Part 20.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức giấc, mơ màng tỉnh dậy, mở to mắt. Lọt vào tầm mắt là người bên cạnh đang ngủ say- Tiêu Chiến. Ngón tay nhịn không được khẽ vuốt trên gương mặt của anh. Anh quả thật rất gầy, gương mặt xương xương, má còn có chút lõm. Mặc dù điều này khiến cho dáng vẻ của anh càng đẹp mắt, rất có cảm giác góc cạnh, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Cậu đã xem qua những video trước kia của Tiêu Chiến, khi đó, anh thường cười xưng mình là Viên Chiến. Mặc dù tròn trịa, nhưng nhìn tổng thể càng thêm đáng yêu và khỏe mạnh.
Lông mi dài rũ xuống, khóe mắt còn vương lại rõ ràng vệt nước mắt. Vương Nhất Bác trong tâm dâng lên một tia áy náy. Tối hôm qua quả thật cậu có chút quá điên cuồng. Ngón tay nhẹ trượt đến bờ môi, độ dày vừa vặn, đường nét hoàn mỹ.
Bị sờ ngứa ngáy, Tiêu Chiến cuối cùng bị cậu đánh thức, chậm rãi mở mắt. Anh nằm gối đầu, tóc tai rối bời, cùng dáng vẻ còn buồn ngủ, lộ ra vẻ ngốc manh đáng yêu, lại còn bĩu môi nhẹ. Nhìn người bên cạnh đang chăm chú ngắm mình, Tiêu Chiến còn có một chút ngu ngơ, rõ ràng phản ứng chưa kịp.
- Chiến ca, anh sẽ không quên như lần trước chứ?
Quả nhiên, Tiêu Chiến dời ánh mắt từ Vương Nhất Bác, dời xuống bọc chăn đang quấn kín người mình, trong nháy mắt hoảng hồn ngồi dậy.
- Em… em…em… - Anh cảm thấy đầu lưỡi mình dính líu lại, em cả nửa ngày cũng không nói thêm gì được.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đứng dậy. "Biết ngay mà… Chiến ca, chuyện tối qua, anh cái gì cũng không nhớ nổi à?"
- Anh…anh…anh làm gì? – Tiêu Chiến sắc mặt bạo đỏ, thực sự không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì, ngoại trừ đau lưng ê ẩm, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào.
- Chiến ca, anh như vậy không được… Tối hôm qua anh đem em… đem em đi làm… Hiện tại, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm à? – Vương Nhất Bác bày ra vẻ vô cùng ủy khuất nói.
- Anh? Anh đem em? Làm? Không thể nào có khả năng đó! Phải là anh hỏi em! Em đem anh làm những gì rồi mới đúng chứ! – Tiêu Chiến mới là có điên mới tin mình có thể đem một đại nam nhân như Vương Nhất Bác đè lên. Cho dù có phát sinh dạng sự tình đó, anh cũng tuyệt không thừa nhận mình chủ động.
- Anh không tin? – Vương Nhất Bác nheo mắt, đem chuyện hôm qua anh bế công chúa cậu truyền đạt lại.
- Anh không tin! – Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu. – Anh nhất định không thừa nhận! Em muốn làm gì?
- Vậy em cũng chỉ có thể nhân lúc anh thanh tỉnh, đem anh đi làm lại một lần. Để anh triệt để ghi nhớ thật lâu!
Vừa mới dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người trực tiếp bị kéo lại vào chăn.
- Vương Nhất Bác! Không được náo!
- Ai bảo anh suốt lần này đến lần khác không nhớ được gì!
Hai người lại ở trên giường, hồ nháo hai giờ đồng hồ, khó khăn lắm mới kết thúc chiến đấu. Tiêu Chiến hữu khí vô lực nằm lỳ trên giường, đến cả khẽ động cũng không muốn động, miệng không ngừng mắng Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác em điên rồi! Hôm nay anh còn phải đi luyện vũ đạo, còn phải ghi hình! Em nói anh chút nữa làm thế nào đi biểu diễn? Làm sao đi nổi! Vì cớ gì mà anh đau nhức như vậy, em một chút cũng không có! Cái này không công bằng!"
Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên gương mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Chiến ca, em cũng mệt, được chưa? Anh rời giường đi, nếu đến trễ…"
Tiêu Chiến tức khí cầm gối nện cậu, thế nhưng thời gian ghi hình cũng sắp đến, anh ghét nhất là đến trễ. Nhiều năm như vậy thành thói quen, không muốn vì chuyện cá nhân mà có thể tùy ý. Chương trình lần này, khách mời rất nhiều, so với vị trí của anh còn là những người nổi bật hơn. Không thể để người khác nói tên vô danh như anh còn dám làm rối chương trình.
Vương Nhất Bác tiến đến, nhẹ vòng qua eo anh. Cậu vốn định ôm anh bế vào nhà tắm. Thế nhưng không được, thật sự không có cái bản lãnh này. Trước đây quay phim còn không ôm nổi nữ nhân, huống chi là một đại nam nhân như Tiêu Chiến. Cục diện này vô cùng lúng túng, Tiêu Chiến đành im lặng đẩy tay cậu ra, trợn trắng mắt mắng: "Anh tự đi! Buông eo anh ra!" Nói xong cầm quần áo cấp tốc đứng dậy, đi tới phòng tắm. Vương Nhất Bác giơ tay mình lên nhìn, lại nhớ tối hôm qua Tiêu Chiến bá đạo ôm cậu vào trong ngực. Chiến ca, sao anh làm được?
Ngồi ở trong xe, Vương Nhất Bác không phục, vào Baidu tra đề tài "Tiêu Chiến bế công chúa", sau khi xem xong lại càng uất ức. Bế nữ nhân thì cũng thôi đi… Tiêu Chiến còn bế qua cả nam nhân. Không chỉ ôm bế, còn có…chơi trò chơi cùng. Ô, mình cũng không phải là nam nhân đầu tiên được Chiến ca bế, tim đau tan nát.
- Em xem gì đấy? Biểu lộ gì kỳ quái thế kia?- Tiêu Chiến không nhịn được dò hỏi.
Bắt đầu từ lúc nãy, Vương Nhất Bác đã bắt đầu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh, giống như anh phạm phải tội ác không thể dung thứ vậy. Nhưng nhớ lại từ sáng đến giờ, anh cũng chẳng hề làm gì mà?
- Chiến ca, anh đã từng ôm bế cái người kia, cái gì mà Phàm Phàm? Chính là cái người cùng nhóm Xnine của anh đó…
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, bế cậu ấy, năm trước có thời điểm ghi hình show tống nghệ, anh ôm cậu ta đứng lên ngồi xuống, còn dành được chiến thắng! Không chỉ cậu ta, còn có Hoan Hoan. Lúc đầu, Hoan Hoan muốn thử bế anh. Kết quả là bế không nổi. Ha ha!"
Vương Nhất Bác sắc mặt càng ngày càng xám xịt: "Chiến ca, anh đừng có mà đả kích người khác!"
- Em nói cái gì đấy? – Tiêu Chiến thực sự không nhìn nổi nữa, từ khi đi ra ngoài đều là cái bộ dạng thảm nảo này, hỏi cậu ấy, cậu ấy lại không chịu nói.
- Chiến ca, em nói tối hôm qua, là anh ở trên em. Anh tin không? – Vương Nhất Bác xích gần tai anh, hỏi nhỏ.
Tiêu Chiến sắc mặt đỏ bừng, vừa định phản bác nhưng nhìn Vương Nhất Bác giọng nói nghiêm túc, bộ dáng lại không có vẻ gì là nói dối, chỉ đành chột dạ hỏi: "Anh…tối hôm qua rốt cuộc anh làm gì?"
"Làm cái gì sáng nay anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Chiến ca, anh về sau ngàn vạn lần đừng có uống rượu nữa, quá dọa người rồi. Đúng rồi, cũng không được tùy tiện ôm người khác!" Tiêu Chiến nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu: "Cho nên, mới hỏi em hôm qua rốt cuộc anh làm gì đấy thôi?"
Nhân viên ghi hình ở trường quay cơ bản đã đến đủ. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, hai người xuống xe ở hai vị trí khác nhau, sau đó tách ra đi vào đài truyền hình.
Tiêu Chiến tới trước, các khách mời còn lại cũng lần lượt đến đông đủ cả. Các nhóm đã được phân ra thay nhau luyện tập, nhóm nào chưa đến lượt thì tụm lại trò chuyện. Tiêu Chiến hơi ngại đông đúc nên tìm đến một góc nhỏ ngồi nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác theo đến sau, vừa vào trường quay lập tức đánh mắt tìm thân ảnh Tiêu Chiến, nhìn thấy rồi mới yên tâm gật đầu. Ghi hình lần này là lấy hình thức thi đấu chiếu kháng để xuất hiện, vì vậy thống nhất làm bộ dáng không quen cho thỏa đáng.
Lần này có Ngụy Đại Huân làm khách mời, anh vốn là người hoạt bát, tham gia tống nghệ cũng nhiều, trước kia Tiêu Chiến cũng gặp qua vài lần, nhưng cũng chưa có cơ hội nói chuyện. Lần này nhìn thấy anh ấy cùng tham gia cũng không chủ động đến gặp. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xa xa, Ngụy Đại Huân liền chủ động đi qua.
- Chào cậu, tôi là Ngụy Đại Huân, chúng ta hình như trước kia có gặp qua.
Tiêu Chiến hơi hoảng, nói thật, Ngụy Đại Huân tính là nghệ sĩ hạng A, nếu so sánh với anh, chỉ là một tiểu sinh tuyến 18, cơ bản không xứng để trò chuyện. Ngụy Đại Huân lại trực tiếp chủ động đến chào hỏi, làm sao có thể không hoảng. Tiêu Chiến vội đứng lên, vội vã lau lau tay vài hai bên quần, giơ tay bắt lấy tay Ngụy Đại Huân, kính trọng nói: "Xin chào anh, tôi là Tiêu Chiến. Lúc trước có tham gia tuyển chọn ở show tống nghệ, cũng từng vinh hạnh gặp qua anh, Lúc ấy, tôi đang tham gia tuyển chọn thành viên cho X Cửu thiếu niên đoàn."
Ngụy Đại Huân lúc này mới nhớ ra, trước đó quả thật anh có tham gia show tuyển chọn nào đó, nhưng lúc đó quá nhiều người tranh tài, anh không nhớ được đầy đủ mọi người. Nhưng người nam nhân này trưởng thành quá đẹp đẽ, lại thường xuyên trợ giúp đồng đội trong chương trình đó, cho nên đối với Ngụy Đại Huân vẫn có chút ấn tượng.
- Tôi cùng với Vương đại lục quan hệ không tồi, tôi vẫn nhớ cậu có tham gia phim điện ảnh…cái gì nhỉ… đặc công?
- Đúng vậy ạ, là Tố nhân đặc công, chỉ là một nhân vật khách mời thôi ạ. – Tiêu Chiến khiêm tốn nói.
- Sao cậu không qua kia ngồi với bọn người nghệ sĩ khách mời giao thiệp?
- A, là do… chủ yếu là tôi không giỏi làm quen…Quả thực cũng không biết nên nói cái gì…" – Tiêu Chiến gãi đầu, ngài ngại đáp.
- Ha ha, tôi là lần đầu nhìn thấy nghệ sĩ trong cái vòng này, lại là nam nhưng hay ngại vậy đấy. Nào, đi cùng tôi, qua kia ngồi nói chuyện với bọn họ.
- A… cái đó… tôi… - Tiêu Chiến theo bản năng, ấp úng từ chối.
- Không có việc gì, không có việc gì. Cậu sang đó, gặp Hồ Nhất Thiên. Cậu ta tính cách cùng dáng vẻ cũng không tệ. Ở trong cái vòng này, nhân mạch tính là quan trọng nhất, đi theo tôi, đừng sợ.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến bị Ngụy Đại Huân đưa đến nhóm nghệ sĩ, giúp anh xưng tên. Tiêu Chiến thực ra tính cách tốt đẹp, lại có phần ôn nhu khiêm tốn, rất nhanh đã được mọi người tiếp nhận vui vẻ. Mọi người bắt đầu vây quanh Tiêu Chiến hỏi han, hàn huyên, trong thời gian ngắn, không khí tốt lên rất nhiều.
"Nhất Bác? Nhất Bác?" La Chí Tường dùng bả vai huých một cái, dõi theo ánh mắt Nhất Bác, quả nhiên phía không xa kia Tiêu Chiến, bị Nhất Bác đặt toàn bộ ánh mắt lên người. Bất đắc dĩ nói: "Đừng nhìn, đều đã là người của cậu rồi, có chạy mất được đâu. Không lẽ cậu còn muốn giấu cậu ta đi, không cho kết giao bằng hữu?"
Vương Nhất Bác giật mình, vội lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình bị lực hấp dẫn của Tiêu Chiến hút lấy ánh nhìn lúc nào không hay, hôm nay đã là lần thứ ba thất thần nhìn anh. Đáng chết, cậu chỉ giận không thể đem đám người kia cách xa Tiêu Chiến ra một chút. Vậy mà Tiêu Chiến còn cười khoa trương như vậy, cười cười cười, có gì buồn cười đến vậy?
"Có gì buồn cười vậy? Đều chỉ mới quen biết, sao đã có chuyện để cười?" Vương Nhất Bác buột miệng. La Chí Tường nghe vậy, khẽ cười nói: "Có gì không thể cười. Ở trong cái vòng hỗn loạn này, ít nhiều vẫn là phải có nhân mạch cùng bằng hữu. Chiến ca của ngươi ta thấy là có mục tiêu, có kế hoạch, đều khó nhất là chính tâm, nhu thuần cậu ta cũng có đấy. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không vì chút lợi ích mà chạy cùng người khác đâu."
"Chí Tường ca, anh biết không? Tôi vẫn luôn tin tưởng Chiến ca rồi sẽ bạo hồng. Hơn nữa cũng nghĩ, mọi người ở đây sẽ đều hồng lên."
La Chí Tường nghe vậy cười, vỗ vỗ bả vai cậu: "Anh cũng tin tưởng cậu sẽ bạo hồng. So với tất cả mọi người ở đây, sẽ còn nổi tiếng hơn."
Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Anh nghĩ vậy thật?"
La Chí Tường gật đầu, lộ vẻ chân thành: "Thật sự, ta nghĩ cả hai người các cậu đều sẽ bạo hồng. Các cậu nỗ lực như vậy, anh tin tưởng một ngày nào đó có thể đạt được hết thảy điều mình mong muốn. Nhưng cậu xem…càng nổi tiếng sẽ liền đi kèm với nhiều thị phi, đại khái là sẽ càng khiến cho các cậu gian nan…"
"Tiêu lão sư, sắp đến lượt chúng ta lên sân khấu ạ." – Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, đối với các tiền bối khom lưng cúi chào, sau đó nhìn Tiêu Chiến cười nói.
Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu, đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu. Đột nhiên, Mạnh Mỹ Kỳ bày chút tâm cơ, níu tay Tiêu Chiến. Cười cười từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói: "Tiêu lão sư, anh ra nhiều mồ hôi rồi. Nếu anh không ngại…dùng khăn của em lau một chút đi."
Mọi người xung quanh ồn ào, Tiêu Chiến xấu hổ lấy trong túi mình ra một gói khăn giấy, cười xin lỗi nói: "Không cần đâu, tôi không thể không biết xấu hổ mà làm bẩn khăn tay của cô. Tôi có mang khăn giấy, lát nữa trình diễn sớm muộn cũng sẽ đổ mồ hôi, có thể tùy ý lau là tốt rồi."
Vương Nhất Bác từ đầu vẫn ở xa hướng sự chú ý về nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, bộ mặt như uống phải chén giấm. Ngay cả La Chí Tường cũng không nhịn được tán thưởng: "Ca ca này của cậu, quả đúng là thu hút cả nam lẫn nữ nha…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top