Part 19.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là bị Vương Nhất Bác thuyết phục đi cùng đến tiệm lẩu. Đến nơi, vừa gặp đủ ba người La Chí Tường, Trương Kiệt cùng với Ella. Cả ba mang đầy ánh mắt kinh ngạc ngồi xuống.

- Chiến ca, đây chính là các tiền bối rất chiếu cố em, mọi người đều ở chương trình Produce 101, là Trương Kiệt ca, Chí Tường ca và Ella tỷ.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, đỏ mặt cùng ba người từng người một bắt tay, miệng thuận theo Vương Nhất Bác, dè dặt chào: "Trương Kiệt ca, Chí Tường ca, Ella tỷ, nghe danh mọi người đã lâu ạ." "Khách sáo rồi! Khách sáo rồi!" Ba người cũng lịch sự chào hỏi.

Nói không kinh ngạc là giả, vừa rồi mấy người bọn họ còn đang thảo luận, rốt cuộc cô gái như thế nào lại được Vương Nhất Bác ưu ái đến vậy, lại còn tìm gặp ở hậu trường, nhất định là một trong số các nữ sinh đang tranh tài ở đây. Cũng tò mò không biết cô gái nào may mắn như vậy, đành kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm gặp gỡ. Làm sao có thể ngờ nổi, người được cậu ấy đưa đến lại là một nam nhân ôn nhu. Mà tính từ số tuổi lẫn cách xưng hô, lại rõ ràng là hơn hẳn Vương Nhất Bác.

Trong lúc kinh ngạc, mọi người không ai biết làm cách nào mở miệng. Đối với mối quan hệ nam nam, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Trong hội này, toàn bộ cũng đã gặp qua nhiều tuấn nam mỹ nữ, mà trong vòng giải trí thật ra đây cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Chỉ là đối với Vương Nhất Bác, bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ cậu ấy sẽ ở cạnh một nam nhân. Nói không chừng, có khi chỉ mà một bằng hữu thân thiết, mấy người trong lòng tự phỏng đoán vậy.

Ba người hiếu kỳ dán mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Nhận lấy một mớ ánh mắt như vậy, nóng đến đốt Tiêu Chiến đứng ngồi không yên. Hiện tại nếu anh còn chưa đoán ra hoàn cảnh này như thế nào thì mới thật là ngu ngốc. Tiêu Chiến không tự chủ được cúi đầu xuống, đưa tay đến đùi Vương Nhất Bác nhéo một cái.
Thật sự là, đã dặn đi dặn lại ngàn lần, không thể đem quan hệ riêng tư của hai người cứ vậy nói ra. Vậy mà tên tiểu tử này ngược lại, chẳng những không hề cố kỵ nói ra coi như xong, mà còn mang theo anh đường hoàng xuất hiện trước mặt ba vị tiền bối này. Thật là… vô sỉ. Vương Nhất Bác, cậu là không cần mặt mũi nữa nhỉ. Trong lòng Tiêu Chiến vạn phần hối hận, sớm biết thế này nhất định không theo cậu ta ra ngoài.

- Phải rồi, là Tiêu Chiến nhỉ. Chẳng trách chị lại thấy cái tên này quen tai, cậu không phải là một trong các khách mời của chương trình lần này sao?

- Đúng, đúng ạ. Lần này may mắn được mời tham gia, tôi cũng rất vinh hạnh ạ.- Tiêu Chiến gật đầu, cười nói.

La Chí Tường cười ha hả: "Thảo nào, tôi còn thắc mắc tại sao Nhất Bác trước khi vào sảnh luyện tập thì mặt còn đen hơn cá mắc cạn, vào sảnh rồi đột nhiên lại cười thành đóa hoa luôn? Nguyên nhân chân chính hóa ra ở đây. Ha ha, đã hiểu, đã hiểu rồi!"

- Chí Tường ca, anh vẫn là ăn đi thôi, nói nhiều như vậy làm gì. – Vương Nhất Bác gắp một miếng lớn thịt ba chỉ, nhét vào chén Chí Tường.

- Cậu muốn béo chết anh à? – La Chí Tường bất đắc dĩ nói.

- Ăn nhanh cho. Cậu không phải muốn ăn thịt à? Ăn nhiều thịt viên này một chút, bên trong là thịt nạc cả, chắn luôn cái miệng của cậu đi! – Trương Kiệt thừa cơ nhét thêm vào miệng La Chí Tường một viên thịt lớn, nóng bỏng đến trào cả nước mắt ra.

- Phì!!! Trương Kiệt, anh mưu sát tôi!

Đám người bị La Chí Tường chọc cười, Tiêu Chiến cũng thoải mái cười lớn. Nhìn thấy nụ cười của anh, Ella không khỏi cảm thán nói: "Chị nói này, Nhất Bác. Vị bằng hữu này vậy mà ấn tượng thật nha. Dáng dấp đẹp mắt có thể tạm cho qua đi, nhưng nụ cười này, quả thực, chỉ e là bọn phụ nữ trông thấy đều bị làm cho tim đập chân run. Chậc chậc, tiểu hỏa tử, chị thấy em tiền đồ vô lượng nha."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tràn đầy tự hào gật đầu: "Tỷ, chị cũng cảm thấy thế phải không? Em nói mà, Chiến ca của em là chân chính thịnh thế mỹ nhan, không ai có thể… Á, Chiến ca, anh nhéo em làm gì…!!!"

Đám người đầu tiên là nhìn sững sờ, sau đó lập tức đều phá ra cười. Trong bàn này, ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đều là những người đã kết hôn hoặc sắp kết hôn cả, cái sự tình tràn ngập ý tình lữ như vậy, còn ai không hiểu được?

Tiêu Chiến nhịn không được, lần nữa cúi đầu, cảm thấy mình nên ở ngay tại đây đào hố đem Vương Nhất Bác chôn. Làm gì có ai mặt dày ở trước tiền bối mà dám khen loạn lên như cậu? Đã vậy còn dám bàn chuyện soái khí trước mặt nam thần bất lão La Chí Tường. Thật là… vẫn nên tính chuyện chôn cậu ta đi.

Trương Kiệt cười đến xém chút rớt luôn khỏi ghế. Anh vốn là người hào sảng, mấy năm này lại bị lão bà giáo dục, cho vào khuôn khổ. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ vừa rồi của Vương Nhất Bác cực kỳ giống anh mỗi khi ra ngoài cùng Na na. Nếu lão bà giận lên, mười đầu trâu cũng không dám cản.

Vương Nhất Bác một mặt tràn đầy vô tội, cậu thật sự không rõ mấy người bọn họ cười cái gì, còn có Chiến ca một bên biểu lộ ra một mớ ý tứ muốn băm vằm cậu ra? Được rồi, được rồi, nghĩ không thông lắm liền không nghĩ nữa, hiện tại nhiệm vụ của cậu là để Chiến ca ăn lẩu thật ngon.

- Chiến ca, cái này, lá xách bò em vừa nhúng, thời gian vừa đủ ngon, anh ăn nhiều một chút, ăn cái này không sợ béo. Còn có, dạ dày bò, anh ăn cẩn thận chút, thổi nguội trước đã. Còn có, cái này, cải bó xôi, dầu mè…

Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác cứ một đũa lại thêm một đũa, liều mạng chất hết đồ ăn vào chén anh. Chỉ mới nói qua mấy câu, chén của Tiêu Chiến đã chồng chất mớ thức ăn không khác gì ngọn núi nhỏ.

- Ngừng, ngừng, ngừng lại! Nhất Bác, anh đã nói với em rồi. Anh là người Trùng Khánh chính gốc! – Tiêu Chiến vội vã cản lại ý đồ gắp hết thức ăn của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy, cả đời này có khi không nên đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm nữa, thật sự là…quá mất mặt!

- Ha ha ha! – Trương Kiệt nhịn không được phụt cười- Đúng thế, Nhất Bác, người ta là người Trùng Khánh, từ nhỏ đã là ăn lẩu cay mà lớn lên. Cậu còn muốn, cái gì nhỉ, Hà Nam Bạch mẫu đơn đến dạy cậu ta cách ăn lẩu? Khôi hài!

- Chính là…cậu xem, ba người chúng tôi nãy giờ ngồi sờ sờ ở đây. Cậu lại đem hết thức ăn chín trong nồi chọn gắp ra hết, cậu muốn chúng tôi lấy gì bỏ bụng? Này, cái dạng này ta không chơi đâu nha. – La Chí Tường cũng thuận theo cười trêu chọc.

- Bọn chị cùng với em quen biết lâu như vậy, cùng ăn cơm cũng không phải lần một lần hai, vậy mà cho tới giờ vẫn chưa trải qua được cái đãi ngộ này đâu. Em bất công quá ấ! – Ella cũng cười nói.

- Mấy người thì biết gì? Hiện tại trong mắt Nhất Bác có đám người bọn mình à? Có sao? Chúng ta ngồi đây nửa ngày, nói không chừng trong mắt cậu ta cũng chỉ là bù nhìn không hơn không kém, tất cả là người qua đường hết đấy! – Trương Kiệt càng trêu tợn.

Mọi người cười vui vẻ. Tiêu Chiến liền vội vàng đứng lên, từ trong nồi vớt ra thịt viên, các loại thịt nhúng, mang từng cái thêm vào trong phần ăn của mọi người, cùng vì ba người mà rót mời đầy chén rượu, ngượng ngùng nói:

- Các vị lão sư thông cảm ạ. Nhất Bác không có ý tứ. Tôi ở bàn này thay cậu ta bồi tội ạ, uống trước rồi nói ạ. Kính mời các vị.

Nói xong, bưng chén rượu trong tay, một ngụm nuốt xuống. Mùi rượu xẹt qua vị giác, có chút rùng mình. Dù Tiêu Chiến cố nén nhưng rốt cuộc vẫn ho khan vài tiếng.

Vương Nhất Bác bận bịu vỗ lưng cho anh, một bên vỗ một bên trách: "Đã bảo anh đừng có uống rượu, ai bảo giành mời làm gì? Một chén thôi đó, không được uống nữa. Không cho phép, biết chưa?". Tiêu Chiến đỏ mặt lại bóp cho một cái thật đau ngay hông Nhất Bác: "Im miệng, biết rồi!"

Ba vị tiền bối trao đổi ánh mắt, cười cười không nói gì. Những động tác nhỏ giữa hai người vô thức đã nói rõ ràng quan hệ của bọn họ. Ban đầu, ba người còn cảm thấy có khi nào Tiêu Chiến vì muốn cọ nhiệt mà cố ý dựa vào Vương Nhất Bác. Hiện tại xem ra không phải vậy. Mà Vương Nhất Bác bá đạo, lại bản lĩnh, tâm ý cọ nhiệt nếu có đã sớm bị nhìn ra, lại càng thêm khinh thường chứ đừng nói đến chiếu cố. Thật ra với tình yêu mà nói, một ánh mắt, một động tác, cho đến cùng là có thật tâm hay không, kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra.

Ella là người đầu tiên nâng chén, miệng cười chân thành. Cô thật lòng yêu quý người đệ đệ Vương Nhất Bác này, hiện tại cậu có người mình thích, cô cũng thực tình vì họ mà chúc phúc: "Chén này, chị chúc phúc cho các em."
Trương Kiệt cùng với La Chí Tường cũng nhao nhao cầm chén rượu lên, cười nói: "Chúng phúc hai người!"

Tiêu Chiến lại muốn nâng chén, Vương Nhất Bác liền đưa tay cản, nhưng Tiêu Chiến một mực ngăn tay cậu lại, anh rót thêm một chén rượu, thật lòng cảm tạ nói: "Tạ ơn các vị." Nói xong, lại một hơn cạn sạch, chén rượu này, là anh muốn uống, và cũng nên uống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến quyết định bỏ qua một bên định kiến thế tục, nguyện ý cùng Vương Nhất Bác một chỗ, nhận được lời chúc phúc đầu tiên, anh vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác cũng tiếp một ly đầy, một hơi uống sạch, thuận theo Tiêu Chiến cúi đầu, cười hì hì vui vẻ: "Cảm ơn các vị ca ca, cảm ơn Ella tỷ."

Một văn một võ, một tĩnh một động, một người ngay thẳng một người cẩn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, ở bên nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Mọi người cùng cười nói trò chuyện, ăn nồi lầu, lại uống thêm ít rượu, bất tri bất giác đã đến tận khuya. Trương Kiệt đứng dậy trước nhất, mang theo bảy phần men say, ba phần thanh tỉnh nói: "Tôi phải về đây. Không phải… là sợ lão bà. Đợi chút nữa nổi giận tra hỏi… Vậy tôi…xong đời rồi!"
La Chí Tường cũng đứng dậy, đỡ lấy bả vai Trương Kiệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường: "Anh hai, anh đúng là đồ sợ vợ! Nếu em mà là anh…" Trương Kiệt một chưởng đánh lên tay La Chí Tường: "Cậu tỉnh lại đi, vừa rồi cậu đi vệ sinh, có dám nói không phải đi gọi điện thoại chịu tội không?" Ella cũng đứng dậy cười: "Hai người các người nói nhiều thật đấy. Thôi được rồi, chúng ta đi trước vậy. Ở đây cách khách sạn không xa, đi vài bước là đến. Hai người cũng mau về thôi. Bọn hắn để chị lo là được."

Vương Nhất Bác vốn muốn đưa hai vị tiền bối về, nhưng lúc này Tiêu Chiến cũng đã gục xuống bàn vì say. Cậu lại càng không thể bỏ anh lại. Còn nữa, dáng vẻ khi say của Tiêu Chiến, cậu tuyệt đối không muốn người khác nhìn thấy. Cuối cùng, chỉ có thể giúp ba vị tiền bối gọi xe, báo địa chỉ khách sạn rồi mới yên tâm đưa Tiêu Chiến trở về.

Trên đường về, cậu cứ như vậy ôm lấy Tiêu Chiến, đi từ từ vào xe. Đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến uống say. Lúc hai người đi đến nhà trọ nhỏ kia, vẻ ngốc manh của anh khiến cho bà chủ kia tưởng cậu là tên bắt cóc con trai nhà lành, là tên xấu xa. Bây giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười. Mình bắt đầu từ ngày đó trở đi nhớ nhung anh ấy, động tâm mà sợ hãi. Vừa nghĩ vừa đưa tay kéo dây an toàn lại cho anh, tâm tình vui vẻ lái xe về khách sạn. Đêm nay nhất định để cho Tiêu Chiến biết cái gì gọi là uống say đại náo!

Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ ra làm sao động thủ với Tiêu Chiến, đột nhiên đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng. Lúc kịp phản ứng thì bản thân đã bị Tiêu Chiến bế ôm vào lòng. Một đại nam nhân lúc này lại bị bế kiểu công chúa, liền cảm thấy phi thường xấu hổ.

Vương Nhất Bác giãy dụa muốn trèo xuống khỏi ngực Tiêu Chiến. Thật không ngờ, cái người bình thường ôn nhu nho nhã như Tiêu Chiến, lúc này khí lực lại lớn kinh người!

- Chiến ca! Anh làm cái gì vậy? Mau buông em xuống!

- Làm gì? Làm em!

Vừa dứt lời, cậu liền bị ném lên trên chiếc giường lớn của phòng khách sạn. Tiêu Chiến sau đó mang theo mùi rượu và dáng vẻ bá đạo dị thường, hôn tới tấp trên người Vương Nhất Bác.

- Chiến ca, là anh trêu chọc em trước. Anh đừng hối hận!

- Ừm! Vương Nhất Bác, yêu em.

- Tiêu Chiến, em cũng yêu anh!

Một đêm điên cuồng… tạm thời không tả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top