Part 45.
- Đúng rồi, cậu thấy Chiến ca không? Tôi tìm anh ấy cả buổi không thấy đâu. – Vương Nhất Bác hỏi.
- Không thấy. Sáng nay tôi cùng với người đại diện ở hội nghị ra mắt hạng mục mới của công ty. Sếp không phải cùng Tiêu lão sư tới phim trường sao?
- Không biết. Vừa rồi tách ra hai nơi để quay. Không chú ý. Lúc quay lại tìm thì đã không thấy tăm hơi Chiến ca đâu.
- Cái đó… Tiêu lão sư có biết sắp sinh nhật sếp không?
Vương Nhất Bác sững người, hình như cậu cũng chưa thật sự nói với Tiêu Chiến ngày sinh nhật của mình là ngày nào.
- Tôi tưởng… Đại khái, chắc là không biết.
Nhìn ánh mắt biểu tình mất mát của Vương Nhất Bác, Tiểu Vương đành an ủi:
- Chắc không đâu. Tiêu lão sư tính tình cẩn trọng, thấu đáo. Cho dù sếp không nói, chắc anh ấy cũng biết. Nói không chừng là đi chuẩn bị quà sinh nhật cho sếp đấy.
Vương Nhất Bác tức thì trong lòng nảy một tia an lòng. Đúng vậy, Chiến ca là người tinh tế như vậy, sao có thể không biết sinh nhật mình? Huống chi mấy hôm gần đây, trong lúc nói chuyện cũng có vài lần nói tới, Chiến ca chắc chắn biết.
- Kỳ thật tôi cũng chẳng cần anh ấy phải tặng quà gì cả. Sinh nhật cũng chỉ là ngày có cho vui vậy thôi. Vốn chẳng quan trọng.
Tiểu Vương nhìn thấy cậu tâm tình tốt hơn liền nhẹ nhàng thở ra. Trước hết phải để Vương Nhất Bác vui vẻ phát sóng trực tiếp đã.
- Đúng, đúng, chỉ cần ở cạnh Tiêu lão sư là vui rồi. Sếp, có thể bắt đầu được chưa?
Vương Nhất Bác gật đầu. Chấn chỉnh lại biểu cảm rồi chính thức phát sóng trực tiếp.
- Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác. – Đối mặt với màn hình, Vương Nhất Bác có chút miễn cưỡng. Cậu vẫn là không quen với lối giao lưu kém chân thật này.
------------------------------------
"AAAAAA, phát sóng trực tiếp rồi này!!!"
"MTJJ tỷ muội, mau online, Bảo Bảo của chúng ta đã phát phúc lợi rồi này!"
"WEB lại gầy đi rồi. Tim chị đau quá đi thôi."
"Ca ca, đang ở trường quay sao? Đóng phim phải không?"
"Rất đẹp trai nha. Tóc cổ trang cũng đẹp. Nhưng sao không mặc trang phục diễn vậy. Nhìn kỳ quái thật."
"Yêu cầu tạo hình hoàn hảo Lam Vong Cơ"
"+1"
"+1"
------------------------------------
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không được, mặc trang phục diễn không được. Thời tiết ở đây quá nóng. Chỉ giữ tạo hình tóc đã là cực hạn rồi.
------------------------------------
"Mặc kệ. Chúc Nhất Bác của chúng ta sinh nhật vui vẻ nha!"
"Sinh nhật vui vẻ +1"
"Sinh nhật vui vẻ +1"
"Sinh nhật vui vẻ +1"
"Vương Nhất Bác sinh nhật mãn nguyện!"
"Lầu trên đi theo đội hình chút đi!"
"Hiểu, sinh nhật vui vẻ +1"
------------------------------------
Vương Nhất Bác cười nói:
- Bỏ thêm chữ "hiểu" này, vẫn là lệch đội hình rồi.
------------------------------------
"Ha ha ha, YiBo còn biết nói đùa rồi."
------------------------------------
Cùng các fan trò chuyện một hồi, chẳng mấy chốc mà qua một giờ đồng hồ. Lúc này, Tiểu Vương cầm cơm hộp của đoàn phim đến. Vương Nhất Bác cũng không kiêng dè gì, cầm lấy liền bắt đầu ăn.
Một hồi quay lại hỏi nhỏ Tiểu Vương: "Nhìn thấy Chiến ca chưa?"
Tiểu Vương lại lắc đầu: "Không có, lát nữa tôi giúp cậu tìm xem sao."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Gặp anh ấy rồi báo anh ấy một tiếng, nói tôi phải phát sóng trực tiếp. Chiến ca diễn xong thì ở phòng hóa trang chờ tôi."
Tiểu Vương gật đầu: "Biết, biết. Hai người hôm nay còn mấy cảnh quay chung. Thời gian còn sớm, không cần vội đâu." Vương Nhất Bác gật đầu.
------------------------------------
"Ấy, đây là đồ ăn của đoàn phim chuẩn bị à? Đồ tầm thường vậy, Bác ca có thể ăn no sao?"
"Nghe nói thức ăn đoàn phim rất kém cỏi, xem ra không phải tin đồn vô căn cứ. Tôi thấy so với cơm công tác của công ty chúng tôi còn kém hơn."
------------------------------------
Vương Nhất Bác nhíu mày:
- Đồ ăn rất tốt. Mọi người đều ăn như vậy cả, tôi cũng không kén ăn, không có vấn đề gì. – Miệng nói, trong lòng nghĩ, ngoại trừ Chiến ca ra, trên thế giới không có gì ăn ngon cả.
------------------------------------
"Cục cưng của bọn mình quả thật hiền lành, lương thiện."
"Thật chân thật nha, tôi cũng thích xem cậu ăn như vậy á, bộ dạng quá đáng yêu!"
"Ngọt ngào, đáng yêu nhất!"
"Ngọt ngào, đáng yêu nhất! +1"
"Ngọt ngào, đáng yêu nhất! +1"
"Ngọt ngào, đáng yêu nhất! +1"
….
------------------------------------
Vương Nhất Bác có chút không vui:
- Ăn một bữa cơm thôi, mọi người sao còn có thể spam nhiều như vậy. Cũng đừng dùng icon đẩy lên màn hình.
Bắt đầu không biết là fan nào nghịch ngợm, dùng icon đẩy lên chắn ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Sau đó, mọi người lại càng học theo, đẩy một đống icon, sticker đủ loại tràn khắp màn hình.
------------------------------------
"Ha ha ha ha, đáng yêu!"
"Buồn cười chết mất. Sticker vương miện của tôi trùng hợp đặt ngay đỉnh đầu cậu ấy!"
"Cười no rồi!"
"Sao cứ nói mãi không chịu tắt thế, thứ gì! Còn không phải chỉ là tam lưu minh tinh à? Nói cho ai nghe thế?"
"Nhìn thấy mấy ngàn người đang vào tương tác, tò mò vào xem, không ngờ chỉ thấy một tên mặt lạnh, bộ dáng kiểu gì đấy, không thấy mất mặt à?"
"Hahaha, thằng này đeo cái gì trên trán thế hả? Tạo hình rác gì đây?"
"Cái thứ rác rưởi này cũng phát sóng trực tiếp à? Chiếm sóng! Cút đi!"
"Liên quan gì đến bọn mày? Không xem thì cút đi!"
"Các người có tư cách gì mắng cậu ấy? Lời nói đống phân!"
"Ê, cái đó trong nguyên tác Ma đạo tổ sư, không phải à? Mạt ngạch kiểu gì nhìn như để thắt cổ vậy?"
"Hay trực tiếp thắt vào cổ đi? Đừng đeo trán nữa?"
"Tạo hình này thì thôi. Tôi khỏi mất thời gian xem phim."
----------
Vương Nhất Bác dĩ nhiên thấy hết đống bình luận mắng chửi này. Nhiều năm xuất đạo, cũng trải qua nhiều thứ bẩn thỉu người khác hắt vào, chửi rủa lại càng quen rồi, sơn đỏ cũng nhận mấy xô. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, vẫn sẽ bị ám ảnh tâm lý, khiến tâm trạng bất an.
Vương Nhất Bác đành cố cười, nói với Tiểu Vương: "Tôi chuẩn bị chuyển địa điểm quay. Cậu chuẩn bị dọn dẹp đi."
---------------------------
"Ha ha ha, bị chúng ta mắng đến không còn lời nào để nói."
"Không đúng sao? Cậu ta làm hỏng mắt tôi rồi. Lam Vong Cơ trong lòng tôi bị cậu ta bôi bẩn, tôi còn chưa khóc đâu."
"Xấu xí như vậy còn không cho người ta nói?"
----------------------------------
Vương Nhất Bác không nói lời nào, im lặng đi trước, Tiểu Vương vội thu gom đồ đi theo, cũng chưa kịp tắt phát sóng. Trong lúc di chuyển, bên ngoài có không ít fan đã chờ sẵn, cũng có nhiều người bạo dạn chạy đến muốn xin chữ ký. Vì Tiểu Vương chưa tắt phát sóng, nên khán giả cũng đều nhìn thấy được, lại tiếp tục hỗn loạn bình luận tới tấp.
------------------------------------
"Ể, thích quá vậy. Tôi cũng muốn đến đó!"
"Mấy cô gái đó sao đến được phim trường vậy? Sao mà được vào vậy?"
"Tôi cũng muốn chữ ký…"
"Một đám không đầu óc!"
"Ê cái này là fan của tất cả diễn viên ha? Chứ sao là fan của mỗi thằng vô dụng kia được?"
"Có khi thuê diễn viên quần chúng giả làm fan thôi. Ha ha, định lừa bọn mình à?"
------------------------------------
Vương Nhất Bác đã bắt đầu bực, lúc mới phát sóng, tâm tính không tệ vậy mà giờ đã thành tâm trạng chạm đáy. Cậu quay lại Tiểu Vương, lần nữa hỏi đến Tiêu Chiến. Tiểu Vương đau đầu đáp:
- Tiêu lão sư hình như không mang theo điện thoại… Đợi lát nữa tôi tìm Đại Thành hỏi xem. Phân cảnh tiếp theo, là sếp diễn với Lam lão tiên sinh và Lam đại, không có cảnh của Tiêu lão sư đâu.
Vương Nhất Bác bước nhanh về phía phòng hóa trang. Tiểu Vương biết tình trạng hiện tại lẫn trên mạng đều không tiện tiến hành tiếp nữa, trong lòng nhìn thấy Vương Nhất Bác bị mắng chửi cũng cảm thấy phẫn nộ. Cho nên, tự mình đứng ra xử lý cho xong phần phát sóng kia:
- Các bạn Tiểu Motor, xin chào, hiện tại Nhất Bác của chúng ta cần phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Phát sóng trực tiếp sẽ chuẩn bị kết thúc. Tôi là trợ lý của Vương Nhất Bác. Có vấn đề gì cần hỏi có thể hỏi nhé, trong phạm vi có thể thì tôi sẽ trả lời. Còn 5' nữa sẽ kết thúc phát sóng.
Năm phút sau, Tiểu Vương vẫy vẫy tay với màn hình, cười nói:
- Được rồi, phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi. Mong các bạn tiếp tục duy trì yêu thích, ủng hộ cho Vương Nhất Bác của chúng ta.
Sau khi tắt phát sóng xong, Tiểu Vương thở ra một hơi. Thu dọn gọn gàng hết máy móc, liền vội chạy tới chỗ Vương Nhất Bác.
Lúc này, vừa bất an, vừa buồn, vừa phẫn nộ vì vô cớ bị mắng chửi, Vương Nhất Bác đã đấm đến lần thứ ba vào mặt bàn, tay đã trầy xước không ít. Nhìn thấy Tiểu Vương, liền không kiềm được mà tóm lấy vai cậu ta:
- Tiêu Chiến ở đâu? Rốt cuộc là đi đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy, ngay!
Tiểu Vương biết cậu trong lòng phát hỏa rồi, liền lập tức đáp:
- Tôi đi tìm Tiêu lão sư ngay bây giờ. Nhất Bác, cậu khống chế cảm xúc một chút. Sắp phải đóng phim rồi, đừng nóng, đừng để ý đám antifan đó làm gì…
- Bớt nói nhảm. Anh đi tìm Tiêu Chiến ngay đi!
Tiểu Vương xoa xoa lau mớ mồ hôi trán, đầu gật như gà mổ thóc, liền chạy ra ngoài. Tiêu lão sư, anh cứu tôi với.
- Ây, anh có thấy Tiêu lão sư không? – Nhân viên đạo cụ nghe cậu ta hỏi đến thì lắc đầu.
- Uông lão sư, anh có gặp Tiêu lão sư không? – Tiểu Vương tóm được Đại Thành, thở hổn hển hỏi gấp.
Đại Thành lắc đầu, nói:
- Không thấy, sáng nay anh ấy chỉ có một cảnh nhỏ. Đến tối mới phải đóng nhiều phân đoạn hơn. Muốn tìm sao không tìm sếp của anh? Bọn họ cả ngày dính nhau như hình với bóng mà?
Tiểu Vương âm thầm kêu khổ. Chính là vì sếp tôi tìm không thấy Tiêu lão sư nên mới sắp phát điên rồi đấy. Nghĩ rồi lại chạy đi nơi khác tìm xem. Thấy Tiểu Vương đi xa, Tuyên Lộ mới bước tới, nhíu mày có ý không đành lòng:
- Sao không nói cho cậu ấy? Gạt làm gì? Trông cậu ta sốt ruột thực thảm…
- Em biết làm sao được. Trước khi đi, Chiến ca bảo có ai tìm cũng phải nói là không biết. Bảo là phải đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhất Bác.
- Xem ra Nhất Bác tìm cậu ấy gấp lắm rồi. Ban nãy hình như phát sóng trực tiếp không tốt lắm. À, phải rồi, bánh kem có tính đến chưa?
Đại Thành gật đầu:
- Làm gì đến lượt em tính, tổ đạo diễn đã sớm chuẩn bị cả rồi, muốn cho cậu ấy niềm vui bất ngờ.
- Chị còn sợ là không biết có thật là vui bất ngờ nổi không đây. Tiện Tiện biến mất một ngày, liền đem Nhất Bác thành bộ dạng sắp nổi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top