Part 52.

  - A, Hạ Chi Quang, cậu hẳn là biết chuyện của anh Chiến, đúng không?- Yên Hủ Gia háo hức kéo tay Hạ Chi Quang, nài hỏi.

 - Ừ, tôi có biết. Lần trước bọn tôi hẹn gặp Chiến ca ở Hoành Điếm, anh ấy có nhắc đến mình đang yêu đương đó nha. Lúc ra khỏi nhà hàng, đột nhiên có một cô gái chạy đến ôm chặt anh ấy. Sau đó, lại có một anh trai khác, đi xe moto. Anh ấy kéo cô gái kia ra khỏi người Chiến ca, sau đó thì lôi Chiến ca đi mất. Rồi một người bạn lại đến giải thích là Chiến ca cần phải đi về đoàn phim ngay… Sau đó thì tôi cũng không rõ.

- Cậu im miệng đi xem. Còn không mau đến giúp Chiến Chiến đóng hành lý, đừng có vì tuổi còn nhỏ mà lười biếng!

Bành Sở Việt nhìn thấy lỗ tai của Tiêu Chiến đỏ bừng, đành nạt ngắt lời Hạ Chi Quang, giúp anh đỡ ngượng.

   - Cái gì, tại sao tôi càng nghe càng thấy hỗn loạn? Không phải đang hỏi đến bạn gái Chiến ca à? Sao còn có anh trai nào xuất hiện đấy? Mấu chốt là bạn gái Chiến ca dáng vẻ ra sao, có xinh không, tên là gì vậy? – Yên Hủ Gia bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Bành Sở Việt, lúc này làm sao có thể ngăn chặn hứng thú buôn chuyện của mình được, nói đến chuyện người khác yêu đương dĩ nhiên là hào hứng muốn hóng.

  - Tôi cũng có biết gì đâu. Lúc đó sau khi Chiến ca đi rồi thì anh Sở Việt cũng đi với tôi về khách sạn, sau đó cũng không tiện gọi điện hỏi Chiến ca. Nhân tiện, anh ơi, hôm trước anh làm gì vậy? Sao anh lại bị anh ta lôi đi vậy? A! Em nhớ rồi, người đó chúng ta gặp rồi! Là lúc trước tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng. Tên gì mà Vương… Vương Nhất…

  Yên Hủ Gia há hốc miệng: “Là Vương Nhất Bác?”

  - Đúng! Đúng, là Vương Nhất Bác!- Hạ Chi Quang gật đầu khẳng định nói.

  - Wow, thật là Vương Nhất Bác á? Anh ấy là thần tượng vũ đạo của tôi đấy! Tiêu Chiến ca ca, anh quen với Vương Nhất Bác sao?

  - Em vẫn nhớ cậu ấy à? Anh thấy thông thường em đâu có để ý mấy đến người lạ hay người ít gặp nhỉ? – Tiêu Chiến cười hỏi.

  Yên Hủ Gia ném chiếc móc áo trong tay sang một bên, hưng phấn nói:

- Người khác có thể em không biết, nhưng Vương Nhất Bác, làm sao em không biết được! Lúc trước tham gia Thiên Thiên, em có nói qua rồi còn gì. Còn có dịp so tài cùng anh ấy lần đó nữa. Vũ đạo của Vương Nhất Bác cực kỳ tốt. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy nhảy solo, em rất ghen tị. Chính vì anh ấy, nên đã tiếp thêm sức mạnh cho em quyết tâm học nhảy. Nhưng mà mọi người đều bảo Vương Nhất Bác quá lạnh lùng và không thích nói chuyện xã giao với người khác cho lắm. Cho nên lần đó cũng không dám tiến tới chào anh ấy.  Chiến ca, nếu anh quen anh ấy có thể xin ảnh có chữ ký của anh ấy cho bọn em không, tốt nhất là có chữ thật lớn ở ảnh lớn, em còn muốn đóng khung treo trong nhà.

  - Cậu cường điệu vừa thôi… - Bành Sở Việt trợn tròn mắt, không khỏi than thở.

  - Anh không biết đấy thôi. Tuy rằng Vương Nhất Bác không nổi tiếng trong giới giải trí, cũng là tuyến ba thôi, nhưng anh ấy rất rất có thực lực trong giới vũ đạo, đặc biệt là trong giới vũ đạo đường phố! Em luyện tập và cọ xát hơn một năm trời nhưng căn bản vẫn không so được với Vương Nhất Bác.

  Nói đến Vương Nhất Bác, nụ cười của Tiêu Chiến sâu hơn một chút, giống như bảo bối trân quý của anh được người khác khen ngợi và công nhận. Tiêu Chiến vui vẻ chỉ vào vali của mình, nói:

- Chữ ký ở ảnh to thì không có. Nhưng anh có một đống ảnh mà cậu ấy đã ký tên sẵn. Nếu em muốn thì anh có thể tặng cho em một vài tấm.

Yên Hủ Gia thiếu chút nữa nhảy bắn đến ôm chầm Tiêu Chiến:

- Chiến ca! Thật hay giả vậy? Sao anh lại có ảnh có chữ ký của cậu ấy vậy? Không lẽ anh cũng là fan của Vương Nhất Bác như em à?

Bành Sở Việt bước tới đá cậu ấy một cái rồi nói:

- Cậu quan tâm gì lắm thế? Tiêu Chiến bảo cho cậu, thì cậu cứ cầm đi. Nhưng mà đừng có làm loạn đồ đạc của Chiến Chiến là được!

  Giọng anh còn chưa dứt, hai tên nhóc Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang đã mở vali của Tiêu Chiến ra và lục lọi tìm kiếm.

  - Ôi mẹ ơi! Tiêu Chiến ca, cậu ấy cho anh nhiều ảnh có chữ ký như vậy, mỗi bức lại còn khác nhau. Ở đây có khoảng hơn mười bức ảnh. Không lẽ là anh xin cậu ấy rồi định đem bán chữ ký chứ?

Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia vừa lật xem vừa cảm thán.

  - Cái này, đúng, đây là lần cậu ấy giành chức vô địch, nhân tiện, đây là lúc tham gia Produce 101 này, và cái này ... cái này ... Chà, Tiêu Chiến, anh đỉnh thật đấy… Có được nhiều ảnh có chữ ký tay của Vương Nhất Bác như thế này…

  Tiêu Chiến không giấu được nụ cười, khóe miệng chạm đến khóe tai, có chút đắc ý nói:

- Anh không phải fan của cậu ấy đâu, đương nhiên sẽ không ép hay xin cậu ấy. Đều là do làm việc chung và sinh hoạt thân thiết, cậu ấy bảo có rất nhiều nên muốn anh giữ lấy.

  " Thật là khó tin ... " Yên Hủ Gia vẫn rõ ràng là không tin. Làm sao một người lạnh lùng và không giao tiếp xã giao, ít nói như Vương Nhất Bác lại tự lấy một đống chữ ký của mình đem đi tặng cho người khác?

  Tiêu Chiến đương nhiên không nói dối. Nhớ lại chuyện hai người bọn họ thu dọn hành lý vào đêm trước khi khởi hành, Vương Nhất Bác đột nhiên tìm thấy một xấp ảnh. Toàn bộ đều là fan chụp hoặc từ các chương trình cậu tham gia tặng cho.

Bình thường là do Tiểu Vương nhận lấy rồi tổng hợp lại, để ở công ty hoặc bỏ vào hành lý của cậu. Vương Nhất Bác liền nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, em nghĩ rồi, anh ngày nào em cũng bận rộn như vậy, sẽ nhanh chóng quên mất em thôi. Em có cả đống ảnh đây, anh giữ hết đi, toàn là ảnh đẹp trai của em thôi. Anh phải lấy ra từng ngày và ngắm nhìn chúng. Anh phải nhớ khắc ghi vẻ đẹp của em trong tâm trí anh, kẻo anh không gặp em trong một tháng, không chừng sẽ quên luôn em trông như thế nào. ”

  Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe những lời đó, chỉ vào đống ảnh có chữ ký, nói đùa: "Vậy em ký tên đi. Nếu mà anh hết tiền rồi, lại không có việc làm, anh có thể bán ảnh có chữ ký của em để mua đồ ăn, haha."

  Nói đùa như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy đúng, gật đầu, liền đi sang phòng bên để lấy bút và bắt đầu ký tên một cách nghiêm túc. Vừa ký vào ảnh, cậu vừa hào hứng:

- Chiến ca, ý kiến ​​của anh rất hợp lý. Cái công ty khỉ gió của anh có khi sẽ trì hoãn sắp xếp công việc cho anh. Nếu thật sự không có tiền thì anh cứ bán những bức ảnh này. Fan của em cũng có nhiều người muốn mua lắm đấy, những bức ảnh này có thể bán được giá vài trăm tệ. Đống ảnh này bán hết đi cũng vài nghìn tệ, không đủ thì gọi điện cho em. Em lại kí gửi cho anh, ảnh của em bán không được giá thì  em sẽ đi xin người khác. Trương Kiệt này, anh Uông Hàm, Đại lão sư, Tạ Na tỷ, Ella tỷ…

  Tiêu Chiến càng nghe càng cạn lời, vội vàng ngăn lại:

      - Em đang nói nhảm nhí gì vậy. Anh đùa mà em tưởng là thật đấy à? Nếu anh mà thất nghiệp đến mức không đủ ăn, anh đến bám lấy em, xin em tiền chẳng phải tiện hơn sao? Tại sao phải bán những bức ảnh có chữ ký của em để sống?

  - Tiêu Chiến? Cậu nghĩ chuyện gì mà tập trung quá vậy?

Bành Sở Việt nhìn nhìn Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì mà lại vô thức cười vui vẻ như vậy.

  Tiêu Chiến vội vã kiểm soát biểu cảm. Lắc đầu bảo không có gì. Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia đã lựa được mỗi người hai bức ảnh và đặt lại phần ảnh còn lại vào vali cho Tiêu Chiến. Yên Hủ Gia còn hỏi: " Chiến ca, anh có thân với Vương Nhất Bác nhiều không?"

  Xiao Zhan gật đầu.

  Yên Hủ Gia vui mừng, nài nỉ: “Khi nào rảnh, anh có thể giúp em xin chữ ký, sau đó giúp em hỏi phương pháp rèn luyện vũ đạo của anh ấy không?"

  Tiêu Chiến gật đầu, anh nghiêm túc đáp:

- Ký tên thì không có vấn đề gì, đợi khi anh đến và ổn định nơi ở tại Bắc Kinh, anh sẽ nhờ cậu ấy ký tên và gửi cho cậu. Còn về phương pháp luyện vũ đạo, anh nghĩ ... ngoài tài năng và chăm chỉ, cũng không có đường tắt nào khác. Có thời gian sẽ giới thiệu cậu ấy cho cậu gặp. Vương Nhất Bác thực ra rất dễ tính, nếu như cậu thật sự muốn học tập cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất nghiêm túc giúp đỡ.

  - Thật là vậy ạ…?

Vẻ mặt Yên Hủ Gia vừa hào hứng vừa hoài nghi. Nhìn thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng không giống người dễ tính mà Tiêu Chiến nói.

  Ba người họ cùng nhau đóng gói. Quần áo và mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, nhưng đống gấu bông mà fan tặng lại trở thành vấn đề lớn nhất. Cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định gửi chuyển phát nhanh tất cả quà và gấu bông đến căn hộ ở Trường Sa của Vương Nhất Bác. Anh còn cảm thấy tò mò không biết Vương Nhất Bác sẽ hết cả hồn như thế nào khi nhận được đống đồ đạc này.

  Người chuyển phát nhanh được gọi đến để đóng gói và mang hàng đi. Dưới con mắt kinh ngạc của Yên Hủ Gia và những người khác, Tiêu Chiến bình tĩnh điền địa chỉ và tên của Vương Nhất Bác, sau đó cẩn thận đưa thùng gấu bông cao hơn người cho người chuyển phát. khoát tay và nói với ba người kia: “Được rồi, đi thôi.”

Sau nhận phòng ở khách sạn và tiễn ba người kia về, Tiêu Chiến đã gọi điện cho Nhất Bác, nhưng anh lại chần chừ sợ cậu đang làm việc. Anh còn đang băn khoăn không biết làm thế nào Vương Nhất Bác lại gọi video call đến.

  - Anh đang nghĩ là em có khi đang bận việc. Anh không muốn làm phiền em nên định nhắn tin trước rồi mới gọi.

Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác trong màn hình, ôn nhu nhìn nụ cười của cậu ấy tràn ngập màn hình.

  - Không, em chỉ vừa ăn xong. Em gọi cho anh cũng là lúc anh định gọi cho em á? Chúng ta quả nhiên là tình nhân tâm linh tương thông.

- Ầy, anh còn chưa ăn gì đây này. Anh chỉ vừa mới có chỗ ở, cũng đã đặt đồ ăn rồi. Chờ một lát nữa chắc người ta sẽ mang đến.

  Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, nhíu mày:

- Đã gần 7 giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn? Anh đang làm gì vậy? Mà khoan, sao xung quanh anh nhìn giống khách sạn vậy? Không phải anh bảo em là sẽ ở ký túc xá của nhóm à?

  Tiêu Chiến gãi gãi mặt, có chút xấu hổ, nhưng anh không muốn nói dối Vương Nhất Bác, vì vậy anh chỉ có thể thành thật gật đầu.

- Ừm, anh dọn ra ngoài rồi. Anh nhận được thông báo là công ty dự định phân công anh trở lại hoạt động ở Bắc Kinh. Cho nên chắc là từ mai anh cũng phải đến Bắc Kinh để chuẩn bị công việc.

- Ở Hàng Châu có vấn đề gì không ổn à? Sao lại đột ngột bắt anh đến Bắc Kinh một mình?

  Tiêu Chiến đặt gối ôm trong tay, lãnh đạm nói:

- Không sao, đi Bắc Kinh cũng rất tốt. Chủ yếu là do gần đây nhóm bọn anh cũng bị tách ra các hoạt động khác nhau rồi. Trọng tâm công việc sắp tới của anh là ở Bắc Kinh, nên anh định đến đó tìm chỗ ở trước rồi sẽ tính.

  - Anh à, người bên trên trong công ty có phải coi thường năng lực của anh, muốn ép anh không?

Vương Nhất Bác không ngốc, sau bao ngày yêu nhau, ở cạnh nhau, nếu Vương Nhất Bác không nhìn ra Tiêu Chiến có bao nhiêu mệt mỏi đằng sau nụ cười đó, thì sao cậu có thể nhận là mình yêu anh.

  Tiêu Chiến thở dài, bình tĩnh lại rồi nói tiếp: “Không sao đâu, đừng lo, cứ bình tĩnh đã. Công ty chủ quản Yuehua của em có phải cũng ở Bắc Kinh không?"

  Vương Nhất Bác gật đầu. Nhưng trọng tâm các chương trình em tham gia đều ở Trường Sa. Vì vậy, sẽ có nhiều ngày sống ở Trường Sa.

  - Ừm, không có chuyện gì, không sao cả. Anh chỉ hỏi thôi, sau này nếu có công việc cần về công ty thì em cũng có thể gặp anh ở Bắc Kinh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top