Part 58.
Không gian quả nhiên trở nên yên tĩnh, Tiểu Vương lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình oai phong như vậy. Thế nhưng oai phong này của cậu cũng không quá ba giây, người kêu đau tiếp tục kêu đau, người muốn rời đi như cũ rời đi, người muốn níu giữ vẫn là giơ tay níu giữ.
Tiểu Vương lúc này chẳng những sọ não đau, phổi cũng bắt đầu phát đau, đương nhiên, lần này phổi đau là do bị đám người này làm cho tức.
- Được! Đều câm miệng hết cho tôi!
Tiêu Chiến lên tiếng, không còn muốn giằng co nữa, buông tay Vương Nhất Bác, sau đó kéo tay đem Chu Vũ Đồng trực tiếp đi qua chỗ Tiểu Vương đang đứng, dúi vào người cậu.
Trước ánh mắt ngơ ngác của cô, Tiêu Chiến dùng ngữ khí kiên định, không cho phép bất cứ ai dám kháng cự, nói nhanh:
- Vũ Đồng, em có chút việc cần xử lý ở đây, ngay bây giờ. Chị theo cậu ta, vào trong xe của cậu ta trước. Xong việc sẽ nói đến chị. Đi! Ngay lập tức!
Bị khí thế của Tiêu Chiến dọa cho kinh sợ, Chu Vũ Đồng vô thức gật gật đầu.
Tiếp theo Tiêu Chiến lại đi đến bên cạnh Lý Vấn Hàn, đưa tay kéo cậu ta đứng lên, nói vừa đủ lịch sự:
- Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho cậu bị thương, thật sự ngại với cậu. Chỉ là hiện tại, tôi rất cần nói chuyện riêng cùng với Vương Nhất Bác. Cho nên, cũng phiền anh chịu khó quay về chỗ để xe, vào trong xe chờ chúng tôi nói chuyện xong, thuận tiện, cậu cũng nghỉ ngơi một lát cho khỏe.
Lý Vấn Hàn sắc mặt tái nhợt, không yên tâm nhìn nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy cậu im lặng ra hiệu, liền gật gật đầu. Tiêu Chiến mắt nhìn Tiểu Vương, hất nhẹ đầu ra hiệu. Cả đám ba người trước sau đều hiểu ý. Tiểu Vương nhanh chóng tiến lên nâng Lý Vấn Hàn đứng lên, lại đi qua kéo theo Chu Vũ Đồng. Ba người cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, trong khoảng thời gian ngắn không khí tự dưng lại có chút khó xử.
- Anh…
- Em…
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im lặng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nói từ đâu.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua trên mặt đất. Anh đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo cậu lách qua một mớ ván trượt, linh kiện moto. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy ván trượt đưa tới trong tay của cậu.
Nhìn Vương Nhất Bác rồi dịu dàng nói:
- Nhất Bác, cái ván trượt này rất khó mua được. Nhưng anh vốn định sẽ lắp sẵn rồi mới đưa cho em. Vậy mà anh mày mò gần hai giờ đồng hồ, vẫn không biết phải lắp đặt như thế nào cho đúng. Hay là…chút nữa em giúp anh, được không?
Nói xong, còn không quên mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng ôn nhu, thận trọng.
Vương Nhất Bác vốn định mặc kệ anh nói gì cũng đều sẽ không để ý đến, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận nhìn đến gương mặt Tiêu Chiến vừa rồi bị đánh đến sưng đỏ dữ dội, còn có bên môi vết máu vẫn chưa kịp lau khô do tình hình rối loại ban nãy. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn rồi lại không kiềm được mà tâm trạng dịu xuống, đau lòng thay anh.
Cậu khẽ im lặng đưa tay, cầm lấy ván trượt cùng ổ trục trong tay Tiêu Chiến. Chỉ trong không quá năm phút liền lắp xong, điều chỉnh khối ván trượt hoàn thành một cách chuẩn xác.
Ngẩng đầu, đem ván trượt trong tay đưa cho Tiêu Chiến, lạnh lùng nói:
- Xong rồi. Anh không biết chơi cái này. Không cần mua, hà tất cứ phải tự mình làm mình phiền toái.
Tiêu Chiến ôn nhu cười, ánh mắt từ đầu vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Cứ như vậy bị một đôi mắt như ẩn chứa cả biển sao trời mênh mông chăm chú nhìn mình, lại còn thêm một nét cười ôn nhu âu yếm, có là cục đá tảng, cũng có khi phải mềm lòng. Mà Vương Nhất Bác không phải đá, trong phút chốc, tim như thắt lại, lại như mềm vỡ ra, chỉ biết chăm chú nhìn anh, ánh mắt biểu ý vô cùng đau lòng.
Không biết từ khi nào, đột nhiên trên môi Nhất Bác nóng lên, Tiêu Chiến hôn lên trên cánh môi của cậu. Tiêu Chiến vô cùng vô cùng cẩn thận hôn. Cứ một chút, một chút, lại một chút, đụng chạm lại tách ra, tách ra lại lại lần nữa đụng chạm, khiến tâm tình của Vương Nhất Bác được dỗ dành, vỗ về vô hạn.
Hai người tựa như những người mới yêu, anh chạm vào em một chút, em lại sát vào anh một hồi, tới tới lui lui hôn mười phút, mới chậm rãi ngưng lại. Tiêu Chiến cười đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo thẳng lên, đôi tay anh vòng lấy hông cậu, đem mặt dựa vào trên vai cậu, nhẹ giọng nói:
- Nhất Bác, em nhìn xung quanh chỗ này một chút đi. Em có thấy cảm giác quen thuộc nào không?
Vương Nhất Bác vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn của Tiêu Chiến vừa nãy. Vả lại lúc mới vào thì tâm tình không thể bình tĩnh mà ngắm nhìn xung quanh. Giờ nghe anh nhắc, thì cậu liền giật mình, lúc này mới hướng mắt nhìn kỹ khung cảnh trong căn hộ này.
Lọt vào trong tầm mắt Vương Nhất Bác là một bộ sofa xanh lá mạ bằng vải bố, là loại đặt riêng làm nguyên bộ, đi kèm với sofe còn có một chiếc giường đọc sách dài màu xanh lá mạ nằm ngay ngắn ở dưới khung cửa sổ. Trên mặt mỗi chiếc ghế của bộ sofa này đều đặt một chiếc gối ôm loại bông mềm mại, trang trí mặt gối bằng các hình hoạt hình ngộ nghĩnh, sàn nhà được lát gỗ, trên mặt sàn được trải một tấm thảm dày ấm áp.
Trước sofa là một bàn trà lớn, mặt gương pha lê trong veo. Bên cạnh bàn trà là một khối lớn, nhìn qua có thể đoán là rèm gỗ trang trí phong cách cổ điển Trung Hoa. Toàn bộ cách bài trí tuy chưa hoàn thiện nhưng nhìn qua cũng đủ thấy rất ấm áp.
Đối diện, trên vách tường treo một chiếc TV chừng 42 inch, bên cạnh TV là một chiếc kệ đứng màu đen tuyền, đơn giản nhưng khí chất, chuyên dụng để cất trữ đĩa nhạc, bên trong đã được chất đầy đĩa nhạc đủ các thể loại.
Nhìn qua, Vương Nhất Bác cũng đoán được, khá nhiều đĩa nhạc trong kệ là loại nhạc mà cậu thường thích nghe khi ở nhà.
Tiêu Chiến dắt cậu đến bên cạnh kệ đĩa nhạc, cúi người lấy từ phía sau ra một khung ảnh khá lớn. Bên trong chính là tấm ảnh lúc trước ở thác nước Hoàng Quả Thụ chụp cảnh hai người kề bên nhau ngủ yên bình mà cô gái nọ tình cờ chụp được.
Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc, vừa hạnh phúc nhìn về phía Tiêu Chiến, trong lòng còn muốn được đi khắp căn hộ để xem tiếp. Tiêu Chiến gật đầu, cười đem Vương Nhất Bác kéo vào phòng thứ nhất, phòng này nhìn qua rất giống thư phòng trong căn hộ của bọn họ ở Hoành Điếm.
Trong thư phòng có án thư cùng giá sách đầy đủ mọi thứ. Nhưng đặc biệt hơn hẳn thư phòng ở Hoành Điếm, ở ngay bên cạnh giá sách chính là một khung kệ lớn hoàn toàn trong suốt bằng pha lê. Nhìn như một quầy triển lãm mini, bên trong xếp đặt các loại mô hình xe máy, xe đua bản giới hạn, hoặc các bản hiện nay không sản xuất nữa, thậm chí có những mô hình Vương Nhất Bác còn chưa từng thấy qua.
Một góc khác đặt một kệ gương lớn, trên giá đã ngăn thành nhiều ngăn kệ lớn nhỏ khác nhau. Kệ pha lê này hiện tại trống trơn. Cậu nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến, nhìn thấy anh hơi mỉm cười, nói:
- Anh đặt làm chiếc kệ này. Sau này, em có thể bày ở đây những cái mũ bảo hiểm mới của em. Pha lê được anh đặt cắt theo khổ dày, là loại pha lê cường lực, khẳng định rất chắc chắn. Có thể chịu lực cao, đựng đồ nặng, thậm chí bằng pha lê thì sẽ chống mốc, chống ẩm tốt hơn kệ gỗ trước đây em vẫn dùng.
- Chiến ca…
Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, cảm xúc bất ngờ quá lớn, cậu cũng không biết nên nói gì với anh.
Tiêu Chiến tiếp tục cười nói:
- Ở cái ngăn trung tâm kia, anh muốn em bày chiếc mũ mà anh tặng em hôm sinh nhật. Chỉ vậy thôi, còn lại em cứ tùy ý xếp đặt.
Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn còn đang ngắm nghía mọi thứ thì bị Tiêu Chiến lôi vào một phòng khác. Đây là phòng ngủ, trong phòng có một chiếc giường lớn được đặc chế bằng gỗ, rộng tầm 2m. Bên cạnh là một chiếc tủ ba cánh cửa kiểu châu Âu, dùng để đựng áo quần.
Tiêu Chiến cười, vui vẻ đi đến mở tủ ra. Một cái tủ quần áo đã bày biện sẵn sàng thường phục của mà cậu hay mặc ở nhà. Một ngăn đứng khác của tủ quần áo đặt các bộ trang phục đi làm như sơ mi, vest nhẹ, quần âu, áo thun, các trang phuc có thể mang lên sân khấu biểu diễn. Ngăn tủ còn lại đã treo sẵn hai bộ trang phục chuyên dụng cho dân đua moto.
Tiêu Chiến vừa chỉ vào từng ngăn tủ giới thiệu, vừa nói:
- Sau này, chỗ ngăn tủ này sẽ đặt thường phục của anh và em, anh đều đã mang đến một vài bộ của em, vẫn còn để lại một nửa cho em tự sắp xếp, đến lúc đó em nhớ lựa một vài bộ thường phục của em để bỏ sẵn vào ngăn này. Còn bên này là ngăn tủ đặt trang phục đi làm, anh cũng mua sẵn rất nhiều các tấm bọc chống bụi, đến lúc đó mang bọc lại là được, dùng chống bụi rất tốt, không sợ phải giặt đi giặt lại nhiều lần. Cuối cùng ngăn tủ này thì sẽ dành riêng cho em, tất cả đều cho em treo trang phục đua xe. Hai bộ đồ đua xe này là anh mua cho em, thật ra anh cũng không hiểu lắm, nhưng anh cảm thấy đẹp, ấn tượng, và chất liệu khi cầm đến cũng rất mát tay, đặc biệt là có một bộ màu chủ đạo là xanh lục, cũng đúng màu em thích. Phải không?
- Tiêu Chiến…anh……
Hạnh phúc đến quá vội vã, khiến cho thanh âm của cậu có chút nghẹn ngào. Thực chất là suốt đoạn đường đến đây, Vương Nhất Bác không có hi vọng gì, chỉ là muốn trực tiếp gặp anh, hỏi rõ ràng đáp án, hỏi câu chuyện trên tạp chí kia, thậm chí đã nghĩ rằng, nếu anh muốn rời bỏ cậu, sau này hai người từ đây đường ai nấy đi, Vương Nhất Bác cũng phải chịu đựng. Không nghĩ tới, chờ đón cậu lại là liên tiếp quá nhiều những bất ngờ hạnh phúc.
Tiêu Chiến ôm vòng qua hông cậu, đem Nhất Bác ôm sát vào trong ngực, ôn nhu cười nói:
- Cún con, em thật là cái đồ ngốc, vốn anh định chờ vài hôm nữa sắp xếp thật hoàn hảo căn hộ này, rồi mới cho em biết để làm em vui. Nhưng không nghĩ tới, anh chưa kịp khiến cho em hạnh phúc bất ngờ, đã có thể khiến cho em đau lòng và thất vọng về anh. Thành thật xin lỗi em, Nhất Bác.
- Ừm…
Vương Nhất Bác chìm trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến. Thật ra từ nãy, cậu cũng đã hiểu rằng, mình có chỗ hiểu lầm Tiêu Chiến rồi. Hiện tại, nghe anh nói lời xin lỗi, cũng nhớ đến mục đích của chuyến đi bất thần này, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến cúi đầu, hôn hôn lên trán cậu. Sau đó bất ngờ đưa tay lên, nhân lúc cậu không phòng bị, búng chóc một cái lên trán cậu, lắc đầu nói:
- Anh cùng chị Vũ Đồng quen biết đã mấy năm trước, khi đó anh vừa đến Bắc Kinh để làm việc, cái gì cũng đều xa lạ, Vũ Đồng cũng như vậy. Bởi vì có làm việc cùng nhau, quen biết rồi anh với chị ấy thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng, nên đã làm bạn bè với nhau. Cả anh và Vũ Đồng đều biết, đối phương không phải là người mình có thể nảy sinh tình ý. Vũ Đồng lớn hơn anh vài tháng tuổi. Lúc anh học đại học đã từng có một người bạn gái lâu năm, em cũng biết việc này rồi. Vũ Đồng cũng có bạn trai, chỉ là khi quen biết, cảm thấy có nhiều suy nghĩ khá tương đồng và tình cảnh tương đồng, nên bọn anh vẫn duy trì quan hệ chị em, bạn bè. Mấy năm gần đây sự nghiệp, cuộc sống gập ghềnh, cũng không ai tâm sự cùng, vì vậy hai người bọn anh thường cùng ngồi uống rượu, tâm sự. Ngoài ra, trong cuộc sống nếu cần gì mà đối phương có thể giúp đỡ, đều sẽ không khách sáo giúp nhau. Anh và chị Vũ Đồng thật sự không phải loại quan hệ mờ ám như mọi người tưởng, hoặc như em từng nghĩ đâu. Cho nên anh không hy vọng em đối với chị ấy sinh ra hiểu lầm gì cả, nếu có thể, anh càng hy vọng hai người cũng có thể trở thành bằng hữu.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến, nhìn thấy từ trong đáy mắt của anh, không hề tìm ra nửa tia giấu diếm hay nói dối.
Cậu nhẹ nhõm thở ra, sau đó nhìn Tiêu Chiến, không nề hà nói:
- Chiến ca, thật ra, em rất ít bạn bè thân thiết. Cũng không giỏi kết bạn, không giỏi thân thiện với người khác. Cho nên, nhìn thấy anh có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ mà em không hề biết, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài đều có thể kết giao nhiều bạn bè mới. Đối tất cả mọi người đều bày ra vẻ ôn nhu, thật ra điều này rất tốt. Chỉ là em cứ luôn cảm thấy, anh đối với em tốt như thế nào, thì đối với người khác cũng tốt giống như vậy. Thực ra em có rất nhiều bất an. Vì không biết nắm giữ, nên em vẫn luôn sợ, nếu một ngày trong các mối quan hệ kia, có một người khiến anh yêu thích hơn em, khiến anh thoải mái hơn khi ở cùng em, anh liền có thể rời em mà đi mất. Như lần này, chỉ vừa rời anh ra mấy ngày, liền đã có chuyện như vậy, em thật sự không có nổi cảm giác an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến, em tin anh, em tin anh yêu em nhưng em sợ bản thân mình không giữ nổi anh.
Vương Nhất Bác nói rất dài, đứng trước Tiêu Chiến mà bày tỏ hết những lo lắng, bất an của mình.
Tiêu Chiến cười, thừa dịp cậu không có phòng bị, một tay đem cậu ấn ngã xuống trên giường, sau đó ở hắn bên tai thổi khí nhẹ giọng nói: “Ít nhất, ở chỗ này, em và người khác tuyệt đối không giống nhau! Giường của anh…chỉ có em có thể nằm lên…. ưm……”
Lời còn chưa dứt, đôi tay Vương Nhất Bác đã vòng qua cổ anh, ngăn chặn môi anh, nhiệt liệt,hung mãnh mà hôn say sưa, đến tận lúc hai người hoàn toàn thở không nổi nữa, Vương Nhất Bác mới khẽ cắn tai anh một chút sau đó buông ra.
Vương Nhất Bác xoay người đem Tiêu Chiến áp xuống, ở bên tai anh nói nhỏ: “Chiến ca, di động anh mua cho em…vỡ rồi… là em ném…"
Tiêu Chiến trừng mắt, phạt cậu một đấm vào giữa ngực, nói:
- Anh sẽ mua lại cho em cái khác. Lần này, không được bạo phát như vậy nữa.
- Chiến ca, em muốn một cái giống hệt cái vừa rồi, cả ốp lưng cũng muốn giống y hệt.
Nói xong lại cúi đầu hôn lên Tiêu Chiến, môi răng chạm vào nhau, lại không nghĩ đụng chạm tới vết thương vừa rồi nơi miệng anh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nhăn mặt, oán giận nói:
- Cậu bạn của em xuống tay cũng tàn nhẫn thật…
Vương Nhất Bác áy náy sờ sờ khóe miệng anh, nói:
- Thực xin lỗi anh, em không nên đưa anh ấy đến cùng…
Tiêu Chiến lại cười, lắc đầu trấn an:
- Anh không đau nhiều đâu. Không sao, vì cậu ấy phẫn nộ thay em thôi.
- Ừm…
Một giờ sau……
Chu Vũ Đồng cùng Lý Vấn Hàn ngồi ở trong xe mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Vương chốc chốc lại sốt ruột nhìn đồng hồ gõ gõ. Cũng đã một giờ đồng hồ rồi, Tiêu lão sư còn không mau dỗ dành tốt sếp tôi đi, rồi còn xuống đây, cứu tôi ra khỏi cái bầu không khí này nữa chứ…
- Đời này tôi chưa bao giờ gặp qua cô gái nào dã man như cô!
Lý Vấn Hàn rốt cuộc nhịn không được, quay qua nạt Vũ Đồng.
Chu Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Tôi cũng không có gặp qua tên đàn ông nào vô dụng giống anh!
- Vô dụng? Cô dựa vào đâu nói tôi vô dụng! Phụ nữ dã man hung bạo như cô, đừng nói đến em tôi chán ghét cô. Mà nếu các người còn ở bên nhau, tôi cũng muốn khuyên cậu ta dẹp bỏ cô đi!
- Anh nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tôi mà là bạn gái của cậu em kia của anh à? Anh có mắt để nhìn không hả? Cơ bản nếu tôi là bạn gái cậu ta, thì tôi xuống cái xe này ngồi ngốc với anh làm gì?
Nói rồi lại nhấc chân làm tư thế muốn đá người, làm cho Lý Vấn Hàn cả kinh, theo phản xạ vội ngồi lui sát ghế thêm chút nữa.
Tiểu Vương ôm đầu, hai người này cũng thật là kỳ quặc, loại tình huống như hiện tại, tự mình trải qua mà còn đoán không được hai người kia có quan hệ gì…thì có phải là bị ngốc không vậy?
- Bọn họ đến tột cùng là muốn nói chuyện gì với nhau? Sao mà lâu như vậy?
Nhẫn nại của Chu Vũ Đồng cũng sắp đến cực hạn, đành chọc chọc bả vai Tiểu Vương hỏi.
- Tiểu Vương, cậu gọi cho Vương Nhất Bác đi. Xem xem có cần chúng ta quay trở lên đó không? Nói không chừng, lại đánh nhau nữa thì phải can ngăn họ lại. – Lý Vấn Hàn cũng sốt ruột thúc.
Tiểu Vương im lặng nhìn nhìn di động, hai người đó đánh nhau á? Sẽ không có khả năng đó. Còn nếu bảo là đánh nhau, thì phải thêm trước sau chữ này hai dấu ngoặc kép nữa. "Đánh nhau" như thế nào, "đánh nhau" ở đâu, nghĩ đến sẽ chỉ thấy một màu đen tối mờ ám thôi. Nếu cậu mà dám mở máy lên gọi điện thoại, không cần hoài nghi gì nữa, tiền lương của cậu tháng này, tháng sau, thậm chí ba tháng tới chắc đều bị Vương Nhất Bác đem đi ngâm nước. Tiểu Vương không ngốc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top