rời đi, còn lại mọi sự chỉ có thể giao cho Vương Nhất Bác tự mình xử lý.

Buổi tối kết thúc công việc, Tiêu Chiến không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Không liên lạc được với Vương Nhất Bác làm anh rất lo lắng.

Cuối cùng không nhịn được đành gọi cho Tiểu Vương.

- Alo, Tiêu lão sư

Tiêu Chiến nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy ngữ khí của Tiểu Vương có chút khác thường, lại không biết khác chỗ nào, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi:

- Vương Nhất Bác đâu? Cậu bảo cậu ấy nghe điện thoại giúp tôi?

Tiểu Vương hít sâu một hơi, đem câu trả lời đã sớm soạn sẵn trong đầu nói:

- Tiêu lão sư, ba của cậu ấy có chút không khoẻ. Ở nhà gọi điện thoại, bảo cậu ấy bớt thời gian về thăm. Ban nãy anh gọi chắc là do trên đường về nên không mở máy.

- Vậy à? Cậu có nghe nói bác bệnh gì không?

- Không…Không ạ…

- Vậy, khi nào cậu ấy về đến nhà, nếu có gọi cho cậu thì nhờ cậu nhắn gọi cho tôi một chút.

- Được, Tiêu lão sư.

Ngắt máy rồi, trong lòng Tiêu Chiến cứ cảm thấy bất an, trước kia Vương Nhất Bác mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều sẽ báo với anh một tiếng, lần này tuy rằng có chuyện giận dỗi, nhưng ba cậu ốm bệnh, lại như vậy không nói tiếng nào mà rời đi, vô cùng bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top