Part 116

- Nói hươu nói vượn! Đây đều là cơ cấu chính quy được thừa nhận của nước ngoài! Cái gì gọi là phạm pháp!- Ba Vương nổi giận.

Mẹ Vương cũng trừng mắt ý bảo Vương Thanh im miệng. Bà nói tiếp:

- Tiểu Chiến, con đừng nóng giận. Mẹ đã hỏi thăm rồi, việc này cả hai bên đều sẽ ký vào hiệp nghị bảo mật. Hơn nữa cũng sẽ không biết thân phận của đối phương. Cho dù về sau, đứa nhỏ trưởng thành. Con cũng không cần lo lắng sẽ rước cái gì phiền toái.

Tiêu Chiến nhìn tài liệu trong tay, không hé răng.

Mẹ Vương cho rằng anh không đồng ý, vội nói:

- Tiểu Chiến, con từ từ suy xét, suy xét nhé. Hai đứa con tình cảm rất tốt. Mẹ biết, nói khó nghe, nhưng nếu một ngày hai đứa chia tay. Lấy tình trạng lẫn tính cách của Nhất Bác, muốn tìm một cô gái để kết hôn, cơ bản không có khả năng. So với như vậy, chúng ta đương nhiên hy vọng hai con có thể lâu lâu dài dài. Nói thật, mẹ thật tình yêu quý con.

- Tiểu Chiến, cái khác không nói. – Mẹ Vương tiến đến cầm tay anh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nói tiếp. – Lúc trước, là con đã đáp ứng, sẽ cho Vương Nhất Bác có một đứa con…

- Mẹ! – Vương Thanh nổi giận. – Vương Nhất Bác còn rất trẻ! Hai người gấp cái gì! Hai người bây giờ đang làm trò gì? Ép buộc Tiêu Chiến? Sao hai người không trực tiếp đi hỏi Nhất Bác? Hỏi xem con trai hai người có nguyện ý không!

- Con cút ra ngoài cho ta! – Ba Vương chỉ thẳng tay vào Vương Thanh, quát lên. - Ở đây có chỗ cho con xen vào sao? Cút ra!

- Ba! Ba hồ đồ quá rồi!

- Chị! – Tiêu Chiến thở dài, giữ chặt tay Vương Thanh. Cho dù sắc mặt không tốt, khoé miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. – Chị, đừng vội.

Nói rồi, chậm rãi ngồi trở xuống ghế, hướng đến ba mẹ Vương:

- Ba, mẹ, hai người cũng đừng nóng vội. Sẽ kinh động Nhất Bác. Có thể nghe con nói một chút không ạ?

Tiêu Chiến mở miệng, mọi người liền im bặt. Xét cho cùng, việc này người có quyền lên tiếng cũng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Thanh lặng lẽ ngồi xuống. Tiêu Chiến miễn cưỡng cười:

- Ba, mẹ, chị. Việc này mong mọi người đừng nóng vội. Nếu con đã nói, sẽ để cho Vương Nhất Bác có một đứa con của em ấy, con đương nhiên sẽ tính tóan. Chỉ là hiện giờ, bản thân cậu ấy cũng chỉ là một thanh niên trẻ, là một bạn nhỏ. Như thế nào có thể ngay lập tức tiếp thu chuyện này? Cho nên…

Anh nhìn thẳng vào mắt ba Vương, mẹ Vương, hít sâu một hơi, nói:

- Mong mọi người có thể cho con chút thời gian.

- Được. – Ba Vương nhìn anh, gật đầu. – Tiểu Chiến, ta không muốn làm khó con. Nhưng cũng hi vọng con không đem tín nhiệm của ta ra làm cớ kéo dài. Nhất Bác đích thực còn trẻ, qua bảy, tám năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng việc của con, ta nghĩ rằng con hiểu. Kéo dài càng lâu, đối với con chưa chắc có chỗ lợi.

- Con biết. Con sẽ nhanh chóng nghĩ xem nên làm thế nào. Việc này con hy vọng mọi người trước tiên không cần nói với Nhất Bác. Cho dù muốn nói, con cũng hy vọng là tự mình nói với em ấy. Chị Thanh… việc này… - Tiêu Chiến cười khổ.

Vương Thanh thở dài:

- Được. Việc này chẳng có gì hay ho, quang vinh cả. Nếu cậu muốn tự mình giải quyết, chị sẽ không nhúng tay vào.

“Cốc! Cốc!” Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi của Nhất Bác:

- Ba mẹ, mọi người vẫn chưa thu dọn xong à? Ăn cơm!

- Ra ngay đây! – Tiêu Chiến xoa xoa mặt mình, lại lấy giấy mềm giúp mẹ Vương lau khoé mắt, cười nói. – Chúng ta đi ăn cơm trước đã.

Trải qua cuộc nói chuyện này, ánh mắt ba Vương đối với Tiêu Chiến trở nên nhu hoà rất nhiều. Chuyện khác không nói, ông biết Tiêu Chiến đối với con mình là chân tình thực cảm. Chỉ là, nếu là một nữ nhân, sự tình sẽ chẳng phức tạp như vậy.

Trong bữa ăn, ba Vương còn có ý muốn rót cho Tiêu Chiến ly rượu. Vương Nhất Bác muốn ngăn cản, bị Tiêu Chiến đè lại. Anh bưng chén rượu lên, một hơi cạn sạch.

- Ba, con tửu lượng không tốt. Cảm ơn ba vì con mà cho con ly rượu này. Kính ba!

- Con không biết uống rượu? – Ba Vương ngạc nhiên. – Ta cho rằng trong giới giải trí, đều phải biết uống rượu?

- Chiến ca trước giờ không theo tiệc rượu gì cả. Vẫn luôn giữ mình trong sạch. Một ly này thôi, không được uống nữa.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa ba mẹ Vương về phòng. Sau đó hai người xuống hoa viên khách sạn tản bộ.

Khách sạn này là khách sạn 5 sao, cho nên tính tư mật rất tốt. Diện tích hoa viên cũng rộng lớn, khách đi dạo không nhiều, cũng tuyệt nhiên không có fan tư sinh có thể vào. Gần nhất, bởi vì công tác bạo tăng mà hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Thời gian nhàn hạ yên tĩnh như bây giờ lại càng là xa xỉ phẩm.

- Chiến ca, ba mẹ em có phải ban nãy vừa cùng anh nói chuyện gì không?

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hai người mười ngón tay đan, thong thả rảo trên đường mòn.

- Không có. Sao em hỏi vậy? – Tiêu Chiến thong dong lắc đầu, trong mắt một mảnh đen nhánh, chân thành.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh trong một lúc, sau lại cảm thấy có lẽ bản thân mình nghĩ nhiều, liền nói:

- Không có gì thì được rồi. Ba em tính khí không tốt lắm, nếu nói gì không hay, anh đừng để trong lòng.

Tiêu Chiến đánh cậu một cái:

- Làm gì có đứa con nào nói xấu ba mình vậy hả?

- Ông ấy xấu tính thật mà… Ai da, Chiến ca, anh ra tay càng ngày càng nặng… Không khéo em trật khớp rồi!

Tiêu Chiến trợn mắt, hùa theo:

- Á, nghiêm trọng vậy hả! Mau! Mau gọi 120! Không thì lành thương mất!

- Chiến ca, anh diễn giả trân luôn á!

- Em thì diễn không giả à? – Tiêu Chiến ôm cậu, làm như tuỳ ý hỏi. – Nhất Bác, em thích có con không?

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó nhíu mày:

- Sao đột nhiên hỏi vậy? Ba mẹ em nói gì đó…

Tiêu Chiến vội lắc đầu:

- Không có. Em đừng có loạn tưởng. Chỉ là lúc nãy anh nhìn thấy dưới sảnh khách sạn, có mấy đứa nhỏ chơi đùa, cảm thấy đáng yêu quá trời, mới hỏi em chút thôi.

- Thích!

- Hả? – Tiêu Chiến còn đang giải thích dở, Vương Nhất Bác trả lời làm anh nhất thời phản ứng không kịp.

Vương Nhất Bác trở tay đem Tiêu Chiến đè sát một thân cây, áp mặt lại gần anh, tươi cười ta mị:

- Em nói là em thích đó. Sao? Chiến ca, hay anh sinh cho em một đứa đi?

Vừa nói vừa đem cả người áp sát anh. Không khí nhanh chóng trở nên ái muội. Tiêu Chiến nhìn quanh, đỏ mặt nói:

- Tránh ra. Có người đến bây giờ. Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em!

- Em cũng nói chuyện đàng hoàng với anh. Em chỉ yêu anh, chỉ nghĩ đến cùng anh sinh con. Nào, sinh một đứa. – Vương Nhất Bác luồn tay xoẹt vào thắt lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự sợ cậu làm bậy, vội đưa tay chặn lại:

- Em có bệnh hả! Anh sinh cái kiểu gì!

- Cho nên, anh nói đi. Em thích thì sao? Em không thích thì sao? Em chỉ muốn con của anh. Anh không thể sinh, em liền không cần.

- Em…

Tiêu Chiến trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào nói tiếp. Việc này nhanh chóng bị Vương Nhất Bác cho vào ngõ cụt như vậy. Không hề có nửa phần để anh cứu vãn, xem ra nhất định phải làm ba mẹ Vương thất vọng rồi.

- Em đừng xằng bậy… Ưm…

- Ca, yên nào. Em muốn thử xem, đem người ấn ở trên cây hôn là tư vị gì?

- A? – Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ một hồi, sau mới mở lớn mắt. – Em…

- Cuộc săn ở Bạch Phượng Sơn, Lam Vong Cơ có phải như vậy hay không ấn Nguỵ Vô Tiện mà đoạt lấy nụ hôn đầu?

- Em… em đọc nguyên tác?

- Ừm. Ca, anh còn cố tình muốn giấu em? Em đã đọc phiên ngoại Lư Hương luôn rồi. Nói cho cùng, lúc đóng phim, có phải mọi người nhìn em như đồ ngốc gì cũng không biết không?

- Không phải. Nhất Bác… Ưm… Ư…

Hai bờ môi tìm đến nhau, hết thảy thanh âm đều bị vùi lấp. Hôn một đường, Vương Nhất Bác lại mỉm cười đỡ Tiêu Chiến chân cẳng đã mềm nhũn, tặc lưỡi:

- Đi thôi. Hôm nay, anh trở về là Nguỵ Anh của em đi. Em muốn thử xem, tư thế của Lư Hương là cảm giác thế nào.

- Ể? Ơ?

Hai người quay về phòng. Vương Nhất Bác thật sự đem Tiêu Chiến ăn sạch hai hiệp. Mãi đến nửa đêm, đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong trở ra, Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi. Tiêu Chiến thở dài, đóng cửa lại, đi ra ngoài ban công.

Lời nói lúc ban ngày ba Vương và mẹ Vương nói vẫn còn quanh quẩn bên tai. Con cái? Thật sự quan trọng như vậy sao?

Trong lòng nặng nề, anh mò tay vào túi quần, lấy ra một gói thuốc lá. Tuỳ tay châm một điếu đưa lên miệng hút.

- Khụ! Khụ!

Tiêu Chiến chưa bao giờ hút thuốc. Từ nhỏ đã bị ba mẹ quản, việc hút thuốc với anh không hề có tính hấp dẫn, cho nên chưa hề chạm vào.

Sau này, khi vào giới giải trí, tuy không hút, cũng dần tập cho mình thói quen. Mỗi khi có việc ra ngoài, trong xe hoặc trong túi sẽ để theo một gói thuốc lá. Lúc thích hợp có thể mời người khác như một phép lịch thiệp cơ bản. Gói thuốc này ở yên trong túi anh có lẽ cũng đã hơn hai tháng. Không biết thuốc lá hạn sử dụng thế nào? Hút vậy có bị tiêu chảy không nữa?

Nghĩ đến đây liền cười tự giễu. Điếu thuốc giữ trong tay đã cháy một nửa. Tiêu Chiến lại hút thêm một hơi, sau đó dập đi, vứt bỏ.

Anh trầm ngâm một lúc lâu, rồi tựa như đã hạ quyết tâm, cầm lấy di động xem xét thời gian, hít sâu một hơi, bấm một số điện thoại:

- Alo, xin chào, lão sư, đã rời giường rồi sao? Tôi muốn xin số điện thoại của bác sĩ Robert.

- Ừm, nghĩ kỹ rồi.

- Lão sư, anh không cần lo lắng. Tôi thật sự không có việc gì. Lại nói, đây cũng không phải chuyện một chốc một lát. Mấy năm sau nữa còn chưa biết sẽ thế nào đâu.

- Tài chính? Phương diện tài chính, tôi sẽ nghĩ cách. Được, đã biết. Cảm ơn.

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến không tự chủ được mà sờ bụng mình, lẩm bẩm:

- Tiêu Chiến, nếu mày có thể sinh, có phải là vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết?

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thu dọn đồ của mình. Ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, cười nói:

- Heo lười, anh đi đây. Hôm nay anh bay sớm, em ngủ tiếp đi. Trả phòng nhớ cẩn thận, đừng để lộ tin gì của chúng ta.

Vương Nhất Bác mơ hồ xoa tai, gật đầu:

- Anh đi sớm vậy… Không biết còn tưởng là anh cả đêm không kịp ngủ…

Tiêu Chiến cười khẽ. Cả đêm không ngủ thật mà. Trong đầu ngổn ngang như vậy, anh làm bạn với ban công cả một đêm.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác duỗi người, thở dài. Hôm nay không có công tác, vốn đang muốn ngủ nướng một giấc, không nghĩ tới Chiến ca vừa đi, liền không thể ngủ lại nữa.

Theo thói quen, cậu mở điện thoại vào Weibo. Hotsearch quả nhiên là việc cậu đoạt giải quán quân hôm qua. Ngoài ra không có gì mới.

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại đặt đồ ăn sáng, thay quần áo trước đợi lát nữa đưa ba mẹ đến sân bay. Sau đó mới đến mở cửa ban công, lách người ra ngoài nằm trên ghế lười.

Vừa muốn hít một hơi không khí buổi sớm, lại thấy cách đó không xa, chiếc gạt tàn trên bàn có chút tàn đen. Trong phòng cũng chỉ có cậu và Chiến ca, hai người đều không hút thuốc , làm sao lại có tàn thuốc?

Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đi đến mở thùng rác mini ở ngay cạnh ban công. Bên trong là một chút rác linh tinh và một điếu thuốc hút dở, rõ ràng là bị ai đó bỏ lại.

“Chiến ca từ khi nào lại hút thuốc?” Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng với tính cách của Tiêu Chiến, đời này sẽ tuyệt không bao giờ chạm vào thứ đồ như thuốc lá. Ngay cả cậu, tuy rằng có đôi khi thực bất cần nhưng trên nguyên tắc cá nhân, cũng sẽ không đụng đến. Mỗi lần ra ngoài làm việc hoặc xã giao trở về, cậu thậm chí còn muốn nhanh chóng đem quần áo cho luôn vào máy giặt, chỉ sợ Tiêu Chiến ngửi được mùi nicotin trên người cậu sẽ không thoải mái.

Nghĩ gì vậy?” Vương Nhất Bác cười tự giễu. “Nghĩ khùng điên cái gì đâu! Chiến ca dĩ nhiên không hút. Khẳng định là dọn phòng không sạch, mấy người khách trước lưu lại. Đợi lát nữa khiếu nại với khách sạn đi.”

Qua thêm một tháng nữa, Trần Tình Lệnh công chiếu kết thúc. Các nhóm fan only của hai bên nhanh chóng muốn cởi trói cp cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Kéo theo đó là anti-fan sôi nổi thừa dịp công kích cả hai.

Tiêu Chiến không ngừng bị antifan và blog thuỷ quân lên bài hắc, đào ra rất nhiều các video xưa cũ thiếu kiềm chế, vui đùa cũng bị gọi là mất nhân cách. Ngay cả Vương Nhất Bác, được công ty đứng sau hỗ trợ cũng bị đào ra vô số cái gọi là “hắc liêu”. Fan only hai bên bởi vì các blog hắc, thuỷ quân châm ngòi mà công kích lẫn nhau.

Đến giai đoạn căng thẳng, Vương Nhất Bác thậm chí còn bị công ty cưỡng chế đình chỉ hết thảy các hoạt động có dính đến Tiêu Chiến, bắt buộc cởi trói couple.

Tiêu Chiến lúc này đứng trước sảnh công ty Wajijiwa, hít sâu một hơi. Chuyện nên tới, vẫn là phải tới.

Anh sửa sang lại tây trang, nhìn luật sư và Tiểu Lộ đứng bên cạnh, đi vào. Từ đầu đến cuối đều vang dội tiếng hét gào kích động của các fan. Mà anh vẫn luôn dùng dáng vẻ ôn nhu, cúi người không ngừng chào hỏi fan, mãi đến khi trợ lý chủ tịch mời Tiêu Chiến vào phòng họp, tiếng hét vẫn còn không ngừng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top