Part 11. Bạn gái

- Alo?

- Xin chào, tôi là đạo diễn của chương trình Produce 101. Xin hỏi anh có phải là Tiêu Chiến tiên sinh không?

- Produce 101? Đó không phải là chương trình mà Vương Nhất Bác đảm nhiệm vị trí mentor vũ đạo đó sao?

- Đúng vậy. Tôi là Tiêu Chiến. Xin hỏi có việc gì không ạ?

- Là thế này, không biết anh có thời gian hay không, có thể tham gia cùng với chúng tôi một tiết mục cho tập kế tiếp không? Vai trò của anh sẽ là khách mời đặc biệt, thời gian ghi hình ước chừng là vào cuối tuần này. Về luyện tập tiết mục hợp tác có thể là hai ngày. Không biết Tiêu lão sư có thể xem xét hay không?

- Là khách mời đặc biệt sao? Sẽ tham gia một tiết mục chung với thí sinh phải không ạ?

- Thế này đi, Tiêu lão sư, chi tiết cùng với thù lao chúng ta có thể trực tiếp thỏa thuận. Không biết anh hôm nay có thời gian không? Tôi cũng đang ở gần chỗ đoàn phim đang quay, chúng ta có thể gặp mặt bàn một chút.

- Được, không vấn đề gì. Tôi muốn hỏi một chút. Vương Nhất Bác có phải là người đang đảm nhiệm vị trí vũ đạo lão sư của chương trình các anh không?

Lúc này, Vương Nhất Bác hoàn thành xong các phân cảnh hôm nay của mình, theo thói quen cầm theo quạt điện nhỏ tìm kiếm Tiêu Chiến, đi cả một vòng cũng không tìm được, trong lòng kỳ quái, hỏi: "Tiểu Vương, cậu có thấy Chiến ca không?"

"Tiêu lão sư sao? Vừa rồi tôi thấy anh ấy vội vội vàng vàng đi đâu đó, mũ cũng chưa kịp tháo xuống."

"Đi rồi?" Vương Nhất Bác kinh ngạc. Trước kia mặc kệ là hai người quay phim đến tối muộn, đều sẽ chờ đối phương cùng tan làm. Sau đó thì vừa đi vừa nói chuyện phiếm về đến khách sạn. Hôm nay vì sao đột nhiên lại tự bỏ đi?

"Sếp à, Tiêu lão sư sẽ không có chuyện gấp gì đấy chứ? Hay là cậu lại chọc gì tới anh ấy rồi?"

Mọi người đều biết, Tiêu Chiến nổi tiếng tốt tính, là người có duyên phận tốt, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác, lại càng sủng ái đệ đệ này. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, tuyệt đối sẽ không bỏ lại Vương Nhất Bác mà tự mình đi trước. Nhất định là có việc gấp.

Vương Nhất Bác mơ hồ lắc đầu: "Không có, tôi hôm nay không có cùng Bánh Cá nói chuyện phiếm, cũng không cầm đồ ăn vặt mà Bánh Cá đưa, cả hai bọn tôi cả ngày đều ở cùng một chỗ mà quay phim. Làm gì có thời giờ chọc giận anh ấy?"

Tiểu Vương gãi đầu: "Vậy thì kỳ quái thật đấy!"

"Được rồi. Chúng ta về khách sạn trước đã. Nói không chừng chỉ lát nữa Chiến ca cũng về đó, đến lúc đó hỏi chuyện là được. Còn nữa, cuối tuần này phải ghi hình Produce101, anh đừng quên giúp tôi xin phép đạo diễn cho nghỉ. Nếu…nếu có thể, giúp tôi hỏi một chút, có thể cho Chiến ca cùng nghỉ hay không?"

"Cái gì? Cậu muốn đưa Chiến ca đến Hàng Châu ghi hình luôn hả?"

"Ừm, Chiến ca cả một tháng này đều không hề đi ra ngoài, một mực ở đoàn làm phim quay phim. Tiện thể có lúc này, đưa anh ấy ra ngoài chơi một chút."

Tiểu Vương khinh bỉ nói: "Sếp à, đừng có nói là do sếp sợ tối, mang theo Chiến ca để ngủ cho dễ đi?"

- Anh nghĩ cái gì đấy? Tôi là hạng người như vậy à? – Vương Nhất Bác đưa tay dọa.

- Trước kia đúng là không phải vậy, nhưng hiện tại không khẳng định được đâu. – Tiểu Vương cười hắc hắc, nói xong hướng về phía Vương Nhất Bác le lưỡi một cái rồi xoay người chạy.

- Này, người kia, đến cùng thì tôi vẫn là sếp của anh đấy nhé. Lá gan của anh ngày càng lớn rồi. Cẩn thận không tôi khai trừ anh!

- Có Chiến ca bảo kê, tôi không sợ! Tôi đi trước lấy xe…

Tiểu Vương đi rồi, Vương Nhất Bác hơi mỉm cười. Tên quản lý này, dám nói ta đối với Chiến ca… Lời đến khóe miệng mới nhớ ra hôm nay Tiêu Chiến không nói gì đã đi mất dạng, lập tức cảm thấy trống rỗng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cái người được mệnh danh là Đường Tăng đương đại, có bệnh cô độc như cậu vậy mà lại bám dính lấy người ta. Mỗi ngày líu ríu cùng anh nói chuyện phiếm, đùa giỡn, trong lúc nhất thời không để ý, vậy mà lại thành thói quen.

- Này, Nhất Bác, hôm nay sao chỉ có mỗi cậu vậy? – Vừa đúng lúc này, giọng của Vu Bân vang lên, Vương Nhất Bác chỉ yên lặng gật nhẹ đầu, không nói gì.

Vu Bân cười hì hì đi đến, khoác vai cậu rồi nói: "Hôm nay sao đấy? Bị Chiến ca bỏ rơi hả? Tôi nói rồi, Chiến ca bằng hữu nhiều, sự tình cũng nhiều, không thể cùng một đường đi với cậu mãi. Thế nào? Hôm nay anh mời cậu đi ăn khuya, ngay tại đường cái đối diện khách sạn mới mở quán cơm Hà Nam, hai anh em mình uống vài chén đi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu. Cậu thực sự không biết Vu Bân vì cái gì mà cứ thường hướng đến cậu nói chuyện. Hai người kể cả ở đoàn phim hay là tài nguyên bên ngoài đều gần như không có điểm gì chung. Cậu cũng không có vấn đề gì với việc quan hệ xã giao, người bình thường cho cậu thiện ý, cậu cũng có thể tiếp nhận, cũng rất cảm kích. Thế nhưng, dường như Chiến ca một mực không thích người này. Mặc dù cậu không rõ lý do, nhưng đối với Tiêu Chiến lại là phi thường tin tưởng.

Thấy cậu do dự, Vu Bân lại lần nữa thần bí nói: "Cậu không biết phải không? Vừa rồi anh trông thấy Chiến ca đi lên một chiếc xe có mỹ nữ nha. Đi thẳng ra ngoài kia. Cậu suy nghĩ chút đi, Hoành Điếm cửa hàng địa phương chỉ có vài cái, nếu có gặp gỡ ăn cơm ở đây cũng chỉ ở trong mấy chỗ đầu đường kia. Nói không chừng nếu vận khí tốt, cậu còn có thể gặp được Chiến ca, xem xem anh ấy đi làm dạng gì?"

Nữ? Bạn gái? Mỹ nữ? Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến nếu có bạn gái, làm sao cậu lại không biết?

- Đúng thế. Hai người trông thân mật, người nữ kia còn mở cửa chiếc xe Porsche cho anh ấy, nói không chừng…. – Vu Bân gật gù thêm vào.

- Anh chớ có nói hươu nói vượn! – Vương Nhất Bác nổi giận, cậu ghét nhất là loại tiểu nhân đặt điều sau lưng người khác. Đặc biệt là nói về Tiêu Chiến theo cái kiểu bẩn thỉu đó. Thế nhưng, nếu quả thật là bạn gái…

- Bây giờ chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao? Đi đi đi, theo anh đi. Chúng ta tìm một nhà hàng. Nhất định sẽ tìm được nơi Chiến ca đang ngồi. Đến lúc đó cậu sẽ biết anh đến cùng có phải là nói hươu nói vượn không!

Cuối cùng, Vu Bân quả nhiên y lời, đưa Nhất Bác đi vòng vo hơn phân nửa nhà hàng. Đường phố tuy nhỏ nhưng cũng tương đối phồn hoa, rốt cuộc tìm thấy Tiêu Chiến ở một quán café có cửa sổ thủy tinh.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi trong xe, sắc trời bên ngoài đã tối đen, trong quán café kia ánh đèn khá lờ mờ. Tiêu Chiến cùng người nữ kia ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng, cậu thấy anh lộ ra nét mặt tươi cười.

Đáng tiếc, người nữ kia tóc quá dài, quán café lại thiếu sáng, không thấy rõ dung mạo. Thế nhưng, nhìn tư thái, dáng vẻ, có thể khẳng định là mỹ nữ. Nếu không, Chiến ca làm sao có thể cười vui vẻ như vậy?

- Anh không thấy rõ ràng dáng vẻ người khác, làm sao biết nhất định là mỹ nữ! – Vương Nhất Bác không phục nói.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến cùng cô gái kia không biết là nói đến chuyện gì, hai người bèn nhìn nhau cười. Tám chiếc răng trắng nõn cùng nhau lộ ra rõ ràng trên miệng Tiêu Chiến, không cần đoán cũng biết tâm tình của Tiêu Chiến lúc này vô cùng tốt, một chút khó xử cũng không có.

Vu Bân thừa cơ nói: "Nhìn thấy chưa? Không phải mỹ nữ thì Chiến ca có thể cười vui vẻ như vậy không? Tốt, tốt, Chiến ca có kết quả tốt như vậy, chúng ta phải chúc phúc cậu ấy! Đi thôi, hai anh em ta đi uống rượu. Xem ra sau này, cậu chỉ có thể đi theo anh cùng trò chuyện khi quay phim rồi."

Vương Nhất Bác cố gắng ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến, trong lòng bao nhiêu cay đắng đã không còn che giấu được. Cậu không dám chắc, nếu còn ở lại nơi này, mình có thể không nổi điên mà xông vào cướp người.

"Đi thôi!" Xe chậm rãi khởi động, Vu Bân ý cười thẳng tới đáy mắt. "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, trong kịch bản phim cậu diễn, tôi là thuộc hạ của cậu, Nhưng kịch ngoài đời thì chưa chắc đâu. Chỗ cậu có đồ vật mà tôi muốn đoạt tới!"

Hai giờ sáng, Vu Bân dìu Vương Nhất Bác uống say không còn biết gì về khách sạn, gõ cửa phòng 305. Tiêu Chiến sau khi bàn xong việc đã sớm trở lại khách sạn, nghe Tiểu Vương bảo Nhất Bác cùng Vu Bân đi ăn cơm, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng từng giây từng phút trôi qua, càng muộn, anh lại càng lo lắng. Không biết cậu ấy có trúng gió hay một mình không có anh lại làm loạn lên đâu đó…

Cửa phòng mau chóng mở ra, đập vào mắt Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác đang dựa nửa thân mình vào Vu Bân. Tiêu Chiến nhíu mày, cảnh tượng như thế này cực kỳ chướng mắt. Vương Nhất Bác vốn ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể, vậy mà hôm nay lại thân cận với Vu Bân như vậy, cái này cũng không hề giống đang diễn.

- Hai người đi đâu? Sao lại uống say như vậy? – Mặc dù khó chịu, Tiêu Chiến vẫn ngay lập tức đỡ lấy Vương Nhất Bác, đưa cậu vào đến giường nằm xuống.

- A, Tiêu Chiến, hôm nay tôi cùng Nhất Bác đi ra ngoài ăn cơm, uống hơi nhiều rượu. Không mấy thì, hay là để tôi tối nay ở đây chiếu cố cậu ấy. Không muốn làm phiền đến anh. Anh về phòng cũ ngủ vậy? – Vu Bân cười nói.

Tiêu Chiến nghe vậy, cánh tay đang giúp Nhất Bác tháo giày ngưng lại, nói: "Không cần, áo quần lẫn đồ cá nhân của tôi đều ở đây. Cậu cứ về phòng đi. Nhất Bác tôi sẽ lo cho cậu ấy. Ngày mai tôi sẽ xin đạo diễn cho cậu ấy nghỉ một hôm, các cảnh quay dời đến chiều sẽ diễn."

Vu Bân cười ha ha, thả người xuống ghế salon, nói: "Tiêu Chiến, kỳ thật thì căn phòng kia của anh đã sớm sửa sang xong rồi, anh cũng không cần cũng với Nhất Bác ngày ngày lại chen lấn trong một phòng này. Hai người là nam chính của bộ phim này, đồ đạc so với chúng tôi lại càng nhiều, phòng chật chội như vậy, cần gì chứ?"

- Việc này không cần cậu phí sức nghĩ hộ. Cậu quản tốt mình là được rồi.

- A, Tiêu Chiến, chúng ta xem như quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Tôi biết, anh và tôi trong giới giải trí đồng dạng vô danh, trong hội diễn viên này đều tính là lớn tuổi. Toàn bộ đoàn làm phim chúng ta, tính về tài nguyên hay lưu lượng, cũng chỉ có Vương Nhất Bác là đáng kể. Mọi người trong lòng đều thắc mắc, tôi không biết anh làm thế nào lấy được vai diễn này. Thế nhưng mà Vương Nhất Bác xem như là miếng bánh ngon, anh cũng đừng ngày ngày đào lấy không thả ra…

Tiêu Chiến giận dữ đứng dậy: 

-Cậu nói cái gì!

Vu Bân đứng dậy theo, cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt đứng đấy, cười bỉ ổi nói: "Anh có tâm tư gì tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tôi cho anh biết, nếu không phải là anh chặn ngang một cước. Vai diễn Ngụy Vô Tiện này ban đầu đã được giao cho tôi! Tôi mặc kệ anh là được bao nuôi bởi ai, kim chủ của anh tốt như thế nào, nhưng đã lấy được vai diễn này thì phải thả những cái khác ra. Tài nguyên trong tay Vương Nhất Bác tôi nhất định phải có được. Anh tốt nhất thức thời một chút, không thì đừng trách tôi ép anh đến không chịu nổi!"

"Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Vương Nhất bác ra, bằng không tôi cũng không khách khí với cậu nữa!" Tiêu Chiến nộ khí dâng tràn đến phát run người. Thế nhưng giáo dưỡng nhiều năm tốt đẹp như vậy, dù có tức giận muốn chết cũng không có ý định động thủ.

"Cảnh cáo tôi? Anh dựa vào cái gì dám cảnh cáo tôi? Kim chủ của anh ư? Tôi cho anh biết, lão bản của tôi là người máu mặt trong giới này! Bộ kịch này chính là do công ty tôi đầu tư! Xem ra anh lần này có vận khí tốt, đoạt được nhân vật của tôi! Nhưng nếu còn lần sau, anh cứ đợi đến lúc bị phong sát đi!" Nói xong những lời này, Vu Bân cuối cùng cũng xả được cơn giận. xì một tiếng khinh miệt, nghênh ngang từ trong phòng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến tức đến run người. Thế nhưng, Vương Nhất Bác còn nằm rũ trên giường, anh còn có thể làm gì? Đuổi theo đánh hắn ta một trận sao? Không được, việc này không thể làm lớn chuyện. Nếu làm lớn chuyện, nói không chừng Vương Nhất Bác sẽ tin rằng anh rắp tăm ở bên cạnh cậu tính toán. Nếu như vì hiểu lầm như vậy mà xa lánh anh, chuyện kia quả thật không đáng. Trong lòng của Tiêu Chiến âm thầm thề, nếu như có một ngày Vu Bân thật sự đem lí do kia tới làm tổn thương Vương Nhất Bác, vậy thì anh cũng sẽ liều mạng đem tất cả tiền đồ của mình, giẫm chết hắn ta.

"Tiêu Chiến… Tiêu Chiến… Chiến ca… Vì cái gì… Anh vì cái gì… Cái gì anh cũng không biết…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top