Part 16.
- Chiến ca, anh xem, em mua bữa sáng sẵn rồi. Có sandwich, salad rau, bánh mì nướng, cháo, sữa đậu… - Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đem một mớ hộp, túi lấy ra, bày đầy một bàn.
- Này! Em mua phí quá đấy! Hai người chúng ta làm sao ăn hết đống này?
- Không có gì đâu, em bảo chủ hàng làm các phần đều nhỏ cả. Anh ăn trước đi, ăn không hết em ăn, đảm bảo sẽ không phí phạm. – Vương Nhất Bác vui vẻ dọn bát đũa, kéo ghế ra. Một loạt động tác bận bịu khiến cho Tiêu Chiến có chút ngượng.
- Nhất Bác, anh nói chuyện này với em. – Tiêu Chiến kéo bát cháo lại gần, tay tách đôi bánh quẩy, vừa ăn vừa nói.
- Ừm. Anh muốn nói gì, em nghe. – Vương Nhất Bác cũng tự xúc lấy salad, gật đầu đáp.
- Mặc dù chúng ta bây giờ, tính là quan hệ người yêu, Nhưng loại sự tình này, nói cho cùng vẫn là không dễ nghe. Ở trong phòng hoặc lúc hai người, em như thế nào anh mặc kệ. Thế nhưng ra đến bên ngoài, em phải thu liễm lại. Có nghe không?
- Trong phòng thật sự như thế nào đều được? – Vương Nhất Bác mắt lóe tinh quang, ranh mãnh hỏi.
Tiêu Chiến chỉ hận không thể cầm đũa quất cậu ta. Làm thế nào mà có được cái khả năng chỉ lọc ý muốn nghe mà nghe như vậy?
- Anh nói là em ở bên ngoài, đừng có biểu hiện quá rõ ràng, có nghe không! Muốn em giữ khoảng cách thích hợp! Rõ chưa?
- Chúng ta cứ như vậy, người ta nhận ra thì cứ chịu vậy, không được sao? Em cũng không ngại… - Nhất Bác rũ mắt, rầu rĩ nói.
- Em không ngại nhưng anh ngại. Vậy đi. – Tiêu Chiến dứt khoát, anh biết Nhất Bác thường hành động không theo lẽ thường, ương bướng muốn liền làm. Nếu không sớm cảnh cáo, nói không chừng chỉ vừa ra khỏi cửa, toàn thế giới đều biết mối quan hệ của hai người luôn.
- Được, được rồi. Chiến ca, em nghe anh. Nhưng em có điều kiện. – Vương Nhất Bác tặc lưỡi, cười một tiếng.
Tiêu Chiến vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng là cún con nhà mình, đành dỗ dành: "Em nói xem, nếu có thể làm được anh sẽ tận lực làm."
- Chiến ca, cuối tuần này em đi Hàng Châu ghi hình, chúng ta cùng đi. Ghi hình xong sẽ đưa anh đi dạo Tây Hồ một chút?
Tiêu Chiến giật mình. Nếu Vương Nhất Bác không nhắc, anh cũng quên hẳn vụ ghi hình này. Nhìn thấy nụ cười mong đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên ý muốn bí mật bất ngờ trêu cậu, bày ra biểu lộ tiếc nuối, khó khăn nói: "Có phải là em đi ghi hình cái kia… Chương trình Produce 101?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến mong chờ trả lời, vậy mà chỉ thấy anh khó xử lắc đầu: "Cuối tuần này anh không đi được. Anh cũng có show tạp kỹ ghi hình lúc đó. Mấy hôm trước không phải em nhìn thấy một video vũ đạo trong máy anh sao? Là để ghi hình vai trò khách mời cho chương trình đó."
Vương Nhất Bác hạ mắt, ánh nhìn ảm đạm, chỉ còn biết thất vọng gật đầu: "Vốn em muốn đưa anh đi dạo bên ngoài, chèo thuyền thư giãn chút. Cái đó, lịch trình không thể đổi sao? Chỉ là vai trò khách mời, có thể nhờ người khác thay mà?"
"Vậy sao được? Người mời anh là một vị tiền bối. Vì chiếu cố lắm nên mới mời đến anh. Huống chi mấy ngày trước cũng ký hợp đồng rồi, thoái thác là chuyện không thể nào." Nhìn thấy đầu Vương Nhất Bác càng ngày càng thấp, Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, nói: "Mặc dù ca của em là người Trùng Khánh, nhưng lúc trước xuất đạo ở Hàng Châu. Tây Hồ mà em nói đến anh cũng sớm dạo nát rồi, ngoại trừ đông đúc nhiều người, cũng không có gì đặc biệt để dạo. Đợi qua một thời gian ngắn đi, chờ chúng ta nhàn rỗi hơn, bọn mình sẽ suy nghĩ xem đi chơi ở đâu thì hay, có được không?"
Mặc dù thất vọng, nhưng bản thân ở trong cái vòng này, cũng hiểu nơi nào không tiện đến chơi. Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để Chiến ca của cậu khó xử, nhu thuận gật nhẹ đầu: "Quên đi vậy, đợi chút nữa về, em xem xét thời gian tới khi nào đi chơi được. Lúc đó anh không thể lại cứ từ chối em đấy."
Tiêu Chiến cười gật đầu, bảo đảm nói: 'Được, được, lần sau anh nhất định nghe theo em."
- Chiến ca, em thất vọng ra mặt, anh còn có thể cười ra tiếng? Không thể cùng em ra ngoài đi dạo, anh không thấy khổ sở, ủy khuất sao?
Tiêu Chiến xém nữa không kềm được, cố gắng chật vật ngăn bản thân lại cười, nói: "Thất vọng, anh đương nhiên thất vọng rồi! Nhưng chúng ta mỗi ngày đều gặp mà, chỉ là đi quay hình một chút, chờ em trở về rồi, lại có thể ở cạnh nhau."
Vương Nhất Bác đưa tay, ra vẻ giận dỗi: "Anh xem mặt của anh một chút đi, khóe miệng đều là ý cười không sai được, ở đâu ra cái dáng vẻ thất vọng anh nói! Em mặc kệ, em muốn đền bù!"
Vừa dứt lời, cậu lập tức thấy trên mặt nóng lên, chưa kịp định thần chuẩn bị, Tiêu Chiến đã ghé môi hôn nhẹ lên má, hôn xong lại cấp tốc rút lui, trở lại chỗ ngồi. Chỉ để lại Vương Nhất bác miệng dần hóa thành chữ O tròn vo. Định thần xong, Vương Nhất Bác cấp tốc đứng lên, đi đến ôm chặt cố Tiêu Chiến: "Chiến ca, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em. Thật, là thật. Em không phải đang nằm mơ chứ? Anh đến đây, hôn lại một cái, để em xác định mình không nằm mơ! Anh vừa rồi hôn bên phải. Còn có… còn có bên trái! Bên trái em cũng muốn hôn hôn!"
Tiêu Chiến lỗ tai đã đỏ bừng, cuối cùng bị cậu ấy nài nỉ đến thực sự không còn cách nào, chỉ có thể ở bên gò má trái của cậu, nhẹ mổ xuống một cái chóc, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha cho anh. Hai người cứ như vậy cười đùa, ăn sáng khoảng nửa giờ sau mới đi ra ngoài. Hại Tiểu Vương ở trong xe chờ đến không nhịn được, nhăn nhó.
Lên xe bảo mẫu rồi, hai người nhao nhao dành ngồi phía sau, Tiểu Vương mở miệng nói:
- Sếp, cậu còn là người sao? Một buổi sáng sớm, bắt tôi chạy một vòng toàn bộ cửa tiệm quanh Hoành Điếm này mua bữa sáng cho cậu, một miếng cũng chưa ăn liền đem tôi đuổi ra ngoài cửa, còn để người ta ở trong xe ngốc ngốc ôm bụng đói chờ hai người hơn nửa giờ… Làm người không thể quá ác nha, tôi tuy là trợ lý nhưng rất quý hiếm, nói không chừng một ngày không chịu được tôi chạy theo người khác đấy.
Tiêu Chiến cười, đem một phần sandwich cùng bún xào đưa tới Tiểu Vương, nói: "Quên ai cũng không thể quên cậu, tôi nhớ cậu thích bún xào. Ban nãy đã sớm để riêng cho cậu rồi, nhanh ăn đi."
Tiểu Vương cầm trong tay hộp bún xào, trở nên sửng sốt. Nếu như không phải để ý đên Vương Nhất Bác, hắn xém chút nữa thì khóc ròng ròng nhào vào ngực Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư quả nhiên là người tốt… Hu Hu… Chẳng bù cho sếp tôi.. Tôi còn muốn hỏi, Tiêu lão sư có cần trợ lý không? Tôi muốn đi ăn máng khác, đến chỗ anh làm phụ tá, không có tiền lương cũng được luôn!"
Vương Nhất Bác dùng một mặt ghét bỏ, đưa tay tóm đầu cậu ta tách ra, lôi trở về, vừa nói: "Ngươi thì hay rồi, tôi còn hối hận không hết đây. Lúc trước tuyển cậu vào đội, thấy cậu cũng cùng họ với tôi, khẳng định là dạng nghe lời hiểu chuyện. Làm thế nào mà về sau lại biến thành cái đức hạnh khó coi này rồi? Tôi hối hận rồi đấy, được chưa hả?"
Tiểu Vương ôm lấy tim, ra vẻ bị thương, tố cáo với Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, anh nhìn cậu ta xem… Tôi chạy một lượt khắp quanh đây mua điểm tâm theo ý cậu ta, lại còn bị cậu ta ghét bỏ… A! Tôi thật thảm, đau lòng quá đi!"
Vương Nhất Bác lại đưa tay đến gần vỗ đầu cậu ta một cái: "Ăn đồ của cậu đi, đừng có nhiều lời nói nhảm, cẩn thận tôi diệt cậu!"
- Được được được! Sếp, anh to nhất, tôi đi là được chứ gì!
- Em đối tốt với Tiểu Vương chút đi. Cậu ta cũng không dễ dàng gì, một người mà tự dưng đến đây lại phải làm hai công, em còn bắt cậu ta chạy khắp nơi mua điểm tâm cho anh? Thật ngại quá đi mất. Ngày mai không cần như thế, biết chưa? Chúng ta xuống sảnh, tùy tiện ăn một chút là được. - Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác.
- Không có gì đâu, Tiểu Vương quả thật là trợ lý tốt nhất trước giờ của em. Anh nhìn cậu ta bát nháo như vậy, thực chất là tốt nghiệp từ ngành học chuyên nghiệp. Đối với em, thật ra cũng là tấm gương sáng. Nếu cậu ta mà bị em áp bức thật, anh nghĩ sẽ chịu giúp em? Cậu ấy cũng không có ký hợp đồng với em đâu. Chỉ là đến làm thôi, cậu ấy mà muốn đi thật, em cản không được đâu.
Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ. Tiểu Vương tính cách lạc quan, hoạt bát, dễ dàng thân cận. Trọng yếu nhất còn là hiểu người, hiểu đời. Những năm này, nếu không phải vạn sự đều có Tiểu Vương ôm lấy phụ trách, với tính cách này của Vương Nhất Bác, e là đắc tội không ít với người ta mà bản thân cũng không biết.
- Ca, lần này anh đi ghi hình chương trình gì vậy? Một mình đi sao? Hay là anh mang theo Tiểu Vương đi, nếu không em không yên tâm
- Không cần. – Tiêu Chiến lắc đầu- Nhiều năm như vậy, anh vẫn là đi một mình quen rồi. Em cứ mang Tiểu Vương đi. Em mang theo Tiểu Vương, anh còn thấy yên tâm hơn.
Hai người đang nói chuyện, Tiểu Vương cố nuốt xuống ngụm lớn thức ăn trong miệng, ủy khuất nói: "Hai vị sếp à, cho tôi ý kiến một chút đi. Các người gọi tôi là Tiểu Vương là được rồi đi, có thể hay không đừng có thêm chữ "mang theo" nữa chứ? Tôi nghe cứ kỳ quái…"
Ha… Tiêu Chiến không nhịn được phụt cười nói: "Tiểu Vương, cậu đúng là nhân tài gây hài đấy. Có cậu ở đây, mãi mãi cũng không sợ nhàm chán." "Ha ha, đa tạ Tiêu lão sư khích lệ."
- Không được, nghĩ rồi, lần này cậu vẫn là đi theo Chiến ca đi. Anh mà không đưa cậu ta theo, nghĩ cũng đừng nghĩ em để cho anh đi. – Vương Nhất Bác cương quyết nói.
- Thật không cần mà… - Tiêu Chiến quả thật cảm thấy không cần. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã sớm quen thuộc làm việc một mình.
Cuối cùng, Tiểu Vương mở miệng nói: "Hai vị sếp ơi, đừng đẩy qua đẩy lại nữa. Nghe cái người trong cuộc là tôi ý kiến chút đi. Tôi cảm thấy vậy đi, Tiêu lão sư, lần này tôi đi cùng anh, nếu mà tôi không đi theo, cũng không có ai kịp thời báo cáo cho sếp Vương hoạt động của anh, cậu ta khẳng định cũng sẽ không thể chuyên tâm ghi hình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top