Part 78
Hôm nay, Tiêu Chiến đi rồi, Hạ Chi Quang mới lại lần nữa gõ cửa tìm anh, muốn gặp anh để xin lỗi anh lần nữa, nhưng gõ cửa thì người đã không thấy. Tuy rằng biết bản thân mình làm sai, nhưng trong lòng cảm giác mất mát như thế nào cũng không vứt đi được, có lẽ từ nay về sau, cậu đã tự tay đánh mất đi người anh luôn chiếu cố mình nhất rồi.
Tiêu Chiến đáp xuống Bắc Kinh, đón anh vẫn như cũ là Chu Vũ Đồng.
- Nhìn em sao mỏi mệt quá vậy? Buổi tối làm kịch liệt quá à?
Chu Vũ Đồng vừa nhìn anh liền nhịn không được trêu chọc nói.
Tiêu Chiến cười cười, không có ý nói tiếp, cảm xúc rõ ràng không vui, điều này quả thực ngoài dự đoán của Chu Vũ Đồng.
- Em sao vậy? Cãi nhau với Vương Nhất Bác à? Đừng nói là chia tay chứ?
- Không phải. Em và cậu ấy vẫn tốt, chị đừng đoán mò.
- Thôi được, nếu em không muốn nói thì chị không hỏi nữa. Oa, đây là mèo con hả? Em bắt đầu nuôi mèo à? Nó tên gì?
Tiêu Chiến cười, nhìn con mèo dịu dàng nói:
- Kiên Quả. Nó là Kiên Quả.
Chu Vũ Đồng ôm Kiên Quả nhìn hắn, hỏi:
- Nhưng mà chị vẫn tò mò là em làm sao vậy?
- Không có việc gì, đi thôi, chúng ta về nhà!"
Tiêu Chiến điềm nhiên cầm vali kéo về trước. Nhưng mà quả đúng, khi tâm tình không tốt mà có một người bạn náo nhiệt như Chu Vũ Đồng bên cạnh, tâm trạng cũng ổn hơn nhiều.
Hai người trở lại khuôn viên chung cư, thu dọn đồ đạc một chút. Sau đó cùng đưa Kiên Quả đến cửa hiệu thú cưng, nhờ người ta tắm rửa, cắt móng cho con mèo nhỏ một chút. Nhìn Kiên Quả thoải mái duỗi người tận hưởng trong tay nhân viên chăm sóc, tâm tình của Tiêu Chiến cũng tốt hơn nhiều.
Cuối cùng, Tiêu Chiến ôm Kiên Quả, còn Chu Vũ Đồng ôm một đống lớn đồ chơi, thức ăn lẫn đồ dùng cho mèo về nhà.
- Ê, sao em chỉ ôm nó thôi? Em không nhìn ra chị là phụ nữ à? Một chút ga lăng phong độ cũng không có!
Chu Vũ Đồng oán giận nói.
Tiêu Chiến vô ngữ, lắc đầu cười nói:
- Thứ nhất, không phải em muốn ôm Kiên Quả, mà là Kiên Quả không cho chị bế! Thứ hai, đồ vật đều là do chị muốn mua, em đã nói, chỉ mua cái đệm ngủ cùng nhà cây cho mèo, còn có thức ăn cho nó là được, là chị muốn mua kia một đống lớn đồ chơi cho mèo kia, em đã thanh toán tiền, chị phụ trách khuân vác cũng là bình thường!
- Hừ, một chút sức lực bạn trai cũng không có, khó trách không có cô gái nào nhìn trúng em!
Chu Vũ Đồng mạnh miệng mắng.
- Ít nhất là em còn có nam nhân thích, nhưng chị thì...... chậc...... Nam nữ đều không có!
- Đấm chết em đi! Ai nói không có! Số người tán tỉnh chị nhiều vô kể?
- Chị nói xong chị có tin được lời của chị không vậy?
- Tiêu Chiến! Đạp bay em giờ!
- Con gái thô lỗ như chị... khó trách...ế!
Tiêu Chiến ôm Kiên Quả bỏ chạy, Chu Vũ Đồng xách theo một đống lớn đồ vật ở phía sau đuổi theo, hành lang náo động từng đợt tiếng cười.
Buổi tối ăn cơm, Tiêu Chiến tùy ý xào hai món ăn, nấu thêm một chén canh đơn giản, Chu Vũ Đồng ghét bỏ nói:
- Em là đồ trọng tình khinh bạn. Vương Nhất Bác ở đây muốn ăn gì có món đó. Ngon ngất trời. Bây giờ cậu ta không ở đây, em nấu đồ ăn chó cho chị à?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cô một cái, lấy chén đũa lui, uy hiếp nói:
- Chị có thể không ăn! Cơm hộp nhiều món lắm, đi ra kia mua mà ăn!
Chu Vũ Đồng lập tức giơ tay giật lại chén đũa, cười vẻ mặt lấy lòng:
- Ấy, Chiến Chiến, em đừng có lời nào cũng nói như vậy. Cơm hộp sao so được cơm nhà. Tình cảm chị em chúng ta, em có nấu cho chị cháo trắng, chị cũng đều cảm thấy trân quý!
Tiêu Chiến cười, gắp cho cô một đũa cà chua xào trứng, nói:
- Nếu muốn mỗi ngày ăn cơm nhà, thì mau tìm bạn trai biết nấu cơm đi. Đến lúc đó muốn ăn nhiều ăn ít đều có người làm cho chị.
Nói đến bạn trai, Chu Vũ Đồng lại đỏ hồng mặt, có chút ngượng ngùng nói:
- Bạn trai hiện tại mò mãi không có, nhưng mà đang tiếp xúc với một người, cảm giác cũng không tệ lắm.
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên:
- Thiệt hay giả? Chị rốt cuộc nhìn trúng ai rồi à? Có phải người trong vòng không?
Nhắc tới đến người kia, Chu Vũ Đồng lại lại lần nữa biến thành e ấp như chim nhỏ, ngượng ngùng nói:
- Chưa có gì đâu, bọn chị chỉ mới trò chuyện qua lại thôi, còn chưa có xác định quan hệ gì. Cho nên để sau rồi nói cho em.
Tiêu Chiến nghe qua, nghiêm túc phân tích:
- Chị không nói là đưa về giới thiệu cho em. Mà lại nói là chờ xác định quan hệ rồi sẽ nói? Cho nên, có phải đúng như em suy đoán. Em có quen biết người này, phải không?
Chu Vũ Đồng trên mặt cứng đờ, vội nói:
- Nói nhiều! Tới lượt em quản sao?
Thấy Chu Vũ Đồng lại muốn gây sự, Tiêu Chiến vội cười đầu hàng nói:
- Được được được! Em không hỏi nữa là được chứ gì?
Lời còn chưa dứt, tiếng chuông di động vang lên.
Chu Vũ Đồng liếc mắt một cái, trêu chọc nói:
- Xem đi, đoạt mệnh truy hồn gọi tới, mau nhận điện thoại đi thôi!
Tiêu Chiến cũng không để ý tới cô, nhanh chóng click mở video, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hóa trang.
- Chiến ca, về đến nhà rồi à? Sao không gọi cho em?
Tiêu Chiến chỉ chỉ trên bàn đồ ăn cùng Chu Vũ Đồng bên cạnh, trên mặt ý cười dạt dào trả lời:
- Ừm, anh vừa định ăn cơm xong thì gọi cho em. Em ăn gì chưa?
- Ăn cơm hộp của đoàn phim. Lúc trước thấy ngon lắm, nhưng giờ không có khẩu vị. Không bằng anh nấu.
Nói rồi lại tự nhiên như không phàn nàn Chu Vũ Đồng:
- Sao chị lại chạy đến nhà tôi ăn cơm ké nữa rồi? Trả tôi tiền cơm!
Chu Vũ Đồng đang nhai nửa miếng rau xào, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại chủ động nói chuyện với mình, vội vàng đem miếng rau còn lại nuốt xuống, giơ tay chào:
- Hôm nay tôi cũng tốn rất nhiều tiền cho Chiến Chiến của cậu. Xăng xe đón cậu ấy, còn có mua đồ ăn về cho cậu ấy nấu đó. Còn nữa, còn giúp vác một đống đồ cho mèo về tận nhà. Cậu không mời tôi ăn nhà hàng thì thôi, còn nghĩ đến chuyện đòi tiền cơm? Tôi nói cho cậu biết, kể từ hôm nay, một ngày ba bữa, tôi đều ở lì nhà cậu đòi ăn. Ăn không lại vốn, tuyệt đối không đi!
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Chu Vũ Đồng mạnh miệng ồn ào trước mặt, chỉ vào cô, nói với Tiêu Chiến:
- Đây là chị của anh hả? Phải không? Sao so với em lại càng không biết xấu hổ vậy? Em ít ra còn biết ngại đó?
Tiêu Chiến bị hai người chọc cười không ngừng:
- Thấy chưa? Anh đã nói với em trước rồi, chị ấy không thể xem là phụ nữ theo logic thông thường đâu. Lúc trước cũng không biết ai, chưa hỏi rõ đầu đuôi đã đòi đi bắt gian anh và Vũ Đồng. Ha ha ha!
Nói rồi, hướng mắt về phía Vũ Đồng đang trợn mắt hăm dọa, nói nhỏ: "Chị ăn đi. Em ra ngoài nói chuyện." Sau đó lại mang điện thoại ra ban công nói tiếp:
- Sao lúc sáng em không gọi anh dậy tiễn em mà đã đi rồi?
Tiêu Chiến hỏi.
- Tối hôm qua anh mệt rồi. Em không muốn quấy rầy anh ngủ. Vả lại, cũng không xa xôi gì, lái xe đến tận cổng khách sạn đón em rồi.
- Ừ. Nhưng anh vẫn muốn tiễn em.
Vương Nhất Bác cười xua tay nói:
- Thôi, vẫn là bỏ đi. Anh mà dậy tiễn em, khẳng định là em đi không nổi. Lúc đó lại vừa một bên hối thúc một bên chần chừ.
Hai người câu được câu không hàn huyên trong chốc lát, Vương Nhất Bác liền phải đi ghi hình tiết mục. Hai người ngắt điện thoại rồi, Tiêu Chiến lại quay trở vào.
Chu Vũ Đồng đã sớm ăn uống xong, ngồi ở phòng khách xem ti vi, vừa xoa bụng vừa càm ràm:
- Thật là một bầu không khí yêu đương muốn chọc mù mắt người ta!
- Phiền thì chị tự đi tìm một người mà yêu?
- Thèm vào!
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhận được kịch bản của đoàn phim Tru Tiên cùng với danh sách diễn viên và vai diễn. Đối với kịch bản, Tiêu Chiến không thấy có vấn đề gì, chỉ là vừa thấy mục lục tên diễn viên phụ, anh liền nhịn không được mà nhíu mày. Lâu như vậy, suýt nữa thì anh cũng đã quên cô gái này, là Mạnh Mỹ Kỳ, người vô cùng nhiệt tình tương tác với anh trong Produce 101. Ngoài ra, còn từng ở Hoành Điếm không hẹn mà gặp, gây một trận đau đầu. Đến hiện tại, tên của cô lại nằm trong danh sách diễn viên phụ của Tru Tiên, sẽ cùng anh đóng bộ phim này. Quả nhiên, giới giải trí nói to thì to, nói nhỏ thì cũng như một khu vườn. Một khi không cẩn thận, hoàn toàn có thể đụng đến người không muốn đụng.
Ngày hôm sau, thời điểm Vương Nhất Bác gọi điện thoại, Tiêu Chiến thức thời nhanh chóng chủ động báo cho cậu chuyện này. Chỉ sợ Vương Nhất Bác lại để tâm trong lòng. Không nói trước, sau này vô ý phát hiện ra lại hại cậu ấy phải phiền lòng nghĩ nhiều. Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe đến thì trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cầm bình nước bên cạnh uống ừng ực mấy hơi, rồi nói:
- Chiến ca, làm bạn trai của anh thật sự rất mệt luôn đó. Chỉ mới sát thanh Trần Tình Lệnh hai tháng, mà đã đụng hết tỷ tỷ này đến đệ đệ khác, còn có bạn gái cũ. Bây giờ thì lại là nữ nhân tâm cơ, bám dính không rời từ Produce 101. Anh xem, vận đào hoa của anh có phải quá tốt rồi không?
Tiêu Chiến vội lắc đầu nói:
- Không có! Chỉ là vô tình thôi. Mấy việc kia, anh cũng nói rõ với em rồi mà. Oan uổng, anh có đào hoa gì đâu!
- Mặc kệ! Chiến ca, mặc kệ anh đóng phim cùng. Nhưng không được nắm tay cô ấy, không được đơn độc hai người ăn cơm, không được cùng cô ấy đơn độc nói chuyện, không được....
Tiêu Chiến nghe đến váng đầu, ngay sau đó ngắt lời, hỏi ngược lại:
- Vương Nhất Bác, em đóng phim có cảnh ôm không hả? Có hôn không? Cũng không có nắm tay à?
Vương Nhất Bác sửng sốt, lắp bắp trả lời:
- Này...này...cái đó... em và anh giống nhau sao?
Tiêu Chiến mắt trợn trắng, nói:
- Có cái gì không giống nhau? Tiện thể, em nói xem, lần này tiến tổ, bộ phim của em, có cảnh hôn không? Có cảnh...giường chiếu không?
Vương Nhất Bác lấm lét nhìn Tiêu Chiến nổi giận, vội giải thích nói:
- Không có, không có! Chỉ có một chút cảnh hôn thôi. Nhưng mà em sẽ xin đạo diễn dùng kỹ thuật, thật mà...
- Ừm, anh hiểu. Anh hiểu mà. Đây là vấn đề công việc. Tính chất công việc của chúng ta, cho nên một chút anh cũng không giận em.
Tiêu Chiến mỉm cười ranh mãnh, cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật rất đơn thuần dễ dụ. Sau đó mím môi nói tiếp, chuyển bại thành thắng:
- Cho nên, nghề nghiệp của chúng ta, có đôi khi thật sự là "thân bất do kỷ", miễn cưỡng phải làm thôi.
Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình bị Tiêu Chiến gài. Thiếu chút nữa giậm chân lên giãy đành đạch:
- Chiến ca! Anh lừa em! Không biết, cái bộ phim này, em và nữ chính là chị em, không tính! Còn anh không phải! Rõ ràng Mạnh Mỹ Kỳ đối với anh có ý đồ. Hơn nữa, là loại ý đồ vô cùng trơ tráo, vừa nhìn đã thấy. Cho nên, anh nhất nhất nên cẩn thận. Có hiểu ý em không?
Tiêu Chiến cười, gật đầu:
- Hiểu hiểu hiểu, anh nhất định sẽ cẩn thận. Mà này, Vương Nhất Bác, ngoài cửa có cô gái nào đó, đứng đã nửa ngày rồi, sao em không cho cô ấy vào?
Vương Nhất Bác sửng sốt, cái gì mà cô gái? Liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên đứng trước cửa phòng hóa trang có một cô gái tay xách túi đồ, không biết làm gì lại đứng mãi ở đó.
Thấy Vương Nhất Bác nhìn qua, cô vội hít một hơi trấn tĩnh, sau đó đi vào cúi người chào:
- Xin chào, Vương lão sư.
- Cô là ai vậy? Sao vào được đây?
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi. Cô gái kia vội đáp"
- Tôi là diễn viên phụ thôi ạ. Không phiền Vương lão sư biết đến... Chỉ là...
Cô gái lại hít thêm một hơi lấy dũng khí, đem túi trong tay túi đưa trước mặt Vương Nhất Bác, đỏ mặt thẹn thùng nói:
- Vương lão sư, đây là khăn quàng cổ bằng len cừu. Tôi tự tay dệt nó. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh rồi, mong là anh sẽ thích...
Tiêu Chiến ở bên kia màn hình, nhìn hết một màn thổ lộ tình cảm kia. Hơn nữa, đối tượng được thổ lộ lại là người yêu của bản thân mình, loại mùi vị này đúng là....lạ lùng...
Vương Nhất Bác cau mày, nhìn cô gái một cái, đã không đưa tay nhận quà, cũng không nói chuyện, ánh mắt không chút cảm tình dọa cô gái gần như hoảng sợ.
Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mở miệng, cậu trực tiếp hỏi:
- Cô thích tôi?
Nữ diễn viên kia không nghĩ tới Vương Nhất Bác hỏi trực tiếp như vậy, trong phút chốc ngắc ngứ không nói ra lời.
Vương Nhất Bác cũng không chờ cô đáp lời, ngay sau đó liền nói:
- Nhưng tôi không thích cô. Hơn nữa, tôi cũng không mang khăn quàng cổ. Cô có thể đi rồi.
Nữ diễn viên kia nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, không nghĩ tới bản thân mình khó khăn lắm mới có dũng khí tìm gặp Vương Nhất Bác, tình yêu còn chưa kịp bắt đầu, đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp cự tuyệt.
Sững sờ hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, cô gái ngẩng đầu hỏi:
- Vì sao vậy ạ?
- Tôi không thích con gái.
Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời.
Màn hình di động bên kia, Tiêu Chiến thiếu chút nữa lập tức cắn đầu lưỡi mình. Vương Nhất Bác thật sự cái gì cũng dám nói, cũng không nghĩ sẽ khiến cho mình bị lên tin hắc sao?
- Vương lão sư, tôi biết anh không thích tôi. Nhưng anh cũng không cần dùng đến cái cớ sứt sẹo như vậy. Tôi hiểu rồi, về sau sẽ không quấy rầy anh nữa, vô cùng xin lỗi.
Nói rồi khom người chào cậu, xoay người phải đi.
- Chờ một chút, cô đem khăn quàng cổ đi đi. Tôi không nhận được.
Cô gái kia đỏ mặt xoay người, quơ túi khăn quàng vào tay, liền quay người chạy.
Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác cứ thế trong chưa đầy 5 phút sạch sẽ lưu loát giải quyết một người theo đuổi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.
- Cứ như vậy?
Tiêu Chiến hỏi.
- Cứ vậy!
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến nói:
- Anh nhìn rõ chưa? Dứt khoát lưu loát mới không lo rắc rối không đáng có về sau. Có những chuyện, không phải chỉ dùng ôn nhu lịch sự là giải quyết được.
Tiêu Chiến nhịn không được vỗ tay, nói:
- Vương lão sư quả nhiên là nhân vật đỉnh cấp như sách giáo khoa!
Vương Nhất Bác còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, Tiêu Chiến lại nói tiếp:
- Em sống lâu như vậy, mà vẫn chưa bị người ta đánh chết. Thật sự rất ngoạn mục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top