Part 119

Buổi lễ trao giải bắt đầu, vị trí của Tiêu Chiến được chương trình xếp tại bàn chính giữa, khoảng cách so với sân khấu là gần nhất. Hôm nay anh chỉ đến để nhận giải, cũng không cần biểu diễn, nên lại càng thong dong.

- Cậu là Tiêu Chiến sao? – Nữ diễn viên Cảnh Điềm ngồi cạnh anh chào hỏi.

- Vâng, tôi là Tiêu Chiến, xin chào, Cảnh lão sư. – Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.

Cảnh Điềm che miệng cười nói:

- Không cần, không cần. Tiếng lão sư này cậu gọi làm tôi ngại quá. Nhìn tiếng hét chói tai không dứt nãy giờ, xem chừng phần lớn là dành cho cậu đấy.

- Không có ạ. Cảnh lão sư nói đùa rồi. – Tiêu Chiến khiêm tốn lắc đầu.

- Có thể thêm WeChat không nhỉ? Về sau chúng ta cũng coi như bằng hữu đồng nghiệp, có duyên lại gặp gỡ.

- Được ạ. – Tiêu Chiến lấy di động ra quét mã QR, thêm WeChat của Cảnh Điềm vào.

Trong giới giải trí là vậy, chuyện xã giao vẫn thường diễn ra theo phương cách này. Đến đây kết bạn không phải là kết bạn, mà là muốn có chút lợi về mặt tên tuổi. Năm trước Tiêu Chiến ngồi ở bàn xa nhất, chỉ trong một góc. Đừng nói là được người khác yêu cầu thêm WeChat, cho dù có muốn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Suy cho cùng, không phải ai cũng nguyện ý cùng một người vô danh liên lạc, chỉ tốn công vô ích thôi.

Năm nay hoàn toàn bất đồng, không chỉ Cảnh Điềm, từ khi Tiêu Chiến từ sảnh bước vào đến bây giờ, đã có rất nhiều tiền bối nổi danh, đạo diễn, biên kịch đến nói muốn cùng anh thêm WeChat lẫn số điện thoại. Anh cũng không phải ai đến hỏi cũng đồng ý cho. Đều phải tự hỏi một hồi, nếu không thể thì dùng lời nói nhẹ nhàng cự tuyệt.

Tiêu Chiến vốn rất khéo. Điều này là từ giáo dưỡng mà ra cho nên không hề khiến cho người đối diện cảm thấy giả tạo hay khiên cưỡng. Tiêu Chiến trong những lúc từ chối người khác, không khỏi cảm thán nhớ đến tên bạn trai nhỏ của mình. Nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, có thể sẽ đổi lại một câu thẳng thật lãnh đạm:

- Có việc gì, cứ tìm gặp người đại diện của tôi để trao đổi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười. Bạn nhỏ này có lẽ đang còn bận rộn đóng phim. Không biết trong núi tín hiệu các thứ như thế nào. Khu vực quay phim nếu không đủ wifi, khẳng định là cậu ấy bức muốn chết.

- Nghĩ chuyện gì mà lại cười vậy? – Cảnh Điềm chuyền qua một chai nước, hỏi.

Tiêu Chiến xua tay, từ sau lưng mình lấy ra một bình giữ nhiệt Starbucks trắng, cười nói:

- Cảm ơn chị. Tôi uống cái này là được.

Cảnh Điềm cũng không giận, gật gật đầu:

- Cậu hiểu quy củ thật đấy. Đúng là nước người khác đưa không thể tuỳ tiện uống. Nhưng cũng không cần quá cẩn thận đây, nếu nước còn phần nilon bọc thì vẫn có thể nhận.

- Không phải ạ. Cảnh lão sư hiểu lầm rồi. Tôi tửu lượng rất kém, một khi đụng đến nước uống trên bàn hay người khác đưa, khó tránh khỏi sẽ có nhiều người đến mời rượu. Trường hợp của tôi, say lên sẽ vô cùng khó coi.

- Hửm? Lý do này lần đầu tiên tôi nghe luôn đó. Ha ha, không có sao. Cậu bạn trẻ, giới giải trí đúng là càng cẩn thận thì mới có thể sống sót càng tốt càng lâu. Các cậu là nam còn tốt, có thể xách theo bình giữ nhiệt. Chứ nhìn tạo hình tôi xem, một thân như công chúa mỹ miều thế này, xách theo túi lớn một chút đã khó coi, nói gì đến cầm bình giữ nhiệt.

Hai người nhìn nhau cười.

Chung quanh cũng không có người quen, ngồi sự kiện không thể chơi di động. Ngồi không như vậy chỉ còn cách đơn giản bắt đầu anh một câu tôi một câu mà trò chuyện giết thời gian.

Không nghĩ đến, có vậy thôi mà hôm sau Tiêu Chiến trò chuyện với Cảnh Điềm lại lên hotsearch hóng gió. Có thể thấy trình độ bạo hồng của Tiêu Chiến đến mức độ nào.

Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải lại làm dậy lên một trận la hét kích động ầm ĩ. Anh phát biểu theo quy củ, đơn giản, đầy đủ. Lên nhận giải cùng đều là nghệ sĩ nữ, chỉ mình anh là nam. Bối cảnh này khó tránh khỏi cảm giác khó xử, Tiêu Chiến cố gắng tự mình dịch đến một bên sân khấu. Cử động nhỏ này cũng không hiểu có gì thú vị mà lại ào lên một trận la hét, Tiêu Chiến thật sự cái gì cũng chưa làm.

Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cúi đầu nhìn cúp trong tay mình. Nhưng mà, cái cúp này, thiết kế lại rất giống, rất giống với phát quang mà Hàm Quang Quân đội trên tóc. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình chọc cười. Lại cười. Cười rồi lại kéo thêm một trận hò hét vang trời của fan. Tiêu Chiến hết hồn ngậm miệng, không dám cười nữa.

Nhận giải xong quay lại ghế ngồi, Cảnh Điềm vui vẻ nháy mắt:

- Thấy chưa, tôi bảo là fan ở đây hơn phân nửa là của cậu đó. Hét muốn điếc tai tôi luôn.

- Cảnh Điềm tỷ, chị đừng cười tôi.

- Ủa, không gọi Cảnh lão sư nữa à? – Cảnh Điềm trêu chọc.

- Không ạ… Chị vẫn còn trẻ, chắc không thích…

- Đúng đó. Tôi cảm thấy quý cậu khiêm tốn, đúng mực. Nào, nếm thử caí bánh này đi. Ít đường lắm, tôi hay ăn vặt nó, không bị tăng cân.

Tiêu Chiến hoàn toàn không do dự nhận lấy, bỏ vào miệng, cười nói:

- Cảm ơn, Cảnh Điềm tỷ.

Kế tiếp là phần biểu diễn. Hai người thoải mái vừa nhâm nhi bánh vừa trò chuyện.

- Kế tiếp, là tiết mục từ nhóm nhạc R1SE!!!

11 nam ca sĩ trang phục chói sáng bước lên sân khấu. Tiêu Chiến nhìn vài gương mặt quen thuộc, không khỏi có chút vui vẻ mong đợi. Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia, Triệu Lỗi đều trong nhóm này. Tiêu Chiến lại đang ngồi ở vị trí sát sân khấu nhất. Bốn người vừa nhìn thấy nhau, liền mỉm cười vui vẻ.

Rốt cuộc thì, ba năm gian khổ cùng nhau, những ngày không có chút tiếng tăm cũng qua đi. Moị người đều có phương hướng phát triển của bản thân. Nhiều chuyện qua đi, hiện giờ gặp lại liền vô cùng vui vẻ.

Thật sự, đã lâu không gặp… X Cửu thiếu niên đoàn của chúng ta.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người cùng đi lên chụp ảnh. Hạ Chi Quang và mọi người nhất nhất cùng các nghệ sĩ chào hỏi, bắt tay. Đến lượt Tiêu Chiến, cậu ta nhịn không được, ôm ôm anh, ở bên tai nhẹ giọng nói:

- Chiến Chiến, đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến ôm trở lại một chút, cười nói:

- Đã lâu không gặp. Quang Quang lớn thật rồi này.

Triệu Lỗi cũng bước tới, cười nói:

- Sau khi kết thúc bọn mình gặp nhau đi. Địa chỉ em sẽ gửi đến cho anh.

Tiêu Chiến ra hiệu OK, bốn người cười rộ.

Cuối cùng, bởi vì fan lẫn tư sinh bám theo quá đông, bốn người cũng không dám đi nhà hàng ngoài dùng bữa. Cả nhóm đành trực tiếp đặt bàn ăn ở khách sạn mà R1SE nghỉ lại.

Cũng may, ngay dưới sảnh khách sạn này có một phòng karaoke. Mọi người đặt phòng này rồi ngồi vào bàn liền gọi mấy món ăn, ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Tiêu Chiến cười nhìn ba người bạn cũ kể chuyện tập huấn trong chương trình tuyển chọn kia có bao nhiêu khó khăn lẫn bao nhiêu lí thú. Bất giác, anh cảm thấy bản thân dường như đã trở nên không dung nhập vào thế giới này cuả họ.

- Chiến Chiến, anh vẫn không uống rượu à?

Hạ Chi Quang cầm một chai bia ngồi vào bên cạnh anh. Nhìn Triệu Lỗi cùng Yên Hủ Gia vừa tranh nhau micro để hát vừa cười nói.

- Ừm, đã là thói quen từ lâu rồi. – Tiêu Chiến gật đầu.

- Món nước chanh này cũng quá khó uống rồi. Đồ uống đóng lon, một chút hương vị cũng không ra hồn. Anh chờ chút đi, mấy hôm trước em đi Nhật Bản, mang về hai chai nước vị dâu. Uống vô cùng có cảm giác. Để em gọi người mang tới.

- Không cần phiền tóai. Anh uống gì cũng như nhau thôi. Chủ yếu nói chuyện cùng mọi người.

- Vậy sao được. Khó có cơ hội chúng ta gặp nhau tụ tập. Em nhất định phải lấy món tốt nhất chiêu đãi anh.

Nói xong liền gọi điện thoại cho trợ lý, không đến vài phút, trợ lý cầm hai chai nước màu đỏ mang đến. Hạ Chi Quang đi ra cửa nhận lấy. Trợ lý của cậu đứng ở cửa nhíu mày:

- Chi Quang, sao cậu đột nhiên muốn uống cái này?

- Ừm. Chiến Chiến thích. Anh ấy bảo muốn uống nước trái cây vị dâu, mang cho anh ấy uống.

- À.

Nghe tên Tiêu Chiến, trợ lý tức khắc không hỏi nữa. Gật gật đầu rồi cũng không quên nhắc nhở:

- Cậu nhắc anh ấy kiềm chế chút. Món nước này rất dễ uống cho nên nhiều người không để ý chứ thật ra nó là cocktail. Cũng vẫn có cồn. Uống chút không sao chứ hai chai này cũng say đó.

- Yên tâm. Tôi biết rồi.

Trở lại ghế ngồi, Hạ Chi Quang mở nắp chai, rót vào một cái ly mới, đưa cho Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến, anh thử cái này. Nó là nước trái cây nhưng vô cùng ngon. Tuyệt đối là vừa uống sẽ ấn tượng.

- Vậy à. – Tiêu Chiến không hề nghi ngờ nhận lấy, cầm ly uống một ngụm, quả thật rất ngon. – Đúng là ngon thật! Vị dâu rất tươi đậm, chua chua ngọt ngọt.

- Thấy chưa? Em cũng thích lắm. Trong xe còn có mấy chai, lát nữa anh mang về mà uống.

- Không cần.

- Chiến Chiến, đừng nói là anh xa lạ với em đến nỗi nhận mấy chai nước cũng không thể đi? – Hạ Chi Quang nửa cười nửa không nói.

- Được rồi, anh cảm ơn trước. – Tiêu Chiến gật đầu, theo thói quen giơ tay xoa xao đầu cậu, cười nói. – Quang Quang trưởng thành thật rồi. Đã hiểu được cách chiếu cố người khác rồi.

- Đương nhiên!

Hạ Chi Quang cũng như trước quen thuộc, dựa đầu vào người Tiêu Chiến, không nghĩ đến hành động này lại làm Tiêu Chiến sửng sốt, theo bản năng né tránh đi.

 Cả hai đều khó xử. Trong đầu cả hai đều không khống chế nhớ đến buổi sáng hôm đó, Hạ Chi Quang loã thể trong chăn khóc lóc chất vấn anh vì sao Vương Nhất Bác thì được mà cậu thì không.

Để che giấu xấu hổ, Tiêu Chiến lại uống hai ngụm lớn nước trong tay. May mà Yên Hủ Gia hát mệt rồi lại quay về ghế ngồi, không khí mới bớt xấu hổ.

- Chiến ca, bọn em đứa nào cũng nhớ anh. Hiện tại anh bạo hồng như vậy, bọn em ngày thường nói chuyện cũng không tiện nhắc đến anh. Chỉ sợ người khác nói bọn em cọ nhiệt anh.

Tiêu Chiến cười buồn:

- Không có gì. Anh không sợ bọn em cọ nhiệt. Hiện giờ anh ở trong lúc hồng thật, nhưng ai biết được khi nào lại rơi vào hắc đâu.

- Anh thì có làm gì mà bị hắc chứ? Cùng lắm chính là cp của anh với Bác ca mà fan đang ship, chắc fan only không dễ chịu thôi. Đúng rồi, anh và anh ấy vẫn ở bên nhau chứ?

  Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhịn không được mỉm cười, gật đầu nói:

- Ừm, bọn anh vẫn ở bên nhau. Chỉ là hiện tại lịch trình cả hai đều bận, không có thời gian gặp nhau luôn.

Hạ Chi Quang ngồi cạnh, nhìn hai người trò chuyện qua lại không kiêng dè, ánh mắt tối đi. Ngay sau đó cũng hỏi:

- Lát nữa cậu ta đến đón anh à? Đã trễ vậy rồi, anh lúc nãy đã bảo tài xế về nghỉ rồi, làm sao có xe về?

- Không có gì. Lát nữa anh gọi cho trợ lý lên app đặt xe. Chút nữa cải trang cẩn thận tí là được. Cậu ấy bây giờ vẫn còn trong đoàn đóng phim. Mừoi ngày nửa tháng nữa cũng chưa được về.

Cùng với Yên Hủ Gia vừa ăn vặt vừa nhắc kể về Vương Nhất Bác, khuôn mặt Tiêu Chiến tràn ngập hành phúc cùng ôn nhu. Điều này làm Hạ Chi Quang ngồi bên mặt mày xám xịt, hụt hẫng. Nói cũng không muốn nói, chỉ liên tục uống mấy ly bia. Tiêu Chiến cũng vậy, vừa nói vừa không chủ định cứ quen cầm nước lên uống, một hồi đã uống hơn chai cocktail.

Kết thúc tụ họp, Tiêu Chiến đã có chút choáng mơ hồ. Cũng may, dù có cồn nhưng số độ không cao, anh vẫn tỉnh táo, chưa ngấm đến mức say rượu.

- Chiến Chiến cũng thật là, uống chút nước lên men cũng say được. – Triệu Lỗi chọc chọc mặt anh, bất đắc dĩ nói.

- Hay là thuê cho anh ấy một phòng đi, bộ dáng này đưa về cũng không có ai chăm anh ấy. – Yên Hủ Gia nhíu mày.

- Không cần. Anh về nhà là được. Không có việc gì, chỉ hơi mệt thôi, anh vẫn tỉnh nên không cần người chăm đâu.

- Thôi, để tôi đưa anh Chiến về đi. Rốt cuộc thì nước là do tôi đưa anh ấy uống. Tôi lại không biết là nước này có cồn. – Hạ Chi Quang cười vô hại.

- Cậu đưa về một mình được không? Tôi đi với cậu.

- Không cần! Mệt cả rồi. Cậu về phòng trước đi. Anh ấy cũng không phải say thật còn gì. Tôi gọi trợ lý chở bọn tôi qua là được. Chiến Chiến, đọc cho em địa chỉ nhà.

Mặt khác, Vương Nhất Bác lúc này đã rửa mặt xong, nằm ở giường chơi di động, chán muốn chết, trong đầu nghĩ “Chiến ca sao vẫn chưa về? Lễ trao giải kết thúc lâu rồi, có đi ăn uống xã giao cũng không lâu như vậy chứ?” Nghĩ nghĩ một lúc rồi mệt mỏi ríu mắt. Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã ôm gối ghé đầu vào giường ngủ ngon lành.

Hạ Chi Quang lúc này đưa Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đến nhà, đợi Tiêu Chiến mở cửa ra rồi dìu anh vào.

- Về nhà rồi. Hạ Chi Quang, cảm ơn em. – Tiêu Chiến ném chìa khoá qua một bên. Đầu óc anh có chút mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy trên đầu tủ giày còn có một chùm chìa khoá khác.

Hạ Chi Quang gật đầu, đóng cửa lại, không nói gì, chỉ xoay tay khoá trái cửa vào. Tiêu Chiến không hề phát giác, vừa cởi giày vừa nói:

- Anh không có sao đâu. Lát nữa sẽ ngủ. Em về đi, để trợ lý chờ thì phiền.

Lời còn chưa dứt, anh chỉ kịp cảm thấy thân thể bị một trận mạnh mẽ đẩy đến va vào cửa, gáy đụng phải ván cửa “ầm” một tiếng, làm anh vốn đã ong ong đầu lại càng thêm váng đầu hoa mắt.

- Cậu làm gì!...

  Tiêu Chiến xoa đầu vừa mở miệng phản ứng, liền cảm thấy phần cổ bị bấu đau rát, một luồng hơi thở xa lạ thổi đến. Tiêu Chiến ngay lập tức phản kháng, nhưng uống xong rượu thân thể một chút sức lực cũng không có, chẳng những đẩy không được Hạ Chi Quang, còn bị hắn tóm chặt hai tay, giơ lên cao áp tới trên cửa.

Hạ Chi Quang duỗi tay giật cổ áo Tiêu Chiến ra, đem toàn bộ mặt chôn dụi vào cổ anh, ở xương quai xanh cắn nhấm, lại dồn dập hôn liếm. Tiếp đó áp vào cổ anh mút mạnh mấy cái, lưu lại đánh dấu của mình, vừa lẩm bẩm nói:

- Chiến Chiến, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh… Ngày đó anh hỏi, hiện giờ em đã nghĩ kỹ, em thích anh, chỉ thích anh. Đêm nay… cho em đi. Em phải ở đây, ngay trong căn nhà này của anh và thằng Nhất Bác kia…khiến cho hắn dẹp bỏ mộng tưởng. Cả đời không quên nỗi nhục mất anh vào tay em. Chiến Chiến, em muốn anh… Mau lên… Cho em..

- Buông tôi ra… Không được!... Hạ Chi Quang… cậu tránh ra…! Buông…

Tiêu Chiến dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng Hạ Chi Quang sức lực thật sự là quá lớn, anh lại cả người vô lực, trừ bỏ hai chân còn có thể giãy giụa, một chút biện pháp cũng không có.

Vest của Tiêu Chiến bị kéo ra vứt trên mặt đất, áo sơmi bị xé đứt loạt cúc áo, liền đó, tiếng khoá dây lưng bật mở, Tiêu Chiến rơi nước mắt, dùng hết sức lực cuối cùng, không chút hi vọng kêu lên:

- Nhất Bác! Cứu anh với…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top