Part 72

Hàng Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2018, chỉ còn cách buổi biểu diễn chia tay của Xnine 4 ngày, cách ngày sinh nhật của Tiêu Chiến 5 ngày.

- Gia Gia, đồ đạc của cậu xong xuôi cả chưa?

Tiểu Vương đứng giữa cửa gọi.
Yên Hủ Gia lưng vác balo, vội vàng vừa chạy vừa nói:

- Được, được! Xong cả rồi. Tôi mang theo đầy đủ đồ rồi. Ngoại trừ bỏ lại một ít đồ dùng mua ở Thượng Hải, còn lại đều mang theo.

Tiểu Vương gật đầu, lại quay sang Vương Nhất Bác cười nói:

- Cậu thật sự không đi à? Xác định là không đi à? Khó có cơ hội ở cùng một thành phố nha…

Vương Nhất Bác trong lòng gấp phát điên, ngoài mặt cao ngạo lãnh đạm gật đầu:

- Nói chuyện vô nghĩa, hai ngày trước đã xin nghỉ rồi, hôm nay còn muốn xin nghỉ nữa, muốn đạo diễn thôi việc tôi chắc?

Tiểu Vương cười hắc hắc, nói:

- Cậu muốn tôi đem gì cho Tiêu lão sư?

Vương Nhất Bác sờ sờ túi quần, sau đó lôi ra một phong thư gấp đôi màu xanh lục, gãi gãi cổ ngượng ngùng đưa cho Tiểu Vương:

- Cái này, đưa cho anh ấy.

- Ấy, sếp, đã học được cách viết thư hồng nhạn truyền tin à? Chỉ là chữ của cậu ấy mà…. chắc là Tiêu lão sư có thể đọc hiểu được chứ? – Tiểu Vương trêu chọc.

Vương Nhất Bác vung lên nắm tay phải toan đánh, Tiểu Vương vội vàng né tránh, cười nói:

- Được được. Để tôi làm chim nhạn, thay cậu đưa thư cho người thương. Nào, sếp, cậu yên tâm. Tôi sẽ tận tay đưa cho anh ấy.

- Vương lão sư, chúng tôi đi trước. Biểu diễn xong lại trở về. – Yên Hủ Gia cúi người chào Vương Nhất Bác.

- Ừm, cậu nhớ đừng làm lộ bí mật của tôi.

- Được.

Yên Hủ Gia lại cúi đầu chào. Trải qua mấy ngày nay chung đoàn phim, Yên Hủ Gia đã không còn sợ hãi Vương Nhất Bác, thậm chí ngược lại, thấy Vương Nhất Bác như một người anh lớn. Tuy rằng không có nhiều kiên nhẫn, nhưng cũng tận chức tận trách dạy cậu kỹ năng diễn, vũ đạo. Mỗi phân cảnh, mỗi một động tác đều nghiêm túc mà chuyên chú, khiến cho cậu đối với Vương Nhất Bác càng thêm nhiều phần kính phục, xem Vương Nhất Bác vừa là anh vừa là thầy.

Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe dần rời đi, buồn bực lấy chân đá đá đám sỏi tung tóe. Tôi cũng muốn gặp Chiến ca!

Một giờ sau, xe chậm rãi trờ đến khách sạn mà XNine trú trong mấy ngày tới. Tiêu Chiến đã sớm chờ sẵn ở cổng.

Xe dừng lại, Yên Hủ Gia từ bên trong nhảy ra, ôm chầm Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến, anh ra đứng đợi đón em à? Em cực kỳ nhớ các anh!

Tiêu Chiến ôm ôm vỗ vỗ lưng Yên Hủ Gia, buông ra lại nói:

- Bọn anh cũng nhớ cậu! Cũng may hôm nay về kịp, nếu không cậu cũng bỏ lỡ buổi tập duyệt cuối cùng.

- Cho nên em đã trở về này, các anh không có em, làm sao có thể xem như hoàn chỉnh tiết mục được. Có mặt em, XNine mới hoàn chỉnh!

Tiểu Vương cũng đi theo xuống xe, cười cùng Tiêu Chiến chào hỏi:

- Tiêu lão sư, đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến cười cùng Tiểu Vương một bên nắm tay một bên vỗ vai:

- Lần này lại làm cậu thêm phiền toái, còn giúp bọn tôi đưa Giai Giai về đây.

Tiểu Vương vội xua tay:

- Tiêu lão sư khách khí, chúng ta quen biết lâu như vậy, nói cảm ơn làm gì.

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn nhìn trong xe, xác định bên trong thật sự không còn ai, kiềm lại thất vọng trào lên cồn cào, hỏi nhỏ:

- Cậu ấy…không tới sao?

Tiểu Vương ho khan, xấu hổ gật đầu, nói:

- Gần đây việc quay phim tương đối gấp gáp. Tuy Vương Nhất Bác đã xin phép nhưng đạo diễn Sa vẫn là không phê duyệt cho nghỉ. À, phải rồi. – Nói rồi từ trong túi lấy ra phong thư màu xanh lục kia đặt vào tay Tiêu Chiến. – Đây là cậu ấy bảo tôi đưa cho anh. Sếp tôi ấy, anh cũng biết, cậu ấy không quen thuộc với việc đọc sách viết chữ. Cho nên, cái thư này, nếu tôi đoán không nhầm, thì chữ viết như gà bới. Phiền Tiêu lão sư chịu khó…

Nhìn thấy phong thư màu xanh trên tay, vẻ thất vọng của Tiêu Chiến tức khác giảm đi mấy phần. Ánh mắt trở lại ôn nhu, đặt cả vào lá thư kia:

- Cảm ơn cậu. Không sao cả, tôi từ từ đọc. Cái đó, ngày 4 cậu ấy cũng không có được thời gian sao?

Tiểu Vương gật đầu nói:

- Ừm. Đạo diễn Sa có tiếng nghiêm khắc, anh cũng biết. Hiện giờ trên cơ bản toàn là trạng thái phong bế, ai cũng không cho phép ra khỏi phim trường, không tin anh có thể hỏi Gia Gia

Đột nhiên bị lôi vào, Yên Hủ Gia đột nhiên chấn động, vội đi theo nói:

- Đúng đúng đúng, Sa đạo đều không cho bọn em ra ngoài, nếu không phải em đã sớm ký hợp đồng, có ghi chú thời điểm này nhóm có buổi biểu diễn chia tay, có khi em cũng không rời đi được. Huống chi, Vương lão sư là diễn viên chính. Cho nên…

Tiểu Vương âm thầm ở sau lưng Tiêu Chiến cho Yên Hủ Gia một ngón cái khen ngợi. Cậu nhóc này xem ra cũng biết cách nói dối, không ấp úng chút nào.
Tiêu Chiến gật đầu, trong mắt mất mát muốn giấu đi cũng không tài nào giấu nổi.

- Tôi cũng biết trước đó rồi. Không sao, hôm đó là concert, bọn tôi diễn xong cũng rất mệt, có khi nếu cậu ấy đến cũng không đủ trạng thái, khiến cậu ấy lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Vương, cậu chờ một chút.

Nói rồi, Tiêu Chiến trở người chạy vào trong khách sạn, từ trên quầy lễ tân lấy ra một cái bình giữ nhiệt, lại chạy về cửa, cười nói:

- Cái này, nhờ cậu mang về cho Nhất Bác. Đây là canh dưỡng sinh mấy hôm nay tôi đã tìm hiểu kỹ càng mới nấu ra. Cậu mang về nếu mà nguội rồi thì hâm lại. Nhớ bảo cậu ấy phải uống lúc nóng.

Tiểu Vương tiếp nhận bình giữ ấm, trước ánh mắt kinh ngạc của Yên Hủ Gia, điềm nhiên gật đầu:

- Vậy tôi đi trước. Cái này sẽ hảo hảo làm như anh dặn dò. Tiêu lão sư yên tâm đi. Chúc anh buổi biểu diễn thuận lợi!

Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, nhìn xe chậm rãi ra khỏi khách sạn, khuất tầm mắt rồi, mới kéo Yên Hủ Gia đi vào.

- Chiến Chiến, không phải là anh bảo món canh kia anh làm cho bạn gái uống sao? Sao anh lại đưa cho Vương Nhất Bác lão sư ạ?

Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu:

- Mọi người tự nói với nhau, chứ anh đã bao giờ nói là anh có bạn gái, cái này cho bạn gái đâu? Với lại, các cậu cũng uống mà. Cậu ấy thân thể không tốt lắm, cho nên cố tình hầm đưa cho cậu ấy dùng. Đi thôi, mọi người đang đợi. Cậu lên phòng cất đồ đạc, sửa soạn rồi xuống đây. Anh đợi cậu dưới này.

Tiêu Chiến ngồi xuống trên sofa ở phòng khách, lấy ra phong thư, mở ra. Bên trong quả nhiên là mấy tờ giấy rõ ràng bị xoá và sửa rất nhiều lần. Tiêu Chiến lắc đầu, chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải bắt cậu luyện chữ một chút, dù sao cũng là nhân vật của công chúng, đem mớ chữ viết này đi viết cho fan, khẳng định sẽ bị cười vào mặt.

Vương Nhất Bác cũng như anh, trong thư kể rất nhiều về những chuyện trong đoàn phim mới. Còn có lợi dụng mấy dòng mắng Tiểu Vương, bảo cậu ta càng ngày càng không xem cậu là sếp. Cũng có mắng cả Yên Hủ Gia, đại khái nói là Hủ Gia quá chậm tiếp thu. Vương Nhất Bác là vì anh mà kiên nhẫn kiềm nén tính tình để giảng giải cho cậu, vân vân.

Cuối cùng là một tờ giấy được cậu xếp thành hình một đóa hướng dương, trên mỗi cánh hướng dương đều là tên của Tiêu Chiến. Lần này, chữ viết rõ ràng sạch sẽ, có thể thấy được lúc viết cái này, Vương Nhất Bác phi thường dụng tâm.

Tâm tình nặng nề không vui nhờ lá thư này mà giảm bớt rất nhiều, Tiêu Chiến cầm lên bông hướng dương kia, tưởng tượng thấy cool guy sư tử chân tay vụng về gấp giấy, trong lòng buồn cười, thật là cái đồ ngốc. Dĩ nhiên Tiêu Chiến biết, không thể cùng anh đón sinh nhật, so với bản thân anh, có khi Vương Nhất Bác còn khó chịu hơn.

Bên kia, Tiểu Vương đem bình giữ nhiệt đưa tới trong tay Vương Nhất Bác, cười nói:

- Báo cáo! Hoàn thành viên mãn nhiệm vụ! Đây là Tiêu lão sư bảo tôi đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhanh tay cầm lấy bình giữ nhiệt, ôm vào người, sốt ruột hỏi:

- Anh ấy sao rồi? Cậu bảo với anh ấy tôi không đón sinh nhật cùng anh ấy được, cũng không đến concert được, anh ấy bảo sao? Có thất vọng lắm không?

Tiểu Vương lắc đầu:

- Cũng không đến nỗi nào. Tiêu lão sư kiểm soát biểu cảm tốt hơn sếp nhiều. Ít ra, anh ấy thất vọng nhưng vẫn nhớ phải đưa canh dưỡng sinh cho cậu. Nếu mà là tôi, tôi uống luôn cho xong chứ đưa làm gì cho phí ra!

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, nạt:

- To gan!

Tiểu Vương nhấc tay đầu hàng nói:

- Không dám, không dám, tôi xem rồi. Canh còn ấm nóng. Cậu uống luôn đi là được. Tôi đi làm việc đây.

Vương Nhất Bác gật đầu, thật cẩn thận mở nắp bình ra, uống từng ngụm, một giọt cũng không muốn lãng phí.

Mấy ngày trôi qua rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày biểu diễn của X Cửu Thiếu Niên Đoàn tại Hàng Châu. Từ sớm, hội trường đã chật ních người xếp hàng. Đây là buổi concert lần thứ 2 kể từ khi xuất đạo của X Cửu Thiếu Niên Đoàn, và cũng là concert chia tay của nhóm.

Tiêu Chiến cùng mọi người sáng sớm lên sân khấu tiến hành một lần diễn tập cuối cùng, vài người mệt đến mức thở hồng hộc. Buổi chiều lại lần nữa tiến hành hoá trang cùng chuẩn bị phục trang.
Vương Nhất Bác cũng dậy từ sớm, rời giường, ăn mặc chỉnh tề. Sau đó, lái moto chạy tới cửa hàng bánh kem lớn nhất. Người phục vụ lịch sự tiếp cậu, hỏi:

- Xin chào quý khách. Cậu muốn mua bánh gì? Có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?

Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cười gật đầu nói:

- Tôi muốn mua một cái bánh kem sinh nhật, loại tinh xảo một chút.

Nhân viên mỉm cười gật đầu, đem ra một cuốn album dày, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác:

- Đây là album bánh thành phẩm mà cửa hàng tôi đã thực hiện. Mời cậu xem qua, nếu có mẫu nào thích thì cứ tùy ý chọn ạ.

Vương Nhất Bác cầm lấy album, nghiêm túc từ tốn lật giở xem các mẫu bánh. Từng tờ một, cho đến khi cậu nhìn thấy một bức ảnh bánh kem Hoàng tử bé, Vương Nhất Bác liền ngưng lại. Bên cạnh bức ảnh có một dòng chú thích: "Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."

Những lời này từng chút chạm đến trong lòng, khiến cậu vô cùng xúc động, hơn nữa, trên chiếc bánh còn có một hình Hoàng từ bé mà Chiến ca thích nhất.

- Tôi chọn mẫu này, khi nào thì có thể lấy bánh?

Đặt bánh kem xong, Vương Nhất Bác ra ngoài, ngẫu nhiên hứng thú chụp một bức hình từ kính chiếu hậu, cố ý dùng một bên 2 ngón tay giơ, một bên 3 ngón tay đặt ở điện thoại. Sau đó, phát lên Weibo tấm hình này.

Chỉ trong chốc lát, Weibo đã báo về không ít bình luận xôn xao, hào hứng, lẫn tò mò, người hâm mộ đoán già đoán non, nhưng chung quy đều nhận định, Vương Nhất Bác đang vô cùng cao hứng. Vương Nhất Bác đọc lướt vài bình luận, cười nhún nhún vai, hôm nay chính xác là tâm tình của cậu đặc biệt tốt.

Vương Nhất Bác lại đi đến tiệm hoa lớn. Đi dạo tới lui vài vòng, sau đó kỹ càng chọn lựa một bó 99 đóa hoa hồng. Từ việc chọn từng bông hồng cho đến đóng gói đều là Vương Nhất Bác tự tay làm lấy. Bà chủ cửa hàng hoa cười trêu cậu, thật sự nhiều năm kinh doanh như vậy, cũng như gặp qua nam nhân nào dụng tâm đến tỉ mỉ từng chút như vậy với người mình yêu.

Buổi chiều muộn, Vương Nhất Bác đưa bó hoa cho Tiểu Vương nhờ cậu lái xe mang đến Hàng Châu. Bản thân cậu thì cầm bánh kem, tự chạy moto đến nhà hàng đã đặt trước đó, để đưa bánh trước cho phía nhà hàng, chuẩn bị phòng ăn riêng trước. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò, nhất định phải sắp xếp phòng ăn riêng tư và yên tĩnh nhất có thể. Cậu muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top