Part 118

- Cái này, khụ khụ… Ừm mấy hôm nay anh bị cảm. Sợ ngày mai lúc phải hát trạng thái không tốt nên đến bác sĩ lấy thuốc cảm sốt.

- Thuốc cảm à? – Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn cảm giác Chiến ca không cùng cậu nói thật.

- Ừm, đúng đó.

Tiêu Chiến cười từ trong tay cậu lấy hộp thuốc trở lại, bỏ vào túi. Thuận tay áp sát Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên cổ cậu, tay từ vạt áo phía dưới nhẹ nhàng lần mò vào:

- Nếu không… làm trước đi… Rồi em đi tắm?

- Ừm, ca!

Vương Nhất Bác ầm ầm nổ tung đầu óc. Mỹ nhân trước ngực, lại chủ động như vậy, cái gì cũng không kịp nữa, chỉ có thể vâng lời bản ngã, đẩy người lên giường trước rồi nói.

Mãi đến hơn tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve tóc mai Tiêu Chiến, trộm của anh thêm chục cái hôn nữa mới rời giường, đem quần áo đi vào tắm rửa. Tiêu Chiến thừa dịp này đem hộp thuốc giấu vào tủ đầu giường, thở dài, may mắn là anh phản ứng nhanh. Vương Nhất Bác cũng không phải quá đa nghi, nếu không thì chắc chắn không thể cho qua.

Ngày hôm sau, hai người đại diện của bọn họ gọi điện lẫn đập cửa phòng kêu gào đến đòi hồn đoạt mệnh, chính chủ mới tỉnh dậy. Bên Tiêu Chiến còn không sao, chứ người đại diện của Vương Nhất Bác ngữ khí rõ ràng vô cùng khó chịu. Hẳn là buổi sáng đến phòng Vương Nhất Bác tìm mà không thấy người nên nóng ruột.

- Chiến ca, em đi trước.

- Được. Hôm nay biểu diễn xong, em về đây ở một đêm hay trực tiếp trở về? – Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm gối, ánh mắt trông đợi nhìn Vương Nhất Bác.

- Chắc phải trực tiếp trở về. Hai hôm nay lịch trình bị đuổi gấp, em phải về lại đoàn phim. – Vương Nhất Bác mặc xong đồ, cúi đầu hôn lên khoé mắt Tiêu Chiến một cái. – Anh thì sao?

- Anh hỏi trước em rồi quyết đây. Em không ở lại vậy anh cũng không ở lại làm gì, trực tiếp về Giang Tô. Dương Tử lão sư đoàn đội quá chuyên nghiệp, có lẽ không nên tạo cơ hội để cho người khác nói anh kéo chân sau cô ấy.

- Ai… gần đây em bị đổi người đại diện. Rất phiền.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, dùng chăn quấn lên người anh, thở dài:

- Không biết chị ấy có phải thời kỳ mãn kinh hay không nữa, luôn muốn khống chế sinh hoạt của em, cái gì cũng muốn quản. Em cũng hết chỗ nói.

- Nếu thật sự không ổn thì em có thể thương lượng lại với công ty, đổi người đại diện lần nữa.

- Ừm, em cũng có nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại thì, chỉ cần đừng quá phận quá, em vẫn tiếp nhận được. Hà tất phải đánh vỡ bát cơm của người khác.

- Cún con, xem ra em trưởng thành nhiều, hiểu chuyện lắm đó.

Tiêu Chiến tiện tay quấn mình thành con nhộng, thò ra một tay xoa đầu Vương Nhất Bác. – Quả nhiên là người yêu anh, trưởng thành thật cuốn hút nha.

- Ca, anh lại đang câu dẫn em? Xem ra anh không thương cái eo của anh nữa rồi? Ừm… Tối qua vẫn chưa đủ sao? Quả nhiên… tuổi 30 như sói…

- Đi! Đi! Đi! – Tiêu Chiến đỏ mặt. – Anh còn chưa đến 30 đâu. Đừng chạm vào eo anh, nó đau mấy hôm nay rồi. Em đúng là não thú, chỉ nghĩ đến ăn thịt! Buổi tối chơi trò chơi, liệu hồn nhường anh!

- Được được, để em xoa cho anh. – Vương Nhất Bác luồn tay vào chăn, nhẹ nhàng xoa eo giúp Tiêu Chiến.

- Thôi, để anh nằm một hồi là được. Điện thoại em lại reo kìa. Mau đi thôi.

Nhìn điện thoại không ngừng réo, Vương Nhất Bác thở dài nhíu mày:

- Xong lần này tách ra, không biết đến lúc nào mới có thể gặp anh. Chiến ca, tháng sau sinh nhật anh rồi. Em đến Vô Tích tìm anh.

Tiêu Chiến vội lắc đầu:

- Thôi đừng. Bao nhiêu ánh mắt cả fan lẫn người trong đoàn phim chằm chằm, em đừng để bị lôi lên hotsearch. Ngay cả tầng hầm bãi đỗ xe cũng có tư sinh và paparazzi chờ sẵn. Cho dù em đến cũng không vào được. Sư tỷ và Đại Thành có gọi cho anh, bọn họ sẽ đến ăn sinh nhật cùng.

- Không được. Em sẽ tìm cách đi.

- Vương Nhất Bác bặm môi. Sinh nhật cậu, Chiến ca lén đến được. Vì cái gì mà sinh nhật anh ấy cậu lại không thể đi?

- Dù sao cũng không nên. Nếu lúc đó có việc gì ngoài ý muốn, làm sao em ăn nói với công ty.

- Thì…

- Nghe anh, được không? – Tiêu Chiến xốc chăn ngồi thẳng lên, đưa tay xoa xoa sau cổ cậu an ủi. – Em đóng phim cho tốt. Chờ anh rảnh liền sẽ qua tham ban em. Được không?

- Anh so với em còn nhiều việc hơn đó. Lúc nào rảnh?

- Nghe anh đi, bạn nhỏ. Chờ bộ phim này đóng máy xong, năm sau anh sẽ nghỉ một chút, không nhập đoàn nữa, chỉ làm việc ở Bắc Kinh đợi em. Được không?

- Thật?

- Thật.

Đợi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng rồi, Tiêu Chiến thở dài. Đã gần 30 tuổi rồi, lại cùng với Vương Nhất Bác chơi trò hứa hẹn ấu trĩ này… Kỳ thật, nói và hứa cũng chỉ là để cho nhau chút an lòng. Cả hai đều biết, cho dù có cùng nhau nói bảo đảm, cuối cùng vẫn sẽ bị hiện thực đánh bại.

Lấy di động, anh gọi cho Lâm tỷ thông báo chuẩn bị ra ngoài. Sau đó chậm rì rì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn phòng vệ sinh bị Vương Nhất Bác bỏ lại khăn mặt, các vật dụng cá nhân, Tiêu Chiến vừa thu dọn vừa cảm thấy trong lòng một loại dư vị không dễ chịu. Căn phòng tràn ngập dấu vết của Vương Nhất Bác nhưng anh lại chỉ đang ngốc ra một mình.

Tiêu Chiến mở cửa sổ thông gió, bật quạt thông hơi lên. Chỉ hy vọng nhân viên quét dọn không nhìn ra tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết.

Anh vừa xoát xong mọi thứ thì chuông di động vang lên. Nhìn số di động, Tiêu Chiến không khỏi nhíu maỳ.

- Alo?

- Tiêu lão sư, đã lâu không gặp ạ.

- Đúng vậy, Mạnh Mỹ Kỳ, cô có việc gì sao?

- Vâng, có chút việc muốn cùng anh nói chuyện. Tiêu lão sư có rảnh không à? Có thể gặp mặt uống nước không? – Đầu dây bên kia thanh âm mềm maị nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra hơi run rẩy. Anh do dự, có dự cảm không tốt lắm.

- Tôi hiện tại ở Thái Lan…

- Không có gì, em có thể chờ anh trở về.

- Mỹ Kỳ, nếu có việc cần, cô có thể nói qua điện thoại. – Tiêu Chiến nhíu mày.

- Nói qua điện thoại không rõ được. Vẫn là gặp mặt đi ạ. Em có chút đồ cũng muốn cho Tiêu lão sư xem.

- Gì vậy?

- Đợi anh quay về lại nói. Cứ hẹn ở tiệm cafe phía sau toà nhà họp báo lần trước. Ở đó tương đối yên tĩnh ạ.

- Cũng được. Đến đó lại nói.

- Vâng, Tiêu lão sư, hẹn gặp anh ạ. – Thanh âm của Mạnh Mỹ Kỳ có chút kích động.

Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ nhiều.

Bên kia, Vương Nhất Bác vừa lên xe, Khang tỷ ngay lập tức quở trách:

- Cậu sao lại bất cẩn vậy? Không biết bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm sao? Tất cả mọi người đều đang cố tóm nhược điểm của cậu. Tin hắc đã bay đầy trời rồi. Bây giờ với Tiêu Chiến, tháo couple, tránh giáp mặt còn không kịp, cậu lại chạy đến phòng cậu ta ở qua đêm.

Vương Nhất Bác im lặng. Cậu không muốn tranh cãi. Đặc biệt là những người không hiểu đạo lý tình cảm, cho nên càng không muốn so đo. Khang tỷ thấy cậu không hé răng, lại càng nói hăng:

- Hiện tại những người gọi là cái gì mà Chanh dây, là Bách Hương Quả, là Rùa, tự xưng là fan cp của các cậu có biết được bao nhiêu người thật sự là fan? Thật sự quan tâm an nguy các cậu không? Bọn họ chỉ đang muốn chứng thực quan hệ của các cậu, sau đó ngay lập tức quay ra dẫm. Đừng tưởng rằng có chút hồng lên đã là ghê gớm. Tôi nói cho cậu hay, bạo đỏ một đêm như cậu, cũng dễ dàng ngã xuống thôi. Một năm có bao nhiêu tiểu thịt tươi, bao nhiêu lưu lượng xâm nhập chứ?

Tiểu Vương nhìn thấy sếp mình bị người đại diện kia không ngừng quở trách, trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng cậu vẫn biết có đôi lúc Vương Nhất Bác rất liều mạng và tuỳ hứng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ấu trĩ. Hơn nữa, sếp của cậu, cậu cằn nhằn một hai câu rồi thôi, làm gì đến phiên người khác? Tiểu Vương lấy ra một mình giữ nhiệt, đưa tới trước mặt người đại diện, dứt khoát ngắt lời.

- Khang tỷ, chị nói nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Trong đây có lê hầm đường phèn, chị uống chút đi?

Khang tỷ nhìn qua một cái, cầm lấy không chút khách khí uống luôn nửa bình, sau đó dốc dốc vài cái thò tay vào lấy lê ăn. Vương Nhất Bác nhìn thấy cách ăn uống kia, lại nhớ đến Tiêu Chiến ăn uống chừng mực, thanh cảnh. Trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét ghê gớm với người đại diện kia. Sau đó lại nhớ đến bộ dạng Chiến ca của cậu ngốc mạnh lúc mới ngủ dậy, không tự chủ được cười nhẹ một tiếng.

Khang tỷ nhìn cậu, mắt trợn trắng, rõ ràng không xem lời cô ra gì. Cảm thấy hai người này khẳng định sẽ không kiềm chế được mà gây chuyện. Cô vất vả lắm mới bò được đến vị trí này. Hiện tại nắm trong tay quyền kiểm soát một cái cây hái ra tiền, không thể vì người khác tuỳ tiện mà ảnh hưởng đến vị trí này của mình. Trong lòng lại bắt đầu tính toán phương cách tách biệt hai người ra.

Sau khi xuống xe, Khang tỷ an bài tận mắt nhìn Vương Nhất Bác vào phòng hoá trang rồi mới rời đi. Tiểu Vương đi theo, nhìn người đại diện ra khỏi mới nhỏ giọng nói:

- Sếp, cậu nên để ý Khang tỷ một chút. Có thể do tôi nghĩ nhiều, nhưng gần đây mấy hợp đồng đến tay cậu, việc phân chia lợi nhuận có vấn đề. Ngoài ra cũng có nhiều bên muốn phỏng vấn cậu cũng bắt đầu than phiền.

- Có chuyện vậy sao? – Vương Nhất Bác nhíu mày. – Phương diện này cả tôi và cậu đều không đủ chuyên nghiệp để đánh giá. Thật sự cảm thấy như vậy thì họp lại với công ty. Vừa lúc tôi cũng muốn đổi người đại diện.

- Tôi hiểu rồi. – Tiểu Vương gật đầu.

- Đúng rồi. – Vương Nhất Bác lấy ra một gói giấy nhỏ, đưa cho Tiểu Vương. – Cậu quen ai làm bác sĩ không? Tra giúp tôi, thuốc này là gì?

Tiểu Vương mở gói giấy, nhìn thấy một viên thuốc trắng bên trong, vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Của Chiến ca. Hôm qua tôi thấy anh ấy rất khẩn trương, muốn làm tôi không để ý đến nó. Anh ấy nói là thuốc hạ sốt. Nhưng tôi cảm thấy không giống vậy. Vừa hỏi liền đánh lạc hướng tôi rồi. Tôi sợ anh ấy có bệnh ở đâu đó mà lại muốn giấu.

- Được. – Tiểu Vương gật đầu.

Việc của Tiêu lão sư và sếp Vương, cậu đã xem như việc đương nhiên phải lo lắng từ lâu.

Toàn bộ concert tại Thái Lan diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy rằng mọi người không nhiều người là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng biểu diễn rất nghiêm túc. Sau khi buổi diễn kết thúc, hai người còn chưa kịp chào hỏi, chỉ có thể vội vẫy tay chào nhau, liền bị người đại diện của mình lôi kéo vội vàng ra sân bay bay về.

Tưởng tượng tốt đẹp, thực tế phũ phàng. Tiêu Chiến cho rằng sau khi đóng máy “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo” sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng ngay lập tức liền có các hoạt động ùn ùn kéo đến. Wajijiwa lại càng ở lúc anh ít nhàn hạ nhất mà liều mạng kéo cho anh thêm đại ngôn và tài nguyên, xem chừng muốn vào thời điểm Tiêu Chiến hồng phải hung hăng vớt tiền. Mỗi ngày đều ngồi trên xe hoặc máy bay chạy lịch trình, quay tống nghệ, luyện hát…

- Chiến ca, quầng mắt anh lại thâm hơn rồi. Sao vậy, mấy hôm nay ngủ không đủ? – Vương Nhất Bác đau lòng vuốt màn hình di động. Cậu thật sự rất muốn thông qua màn hình kia chạm đến Tiêu Chiến, giúp anh xoa đôi mắt mỏi mệt.

- Cũng được. Chỉ là ngủ trễ thôi. Có nhiều chương trình phải ghi hình. Em thì sao?

Tiêu Chiến vô thức gãi gãi màn hình người kia, chỉ thấy gãi trúng nỗi nhớ của chính mình.

- Chẳng ra gì. Em có cảm giác lịch trình không quá dày nhưng chẳng hiểu sao lại không có thời gian rảnh.

- Vậy em chú ý chút. Lúc ngủ được liền tranh thủ ngủ. Đừng để bị cảm.

- Anh hết cảm chưa?

- Khá hơn nhiều rồi.

- Anh nghỉ ngơi đi. Lúc rảnh lại nhắn báo chút là được, không cần giành thời gian gọi cho em, cứ ngủ cho tốt trước đã.

Vương Nhất Bác ghé người vào thành giường trong căn phòng khách sạn xa lạ, nhìn Tiêu Chiến mỏi mệt, đau lòng không thôi.

- Không cần. Khó có được thời gian rảnh để nói chuyện với người yêu của anh, sao ngủ được? Anh muốn nghe em nói chuyện.

- Được, em kể chuyện mấy hôm nay cho anh nghe, anh nhắm mắt lại, nghe em nói là được.

- Ừm.

Tiêu Chiến mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lẳng lặng nghe cool guy ngày thường nói không quá ba câu với người khác, lại ở trong điện thoại lải nhải không ngừng việc mấy hôm nay làm lẫn việc học thêm được những gì.

Chuyện tủn mủn như hôm qua trong đoàn có nhân viên mang nhầm đạo cụ, hôm trước Tiểu Vương vấp té chúi mũi, cho đến chuyện được đạo diễn giảng giải cách diễn, hay cùng Triệu Lệ Dĩnh phân tích cảnh quay cũng không bỏ bớt một chữ, nói hết cho Tiêu Chiến nghe.

Mãi cho đến khi video truyền đến tiếng thở đều đều, còn có một bên mặt áp sát, áng chừng đã buông điện thoại rồi, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng:

- Anh Chiến ngủ rồi phải không?

- Ưm… - Tiêu Chiến ư hử đáp. Cũng không biết là đáp thật hay đã trong mộng nói mớ.

Anh, anh có chuyện gì…Sao lại giấu em?” Vương Nhất Bác nhìn người đối diện an tĩnh như trẻ nhỏ, đau lòng không thôi.

Lời này kỳ thật cậu đã đè trong lòng khá lâu. Từ lần trước, lúc Tiểu Vương đem xét nghiệm loại thuốc kia báo cáo cho cậu. Vương Nhất Bác thiếu chút nữa kinh lên muốn gọi ngay cho Tiêu Chiến chất vấn, cuối cùng vẫn là Tiểu Vương kéo cậu lại.

Rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, cứ một mình ôm lấy, cái gì cũng không nói. Vương Nhất Bác biết, một khi Tiêu Chiến đã không muốn nói. Cho dù cậu có tự mình vọt tới trước mặt chấn vấn anh, anh cũng sẽ có đủ loại lý do để lấy lệ cho qua.

Trong đầu cứ miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác cảm thấy việc này chắc chắn có can hệ với nhà mình. Tiêu Chiến bắt đầu khác lạ, hẳn là từ sau cái hôm ba mẹ cậu đến xem cậu thi đấu.

Di động đối diện không có âm thanh hồi đáp nữa. Vương Nhất Bác thở ra.

Thôi được, hỏi anh cũng không nói. Chờ em có thời gian, tự mình về nhà một chuyến làm rõ mọi chuyện.”

Nói xong, thở dài, lại từ tủ đầu giường lấy ra một túi giấy đựng tài liệu. Mở ra, bên trong chính là vài tấm ảnh chụp Tiêu Chiến và Mạnh Mỹ Kỳ cùng nhau ăn cơm. Trong đó, có một tấm là hai người đang ôm nhau, hôn môi. Mạnh Mỹ Kỳ mặc váy trắng dịu dàng, nhón mũi chân, hôn lên môi anh. Góc chụp không thể thấy rõ được sự tình. Nhưng tư thế như vậy cũng đủ để Vương Nhất Bác đổ dấm hồi lâu.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. Tập ảnh này là do Khang tỷ đưa cho cậu. Nói thật, nếu là người khác đưa cho, khả năng Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức tìm Tiêu Chiến nổi giận. Nhưng đưa đến từ tay người đại diện này, cho dù cậu có là tên ngốc, cũng sẽ không ngốc đến mức người yêu mình không tin, lại đi tin người luôn muốn tách bọn họ ra.

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến ngủ say sưa há hồm, cười nói:

- Chiến ca, anh nói xem. Em nên chặt tay phải của anh? Hay là chặt tay trái của anh thì được nhỉ? Nhưng cả hai tay anh đều ôm cô kia rồi. Vậy e chặt hai tay anh luôn nhé? Có dậy không? Còn ngủ nữa em ra ngoài phóng túng luôn bây giờ!

Trong miệng nói lời tàn nhẫn, ánh mắt lại càng ôn nhu. Cậu chọc chọc màn hình, cười khổ:

- Thật đáng giận mà. Em ở đây rối rắm tìm cách giải quyết vấn đề cho anh. Anh ở bên kia lại cái gì cũng không biết, chỉ biết ngủ.

Ngày 3 tháng 12 năm 2019, lễ trao giải COSMO tổ chức vô cùng long trọng. Tiêu Chiến lần thứ hai được mời tham dự với vai trò khách quý.

Anh ăn mặc rất đơn giản, một bộ vest xám bạc phối cùng sơmi trắng. Cả người thanh mảnh, cao ráo, lại dùng thêm một phụ kiện dây đai đeo ở cổ. Vẫn giữ được dáng vẻ chuyên nghiệp trang trọng mà không mất đi khí chất thiếu niên tươi trẻ.

Hôm nay Tiêu Chiến có trạng thái rất tốt. Lúc đi thảm đỏ tự tin, phong thái ung dung, nhận lấy bút từ MC, một tay đưa hờ vào túi, một tay giơ cao ký tên lưu loát ở vị trí ngay giữa.

Cùng là buổi lễ long trọng như vậy, cùng thành phố như vậy, năm ngoái Tiêu Chiến vẫn là một tiểu trong suốt. Cẩn cẩn trọng trọng đi thảm đỏ xong, chỉ ký tên gần như sau cùng vào một góc tường. Mà hôm nay, vị trí trung tâm kia, anh có được hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top