Part 5. Bạn gái cũ


"Tiểu Quyên!" Dì Trương xấu hổ kéo kéo góc áo của cô. Lúc này nói như vậy đã là rất không đúng phép tắc, huống chi còn là đối mặt với nam nhân không phải là đối tượng hẹn hò của cô mà hét to như vậy.

"Mẹ, mẹ không biết đâu. Con xem ti vi từng thấy qua cậu ấy rất nhiều lần, vũ đạo tốt lắm! À, Uông Hàm, mẹ biết ông ấy mà, cậu ta chính là người cùng làm chương trình với ông ấy, là MC chủ trì đấy. Trời đất, hôm nay vậy mà con lại có thể nhìn thấy người thật này!"

Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao tiếp lời, xấu hổ nhìn sang bố mẹ Tiêu Chiến. Vừa rồi mới có được chút hảo cảm từ họ, vất vả như thế nhưng giờ xem ra cũng không còn rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, thuận tay gắp tôm cho vào chén, nói: "A, Vương lão sư trước nay đều rất được yêu thích, khắp nơi đều có thể tìm thấy người hâm mộ của cậu ấy."
"Anh ngậm miệng." Vương Nhất Bác dùng gối huých chân Tiêu Chiến. Đối với ý trêu chọc của anh lại đâm ra tức giận, cũng không phát giác ra, trước nay bản thân lạnh lùng, ít quan tâm bên ngoài, không ngờ lại có ngày xấu hổ như vậy.

Mẹ Tiêu cười ha ha hòa giải bầu không khí: "Vốn dĩ Vương Nhất Bác lợi hại như vậy ư, dì còn tưởng rằng cháu cùng với Tiêu Chiến đồng dạng như nhau, đều là người mới xuất đạo nữa chứ!" Dì Trương cũng vội vàng nói: "Dì đối với Uông Hàm lão sư cũng biết đến, cái chương trình của đài Xoài rất lợi hại. Nhất là nhóm MC chủ trì, cũng chủ trì qua rất nhiều chương trình lớn. Không nghĩ đến Vương Nhất Bác còn trẻ vậy mà đã cùng ông ấy chủ trì tiết mục của đài Xoài. Vậy chắc chắn cháu phi thường lợi hại rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng đúng. Dì à, dì nói đúng đấy ạ. Vương Nhất Bác 17 tuổi đã xuất đạo, hiện tại rất nổi danh. Dì có muốn xin chữ ký không, đợi chút nữa chúng ta nhờ cậu ấy ký cho mọi người nhiều một chút, trở về bán cũng được không ít tiền đấy ạ." Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được đưa tay đánh anh một cái: "Anh im miệng cho em!"

"Ây da, em vậy mà dám đánh anh, xem anh có chiêu Vô Ảnh Thủ này!" Tiêu Chiến hai tay chắp lại, hướng người Vương Nhất Bác chộp tới. Hai người cứ ngươi một cước ta một quyền, không khí ngột ngạt ban đầu cũng bởi vì bọn họ cười đùa mà dịu đi không ít. Bố mẹ Tiêu Chiến lúc này mới âm thầm thở phào, cũng may Tiêu Chiến thông minh, nếu không bữa cơm ra mắt này cũng không biết phải làm sao nuốt trôi.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến rất tự nhiên đứng dậy, giúp đỡ mẹ Tiêu thu dọn bát đũa. Hiểu Quyên cũng muốn hỗ trợ lại bị mẹ Tiêu ngăn cản: "Làm gì có nhà nào lại có cái đạo lý để khách phải phụ giúp chứ? Tiêu Chiến, con cũng đừng bận rộn thu dọn nữa, cùng với bằng hữu của con và mọi người hàn huyên tâm sự chút đi. Trong bếp có mẹ là được rồi." Dì Trương cũng không ngốc, trông thấy tình thế liền đứng dậy cười nói: "Chỉ mình chị thì làm sao đủ, lão Lý, để tôi giúp chị, bọn thanh niên trẻ tuổi cứ để chúng tự nhiên trò chuyện. Chúng ta không cần tham gia." Ba Tiêu cũng đứng dậy, nói: "Đúng đúng, các con cứ thoải mái nói chuyện. Ta ở chỗ đơn vị làm việc còn có chút chuyện, phải ra ngoài một chút."

- Lão Tiêu, muộn như vậy còn muốn ra ngoài à?

- Đúng, đúng, lão Vương vừa rồi gọi điện thoại tới cho tôi, có chút việc cần.

- Được, vậy ông đi cẩn thận một chút.

- Biết rồi. Biết rồi.

- Ba, hay là để con đưa ba qua đó? – Tiêu Chiến đứng dậy theo.

- Không cần, lão Vương lái xe qua đón ta. Các con yên tâm đi, ta xong việc liền về. À, Tiểu Bác, con cũng đừng trọ khách sạn. Ở nhà ta mọi thứ đều có dủ cả, con cứ ở phòng Tiểu Chiến, ban đêm còn có thể cùng trò chuyện.

Đột nhiên bị nhắc đến, Vương Nhất Bác nhớm mông ngồi thẳng hơn chút, lại quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái, thấy anh không tỏ vẻ phản đối liền gật gật đầu: "Vậy, con làm phiền chú, dì rồi ạ"

- Không phiền, không phiền, cháu ở lại đây, chú dì cao hứng còn không hết ấy chứ.

Đợi các trưởng bối đi khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, còn có cái cô Hiểu Quyên kia nữa.

- Vương Nhất Bác,cậu kí tên cho tôi được không vậy? – Hiểu Quyên vui vẻ mở túi xách, tìm ra bút, giấy đưa tới trước mắt Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng đã xuất đạo nhiều năm làm nghệ sĩ, Vương Nhất Bác thuần thục cầm bút, ký đại danh lên trên cuốn vở. Hiểu Quyên nhận lấy liền vui vẻ, không e dè mà hôn lên một dấu đỏ ngay cạnh tên cậu.

Tiêu Chiến cười, hướng Vương Nhất Bác nói: "Vương lão sư quả nhiên lợi hại. Em biết không, lúc trước có một fan xin anh chữ ký đại, anh liền ngốc ngốc cho người ta một chữ to tướng hết cả tờ giấy. Đâu nghĩ phải viết đại danh. Huynh đệ Xnine trông thấy đã cười nhạo anh trọn vẹn một năm!" Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái, khóe miệng cười thành một dấu ngoặc: "Tiêu lão sư cũng không hổ là Tiêu lão sư, mạch não suy nghĩ vẫn cứ phá lệ thường." "Em lại muốn bắt đầu có đúng không?" Tiêu Chiến đưa tay giả bộ muốn đánh cậu. Vương Nhất Bác hai tay ôm ngực, cũng vừa vặn làm đủ động tác chuẩn bị.

- Hai người các cậu chắc là quen biết nhau rất nhiều năm rồi đi, tình cảm thật tốt…

Tiêu Chiến nghe vậy, lắc đầu nói: "Không có, chúng tôi là vì muốn chuẩn bị cho bộ phim diễn chung, chỉ vừa biết nhau được một tháng. Nhưng cũng kỳ quái, tôi và Vương lão sư chính là trò chuyện đến không có cách nào kiểm soát, ha ha."

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, khóe miệng lại càng nâng lên. Hóa ra không phải chỉ có cậu mới có loại cư xử kỳ quái và cảm giác thân cận này với Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến đối với cậu cũng có ít nhiều cảm giác đặc biệt.

- Ồ, cái này ước chừng cũng có thể xem là duyên phận. Hai người lần này diễn bộ phim gì vậy? – Hiểu Quyên thuận tiện lộ ý tò mò, hỏi tiếp.

- Cũng không có gì bí mật cả, chính là cái bộ đại IP Ma đạo tổ sư, không biết cô có xem qua chưa.

- A! Lại là Ma đạo tổ sư! Chính là cái bộ vừa nghe tên đã thấy mùi có tiền!

- Ừm, chính là cái đó, vậy là cô cũng xem qua rồi. – Tiêu Chiến nhận thấy cô gái này kỳ thật cũng đáng yêu dễ gần, chỉ là có chút hay khinh suất.

- Đương nhiên xem qua rồi. Nhìn tôi thế này nhưng đích thực là một kẻ mê sách điển hình đấy. Lúc trước ra bản Manga và bản Anime rồi, bây giờ lại muốn người thật đóng sao? Quá đẹp rồi, cái này kịch bản tôi cũng có chút nắm được, hai người ai diễn chính vậy?

- À, tôi diễn Ngụy Vô Tiện, Nhất Bác vai Lam Vong Cơ.

- Á! Siêu cấp đỉnh rồi! Quả nhiên là song nam chủ! Ta thích nhất ở Lam Vong Cơ là cái câu: "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi!" A, chính là cậu ta muốn đem giấu Tiêu đại ca đó nha!

Tiêu Chiến gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Không phải. Cô đừng hiểu lầm. Kịch bản này khẳng định sẽ có cải biên, nếu không thì sẽ không dễ mang đi thẩm định."

- Dù sao thì Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn phải cùng một chỗ. Couple thiên tuyển cũng không thể mang hủy đi được!

- Thế cũng sẽ không, bất quá, không thể cùng một chỗ được… Chính là….Chính là…

- Ây, Lam Vong Cơ nhất định sẽ đem Ngụy Vô Tiện về, giấu đi. – Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, đột nhiên dám nói một câu như vậy, dẫn tới vị cô nương kia nghe được càng phấn khích thét lên liên tục. Hai người bị vẻ kích động của cô làm cho giật nảy mình.

- Không được, ta phải mau nói cho bọn hủ nữ trong vòng tỷ muội của ta các tin tức tốt này. Hai người các anh đều lớn lên đẹp đẽ như vậy, nếu cùng nhau yêu đương, nhất định sẽ phi thường đẹp mắt.

"Hiểu Quyên, con làm cái gì đấy? Vừa nhìn thấy đã là cái bộ dáng khinh suất này rồi. Đi đi đi, cùng mẹ về nhà, làm mẹ mất mặt xấu hổ!" Dì Trương đi ra từ phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy nữ nhi của mình dáng vẻ phấn khích, nhốn nháo, cảm thấy mất mặt cực kỳ.

"Mẹ!" Hiểu Quyên lúc này không muốn rời đi. Cô đối mặt với Vương Nhất Bác càng suy nghĩ làm thế nào mang tin tức tốt này nói ra, để cho cô ở trong vòng tỷ muội hủ nữ được uy phong mấy ngày.

"Đừng nói nữa! Trở về mẹ liền giáo huấn con! Lão Lý, hôm nay cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin phép về trước." "A, được, để tôi tiễn hai người."

"Tiêu Chiến!" Trong lúc mẹ Tiêu bận rộn nhìn dì Trương hai tay chống nạnh, quở trách Hiểu Quyên, mắng cô là đứa con gái không đáng tin cậy, Tiêu Chiến đã lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác mang giày, chuẩn bị ra cửa.
"Mẹ, con đưa Nhất Bác đi mua một ít đồ rửa mặt, sẽ về liền!" Nói xong liền kéo theo Vương Nhất Bác chạy biến.

"Con! Tiểu tử thối! Xem lúc trở về mẹ có dạy bảo con không!"

Đối mặt với mẹ Tiêu như sư tử Hà Đông rống, Tiêu Chiến bày ra vẻ bất lực tiếp nhận, hai người chạy nhào ra hành lang, một đường thẳng chạy khỏi cư xá rồi Tiêu Chiến mới vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, nhìn Nhất Bác cười nói: "A, may mà chạy nhanh đấy. Nếu trễ một chút nữa thì có khi mẹ anh đem chúng ta quẳng lên nóc nhà dạy dỗ." Vương Nhất Bác trầm lặng: "Mẹ anh tức giận lắm đấy. Vì sao lại không thể hảo hảo ra mắt hai bên đi?"

"Công việc của chúng ta tính chất không bình thường. Đổi lại là em, không được công ty cho phép, sao dám tùy tiện yêu đương? Yêu đương chẳng khác nào thất nghiệp cả. Mẹ anh chỉ là cố chấp không hiểu. Em phải hiểu rõ chứ."

"Không. Em dám. Nếu như em thật sự thích đối phương, em chính là cùng toàn thế giới đối địch, vẫn sẽ đương đầu."

Tiêu Chiến nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau. Cũng không biết vì cái gì trong mắt Vương Nhất Bác lại trở nên mơ hồ, hoang mang, lắc lắc đầu để tập trung trở lại. Hai người sau đó vừa đi vừa nói. Tiêu Chiến dọc đường giới thiệu cho Vương Nhất Bác cuộc sống của mình, cũng đem hoàn cảnh sống của mình kể cho cậu, tỉ mỉ từ trường học, rồi hay đi trà sữa hàng nào, rồi thư viện…cũng như người bình thường cả.

Vương Nhất Bác nghe nhiều nói ít, thế nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không cảm thấy buồn bực, một mình anh nói cũng rất vui vẻ, Vương Nhất Bác sẽ ngẫu nhiên đáp lại hai, ba câu. Anh lại càng cao hứng, cho nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Cũng không biết đi được bao lâu, hai người trò chuyện một lúc, lại nói tới kịch bản phim. Vương Nhất Bác do dự một hồi rồi nhịn không được mà hỏi: "Chiến ca trước kia có từng cùng ai nói chuyện yêu đương chưa?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì sững người. Vương Nhất Bác cho rằng anh tức giận liền bận rộn bổ sung: "Em còn chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương. Cho nên đạo diễn nói muốn chúng ta diễn xuất loại tình cảm kia, em cảm thấy có chút mông lung, không biết làm sao để diễn." Tiêu Chiến gật đầu, cười cười, lần này so với nụ cười ấm áp trước đó hoàn toàn không giống. Vương Nhất Bác nhìn thấy, nụ cười này của anh mang theo bất đắc dĩ cùng tang thương. Trong đáy mắt của Chiến ca lại như có chướng ngại. Giờ khắc này, cậu lại cảm thấy một tia nhói lòng, vô cùng hối hận khi bản thân đã hỏi ra vấn đề như vậy. "Anh nếu không muốn nói thì đừng nói."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cũng không phải không thể nói sự tình này ra. Anh trước kia có một người bạn gái, cô ấy là mối tình đầu. Lúc đó anh thực sự là bám cô ấy như ma, thích cô ấy muốn chết. Mặc kệ cô ấy làm gì, chỉ cần cô ấy chịu ở cạnh anh, anh đều không so đo nữa. Dù chỉ cho anh một ánh mắt, anh liền nghĩ, anh có thể vì cô ấy cái gì cũng không từ. Anh thật sự rất thích cô ấy. Mỗi ngày dù nhìn thấy vẫn luôn nhớ cô ấy. Chỉ cần là điều cô ấy muốn, liền sẽ nghĩ đủ biện pháp có thể để thỏa mãn."

"Sau đó thì sao?"

"Về sau? Về sau thì như phim truyền hình cẩu huyết vậy. Cô ấy cảm thấy anh không có tiền đồ, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là dạng diễn viên quần chúng chạy vặt, không muốn bỏ phí thanh xuân chờ đợi nữa, liền chia tay thôi. Có phải buồn cười lắm không? Cẩu huyết nhỉ?"

Vương Nhất Bác bước đến giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến: "Anh không nên cười! Loại sự tình này có gì đáng cười? Không phải là bị người ta quẳng đi sao? Muốn khổ sở thì cứ khổ sở, bộ dáng cố cười này của anh, em nhìn không vào!"

Tiêu Chiến xoa xoa mắt, bất đắc dĩ nói: "Anh đang cười sao? Anh một chút cũng không cảm giác được mình đang cười. Kỳ thật những năm qua, anh cũng nghĩ thoáng ra rồi. Chỉ là trong lòng luôn luôn không phục. Cứ nghĩ đến lại kiên trì cố gắng, nói không chừng sẽ có ngày có thể thành công, trở thành đại minh tinh, để cô ấy mỗi ngày xem ti vi đều nhìn thấy anh, sau đó hối hận…"

"Tiêu Chiến…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top