Part 60

Tiêu Chiến thở dài, ấn Chu Vũ Đồng ngồi xuống, đem dĩa thức ăn cô gắp cho đặt lại ngay ngắn trước mặt cô:

- Vũ Đồng, chị cứ tự ăn đi là được rồi. Đừng gắp cho em nữa, em muốn ăn gì thì tự gắp lấy. Bàn đầy đồ ăn thế này chị còn sợ ăn thiếu à? Chị ăn hết lại muốn gọi thêm thì cứ gọi.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng đem đồ ăn Lý Vấn Hàn gắp cho đưa lại, ngắn gọi nói:

- Nhóm trưởng, anh cứ ăn thoải mái. Hết thì gọi. Đồ ăn em thích, em tự biết, tự gắp lấy. Cảm ơn anh.

Chu Vũ Đồng lẫn Lý Vấn Hàn nhìn sơ qua cũng đều biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn hai người hòa giải, ăn uống hòa bình. Nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thể nhìn vào mắt cái người kia, đành hừ giọng bất mãn rồi cắm cúi ăn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhẹ thở ra. Cảm thấy tạm yên rồi thì ra hiệu cho Tiểu Vương. Tiểu Vương hiểu ý, lại nhanh chóng đi gọi thêm một lượt đồ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ là vừa đi vừa nghĩ thầm, không biết mình lúc trước rốt cuộc là tạo nghiệp gì.

Vốn dĩ là chỉ làm việc cho một vị sếp mặt lạnh Vương Nhất Bác đã khổ tâm lắm rồi. Sau này có Tiêu lão sư, thật ra cũng có điểm tốt, giúp cậu đỡ biết bao nhiêu việc. Nhưng giờ tự dưng lại phải ngó nghiêng để ý thêm hai người nữa, cậu muốn nổ cả đầu.

- Nhất Bác, em định ở lại Bắc Kinh mấy ngày? – Tiêu Chiến vừa lột tôm hùm, vừa hỏi.

- Bao gồm cả hôm nay thì ba ngày. Ngày 14 em có một hoạt động ở Thượng Hải, hôm đó sẽ bay. Còn anh, sắp tới có việc gì không? – Vương Nhất Bác nhanh chóng hồi đáp, tiện tay gắp một đũa rau chân vịt đặt vào đĩa của Tiêu Chiến

- Ừm, vừa lúc, ngày 14 anh cũng có việc đi Hàng Châu. Em xem thời gian vé máy bay thế nào, nếu thuận tiện thì hôm đó có thể cùng ra sân bay, cũng đỡ phải thuê xe nhiều chuyến. -  Tiêu Chiến tách tôm ra hai phần, đặt một phần vào đĩa Vương Nhất Bác, phần còn lại tự mình chấm vào chén tương vừng rồi ăn.

Vương Nhất Bác mỉm cười gắp miếng tôm Tiêu Chiến đưa cho, chấm tương vừng rồi ăn thử. Sau đó gật gù, hỏi Tiểu Vương:

- Ăn được không? Cậu nghe rồi nhớ việc giúp tôi.

Tiểu Vương đang tập trung nhúng thịt ăn, đột nhiên bị điểm danh tới, giật mình gật đầu lia lịa:

- Ăn ngon, tốt lắm. Tôi cũng nghe cả rồi. Lát nữa, phiền Tiêu lão sư đưa chứng minh nhân dân cho tôi mượn. Ăn xong tôi xem thử vé máy bay đi Thượng Hải và Hàng Châu hôm đó, rồi sẽ tính toán đặt chuyến thuận tiện gần giờ nhau để hai người đi cùng.

Chu Vũ Đồng khoát khoát tay:

- Thôi, để tôi lo vụ vé máy bay cho. Hại mọi người từ xa chạy đến đây, không thể để mọi người lại tốn tiền mua vé bay trở về được.

Lý Vấn Hàn cũng vội nói:

- Đúng rồi, lần này để tôi tự mua vé cho mình. Nhất Bác, cậu đừng tiêu tiền mua vé cho tôi nữa.

Vương Nhất Bác huých Lý Vấn Hàn, có chút không đồng tình:

- Ca, anh em với nhau lâu như vậy. Anh so đo chút việc này với em làm gì.

Tiêu Chiến gật đầu, cười nói:

- Không có việc gì đâu. Đừng khách sáo. Như vậy đi, chị Vũ Đồng và Tiểu Vương đều rành việc lo vé máy bay, cứ nhờ hai người mua giúp bọn tôi vậy. Còn chi phí vé máy bay, để tôi tính đi, nhất định sẽ không phiền đến mọi người đâu.

Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến:

- Anh tính cái gì? Ai bảo anh lo mấy vấn đề này?

Tiêu Chiến lắc đầu, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói trêu:

- Em không cho anh tính. Vậy chúng ta tối nay về tính với nhau nhé?

- Anh lăn đi!

Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy tai mình đỏ cả lên, bèn cắm cúi ăn thức ăn dưới đĩa. Tiêu Chiến lại lột xong một con tôm hùm nữa, lột xong liền đưa vào đĩa của Vương Nhất Bác. Mấy lần ăn lẩu cũng biết được, thực ra Vương Nhất Bác không giỏi lột tôm, cứ đưa tới trước, lúc cậu muốn ăn thì liền có sẵn.

Đồ ăn cho năm người, nhưng Tiểu Vương hai lượt đi gọi, thì đã gọi đầy ự một bàn. Năm người chia nhau ăn đã gần no nhưng thức ăn xem ra vẫn còn phân nửa.

- À, mấy ngày hôm nay tới Bắc Kinh nhưng tôi cũng bận rộn nên chưa đi đâu được. Hiện giờ mọi người cũng đã đến đây rồi. Chốc nữa ăn xong, chúng ta xem thử có muốn đến đâu đi dạo một chút. Tôi cũng muốn mua thêm một ít đồ gia dụng còn thiếu. Còn nữa, bữa trưa ngày mai, mọi người không phải nghĩ xem đến đâu ăn cơm. Cứ đến căn hộ của tôi, để tôi nấu bữa cơm đãi mọi người. Vậy nhé?

Chu Vũ Đồng nhanh chóng hào hứng giơ tay đồng ý:

- Đúng đó, đúng đó! Tiêu Chiến không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tay nghề tốt lắm. Chắc chắn hơn hẳn tưởng tượng của mọi người. Vương Nhất Bác, cậu có biết hay không, Chiến Chiến nấu cháo gà cùng sườn heo chua ngọt là tuyệt nhất, còn có thịt khâu nhục, vừa mềm vừa cay, ăn rất ngon!

Vương Nhất Bác nghe vậy, đổ dấm nhấc chân dẫm Tiêu Chiến một cái, "Anh còn nấu cơm cho chị ấy ăn à?"

Tiêu Chiến bị dẫm có chút đau, lại không thể biểu hiện ra ngoài, làm bộ ho khan hai tiếng, đành vươn tay xuống dưới, vỗ vỗ chân cậu trấn an, nói:

- Vũ Đồng trước giờ không biết nấu ăn. Lúc trước có nói với em rồi, có thời gian anh ở nhờ nhà chị ấy. Chị ấy không nấu, anh thì không muốn ăn đồ ăn ngoài nên tự nấu. Thỉnh thoảng tiện thời gian thì chị ấy cùng ăn.

- Đúng vậy. Anh không nói, có khi em còn tưởng, anh đang nói đến mẹ của bạn anh đấy.

Vương Nhất Bác không nhắc thì thôi. Nghe đến chuyện Tiêu Chiến ở nhờ nhà Chu Vũ Đồng mấy năm trước, lại nhớ đến chuyện vừa rồi cậu bị anh giấu việc ở nhờ nhà Vũ Đồng, nhớ lại liền lập tức đen mặt.

Tiêu Chiến thấy vậy, không khỏi chột dạ ho nhẹ vài tiếng, rồi cố ý dỗ ngột bạn nhỏ nhà mình:

- Em ăn tôm đi. Anh lột sẵn cho em rồi này.

Vương Nhất Bác vẫn còn giận, liếc liếc mấy miếng tôm được lột sạch sẽ trước mặt. Lý Vấn Hàn nhìn sang, thấy cậu không có ý định ăn, nhịn không được trách khẽ:

- Nhất Bác, dù sao cũng là anh ấy bỏ công lột ra cho cậu. Cậu nên ăn đi, uổng công Tiêu lão sư ngồi tỉ mỉ mất thời gian lột ra. Nếu em không ăn thì để anh ăn giúp cho, đỡ phí phạm.

Nói xong liền chớm vươn đũa qua gắp. Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, đem dĩa tôm che che trước ngực:

- Nói cái gì đấy? Anh tự ăn phần anh đi. Tôm của em, em chưa ăn cũng không đến lượt anh ăn.

Nói xong, lại sợ Lý Vấn Hàn táy máy, bèn gắp hết một lượt mấy miếng tôm cho vào miệng, vội đến nghẹn họng. Tiêu Chiến cười, đem ly nước chanh của mình đưa tới trước mặt cậu, vươn tay vỗ vỗ sau lưng Nhất Bác, nói:

- Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, ăn xong rồi anh lại lột tiếp là được, gấp cái gì.

Vương Nhất Bác cũng không khách khí, tiếp nhận Tiêu Chiến ly nước liền uống một hớp lớn. Trấn tĩnh một hồi mới hít vào thở ra thông suốt trở lại.

Chu Vũ Đồng nhìn qua hơi ngạc nhiên, vỗ vỗ Tiêu Chiến, nhắc nhở nói:

- Chiến Chiến, em lấy nhầm ly rồi. Ly của Vương Nhất Bác ở bên kia cơ mà.

Tiêu Chiến nghe vậy, xua tay lắc đầu, đơn giản nói:

- Không có việc gì, đại khái cũng xem là thói quen đi. Trước đây lúc còn cùng quay phim ở Hoành Điếm, cậu ấy vẫn hay đoạt lấy bình trà xanh của em mà uống chung.

Vương Nhất Bác nhìn sang, để ý nãy giờ thấy Tiêu Chiến vẫn chưa ăn uống được bao nhiêu. Cậu liền gắp mấy miếng tôm hùm và rau ngò đã nhúng nước lẩu đặt vào đĩa Tiêu Chiến:

- Anh mau ăn đi. Ăn nhiều một chút. Sao phải nói nhiều vậy?

Tiêu Chiến gật đầu, gắp tôm cùng rau ăn một hồi.

Chu Vũ Đồng nhìn Tiêu Chiến ăn tôm kẹp với rau ngò, nhíu mày, nghiêng đầu chừng như khó hiểu. Cô nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được nói:

- Tiêu Chiến, nếu em không muốn ăn thì đừng có cố. Chị thấy trước đây em không ăn rau ngò. Bây giờ ăn như vậy, món ăn không hợp khẩu vị có khi lại làm mất ngon. Để chị đi gọi thêm ít món rau khác nhé?

Tiêu Chiến nghe vậy, cười nói:

- Em quen rồi. Trước đây không thường ăn rau ngò, cảm thấy mùi vị nồng. Nhưng Vương Nhất Bác cậu ấy rất thích, lúc ăn cùng thường đưa sang cho em, ăn một hồi lại thấy quen, rồi thích. Hiện tại, ăn lẩu vẫn là phải có chút rau ngò mới tròn vị. Vả lại, em cũng bị ảnh hưởng khẩu vị của Nhất Bác. Gần đây ăn cay quá thì sẽ đau dạ dày. Cho nên lúc ăn ngoài hay tự nấu cũng đều giảm độ cay xuống.

Chu Vũ Đồng nhíu mày, cứ thấy không đúng ở đâu đó:

- Sao tôi cứ thấy hai người các cậu, quan hệ cứ có điểm gì đó không bình thường nhỉ?

Lý Vấn Hàn như có người mở đường, gật gật đầu:

- Ấy, cô cũng thấy phải không. Tôi cũng vậy. Hai người quan hệ như thế nào…

- Tiêu Chiến? Anh cũng đến đây ăn sao?

Lời Lý Vấn Hàn còn chưa dứt, đã bị một giọng nữ sắc sảo cắt ngang. Mọi người theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa. Nguyên do là ban nãy, khi người phục vụ mang thêm rau lên thì chưa kịp đóng cửa phòng ăn, nên người ngoài nhìn vào nhận ra Tiêu Chiến.

Chu Vũ Đồng vừa nhìn, chừng như nhảy dựng lên, ngay lập tức theo bản năng nhoài người chắn trước Tiêu Chiến:

- Cô ở đây làm gì?

Trịnh Hảo Mỹ cười khẩy:

- Ở đây là nhà hàng lẩu, không phải địa phận quân sự. Ai có tiền muốn ăn đều tới được. Sao tôi lại không thể ở đây?

Trịnh Hảo Mỹ nói rồi, bỏ qua Chu Vũ Đồng xám mặt, ưu nhã bước qua phía Tiêu Chiến, cười nói khích:

- Tiêu Chiến, sao anh cứ phải nấp sau lưng chị ta vậy? Không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?

Tiêu Chiến chỉ im lặng không nói, cũng không muốn nhìn đến.

Vương Nhất Bác nhìn qua anh, liền nhận ra thái độ của Tiêu Chiến không thoải mái. Cô gái này cậu chẳng quen biết gì, nhưng ngay từ đầu, cách cô đột nhiên xuất hiện, tự tiện vào phòng ăn của người khác, lại thêm kiểu nói chuyện này, Vương Nhất Bác cực kỳ phản cảm.

Cậu lạnh giọng:

- Cô là ai vậy? Không lẽ không thấy người khác đang dùng bữa? Mời ra ngoài cho.

- Ấy, ở đây còn có thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như vậy nữa à? Em trai, chị đây nhìn thấy không khỏi muốn yêu thích đấy.

Nói xong, tự nhiên như không yểu điệu đưa bàn tay thon dài, ngón tay đeo rất nhiều nhẫn đính đá lớn, móng tay được sơn chuốt kỹ lưỡng, định đưa đến vuốt má Vương Nhất Bác.

Thực đáng tiếc, bàn tay chỉ mới đưa đến một nửa, thủ đoạn của cô liền bị ngăn lại.

Tiêu Chiến đem tay cô gạt xuống, nhìn thẳng Trịnh Hảo Mỹ. lạnh lùng nói:

- Chuyện của anh và em, không liên quan người khác.

Trịnh Hảo Mỹ cười ha hả, sau đó nói nhỏ với mấy người đi cùng vài câu, tiễn họ về rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Chu Vũ Đồng, nói:

- Chuyện em và anh? Em và anh thì có chuyện gì nhỉ?

Nói rồi lại đứng lên. áp sát miệng vào tai Tiêu Chiến, thì thầm: "Hay là chuyện em là mối tình đầu của anh? Chuyện chúng ta là lần đầu của nhau? Này, em vẫn nhớ, lúc đó, anh thật là ngây ngô…"

- Câm miệng!

Tiêu Chiến giận dữ nói. Quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, anh cảm thấy để cậu phải chứng kiến cảnh này, bản thân mình quả thật nên đi tạ tội với cậu, quỳ giơ tay cả đêm mới được.

Chu Vũ Đồng phẫn nộ không kém, đứng dậy thẳng tay lôi Trịnh Hảo Mỹ ra xa khỏi Tiêu Chiến, lại một lần nữa chắn trước mặt anh, quát lên:

- Ai cần biết chuyện của cô! Không phải là cô chạy theo đàn ông có tiền, bỏ rơi cậu ấy sao? Bây giờ nhắc lại, lôi lôi kéo kéo việc này ra làm gì? Muốn nối lại tình xưa? Nói cho cô biết, cô không có cửa đâu!

Trịnh Hảo Mỹ cười càng lớn tiếng, sau đó, trơ trẽn xoay qua, ngửi ngửi trên người Chu Vũ Đồng rồi lại né đầu ra, lấy tay che mũi, cười cợt nói:

- Nhiều năm như vậy rồi, mà phẩm vị của anh cũng chẳng tiến bộ gì nhỉ, Tiêu Chiến? Loại con gái đi với trai mà xài nước hoa rẻ tiền như thế này, thật đáng xấu hổ. Còn cô, tôi nói này, tôi đã kết hôn rồi. Cô không phải lo!

Nói xong lại đi đến trước mặt Tiêu Chiến, vươn ngón trỏ chạm vào cằm anh, ngả ngớn nói:

- Cùng lắm, nhìn qua thì tôi cũng hiểu, các người ở đây xem ra như nhau cả. Nồi nào úp vung nấy, sai đi đâu được. Thật ra, tôi vẫn là nhiều năm như vậy, vẫn yêu thích vẻ đẹp của anh ấy. Tiêu Chiến, hôm nay có thể đi với em không? Còn mấy người, nào, ra giúp một cái giá xem, như nào thì có thể thả anh ấy cho tôi một hôm?

Vương Nhất Bác tức giận cực điểm, thẳng tay hất mạnh tay Trịnh Hảo Mỹ ra khỏi mặt Tiêu Chiến, quát lên:

- Tôi chưa từng thấy qua nữ nhân nào trơ trẽn như cô! Tiêu Chiến đã từng thích cô sao? Cũng không nhìn lại xem chính mình là loại đức hạnh gì! Tôi thật hoài nghi, trước kia Tiêu Chiến có phải mắt mù rồi mới có thể coi trọng loại người thấp kém như cô, cùng cô ở bên nhau! Cút ngay!

- Ấy, Tiêu Chiến, bạn nhỏ này của anh miệng cũng đủ lợi hại đấy!

Trịnh Hảo Mỹ bị lời nói của Vương Nhất Bác chọc giận, bắt đầu không còn đủ bình tĩnh. Cô ta liền kiếm cách trêu ngươi lại:

- Bạn của cậu mắt mù thật đấy, cậu không cần nghi ngờ đâu. Tiêu Chiến không nói với cậu à? Lúc trước, nếu không phải do anh ấy suốt ngày bám theo tôi, mặt dày vô địch, thì cậu cho rằng, tôi thèm để anh ấy vào mắt sao? Chắc cậu cũng không biết nhỉ. Lúc bọn tôi cùng học đại học, thường cùng tâm sự, cùng ca hát, cùng tham gia sự kiện, cùng biểu diễn ca vũ kịch. Hai bọn tôi được toàn trường tôn xưng là cặp tình nhân mẫu mực đấy. Còn có, buổi tối…. Cậu có biết không? Hai chúng tôi là lần đầu tiên của nhau. Khi đó có bao nhiêu chật vật chứ, nhưng chính là vì vậy, mà xem ra, không có ai có thể thay thế hồi ức này của anh ấy đâu. Tiêu Chiến ấy à, cả đời này cả nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện quên được tôi!

===============

*Tám nhảm xíu với mọi người:

Từ tập 57 đến giờ, không hiểu sao mà tác giả của Tương Lai viết mỗi part lại mỗi dài hơn. Dung lượng từ bình thường tầm 2000-2200 chữ, thì gần đây đều gấp rưỡi hoặc thậm chí gấp đôi, 3000-3800 chữ. Thành ra, thời gian edit mỗi part của mình lại kéo dài hơn.

Rất muốn cập nhật cho mọi người thật nhanh, nhưng tính mình cũng hơi kỳ. Cảm thấy nếu cứ up mỗi một part thì cụt cụt, cộc lốc sao đó. Cho nên nhất định phải đợi edit xong ít nhất 2 part mới up đc. Mọi người đợi lâu một tí, nhưng đảm bảo khi đọc sẽ theo dõi truyện được trơn tru hơn.

Mọi người thông cảm và chịu khó đợi mình nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top