Part 75
“Choang!” Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên. Cốc Gia Thành vừa rồi còn đang cầm ly uống nước, trong thảng thốt buông tay.
Tuyên Lộ tái mặt, trộm đối với Vu Bân, Trác Thành nói:
- Không phải kêu hai người cẩn thận sao…
Vu Bân nghe vậy, nhịn không được đỡ trán:
- Cậu ta muốn, bộ tôi ngăn là ngăn được sao?
Hạ Chi Quang là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu lao đến túm lấy cổ áo đằng sau của Vương Nhất Bác, quát lên:
- Anh có bệnh à! Buông anh Chiến ra! Buông ra! Tôi kêu anh buông ra!
Bành Sở Việt và mấy người cũng vội tiến lên, không hiểu rõ đều tưởng rằng Vương Nhất Bác cưỡng hôn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mặc kệ Hạ Chi Quang kéo như thế nào, cũng không chịu buông tay, môi áp lên môi Tiêu Chiến, tuyên bố chủ quyền.
Tiêu Chiến khóe miệng giữa nụ hôn gắt gao của cậu, chợt mỉm cười. Anh chủ động dừng lại, gật đầu nhẹ với Vương Nhất Bác, liền đó mang bó hoa hồng trong tay đưa qua Hạ Chi Quang. Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Hạ Chi Quang và mọi người, vòng tay khoanh lại cổ Vương Nhất Bác, đặt lên cậu một nụ hôn còn sâu hơn lúc đầu.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác mãn nguyện buông lỏng Tiêu Chiến, từ trong tay Hạ Chi Quang, lấy lại bó hoa, đặt vào tay Tiêu Chiến, nói:
- Em tặng anh. Đúng như ngôn ngữ của nó, em yêu anh, Chiến ca.
Tiêu Chiến phì cười, lại lần nữa ôm lấy bó hoa, ôn nhu nhìn Nhất Bác:
- Nhất Bác, cảm ơn em.
- Không phải, Chiến Chiến, cậu đừng làm tôi sợ. Hai người các cậu là tình huống gì đây?
Bành Sở Việt rốt cuộc cũng lắp bắp phản ứng lại, đem Tiêu Chiến kéo đến phía sau, cứ như Vương Nhất Bác là mãnh thú chực chờ ăn thịt Tiêu Chiến.
Hạ Chi Quang cũng vội ngăn ở trước mặt Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt địch ý:
- Chiến ca, anh đừng bị hắn lừa! Đừng vì xúc động nhất thời! Anh không phải có bạn gái sao?
Tiêu Chiến cười lắc đầu, nói:
- Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, anh cùng với cậu ấy….
- Tôi đối với Tiêu Chiến, là yêu. Thì có vấn đề gì?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu vô cùng ghét cảm giác hai người bị người khác đứng chắn ở giữa.
Tiêu Chiến đẩy Bành Sở Việt và Hạ Chi Quang ra, lách người đi về phía Vương Nhất Bác. Xoay người đứng bên cạnh cậu, dịu dàng luồn tay mình vào tay Vương Nhất Bác, thẳng thắn nhìn mọi người:
- Xin lỗi vì làm mọi người hoang mang. Tôi chính thức giới thiệu một chút. Đây là Vương Nhất Bác, người yêu tôi, bạn trai…của tôi.
Quay đầu, gương mặt đỏ bừng đối với Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: “Vì cái gì anh cảm thấy nói ra mấy chữ này lại cảm giác đặc biệt ngại vậy?”
Vương Nhất Bác cười nắm chặt tay anh, trêu chọc nói: “Anh muốn kêu lão công không? Thật ra em cũng không ngại…"
- Này, hai người, có thể để ý thế giới xung quanh một chút không?
Vu Bân đau đầu, hắng giọng nhắc.
- Mọi người cũng…biết?
Bành Sở Việt nghi hoặc hỏi.
Tuyên Lộ mỉm cười nhìn cậu ta, gật gật đầu, nói:
- Vâng, hai người bọn họ ở bên nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Những người nên biết cũng đã biết cả rồi.
Yên Hủ Gia vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói:
- Khó trách em cứ cảm thấy Tiểu Vương ca nói chuyện với em cứ có điểm kỳ lạ ấy, cơ hồ mỗi một câu đều không khỏi được nhắc đến Chiến Chiến, hóa ra là hai người… Thật sự em có tưởng tượng cũng không nghĩ tới…… Một người là thần tượng của em, một người là huynh đệ…… Hai người…… như thế nào có thể?
Cảm xúc kích động nhất phải nói là Hạ Chi Quang, cậu xông lên đẩy mạnh Vương Nhất Bác, quát lên:
- Tao mặc kệ! Chắc chắn là mày dạy hư Chiến Chiến! Mày tránh ra! Đừng đụng vào anh ấy!
Vương Nhất Bác không phòng bị, bị cậu đẩy lùi lại hai bước, cau mày, nói:
- Có chuyện gì cũng là việc riêng của tôi và anh ấy. Không quan hệ đến cậu.
- Chiến Chiến, anh bị hắn lừa, đúng hay không? Anh vốn dĩ là thích con gái, đúng hay không?
- Hạ Chi Quang!
Tiêu Chiến không nghĩ tới Hạ Chi Quang lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Vốn dĩ đều xem nhau như anh em, Tiêu Chiến cũng không có ý muốn gạt mọi người. Từ trước nay, anh thật sự chưa hề nhắc đến hai từ "bạn gái" mà chỉ nói đến "người yêu". Nguyên do chuyện này khá đặc biệt, ít nhất phải đợi mặt đối mặt mới có thể giới thiệu với nhau được. Vốn tưởng rằng, qua khỏi sự kinh ngạc rồi, sẽ được mọi người chúc phúc, không ngờ được người vốn luôn luôn dịu ngoan với anh nhất là Hạ Chi Quang lại phản đối dữ dội nhất.
Tuyên Lộ thấy mọi người đều là bộ dáng giương cung bạt kiếm, vội nghĩ cách giãn bớt bầu không khí căng thẳng:
- Hay là vậy đi, dù sao cũng kết thúc concert, mọi người cùng nhau tìm một chỗ, ngồi xuống ăn bữa cơm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không phải tốt hơn sao? Ở đây là phòng hóa trang, người đến người đi, đều không tiện, có phải không?
Tiêu Chiến tiến lên, kéo kéo Hạ Chi Quang, cười nói:
- Hoan Hoan, chúng ta đi ăn cơm được không? Anh gần chết đói tới nơi rồi.
Hạ Chi Quang nhìn anh một cái, xoay người trở lại đứng một góc, quay đầu, không để ý tới Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn qua Bành Sở Việt cùng Triệu Lỗi. Triệu Lỗi khó xử lắc lắc đầu, anh chỉ có thể nhìn Hạ Chi Quang bất đắc dĩ nói:
- Hoan hoan? Đi ăn cơm đi…?
- Em ăn không vào!
Hạ Chi Quang tức giận cực độ, chạy bay ra khỏi phòng. Bành Sở Việt lo lắng đuổi theo, quay đầu đối Tiêu Chiến nói:
- Chiến Chiến, cậu đừng trách Hoan Hoan, nó vẫn luôn vô cùng yêu thích, và cả sùng bái cậu…… Tóm lại…… Ăn cơm để sau đi, tôi đi khuyên nhủ nó.
Tiêu Chiến hốc mắt ửng đỏ, Ngũ Gia Thành, Triệu Lỗi và mấy người sôi nổi tiến lên vỗ vỗ vai anh, an ủi nói:
- Chiến Chiến, đừng nghĩ nhiều như vậy, tóm lại đây là chuyện của cậu, chúng tôi sẽ không can thiệp. Nhưng là có một số việc…… Tôi cảm thấy……Anh có thể suy nghĩ một chút nữa không, vì người trong nhà suy nghĩ một chút.
Nói xong, mọi người đều rời đi.
Vương Nhất Bác bước lên, ôm Tiêu Chiến, áy náy hỏi:
- Chiến ca, em sai rồi…
Tuyên Lộ cũng bước tới, xoa xoa sau lưng Tiêu Chiến, quan tâm nói:
- A Tiện, em không sao chứ?
- Chiến ca……
Đại Thành cũng tiến lên, muốn an ủi anh, lại không biết nên từ đâu mà nói.
Tiêu Chiến nhìn mọi người lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:
- Không có việc gì, không có việc gì, không phải muốn ăn cơm sao? Đi ăn cơm trước đi, có chuyện gì chúng ta đợi lát nữa lại nói.
Mọi người gật đầu, cùng nhau từ cửa sau đi ra khỏi địa điểm concert.
Vương Nhất Bác đem mũ bảo hiểm đưa cho Tiêu Chiến, sau đó lại quay qua nói với mọi người:
- Tôi nhờ trợ lý đặt bàn ở nhà hàng trước rồi. Sư tỷ, địa chỉ nhắn qua máy chị rồi. Mọi người đến đi. Tôi chở Chiến ca qua.
Tuyên Lộ gật đầu, nói:
- Được, vậy hai người cẩn thận một chút, bọn chị đi trước.
- Ừm.
Đợi mọi người rời đi, Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh chậm rãi thẫn thờ, vẫn chưa đội mũ bảo hiểm. Vương Nhất Bác dịu giọng, xoa xoa má anh:
- Làm anh không vui rồi…
Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
- Hôm nay, là do em lỗ mãng. Có thể đi được không? Muốn cho anh xem quà sinh nhật.
Tiêu Chiến nghe vậy, nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Đợi lát nữa sẽ biết.
Nói xong cười thần bí, duỗi tay cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên, gài lại cho Tiêu Chiến. Chờ anh ngồi ổn định sau xe, mới nhấn ga chạy đi một đường khác.
- Không phải đi ăn cơm trước sao?
- Em đưa anh đi đây chút đã.
Vương Nhất Bác vươn tay ra sau, cầm tay Tiêu Chiến đặt trên hông mình, nói: “Ôm chặt!” Vừa dứt lời, tốc độ xe nhanh hơn, Tiêu Chiến vội khom lưng ôm chặt Vương Nhất Bác.
Hai người trên xe máy, một mạch lái về khách sạn. Tiêu Chiến một bên cởi mũ bảo hiểm, một bên xấu hổ nói:
- Nhất Bác, cái này, sư tỷ và mọi người còn chờ. Mấy việc đó, buổi tối chúng ta lại làm… Hiện giờ…
Vương Nhất Bác cầm lấy mũ bảo hiểm, vươn tay búng trán Tiêu Chiến, trêu chọc nói:
- Chiến ca, anh suy nghĩ gì vậy? Em chỉ đưa anh tới xem quà sinh nhật……
Tiêu Chiến bị cậu trêu, chột dạ đỏ mặt, vẫn cố mạnh miệng nói:
- Quà sinh nhật gì không thể mang trên người hả? Một hai phải chạy đến đây làm gì? Chẳng trách anh nghĩ em có ý xấu!
Vương Nhất Bác cười kéo tay anh, đi vào thang máy, cậu giơ tay trực tiếp ấn số tầng.
Ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác đưa anh đến một căn phòng, trực tiếp mở cửa.
Trong phòng bố trí vô cùng màu mè, lọt vào trong tầm mắt đó là rất nhiều khinh khí cầu ngũ sắc cùng hoa hồng, bóng bay hình thiên hà, tinh cầu, trên giường còn có một cặp khăn lông xếp thành hai con thiên nga chính miệng đối miệng đặt ở ngay trên ra giường, vô cùng sến sẩm.
Vương Nhất Bác gãi gãi mặt, cười nói:
- Vốn là định cho anh bất ngờ. Em chỉ tự mua bong bóng, các thứ treo, còn cái này, hai cái con này, có chút sến sẩm nhỉ…
Tiêu Chiến cười khẽ gật đầu nói:
- Chính xác, rất sến!
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ương ngạnh:
- Nhưng mà em thích!
Vương Nhất Bác kéo anh đi vào phòng, ở trên bàn sofa thật cẩn thận lấy ra một chiếc lồng vải được thắt ruy băng đỏ cẩn thận, mở lồng đặt vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kinh hỉ từ trong tay cậu tiếp nhận một con mèo nhỏ chỉ tầm hơn một tháng tuổi. Mèo nhỏ tò mò nhìn nhìn hai người xa lạ, nó nghiêng đầu, nghểnh mũi nhìn xung quanh, đối chung quanh hết thảy đều tò mò. Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay ấm áp, xoa xoa đỉnh đầu con mèo, khiến cho con mèo nhỏ nhịn không được ở lòng bàn tay anh cọ cọ, Tiêu Chiến cười thành tiếng.
- Em biết anh vừa nhìn thấy nó sẽ thích ngay!
Tiêu Chiến bế bổng con mèo nhỏ, gật đầu, cười nói:
- Ừm. Anh thích! Vô cùng, vô cùng thích! Nó tên là gì vậy? Chủng loại?
- Mèo Munchkin chân ngắn. Anh đặt tên cho nó đi. Nó là mèo đực.
Tiêu Chiến sửng sốt, lật qua thân mình con mèo nhỏ, nhìn nhìn bụng nó, nghi hoặc hỏi:
- Hình như là mèo cái mà?
- Cái gì? Lúc mua, em bảo người ta bán mèo đực cho em mà?
Vương Nhất Bác vô ngữ nói.
Tiêu Chiến thật cẩn thận ôm nó, nói:
- Mèo cái cũng có sao đâu. Anh thích hết.
Vương Nhất Bác cũng không rối rắm, dù sao chỉ là mèo, lại không phải người, Chiến ca thích là được.
- Vậy anh đặt tên cho nó đi.
Tiêu Chiến nhìn nó, điểm điểm cái mũi ươn ướt của con mèo:
- Vậy gọi là Kiên Quả đi. Em xem, nó cuộn mình lại, nhìn giống y như quả hạch này.
- Anh là đồ tham ăn. Cái gì cũng có thể liên tưởng thành đồ ăn cả. Chiến ca, quà của em, anh thích không?
Tiêu Chiến gật gật đầu, đứng dậy ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn một cái:
- Thích! Vô cùng thích!
Vương Nhất Bác một tay đem anh đè xuống sofa, cười tà mị nói:
- Em có phải nên được khen thưởng không?
- Chưa được, đừng quên, sư tỷ bọn họ còn đang đợi chúng ta ăn cơm!
Qua qua lại lại, hôn nhau thêm nhiều lần, hai người mới buông nhau ra. Sau đó, cả hai người vội vàng trở ra xe, phóng đến tiệm lẩu đã hẹn. Vu Bân trợn trắng mắt trêu chọc nói:
- Hai người lôi nhau đi đâu? Lâu như vậy, tưởng hai người ngủ quên rồi.
Tiêu Chiến ngượng ngùng xin lỗi. Vương Nhất Bác lại chợt nhớ ra:
- Đúng rồi! Tiểu Vương, đem bánh kem ra đây giúp tôi với.
Tiểu Vương vui vẻ gật đầu lia lịa, chạy ra cửa, lát sau liền mang hộp bánh kem vào.
- Em tự lựa chọn mẫu, đặt bánh cho anh đấy. Anh mở ra xem đi.
Tiêu Chiến gật đầu, đem hộp mở ra, lấy ra bánh sinh nhật Hoàng tử bé bên trong.
- Oa, đáng yêu quá!
Tuyên Lộ không giấu được thích thú, cảm thán khen.
- Hoàng tử bé nha! Rất hợp với Chiến ca.
- Tôi chỉ quan tâm ăn có ngon không thôi. – Vu Bân cười.
Mọi người một câu, sau đó cúi đầu nhìn kỹ, trên chiếc bánh kem, ngoại trừ một Hoàng tử bé ngồi bên cạnh con cáo, còn có một quả bóng nhỏ được cắm ở trên, cùng với một hàng chữ nhỏ.
Vương Nhất Bác đem bánh kem đưa tới Tiêu Chiến trước mặt, ôn nhu nói:
- Chiến ca, chúc anh sinh nhật hạnh phúc. Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Tiêu Chiến mà em yêu là độc nhất, bởi em yêu anh, vậy thôi. Anh quan trọng vì anh là tình yêu của em.
Tiêu Chiến cười nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt thanh thuần cùng chân thành, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác cười nói:
- Anh cũng muốn nói với em như vậy.
- Lại nữa! Làm ơn để ý cẩu độc thân bọn tôi tí đi!
Vu Bân khoa trương xoa xoa tay cánh tay cười nói.
Tuyên Lộ cùng Đại Thành và Tiểu Vương cũng vui vẻ hào hứng cười trêu đùa. Sau đó mọi người cùng ngồi vào bàn, chờ đợi món ăn mang lên.
Phía bên kia, Hạ Chi Quang đôi mắt đỏ hoe ngồi trên sàn phòng tập, chăm chăm nhìn xuống, không nói lời nào.
Bành Sở Việt cùng Ngũ Gia Thành và đám người ở cửa tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không ai biết nên làm thế nào.
- Ngũ Gia Thành, cậu là nhóm trưởng, vào khuyên thằng bé đi!
Tiểu Ngũ vội vàng lắc đầu, nói:
- Tôi khuyên cái gì? Bảo nó là Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác thật tuyệt, thật tốt à? Hay bảo nó chuyện này là bình thường? Thôi, Bành Sở Việt, cậu đi đi.
Bành Sở Việt cũng lắc lắc đầu:
- Tôi cũng không nghĩ tới Chiến Chiến sẽ cùng với Vương Nhất Bác…
- Khoan, Vương lão sư tốt lắm, mọi người đừng ôm có thành kiến chứ. Ở đoàn phim anh ấy chẳng những dạy em diễn kịch, còn dạy em vũ đạo. Em cảm thấy Vương Nhất Bác cùng Chiến Chiến rất xứng!
Yên Hủ Gia biện giải nói.
- Câm miệng!
Mọi người trăm miệng một lời mắng, Yên Hủ Gia lập tức nhắm lại miệng, không dám nói tiếp nữa.
“Leng keng!”
“Leng keng!”
“Leng keng!”
Di động của mọi người đồng thời vang lên tin báo.
Bành Sở Việt mở di động, sau đó khó xử nhìn mọi người nói:
- Chiến Chiến phát Weibo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top