Part 39
Tiêu Chiến vốn không nghĩ sẽ đụng đến rượu. Thế nhưng bị ép hai ly xuống bụng, đầu óc bắt đầu khó kiểm soát, thấy Vu Bân lại dốc cạn một chai, đột nhiên lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy, tùy tay cầm lấy một chai khác, uống thêm vài ly. Rồi cũng hừ giọng:
- Tôi thì làm sao? Tôi cũng không phải đi thử vai nam chính. Tôi thử là thử vai Tiết Dương, còn nữa, hôm ấy cả mấy trăm người đi thử vai. Chuyện diễn biến ra như vậy, cậu tìm tôi đòi công lý cái gì?
- Tôi nhổ vào! Anh thử Tiết Dương thì thử Tiết Dương, cười ngốc làm cái gì? Anh có biết không, chính là bởi dáng vẻ tươi cười của anh mà Trần đạo liền bỏ quên thỏa thuận với công ty tôi, lựa chọn anh. Mặc kệ giám chế nói như nào đều không nghe, cuối cùng còn đem việc này, làm oanh oanh liệt liệt một trận với sếp lớn. Công ty nhìn đến tôi, nhưng tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ thôi, Trần đạo vẫn có sức ảnh hưởng hơn. Cho nên, tôi cũng chỉ có thể làm một Quỷ tướng quân… Còn anh, tranh đấu hay gì đều chưa làm, đã có được vai nam chủ… Anh nói xem, tôi không hận anh, tôi có phải người không? Tôi chẳng phải thần thánh, tôi thật tình ghét anh đến chết bầm. Anh dựa vào cái gì? Vì ngoại hình nghịch thiên đó? Tôi cũng không xấu. Hà cớ gì, mọi người đối với anh đều vô cùng yêu mến. Thậm chí… thậm chí, Vương Nhất Bác cũng bị anh…
Tiêu Chiến cứng người. Những gì hắn nói phía trước, anh đều không có ý kiến gì. Nhưng nói về Vương Nhất Bác, anh liền hồi phục bảy phần tỉnh táo, đề phòng nói:
- Vương Nhất Bác thì sao? Có những lời không nên nói đâu, cậu tốt nhất nên ước lượng một chút!
Vu Bân uống xong rượu, lá gan to lên nhiều phần, vẫn nói tiếp:
- Tôi còn nghĩ là không cách nào. Tôi còn nghĩ anh và Vương Nhất Bác, quá lắm thì chỉ là tri kỷ, bằng hữu hợp ý mà thân thiết. Tôi còn nghĩ đoàn phim trêu hai người cũng vì ở trên núi quay phim nhàm chán, kiếm chuyện mà nói thôi. Thế nhưng, giờ là gì đây? Anh con mẹ nó dựa vào cái gì? Vương Nhất Bác là đứa nhỏ đơn thuần thiện lương, anh lại dám đem hắn, biến thành… đem hắn thành… Anh là người sao? Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ!
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến cậu.
Tiêu Chiến đứng lên, nắm lấy cổ áo Vu Bân, ở bên tai hắn đanh giọng nói:
- Tôi nói cho cậu hay, đừng để tôi biết được cậu mưu tính gì với Nhất Bác. Bằng không, tôi cũng liều được với cậu.
Vu Bân hất tay Tiêu Chiến ra, lại rõ thêm rượu, cả giận quát:
- Anh cho rằng ai cũng giống anh sao? Thành thật mà nói, ban đầu tôi chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất đơn thuần. Ở cái vòng tạp hỗn này mà có thể giữ tâm tính sạch sẽ đơn thuần như vậy, thật sự hiếm có. Ban đầu, tôi thừa nhận, tôi tiếp cận cậu ta, là để tranh giành tài nguyên của cậu ta. Trước ngày hôm nay, tôi cũng chỉ nghĩ hai người thuần túy là bằng hữu tốt. Cho nên tôi không cam lòng, vì cái gì mà các người thân thiết tốt đẹp như vậy. Anh không chỉ nhẹ nhàng mà có được tín nhiệm của cậu ta, nếu anh muốn đoạt tài nguyên của Nhất Bác cũng dễ như trở bàn tay. Tôi và anh cùng tuổi, vậy mà cậu ta bài xích tôi, không buồn phản ứng lại tôi. Tôi nghĩ đến ly gián các người, châm ngòi để các người mất lòng tin lẫn nhau. Lại không thành công. Hôm nay, tôi mới biết được nguyên nhân, các người, mẹ nó, chính là tình nhân, là yêu đương. Tôi thật là ngu ngốc, tôi còn muốn châm ngòi cái gì, chỉ cần lên giường là giải quyết được hết mọi chuyện. Vậy mà tôi còn suốt ngày đứng giữa hai người nhảy nhót làm trò...
Nghe hắn nói một lời dài như vậy, Tiêu Chiến vừa có chút mơ hồ lại vừa nhận thức được vài điều. Trong lòng tự nhiên mà nảy sinh vui vẻ, cũng có chút mãn nguyện. Phải rồi, là vì yêu, nên nghĩ cũng đừng nghĩ có thể dùng chút thủ đoạn mà ly gián chúng tôi. Tiêu Chiến bật cười vui vẻ. Cười đến gập người…
Tửu lượng của Tiêu Chiến chỉ gồng được đến đây. Mà ký ức, cũng dừng lại ở thời điểm này.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cả người đau nhức từ trên giường ngồi dậy. Ánh nắng sớm chói mắt làm anh choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra, mắt nhíu không mở ra nổi. Theo bản năng đưa tay quơ tìm di động. Đáng lẽ không quơ thì tốt hơn, một khi quơ thì lại đụng đến một làn da nóng hầm hập. Bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm qua là cùng với người nào uống rượu, dọa anh chấn kinh hồn vía. Nhớ tới gương mặt cuối cùng nhìn thấy hôm qua là Vu Bân, dạ dày Tiêu Chiến cuồn cuộn nổi sóng.
Phương diện này, anh chỉ có thể tiếp nhận duy nhất một người, là Vương Nhất Bác, ngoại trừ cậu ấy, bất luận kẻ nào cũng không được.
Người bên cạnh nằm ở một mép giường, đầu che kín trong chăn, Tiêu Chiến thật sự không có dũng khí để lật chăn ra nhìn xem rốt cuộc bên trong là người nào. Chỉ có thể khẳng định, không phải nữ.
Anh lén khẽ dịch người ra khỏi giường, trên mặt đất tìm được quần áo của mình, chịu đựng cơn đau toàn thân, nhanh chóng tròng áo quần lên người, Giờ khắc này, đầu óc anh đang run, tay chân cũng đang không ngừng chấn động. Anh sợ muốn chết, nếu như Vương Nhất Bác biết anh đã để chuyện đáng khinh này xảy ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng…
"Ưm…." Người trên giường cuối cùng cũng bị đánh thức, rầm rì duỗi tay sang bên cạnh, phát hiện vị trí bên cạnh trống không, liền nhanh chóng ngồi choàng dậy, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng kinh hoàng ở một bên, mới thở ra một hơi.
Vương Nhất Bác xoa xoa cơ thể đang đau nhức muốn chết của mình, lần nữa nằm vật ra giường. Không có chút khí lực nói thầm thì:
- Chiến ca, anh dậy sớm như vậy làm gì? Hôm qua lăn lộn cả một đêm, anh không mệt sao?
Tiêu Chiến quên cả đau, nhảy lên giường ôm ghì lấy Vương Nhất Bác. Vừa rồi chính là một cú chấn kinh đến tê liệt người, thật sự ngàn vạn lần không muốn có lần thứ hai, quá sức dọa người. Vương Nhất Bác bị anh ôm, ngây người ra, trước kia Chiến ca chưa từng nhiệt tình như vậy. Cậu cuốn chăn trước bụng, thả lỏng người trong vòng tay Tiêu Chiến, thều thào nói:
- Chiến ca, hóa ra ở dưới vất vả như vậy… Em van cầu anh, sau này đừng bao giờ uống rượu nữa. Em chỉ thích ở trên…
Tiêu Chiến tròn mắt ếch, chỉ chỉ vào ngực mình, kinh ngạc hỏi:
- Tối hôm qua, là… là anh.. anh đem em…?
Về chuyện này, Vương Nhất Bác quả thực không thể chịu được nữa. Vì cái gì mà cứ mỗi lần Tiêu Chiến uống say thì đều là cậu xui xẻo tiếp nhận anh, bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Xui xẻo xong rồi, đương sự làm ra chuyện lại cái gì cũng đều quên béng, cuối cùng cứ như người không có việc gì vướng bận, chỉ còn lại cậu âm thầm ôm cả đau lẫn tức, chỉ biết yên lặng buồn bực.
- Sao anh có thể quên sạch trơn vậy? – Vương Nhất Bác oán giận nói. Cùng đường, Vương Nhất Bác đành đem chăn hất ra, để lộ cơ thể đầy vết đỏ, dọa Tiêu Chiến suýt chút nữa nhảy lên.
Anh run run chạm đến dấu vết đỏ bầm trên người Vương Nhất Bác, vẫn bàng hoàng không tin nổi hỏi: "Đều là do anh làm…?" Vương Nhất Bác lần nữa gật đầu: "Nếu không thì là ai?"
Tiêu Chiến ôm đầu, đấm vào trán, cách nào cũng không nhớ được chuyện tối qua, chỉ có thể ôm lấy Vương Nhất Bác, đau lòng nói:
- Xin lỗi em. Vô cùng xin lỗi em. Anh không nhớ nổi… Anh bảo đảm, về sau sẽ không uống rượu lần nào nữa. Anh không nghĩ tới…. không nghĩ tới lúc anh say, lại khiến em…
Điều này Vương Nhất Bác ngay lập tức đồng ý:
- Chiến ca, nếu lần sau không có em ở cạnh, ngàn vạn lần đừng uống, em quá sợ anh lúc say rồi…
- Tối qua rốt cuộc anh làm gì nữa? Anh chỉ nhớ, anh cùng với Vu Bân uống rượu ở quán, sau đó thì thế nào? Sao anh về được đây dể cùng với em? Sáng này… thật sự hù chết anh, anh còn cho rằng…
Nói tới đây, Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt lạnh sắc như lưỡi dao liếc ngang thân mình, chột dạ nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt trở lạnh, thốt nhiên không nói được lời nào nữa, chỉ im lặng.
Vương Nhất Bác hừ giọng, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi cười lạnh:
- Cho nên, anh vừa rồi cho rằng người cùng nằm đây cạnh anh là Vu Bân? Cho nên anh mới lén xuống khỏi giường, mặc lại quần áo. Là muốn làm gì? Trốn chạy?
Tiêu Chiến cúi đầu, trên mặt nóng rát, anh vô phương giải thích, cũng cảm thấy, giải thích cũng chỉ như trò đùa. Quả thật, anh lúc ấy không nghĩ được gì, phản ứng đầu tiên là muốn thoát ra.
- Sau đó thì sao? Sau đó anh tính là sẽ xem như chưa có việc gì, trở lại chỗ ở của chúng ta, gạt em, tiếp tục xem như chưa hề phát sinh điều gì sao?
Càng nói càng bốc hỏa, Vương Nhất Bác chỉ cần tưởng tượng, nếu tối qua không phải cậu kịp thời xuất hiện, Tiêu Chiến thật sự có thể đã cùng người khác lăn lộn trên giường, nghĩ đến liền muốn phát điên!
- Không có. Anh không có toan tính gạt em. Nếu quả thực làm ra chuyện có lỗi với em, anh sẽ thẳng thắn nhận lỗi. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn gạt em.
Do dự một chút, Tiêu Chiến tiếp tục nói:
- Lúc tỉnh dậy, anh không có cách nào nhớ được bất kỳ điều gì, anh nghĩ tới chạy trốn, là bởi vì anh cho rằng, em là Vu Bân. Ngoại trừ em ra, anh thật sự không có cách nào tiếp nhận người khác, trong một khắc đó, anh cảm thấy ghê tởm chính mình cực độ… Ngoại trừ muốn thoát khỏi đây, anh không biết phải làm gì. Đương nhiên, anh càng sợ sau khi em biết được sẽ chán ghét anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dối gạt em… Nhất Bác, em nghe anh nói, anh thật sự…
- Được, anh đừng giải thích nữa. Em hiện giờ rất mệt, không muốn nói chuyện nữa. Anh để em yên, để em một mình an tĩnh ngủ một chút. Chuyện khác đợi em ngủ dậy rồi nói.
Vương Nhất Bác biết, lời Tiêu Chiến nói là thật tâm, hơn nữa, sự việc gì đó cũng không hề phát sinh. Nhưng chính là bản thân cậu không thể kiểm soát được mà sinh tức giận, vô cùng tức giận, đến mức hiện tại không có cách nào đối diện với anh.
Vương Nhất Bác xoay người, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Tiêu Chiến luống cuống chân tay, không biết phải làm gì mới tốt… Cuối cùng, anh nén một tiếng thở dài, khẽ nói:
- Em cố ngủ một chút. Anh đi tới khách sạn của đoàn phim mua một ít điểm tâm. Sau đó sẽ quay về với em.
- …. – Ngu ngốc! Vương Nhất Bác im lặng, trong đầu mắng anh một câu. Lúc này không phải anh nên nói vài câu xoa dịu cậu sao? Thật là đầu gỗ mà…
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, thấy cậu thật sự nhất quyết vùi đầu vào chăn, chỉ có thể thở dài, lại nói thêm:
- Anh đi đây. Em đừng vì buồn anh mà làm hại đến sức khỏe của mình.
Tiếng đóng cửa vang lên, Vương Nhất Bác một bước từ giường nhảy đứng lên, quả nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Chiến nữa, cậu tức giận cầm lấy gối bên mình ném mạnh về cửa. Tức chết cậu rồi.
Vương Nhất Bác ngửa người ngã về giường, trong đầu hiện ra cảnh tượng tối qua. Khi ấy tầm khoảng 2 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, cậu cứ kiên trì vài phút gọi một cuộc điện thoại, mà đầu dây bên kia vẫn luôn ở trạng thái tắt máy. Trong đầu cậu là một mớ suy đoán đan qua đan lại rối hơn mạng nhện, tai nạn xe cộ, công ty có chuyện bất ổn, bản thân bị công ty làm ra việc gì đến mức mất kiểm soát, bị bắt cóc, trên đường lên núi gặp phải cướp xe… Tóm lại có bao nhiêu ý niệm không tốt đều đem vào nhảy loạn lên trong đầu. Cậu không biết anh đang ở đâu, mà nơi này cũng không phải là thị trấn nhỏ như Hoành Điếm để có thể đi quanh mà tìm. Chỗ này trời xa đất lạ, phố xá náo nhiệt, ngoại trừ đi ra đi vào điên cuồng chờ đợi, một chút biện pháp cũng không có.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác không kịp nhìn đến số, liền bấm nhận, vội vã hỏi: "Chiến ca, anh sao rồi? Anh ở đâu?"
Đầu dây bên kia âm thanh rất ồn ào, qua một lúc chờ đợi mới nghe truyền lại giọng Vu Bân, Vương Nhất Bác thất vọng định dập máy liền nghe Vu Bân gấp gáp:
- Nhất Bác à? Cậu mau tới quán XX, nhanh lên, đường XX, mau lại đây!
- Hôm nay tôi không rảnh đi. – Vương Nhất Bác từ chối. Chiến ca còn chưa trở về, làm gì có tâm tư đi đâu mà rủ.
- Đừng cúp máy. Tiêu Chiến đang ở đây, anh ta điên rồi. Tôi không khống chế được. Cậu mau tới đi. Tôi thảm lắm rồi… A!!! Tiêu Chiến!!! Anh nhả ra cho tôi! Mau nhả ra! Điên rồi, ăn thịt người rồi!!!
- Vu Bân, giúp tôi trông anh ấy. Tôi tới ngay! Nếu anh ấy rụng mất một sợi tóc, tôi tính sổ với anh! – Vương Nhất Bác hét xong câu này, tay đã xoay tay lái đánh xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top