Part 82
Mẹ Tiêu sửng sốt, điều này bản thân bà thật ra vẫn chưa suy xét đến:
- Ấy, nếu nói như con, thì sau này, Tiêu Chiến nhà dì chỉ có thể yêu đương với người trong vòng giải trí à?
- Dì không thích người trong vòng sao ạ?
Vương Nhất Bác gắp một đũa đồ ăn phóng đưa vào miệng, không tự chủ được hỏi.
Mẹ Tiêu gật gật đầu:
- Dì không thích lắm.
- Vì sao ạ?- Tiêu Chiến cũng nhịn không được hỏi.
- Cái này còn phải hỏi sao? Tựa như tụi con nói vậy thôi. Làm gì có bà mẹ chồng nào muốn nhìn con dâu ở trên tivi cùng nam nhân khác hôn tới hôn lui? Hơn nữa, giới giải trí nhiều người như vậy, liên tục biến đổi. Nói không chừng một khi thất thế thì người ta liền chạy theo người khác. Lý lẽ này của mẹ đúng không? Mẹ vẫn thích con tìm người ngoài vòng. Thành thành thật thật, bình đạm mà sống củi gạo dầu muối với nhau thôi.
- Vâng ạ. Dì nói cũng đúng.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nói rồi lại yên lặng cúi đầu ăn cơm.
Tiêu Chiến thấy cậu không vui, liền đưa tay qua dưới bàn, nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, trở tay, đem tay anh chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay mình, nhìn anh gật đầu, ý bảo không sao.
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến định giúp Mẹ Tiêu quét tước phòng bếp, lại bị bà dứt khoát đuổi ra ngoài phòng khách chơi. Hai người cũng không có ý định xem TV, liền cùng chào ba Tiêu rồi về phòng chơi game.
Một ván kết thúc, Tiêu Chiến thở hắt ra, bất đắc dĩ nói:
- Chơi trò chơi với em chẳng vui gì cả. Lần nào cũng đòi thắng anh! Không có chút cảm giác mới mẻ nào! Không chơi nữa!
- Chơi dở thì thua. Anh đòi cái gì. Cho dù em với anh là người nhà, là lão công, lão thê, nhưng chơi vẫn là phải chơi đàng hoàng. Anh mà dỗi, em buồn bây giờ.
Tiêu Chiến vươn hai tay, cố ý đem hai má cậu xoa thành hình tròn, trêu chọc nói:
- Ai da, trước kia anh cảm thấy mặt mũi em khá đẹp trai, nhìn thích mắt. Không biết vì sao giờ lại cảm thấy em cũng bình thường thôi. Làm sao đây? Anh có chút hối hận rồi nha….
- Anh dám!- Vương Nhất Bác cũng duỗi tay đem má Tiêu Chiến nhéo ra hai bên, vừa nhéo vừa nói. – Chiến ca, anh xem. Em nhéo má anh đến biến dạng luôn này, mà anh vẫn trước sau như một đẹp quá trời. Chiến ca chẳng có lúc nào xấu cả. Làm sao bây giờ? Em càng ngày càng thích anh.
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, đánh rớt tay cậu, cười nói:
- Vương Nhất Bác, bắt đầu rồi phải không?
- Là anh bắt đầu trước mà?
Nói rồi, Vương Nhất Bác lặng lẽ dịch đến bên cạnh Tiêu Chiến, ở bên tai anh nhỏ giọng hỏi:
- Ca, tối nay em ngủ ở đâu?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, nói:
- Đương nhiên là ngủ khách sạn! Chẳng lẽ em còn định ngủ nhà anh à?
- Ca, buổi tối anh bồi em ngủ đi?
Vương Nhất Bác lại cọ cọ bên người anh, cười xấu xa nói. Tiêu Chiến làm sao còn có thể không đoán được ý đồ của cậu, trợn mắt nói:
- Đầu óc em có thể trong sáng chút không hả? Lại suốt ngày miên man suy nghĩ cái gì? Mẹ anh coi em là con, mà em lại suốt ngày đòi ngủ với con của bà ấy! Em nói một chút xem, trong lòng không cảm thấy áy náy à?
Vương Nhất Bác xem ra không nghe lọt tai câu nào của Tiêu Chiến, lại cười đen tối nói:
- Em cũng không có cách nào. Ai bảo ba mẹ anh gen quá tốt. Sinh ra đệ nhất đẹp trai Châu Á. Em là người yêu cái đẹp. Cho nên, chỉ còn cách nâng niu và ở cạnh cái đẹp thôi nha.
- Cút!
Tiêu Chiến thấy mình bị Vương Nhất Bác làm hỏng người rồi. Mỗi lần đối mặt với Vương Nhất Bác, hàm dưỡng giáo dục mấy chục năm qua của Tiêu Chiến đều sẽ vô thanh vô tức toàn bộ trốn đi, nhịn không được liền sẽ mắng Vương Nhất Bác. Không trách anh được, chỉ trách Vương Nhất Bác nói chuyện quá thiếu đánh.
Hai người lại cười đùa một hồi, sau đó lại nghe thấy mẹ Tiêu ở ngoài cửa nói vào:
- Tiểu Chiến, tối nay con với Nhất Bác ở cùng phòng con đi, đừng để thằng bé phải đi mướn khách sạn, không thoải mái.
Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của cậu, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, hướng ngoài cửa đáp:
- Dì à, không cần đâu. Con thuê khách sạn rồi. Chút nữa Chiến ca đưa con qua đó là được.
Tiêu Chiến đứng dậy, sửa sang lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
- Mẹ, con đưa Nhất Bác đi dạo quanh chút. Sau đó đưa cậu ấy qua chỗ khách sạn. Lát nữa ba mẹ cứ đi ngủ sớm một chút. Không cần chờ con.
Mẹ Tiêu cũng không nghi ngờ gì, mang bạn bè ở xa đến đi dạo phố gì đó, cũng là bình thường, ngay sau đó gật đầu nói:
- Được rồi, vậy con đi sớm một chút rồi về, buổi tối đừng uống rượu.
- Được, mẹ.
Hai người cùng chào ba mẹ Tiêu Chiến, rồi ra cửa.
- Chiến ca, năm nay lễ Giáng Sinh em không ở bên cạnh anh được, tháng sau vừa ghi hình chương trình vừa phải theo sát lịch diễn, khả năng là không rời ra được.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nói:
- Anh biết. Em ở bên ngoài làm việc cẩn thận một chút. Tháng sau anh cũng tiến tổ vài tháng ở Trịnh Châu. Lịch trình của em có thể chạy đi chạy về, cho nên nếu có thời gian thì về nhà chăm sóc bản thân một chút. Anh có gói hoành thánh cho em trong tủ lạnh, để ngăn đông nên ăn được lâu lắm.
Vương Nhất Bác mắt trợn trắng, oán giận nói:
- Nói đến hoành thánh em lại tức điên lên! Sao anh đưa chị Vũ Đồng chìa khoá dự phòng làm gì? Vừa rồi em về nhà đó! Vừa về đã thấy chị ấy ngồi ở phòng khách ăn hoành thánh của em! May mà em về sớm, chứ muộn nữa, đến cái vỏ hoành thánh chắc cũng không còn!
Tiêu Chiến vỗ trán:
- A! Phải rồi, lúc trước anh đưa chìa khoá dự phòng, nhờ chị ấy chăm Kiên Quả giúp. Lúc rời đi thì quên mất không lấy lại.
- Cho nên, Chiến ca, giờ anh biết bốn chữ “dẫn sói vào nhà” viết như thế nào chưa?
Hai người vừa đi dạo vừa nói, thế nhưng bất tri bất giác đã thấy trước mặt một khách sạn nhỏ. Vừa nhìn thấy khách sạn này, Vương Nhất Bác nhịn không được dừng lại, Tiêu Chiến cũng bất giác dừng chân theo cậu.
Bà chủ khách sạn đang đứng ở cửa cùng người khác nói chuyện phiếm, vừa thấy Vương Nhất Bác, hai mắt liền sáng lên, vội vẫy tay gọi:
- A! Cậu bạn, đã lâu không có thấy cậu! Thế nào? Hôm nay muốn thuê phòng như nào? Lần trước cậu thuê phòng giành cho cặp đôi, tôi vẫn còn dư phòng đó nha.
Miệng nói nhưng ánh mắt lại nhìn đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu gì, kỳ quái nhìn Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu lặng lẽ hỏi:
- Dì ấy nhận nhầm người à?
Vương Nhất Bác trên mặt ửng đỏ, vừa định nói, bà chủ lại cất lời:
- Cậu bạn này, đây là thanh niên đẹp trai lần trước uống say phải chứ? Lâu nay như vậy, hoá ra hai người vẫn ở bên nhau nhỉ. Tốt tốt! Lần này không uống say nữa à? Quần áo lần trước tôi mua mặc tốt chứ? Là mua loại tốt nhất của cửa hàng đó!
- Bà chủ!
Thấy bà chủ càng nói càng toang hoác, Tiêu Chiến mặt càng ngày càng đỏ, Vương Nhất Bác vội ngắt lời, nói:
- Hôm nay không mướn phòng! Bọn tôi đi trước!
- Ấy, sao thế? Người quen tôi giảm giá cho này!
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước Tiêu Chiến lần đầu tiên say rượu, cậu chính là cõng anh đưa tới khách sạn này ở một đêm……
Hai người chạy đến một công viên nhỏ, Vương Nhất Bác mới thở hổn hển ngừng lại.
Tiêu Chiến thở hồng hộc, nhịn không được hỏi:
- Này, nói rõ anh nghe xem! Ngày hôm đó, buổi tối anh uống sau, rốt cuộc anh và em làm cái gì vậy?
Vương Nhất Bác mặt lộ vẻ xấu hổ trả lời:
- Làm gì là làm gì? Say rượu thì còn làm gì được! Dì ấy nói nhảm mà anh cũng để tâm.
- Không đúng, anh thấy có mờ ám. Em nói rõ cho anh xem!
Hai người ở công viên tương đối hẻo lánh, chung quanh một người cũng không có. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác kéo đến lan can, đôi tay áp lan can đem cậu khóa ở trước ngực, nheo mắt áp sát, uy hiếp nói:
- Nói đi, ngày đó anh rốt cuộc làm cái gì? Hoặc là…… Em đối với anh làm cái gì? Anh nhớ ra rồi, bắt đầu từ ngày hôm đó, em cũng bắt đầu trốn tránh anh?
Vương Nhất Bác ánh mắt láo liên, đảo nhìn Đông rồi nhìn Tây, bất đắc dĩ nói:
- Cũng không có gì, cái kia… Nếu em nói, anh cái gì cũng không làm, chỉ có cắn em, anh tin hay không?
Tiêu Chiến sửng sốt:
- Cắn em? Anh cắn em á? Cắn ở chỗ nào?
Vương Nhất Bác khóe miệng lộ ra một tia cười, dù sao cũng trốn không thoát, đơn giản đưa tay vòng lấy eo Tiêu Chiến, trêu chọc nói:
- Anh muốn biết thật à?
Lỗ tai Tiêu Chiến bị cậu thổi đến đỏ lên, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định.
- Tối nay em làm cho anh xem?
Vương Nhất Bác tiếp tục trêu chọc.
Tiêu Chiến gương mặt lại bắt đầu nóng lên, ngay sau đó phản ứng lại, đánh cậu một chút, nói:
- Bắt đầu từ sau đêm đó, em để ý đến anh rồi à?
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cười nói:
- Chiến ca, anh sai rồi.
- Sao sai?
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
- Động thủ hay động tâm đều là anh trước… Anh câu dẫn em…Ưm…
Môi răng chạm nhau, Vương Nhất Bác nói ra âm thanh sau cùng, chưa kịp dứt lời đã nhịn không được vươn đến hôn Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn là không thể trốn khỏi cậu để về nhà. Hai người thuê một khách sạn. Sau đó không kiêng nể gì lăn lộn thẳng đến khi tờ mờ sáng mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, Tiêu Chiến ban ngày dắt theo Vương Nhất Bác dạo Trùng Khánh ăn vặt, vui chơi. Chạng vạng liền mang theo cậu về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Buổi tối hai người liền trở về khách sạn lăn lộn, mỗi ngày là mỗi ngày.
Mãi đến khi bị Tiểu Vương gọi điện thúc giục, Vương Nhất Bác mới tiếc nuối từ biệt mọi người, quay trở lại Trường Sa.
Tiêu Chiến mấy ngày nay thật sự vô công rỗi nghề, ở nhà ăn no chờ chết đến tận ngày 11 mới chính thức bay đi Trịnh Châu.
Tính chất công việc bận rộn, hai người nếu không phải ở trên máy bay, thì là ở phim trường, trường quay. Chỉ là, chỉ cần hai người có thời gian rảnh liền sẽ quay về căn hộ ở Bắc Kinh, luôn cảm thấy ở đó là nhà mình, nơi đó sẽ có một người đang chờ mình.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết, Trịnh Châu nước sông dù chưa kết băng, nhưng đối mặt thời tiết rét lạnh lại thêm thường xuyên bị quạt gió ở phim trường thổi vào, đôi mắt của Tiêu Chiến vì liên tục mang kính sát tròng mà đã bị nhiễm trùng, đỏ mắt.
- Chiến ca, em vừa gửi thuốc nhỏ mắt cho anh. Loại đó nghe nói tốt lắm, anh dùng chưa?
Tiêu Chiến gật đầu:
- Dùng rồi. Nhưng mà mắt của anh tệ vẫn là rất tệ. Nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng vẫn phải dựa vào kính áp tròng mới quay phim được. Cho nên thật hâm mộ Vương lão sư, Ưng Nhãn Hoành Điếm siêu cấp lợi hại.
Vương Nhất Bác một bên ăn cơm hộp, một bên cười nói:
- Lúc nào có thời gian, em đưa anh đi bắn mắt. Chữa cho hết cận thị, về sau không cần dùng kính nữa.
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không được rồi. Trước đây lúc quay Lang Điện hạ, dây cáp không tốt nên anh bị rơi xuống. Lúc rơi xong thì mắt đụng phải vài thứ. Cho nên tình trạng mắt yếu lắm, cũng không thể tuỳ tiện bắn laser được. Chờ sau này rồi nói tiếp vậy.
Tiêu Chiến cắn một miếng gà, cảm thấy gió lạnh đã thổi vào tận trong xương miếng gà này, rùng mình nói:
- Cơm hộp cũng ngày càng khó ăn rồi. Không có món nào giữ ấm được cả.
- Tiêu lão sư, anh đang ăn cơm à?
Mạnh Mỹ Kỳ ôm một bình giữ nhiệt đi đến, nhìn thấy Tiêu Chiến, liền không giấu diếm nở nụ cười thật tươi tắn.
Mấy ngày nay làm việc chung, Tiêu Chiến vốn đã có sẵn khả năng tương tác, hơn nữa đối với công việc lại vô cùng kính nghiệp, hai người lại thường xuyên phải đối diễn với nhau, sự yêu thích của Mạnh Mỹ Kỳ đối với Tiêu Chiến tuyệt đối chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ cần một thời gian rảnh, liền không từ bỏ mà đến gần tìm chuyện nói với Tiêu Chiến, ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được dán lên người anh, điều này làm cho Tiêu Chiến vô cùng đau đầu.
Bên kia màn hình, Vương Nhất Bác vừa rồi ôn nhu mềm mỏng, trong nháy mắt đen mặt, trừng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Một mực bày ra vẻ mặt, Tiêu Chiến mà dám tắt màn hình, cậu sẽ liều mạng với anh.
Tiêu Chiến nhíu mày, giáo dưỡng của bản thân khiến anh không nói bất kỳ lời nào khó chịu, chỉ thuận miệng hỏi:
- Đúng vậy. Cô ăn chưa?
Mạnh Mỹ Kỳ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, mắt thoáng nhìn màn ảnh, thấy Vương Nhất Bác, khóe miệng lại cười, nói:
- A! Anh đang gọi điện với Vương lão sư à. Nhất Bác lão sư, chào anh, đã lâu không gặp.
Vương Nhất Bác nhếch môi, không trả lời, không để ý tới, chỉ đem hộp cơm đẩy xa một ít, không ăn nữa, ăn không vô.
Mạnh Mỹ Kỳ cũng không nghĩ nhiều như vậy, đem bình giữ nhiệt mở ra, đưa tới Tiêu Chiến trước mặt, cười nói:
- Tiêu lão sư, buổi sáng em có làm canh xương hầm, hầm lâu rồi còn giữ nhiệt nên rất nóng ấm. Anh đừng ăn cơm hộp đã nguội lạnh. Ăn cái này đi.
Tiêu Chiến nhăn trán, trước ánh mắt lạnh hơn băng của Vương Nhất Bác, đem hộp canh đẩy trở lại, ngượng ngùng nói:
- Không cần. Tôi ăn xong rồi. Canh này cô cứ giữ lại cho bản thân dùng đi.
- Tiêu lão sư… Cả cái này mà anh cũng không cho tôi chút mặt mũi sao. Thật ra là lần này, em đến xin lỗi anh mà.
- Xin lỗi gì?
Tiêu Chiến nhướng mày, khó hiểu.
- Vâng ạ. - Mạnh Mỹ Kỳ cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng nói. - Hôm nay ở cảnh hôn kia, em không phát huy hảo, quay hỏng rất nhiều lần, lúc cuối cùng còn không cẩn thận cắn môi anh làm bị thương…… Cho nên em mới muốn đưa canh hầm cho anh, chuộc lỗi.
“Rắc”. Lon nước trong tay Vương Nhất Bác biến dạng.
Tiêu Chiến vô ngữ nhìn nhìn lon nước trong tay Vương Nhất Bác, quay lại Mạnh Mỹ Kỳ, vì chính mình cầu khẩn trời đất một phen, thất thần trả lời:
- Không có việc gì, cô cũng không phải cố ý.
- Hay để em giúp anh thoa thuốc?
Mạnh Mỹ Kỳ nhìn chỗ xước trên môi anh, vươn tay muốn đụng lại bị Tiêu Chiến ngửa đầu né tránh.
- Xem ra cậu ấy không cần đâu.
Giọng nói ngoài cửa vọng đến, nhìn ra liền thấy Lý Thấm và Đường Nghệ Hân cười nói đi vào. Lý Thấm nhìn Tiêu Chiến chật vật, ngay lập tức hiểu vấn đề, liếc mắt nhìn Mạnh Mỹ Kỳ một cái, cười cười, không nói tiếp.
Mạnh Mỹ Kỳ xấu hổ buồn bực thu tay về. Tại sao cứ phải đúng lúc đúng chỗ mà xuất hiện, làm hỏng chuyện tốt của cô?
- Cậu đang gọi video phải không?
Lý Thấm đối với màn ảnh có lực mẫn cảm trời sinh, chỉ một lát liền cảm giác được sự hiện diện bên kia màn hình của Vương Nhất Bác.
Lý Thấm cười nói:
- Vương Nhất Bác, một trong các MC chủ trì của Thiên Thiên Hướng Thượng, phải không?
Tiêu Chiến gật gật đầu. Đường Nghệ Hân vốn hoạt bát, liền kéo Lý Thấm tiến lên, cười chào hỏi:
- Vương Nhất Bác sao? Nghe nói cậu là MC chủ trì trẻ tuổi nhất của đài Hồ Nam! Chào cậu, tôi là Đường Nghệ Hân.
Lý Thấm cũng tiến lên chào hỏi nói:
- Nhất Bác, đã lâu không gặp.
Màn ảnh quá nhỏ, hai người chỉ có thể đem đầu dịch đến bên cạnh vai Tiêu Chiến, từ xa nhìn lại, liền dường như ba người dán sát mặt vào nhau.
Trong mắt Vương Nhất Bác, chính là Tiêu Chiến bị ba mỹ nữ vây xung quanh.
Cậu nhếch nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng cười một chút, nói xin chào xong liền lấy cớ có việc, ngắt luôn video.
Tiêu Chiến đau đầu, thầm nghĩ: “Xong rồi, bình dấm chua nhà mình lại đổ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top