Part 62
Vương Nhất Bác bước dài một bước, bắt được cánh tay Vũ Đồng, tức giận nói:
- Không phải đã bảo cô trông anh ấy cẩn thận sao! Vì sao lại không thấy? Không thấy từ lúc nào?
Chu Vũ Đồng bị cậu nghiến cánh tay đau điếng nhưng không nghĩ đến chuyện giãy ra, chỉ chịu đau nói tiếp:
- Tôi cũng không biết, vừa rồi đột nhiên có người phục vụ nói phần thanh toán của bàn chúng ta xảy ra vấn đề, muốn tôi qua lễ tân xử lý chút. Tôi nhìn đến Chiến Chiến ngủ say như vậy, nghĩ là cậu ấy hẳn là không có việc gì, cho nên nhờ một người phục vụ đứng gần đó nhìn giúp một chút rồi... Không nghĩ tới lúc tôi quay lại đã không thấy cậu ấy đâu…
Lý Vấn Hàn nhìn qua thấy cổ tay Chu Vũ Đồng đã bầm đến tím liền bước đến cố gỡ tay Vương Nhất Bác ra phân giải:
- Nhất Bác, giờ không phải lúc truy vấn ai sai đâu. Chúng ta mau nghĩ cách một chút đi. Xem xem Tiêu lão sư rốt cuộc bị ai đưa đi và đi đâu rồi?
Vương Nhất Bác vừa sợ vừa giận dữ, nắm tay đấm mạnh một phát vào xe. Còi xe cảnh báo kêu inh ỏi. Tiểu Vương sợ hãi vội tiến tới nói:
- Sếp… chúng ta có nên báo cảnh sát không… có khi còn kịp?
- Còn kịp cái gì? Cậu nhìn còn không hiểu sao? Việc này từ lúc bắt đầu đã chính là bị người khác dùng kế! Uống rượu cũng là có sắp đặt! Đâm xe cũng là sắp đặt! Chu Vũ Đồng bị gọi đi rõ ràng là bị lừa! Còn muốn báo cảnh sát? Đợi trình báo, viết biên bản…có lẽ đến mai cũng chưa tìm được anh ấy!
- Sếp, cậu bình tĩnh đã. Chuyện này nhất định là sẽ có biện pháp giải quyết!
Vương Nhất Bác lại tàn nhẫn tự đấm vào xe mấy cái, đến máu bật ra cũng không để ý đến
Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, nghĩ ra rồi!
- Tiểu Vương! Di động của cậu có sẵn kết nối mạng đúng không?
Tiểu Vương nghi hoặc gật gật đầu.
Trong đầu nhớ tới nửa tháng trước, trong lúc hai người chơi đùa:
- Chiến ca, anh có hay đặt mật khẩu cho điện thoại hay ứng dụng riêng không? Mọi người bảo nếu hai người đồng bộ tài khoản trên di động là có thể chia sẻ cho nhau hết mọi tin tức trong điện thoại nha! Từ tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ cho đến vị trí… Anh có dám đưa mật khẩu cho em không? Để em xem xem anh có phải thường có gọi điện hay nhận tin nhắn của con gái?
Tiêu Chiến cười gõ gõ mũi cậu, không chút do dự lấy ra di động của anh, đem số mật mã của tài khoản di động lẫn một số mật khẩu thường dùng khác ghi vào ghi chú trên điện thoại của cậu.
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, cũng không có thật sự đi mở tài khoản của anh ra xem, chỉ nói:
- Em chỉ đùa anh thôi. Anh nghiêm túc vậy làm gì? Ha ha, em tin anh mà. Hay là em cũng đưa mật khẩu của em cho anh đi. Chúng ta có lẫn nhau cũng tốt.
Tiêu Chiến khịt mũi coi thường:
- Cái này rõ ràng chính là chủ ý của em. Thử xem anh không đưa mật khẩu cho em, em có làm ầm ĩ lên không? Bạn nhỏ? Nào, đưa máy đây, anh cài đặt ứng dụng định vị cho. Vài bữa nữa anh đi Bắc Kinh, nếu em thích thì có thể mở máy ra xem anh đang ở đâu, cũng liền đoán được anh đang làm gì. Còn nữa, anh cũng sẽ cài định vị của em vào máy anh. Lúc nào nhớ lại mở ra xem, cũng có cảm giác gần gũi.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại giận bản thân vì nóng nảy, tức giận mà đem điện thoại của Tiêu Chiến mua cho ném vỡ đi. Cũng may là Vương Nhất Bác đã kịp nhớ hết mật mã của Tiêu Chiến. Cái này không phải khen cậu trí nhớ tốt, mà chỉ là do Tiêu Chiến lười những chuyện rắc rối. Mật khẩu của anh vô cùng đơn giản, lại giống nhau. Lúc trước Vương Nhất Bác trách anh là nghệ sĩ thì không nên để mật khẩu tùy tiện như vậy, nhưng lúc này, cậu lại thầm cảm tạ trời đất vì cái tính đơn giản của Tiêu Chiến.
Cầm lấy di động của Tiểu Vương, Vương Nhất Bác nhanh chóng đăng nhập mật mã tài khoản Tiêu Chiến, mở ra ứng dụng chia sẻ vị trí, quả nhiên, một phút sau, một điểm tròn nhỏ màu xanh lục xuất hiện ở trên màn hình di động.
- Tìm được rồi! Mau gọi xe đi! Ra ngoại thành!
Tiểu Vương nhanh chóng gọi xe, sau đó đáp: "5 phút nữa xe tới!"
Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng gấp gáp. Tiêu Chiến, không được có chuyện gì, phải chờ em.
Bên kia, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nằm gối đầu trên đùi Trịnh Hảo Mỹ, gương mặt hồng nóng lên, xe chạy lắc lư khiến anh vô cùng khó chịu, dạ dày cuồn cuộn muốn nôn nhưng lại không nôn. Mùi nước hoa lạ xộc vào mũi khiến anh khó chịu. Tiêu Chiến muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được.
Trịnh Hảo Mỹ trong lòng ngực ôm Tiêu Chiến, dùng tay nhẹ vỗ về gương mặt anh, từ sợi tóc mềm mại, đến đôi mắt mê người, mũi thẳng, môi mềm, hết thảy hết thảy đều đã từng vô cùng quen thuộc với cô, hiện tại lại cảm thấy quá đỗi xa lạ như vậy.
Cô không biết ngày mai thức dậy, Tiêu Chiến sẽ như thế nào đối với cô… Có khả năng anh sẽ hận cô đến chết. Một người tự trọng cao ngút như Tiêu Chiến…… Chỉ là cô không đành lòng, cô ngàn lần không đành lòng, người đàn ông này từ lúc bắt đầu yêu chỉ một lòng yêu cô, cho dù là chính cô thừa nhận, mình vì chút ham muốn tiền tài mà lên giường với người khác, phản bội anh.Nhưng trong tim Trịnh Hảo Mỹ, cô vẫn yêu say đắm Tiêu Chiến.
Mặc dù chồng của cô hiện tại là một đại gia, rất có tiền. Nhưng cũng là người rành rỏi các món ăn chơi của thế gian. Lúc vừa mới bắt đầu hai người còn xem như đường mật ngọt ngào, nhưng thời gian qua lâu, hoa tươi trong nhà ngắm chán rồi, hoa dại bên ngoài thì vừa lạ vừa thơm đưa tới trước mặt, dần dần, hai người cảm tình bắt đầu xa cách.
Như vậy, mỗi ngày phòng không gối chiếc càng lâu, tâm tình cô càng lạnh, mỗi khi đến đêm khuya, liền sẽ nghĩ đến những ngày thời đại học khi hai người gắn bó bên nhau.
Tuy rằng quán ăn ngoài cổng trường không vệ sinh, nhưng món ăn lại có vị ngon nhất. Mỗi lần tan học, Tiêu Chiến liền đưa cô ra ngoài, mua cho cô một vài xiên trái cây. Ngọt ngào như vậy, nhưng tính Hảo Mỹ đỏng đánh, cô thường hay chê trái cây bị chua, đòi phải được ngào đường. Tiêu Chiến lại vì cô mà xin phép chủ hàng, muốn nhờ ông ngào đường bọc lại thành hồ lô ngào đường, sau đó đưa thêm gấp đôi tiền.
Sau này, cửa hàng đó cũng dần dần học theo, làm trái cây ngào đường, bán buôn rất tốt.
Quả nhiên, cũng từ đó mà ông chủ bán được mỗi ngày mỗi nhiều, cho nên mỗi ngày đều sẽ giúp Tiêu Chiến làm riêng một vài xiên trái cây loại ngon nhất, tặng cho Tiêu Chiến và Trịnh Hảo Mỹ.
Nhớ tới điều này, Trịnh Hảo Mỹ trên mặt không tự chủ được treo lên ý cười, cô cảm thấy những kỷ niệm ngày trước quả thật vô cùng ấm áp. Gương mặt vô cùng vui vẻ và ôn nhu âu yếm của Tiêu Chiến mỗi khi đưa cho cô xiên trái cây ngào đường cho tới giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.
Càng nghĩ, vòng tay ôm Tiêu Chiến càng gắt gao. Trịnh Hảo Mỹ nói nhỏ:
- Tiêu Chiến. Anh là của em. Em biết anh vẫn còn yêu em. Cũng chỉ có thể yêu mình em thôi. Cho nên, không ai có quyền mang anh đi khỏi em. Sau tối hôm nay, cho dù anh hận em, cũng phải ở bên em. Thời gian qua đi, rồi anh sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như ngày trước.
Xe một đường chạy đến vùng ngoại thành rồi dừng lại ở một căn biệt thự, chung quanh cơ hồ hoang tàn vắng vẻ, chỉ có duy nhất một căn biệt thự trắng ở giữa bóng đêm, nhìn vô cùng quỷ dị.
Lái xe riêng, cũng là trợ lý của Trịnh Hảo Mỹ giúp cô đỡ Tiêu Chiến lên phòng. Sau đó, chào cô rồi rời đi.
Trịnh Hảo Mỹ cởi bỏ áo khoác, đá văng ra giày cao gót trên chân, cô tiện tay cho dĩa CD vào máy nghe nhạc, giai điệu nhẹ nhàng vang vọng phòng.
Trong lúc đó, Tiểu Vương lái xe đưa theo mọi người tìm đến nhanh chóng. Từ xa, đã nhìn thấy được căn biệt thự trắng sáng đèn nổi bật giữa bóng đêm.
Tim của bốn người đã bị treo ở giữa không trung, chỉ sợ rằng đã muộn. Tiểu vương nhìn trộm sắc mặt của Vương Nhất Bác, bên cạnh việc sợ Tiêu lão sư gặp vấn đề không hay, cậu còn sợ không biết có khi nào bởi vì chuyện này, mà giữa sếp và Tiêu lão sư có thể sinh ra hiểu lầm hay ngăn trở gì nữa không…
Trịnh Hảo Mỹ ghé vào trên giường hôn môi Tiêu Chiến, lại bị anh theo bản năng đẩy ra. Trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến che lại cái mũi, lẩm bẩm oán giận nói:
- Nhất Bác, em hôm nay sao mùi lạ vậy…? Mau tắm đi, tẩy sạch mùi đó cho anh. Mau lên. Không tắm sạch anh không cho em chạm vào đâu.
Trịnh Hảo Mỹ sửng sốt, ngay sau đó hỏi: “Nhất Bác là ai?” Không phải người anh nên gọi tên là Chu Vũ Đồng sao?
Tiêu Chiến say thành như vậy, dĩ nhiên là trả lời không được câu hỏi của cô, chỉ che lại cái mũi, vẫn luôn kêu mùi kỳ lạ, khó chịu.
Trịnh Hảo Mỹ ngửi qua tay của mình, nhớ đến Tiêu Chiến trước đây đúng là không thích mùi nước hoa quá nồng, liền do dự một chút, vẫn là đi trước tắm rửa một cái đi, bằng không anh cứ kháng cự như vậy, lúc say vẫn là sức lực đàn ông, cô tiếp cận cũng không dễ dàng.
Thở dài, Trịnh Hảo Mỹ cầm lấy áo tắm dài liền hướng phòng tắm đi đến.
Tiêu Chiến ở trên giường, không có người lại quấy rầy anh ngủ, mơ mơ màng màng, ở trong miệng tiếp tục lẩm bẩm:
- Nhất Bác, cảm ơn em…không giận anh. Nhất Bác… Cún con…anh yêu em!
Trịnh Hảo Mỹ tắm rửa xong ra tới nơi, trên người chỉ quấn khăn tắm, đủ che đi những nơi quan trọng nhất. Trịnh Hảo Mỹ tẩy trang xong, mất đi dáng vẻ sắc sảo, chua ngoa, thay vào đó là nhan sắc có phần trong trẻo, mỏng manh như châu như ngọc. Dáng người cao, chuẩn đẹp ba vòng, chân lại thon dài, cũng khó trách lúc trước chồng cô ta nguyện ý từ bỏ nhiều hoa dại cỏ thơm bên ngoài, mà chấp nhận kết hôn, ở nhà độc sủng cô, lại cho cô một danh phận chính thức.
Trịnh Hảo Mỹ nhẹ nhàng bò lên trên giường, ngồi ở bên hông Tiêu Chiến. Sau đó cầm cốc nước trên bàn, đổ vào chút thuốc nước. Thật ra, Trịnh Hảo Mỹ biết rõ, Tiêu Chiến lúc say sẽ làm càn nhưng tuyệt nhiên rất khó chịu, không phải ai cũng cho đụng vào. Cho nên, vẫn là phải dùng chút chiêu trò kích động anh.
Trịnh Hảo Mỹ hé miệng Tiêu Chiến, múc từng muỗng nước thuốc đổ vào, Tiêu Chiến dường như đang rất khát, liền không ngừng nuốt xuống. Vừa đút nước vừa cúi người, khăn tắm trên người Hảo Mỹ chậm rãi chảy xuống. Cúi đầu, cô mạnh bạo hôn ở giữa cổ Tiêu Chiến.
"RẦM! RẦM! RẦM!"
Lúc này tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, Trịnh Hảo Mỹ kinh ngạc đến nhảy dựng. Nàng nhíu mày, đối với ngoài cửa nói to:
- A Thắng! Cậu nhỏ một chút! Có chuyện gì?
RẦM! Cánh cửa gỗ phòng ngủ của biệt thự vốn kiên cố nhưng không thể chịu nổi sức lực của 4 con người đang tột độ gấp gáp và phẫn nộ, mở bung ra.
Theo tiếng thét chói tai vang lên, Vương Nhất Bác cùng Lý Vấn Hàn dẫn đầu nhảy vào phòng. Vừa nhìn đến liền thấy Trịnh Mỹ Hảo gần như lõa thể đang ngồi ngay sát Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại vẫn như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích.
- AAAAA!
Chu Vũ Đồng vừa bị sốc vừa bị đả kích, hoảng hốt hét lớn, không thể nhìn nổi mà xoay người đi.
Trịnh Hảo Mỹ bị bất ngờ đến điếng người, mời kịp phản ứng lại, vội nhặt khăn tắm trên sàn choàng vào người, lắp bắp sợ hãi:
- Các người…làm thế nào tìm được đến đây…?
Vương Nhất Bác trong mắt trong não không nhìn thấy cũng không nghĩ được gì khác, vội lao đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ vào mặt anh mấy cái. Nhìn thấy anh vẫn say ngủ, mặt khác, áo quần trên người dường như vẫn như cũ, chỉ bị xộc xệch vì di chuyển chứ không có dấu hiệu bị người khác đụng vào. Xác nhận rồi nhè nhẹ thở ra. Thật may, vẫn còn kịp, cậu đến kịp rồi.
Chu Vũ Đồng qua cơn kinh hãi, lập tức giận đến điên người, tiến tới không nói không rằng tát liền hai phát ở hai bên má Trịnh Hảo Mỹ, tát mạnh đến nỗi cô gái kia ngã dúi xuống sàn. Vẫn chưa nguôi lửa giận, Chu Vũ Đồng một tay nắm áo Trịnh Hảo Mỹ lôi dậy, một tay chỉ thẳng vào mặt cô ta mà hét:
- Trịnh Hảo Mỹ! Mày điên rồi đúng không? Mày bày mưu mang Tiêu Chiến đến đây làm gì? Mày muốn hại gì nó? Nói! Mày đã làm gì rồi?
Trịnh Hảo Mỹ ngẩng đầu, tuy rằng cả hai má đều đỏ tươm, bộ dạng vô cùng chật vật, song trong ánh mắt lại không hề sợ hãi, chỉ có hàng ngàn tia lửa giận:
- Chu Vũ Đồng, tất cả cũng vì cô! Nếu không phải cô xen vào đoạt lấy Tiêu Chiến từ tay tôi, Tiêu Chiến vẫn sẽ là của tôi. Anh ấy yêu tôi điên dại như thế, lại bị cô trơ trẽn đoạt đi! Là do cô!
Chu Vũ Đồng nhìn qua Tiêu Chiến đang nằm mê man, hơi thở khó nhọc trên giường, chỉ giận không thể băm vằm người trước mặt ra, cô vừa nói, vừa không kìm được tức giận đến nỗi nước mắt chảy ra hai bên má:
- Mày điên rồi! Tao không phải trước đây đã nói rằng, giữa tao và Chiến Chiến chỉ là quan hệ bằng hữu, chị em hay sao? Mày có từng nghe Tiêu Chiến gọi tao là gì chưa? Mặc dù cùng tuổi, nhưng nó gọi tao một tiếng chị, hai tiếng chị! Tao xem nó như em trai ruột! Nó là vì mày lăn giường với đàn ông, loại con gái lấy thân ra đổi tiền, có khác nào gái gọi! Làm sao Tiêu Chiến còn có thể chịu đựng được mày!Trịnh Hảo Mỹ, là vì mày quá ghê tởm, đã đến cực hạn chịu đựng của Tiêu Chiến rồi!
Trịnh Hảo Mỹ dường như chỉ nghe được một ý:
- Cô cùng với Tiêu Chiến không có quan hệ gì? Hai người không phải đang yêu nhau sao?
Chu Vũ Đồng quát:
- Mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao thực sự không xen vào cũng chẳng có yêu đương gì dù chỉ một phút với Tiêu Chiến. Hiện tại, Tiêu Chiến có thể bỏ qua ám ảnh do mày gây ra, mà về lại Bắc Kinh này, là vì cậu ấy đã có người trong lòng. Cậu ấy sớm đã tính đến cùng người kia kết hôn… Mày còn làm ra chuyện gì thế này!!!
- Cô cho anh ấy uống thứ gì?
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nằm ngủ, xem xét một hồi lại thấy không đúng. Tiêu Chiến nếu say, thường sẽ làm càn một hồi, hơi rượu tạm bay đi rồi mới có thể ngủ. Nhưng thân nhiệt sẽ không cao như vậy, còn nữa, đang nằm trong phòng điều hòa, nhưng cả người anh lại toát mồ hôi, chật vật cựa người liên tục. Cảm thấy bất thường, liền gằn giọng hỏi.
Trịnh Hảo Mỹ sắc mặt đỏ bừng, lại sợ hãi, không dám ngẩng đầu về phía Vương Nhất Bác, chỉ lí nhí:
- Chỉ một chút…một chút thuốc kích dục nam…
Chu Vũ Đồng vừa nghe liền thẳng tay bạt tai một cái thật mạnh vào Trịnh Hảo Mỹ. Lý Vấn Hàn nhịn không được buông tiếng chửi thề.
Mà Tiêu Chiến lúc này, dường như đã ngấm thuốc, cả người nóng rực vô cùng khó chịu, không ngừng xoay trở trên giường. Tay chân quơ loạn. Trong vô thức nắm được áo Vương Nhất Bác, kéo cậu đến gần.
Sau đó, tiềm thức Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác, liền cảm thấy an tâm. Sau đó, một mực trong mê man chỉ nghĩ, anh muốn được giải tỏa. Chỉ muốn được kề cận với Vương Nhất Bác. Chỉ kịp kêu khẽ: "Nhất Bác…" sau đó kéo sát cậu vào người, nhanh chóng hôn mạnh.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người hôn nhau dưới ánh trăng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cả không gian lặng ngắt như tờ, không ai phát ra một âm thanh nào. Chỉ có duy nhất Tiểu Vương mỉm cười, ổn rồi.
Vương Nhất Bác im lặng để anh hôn, cũng dịu dàng đáp lại, vừa hôn vừa dỗ. Sau đó, dỗ được Tiêu Chiến nằm trở lại giường. Cậu quay sang Tiểu Vương, nói nhanh:
- Cậu đi xuống dưới chuẩn bị xe đi. Cả mọi người cũng ra ngoài cả đi. Khóa cửa lại, tôi sẽ xử lý ở đây. Chốc nữa sẽ đưa Chiến ca xuống.
Tiểu Vương gật đầu, đối với mọi người nói:
- Có chuyện gì chúng ta đi xuồng dưới lầu nói, theo tôi đi đi.
- Bọn họ…
Trịnh Hảo Mỹ xem ra đang là người chịu đả kích lớn nhất, mặt mày xám ngắt, hoang mang tột độ.
Tiểu Vương cương quyết, nói: "Đi xuống cả đi!" Nói xong kéo lên mọi người cùng nhau rời khỏi cửa, đem không gian và thời gian để lại cho riêng hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top