Part 108

- Chiến ca, anh rốt cuộc sao lại giận em? – Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trong xe, nghiêng đầu hỏi.

- Không có giận. Em thấy anh giống đang giận à?

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh thẳng đầu Vương Nhất Bác lại rồi nhích người ngồi thẳng, gửi tin nhắn cho Vương Đại Lục.

- Anh lừa trẻ con à mà nói không có giận? Chiến ca… Chiến Chiến? Tiêu Chiến!

- Gọi gì mà gọi. Chúng ta có phải couple thật sự đâu, người khác nghe lại hiểu nhầm.

- Vì câu ban nãy em trả lời?

- Ừm.

- Ỏ? Chiến ca, anh thật sự giận vì em bảo không thể à?

Vương Nhất Bác đoạt lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến ném sang một bên, áp sát mặt lại anh cừoi nói:

- Không phải là em nhìn qua thấy anh tái mặt à. Còn nữa, lúc đó phải có một người lên tiếng. Để mọi người nhìn ra lúng túng, bị sờ gáy thì phải làm sao? Ai mới là người dặn em không được để lộ gì ra?

Nói xong, Vương Nhất Bác đem tay anh đặt lên mặt mình.

- Anh sờ thử xem. Không phải em đang chân thật ở cạnh anh à?

Sau đó lại đem tay anh đặt lên vị trí trái tim ở ngực trái, cười nói:

- Đây cũng là sự thật. Nhịp tim không nói dối được. Anh xem, bao nhiêu lâu ở cạnh anh, tim em vẫn đập nhanh như vậy.

Tiêu Chiến cố nén cười nhìn cậu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lại kéo tay anh đặt trên bụng mình, nói:

- Cái này cũng là thật này. Mềm không?

Lúc này, bụng Nhất Bác phối hợp cực tốt, kêu ọt ọt mấy tiếng. Tiêu Chiến giật mình hết hồn, không thể tiếp tục nín cười:

- Đói bụng rồi à? Sự thật em nói đấy à?

- Ừm. Em đói rồi, có thương em không?

Vương Nhất Bác đáng thương cười hề hề gật đầu. Bàn tay nắm tay Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục đi xuống. Tiêu Chiến cảnh giác rụt lại, gõ vào trán cậu một cái:

- Em không cần mặt mũi nữa phải không?

Vương Nhất Bác nhún vai, đưa tay đến bụng Tiêu Chiến cọ cọ, cười nói:

- Em đang giúp anh cảm thụ được, em đối với anh có bao nhiêu chân thật.

- Cái khác không cảm thụ được. Chỉ cảm thụ được da mặt em càng ngày càng dày.

- Ở trước mặt anh, em không cần mặt mũi.

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền nằm sải lai ra đùi Tiêu Chiến, lăn qua lăn lại. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, lại sợ cậu ngã xuống, chỉ có thể đưa tay đem Vương Nhất Bác ôm chặt, khiến cậu cười đến vui vẻ.

- Chiến ca, em đói lắm. – Đùa một hồi, Vương Nhất Bác ôm bụng làm nũng.

- Cún con, mấy tuổi rồi?

- À ừm, hèm… Cái đó, sếp ơi sếp, tôi thiệt tình không muốn quấy rầy hai người. Ghế sau có bánh quy. Là bạn gái tôi để đó cho Tiêu lão sư dằn bụng. Nếu cậu muốn ăn…

- Sao không nói sớm?

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, nhoài người lui ghế sau, lấy hai túi bánh quy. Xé một túi đưa cho Tiêu Chiến, một túi khác bỏ vào miệng mình, vừa ăn vừa nói:

- Cậu theo tôi lâu vậy, cũng không bằng một góc Tiểu Lộ chăm sóc Chiến ca.

Tiêu Chiến đem một miếng bánh bỏ vào miệng, cầm lấy một tờ khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác:

- Ăn xong rồi nói. Mảnh vụn tùm lum kìa, gián tới làm ổ bây giờ.

Vừa vặn gặp đèn đỏ dừng xe, Tiểu Vương xoay người bất đắc dĩ nói:

- Sếp, sếp cùng với Tiêu lão sư lâu giờ, sao không học chút văn nhã của người ta vậy? Tiêu lão sư ăn chẳng rơi mảnh nào. Cậu vừa ăn vừa vãi vụn bánh… Tôi mới rửa xe lúc sáng đó.

- Vậy lần sau nói Tiểu Lộ, mua bánh quy ít vụn thôi.

Tiểu Vương: “…..” Có bánh quy ít vụn hả?

Tiêu Chiến ăn xong bánh quy, nói với Vương Nhất Bác:

- Lát nữa, anh có hẹn ra ngoài ăn cơm. Em về nhà đi, gọi cơm hộp gì đó, hoặc là ăn sủi cảo hai hôm trước anh gói bỏ tủ đông. Em rã đông rồi luộc một chút. Nấu sủi cảo, em biết cách rồi chứ?

- Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, anh không về nhà với em à?

Tiêu Chiến gật gật đầu:

- Ừ, ban nãy Vương Đại Lục hẹn ăn cơm. Qua hai ngã tư nữa anh xuống xe là được.

- Em đi nữa!

- Em cũng muốn đi à?

- Thôi, em với anh ấy cũng không quen biết, nhỡ đâu lại bất tiện cho anh. Nhớ về sớm trước 9h.

- Ừm. Thiên thiên hướng thượng là ngày 15 ghi hình phải không

- Đúng rồi.

Tiêu Chiến đưa tay phủi vụn bánh quy trên áo Nhất Bác, phụt cười:

- Anh nhớ rõ lúc đi em đẹp trai, xán lạn lắm mà. Sao bây giờ nhà cũng chưa về tới mà cả người nhếch nhác thế này. Bây giờ, cùng lắm là như một đứa nhóc 3 tuổi, trông hài vật vã.

- Không được nói em buồn cười! Em là coolguy!

- Được được. Là Cool guy 3 tuổi. – Tiêu Chiến cười.- Chờ ghi hình Thiên Thiên xong, nếu em không có việc gì thì cùng anh về Trùng Khánh đi.

- Về Trùng Khánh? Du lịch à?

- Em nói xem?

Tiêu Chiến vô ngữ nhéo mũi cậu, tiếp tục nói:

- Lì xì sửa miệng từ ba mẹ em, anh nhận rồi. Cũng không thể để cho em ở nhà anh không danh không phận được.

- Thật không? -Vương Nhất Bác tức khắc tỉnh táo. – Khi nào về? Không được, em phải ghi danh sách quà mua về cho chú và dì. Còn có, em phải mua thêm quần áo mới, tây phục có ổn không? Không được, mặc tây phục, nhỡ như chú dì đuổi đánh, em chạy không kịp đâu. Hay mặc đồ thể thao? Không được, vậy thì quá tuỳ tiện…

- Em từ từ nàò. Cứ chậm rãi cân nhắc. Ít nhất phải ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng xong đã. Em cứ từ từ nghĩ.

Tiêu Chiến nói rồi xoay lại Tiểu Vương:

- Dừng ở đây được rồi. Chỗ này tôi đi một đoạn nữa là tới.

Vương Nhất Bác còn đắm chìm ở niềm vui sướng thật lớn vừa rồi, đầu óc nghĩ lên tận mây về cái ngày ra mắt “nhà vợ”. Đợi khi phản ứng lại được, Tiêu Chiến đã nhảy xuống xe đi rồi.

- Tiểu Vương, cậu có nghe không? Chiến ca muốn đưa tôi về nhà! Anh ấy muốn tôi gặp ba mẹ anh ấy!

Vương Nhất Bác thật sự không cách nào phát tiết được kích động trong lòng mình. Chỉ biết dùng tay kéo kéo, lay lay Tiểu Vương đến phát hoảng. Vội đánh lái lách xe vào lề đỗ tạm, chỉ sợ sơ sẩy thì chưa được ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu mà đã ra mắt y bác sĩ trước.

Tiểu Vương bị cậu lay cho choáng váng đầu, vội la làng:

- Nghe rồi! Nghe mà! Nghe rõ lắm luôn! Giọng sếp như cái loa ấy! Tôi có thể không nghe được sao? Sếp, so với việc cậu ngồi đây kích động, còn không bằng ngồi nghĩ xem, nên mua cái gì mang về biếu ba mẹ Tiêu lão sư thì mới không bị đuổi đánh.

- Phải! Đúng vậy! Vậy mua cái gì?

Tiểu vương mắt trợn trắng, cười nói:

- Tôi có biết đâu… Tôi cũng đã ra mắt nhà bạn gái đâu.

- Thôi để hỏi Chiến ca.

- Ừm. Sếp này?

Vương Nhất Bác còn đắm chìm ở trong bầu trời kích động của mình, thuận miệng đáp:

- Gì?

- Chúc mừng cậu! Thiệt tình chúc mừng.

Tiểu Vương quay đầu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Cậu ấy là chân chính chứng kiến hai người từng bước mà đến hôm nay, trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhìn bọn họ kiên trì từng chút cùng nhau bước tới. Câu chúc mừng này, là cậu đặc biệt rút ruột rút gan mà thật tâm chúc phúc.

Vương Nhất Bác sửng sốt, khóe miệng tươi cười mở rộng vài phần.

- Cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy, tôi có chút không quen. Bất qúa, cũng chân thành cảm ơn cậu, cảm ơn lời chúc của cậu.

Tiêu Chiến khi xuống xe rồi, đi trên đường, nghĩ đến lời nói mới rồi nói ra xong, thở hắt ra một hơi. Sự tình phải nói thì phải quay lại mấy ngày trước, khi anh nhận được điện thoại của mẹ Tiêu.

- Tiêu Chiến à, gần đây có phải con rất bận không?

- Vâng, mẹ, gần đây tương đối bận hơn trước nhiều. Mai con phải đến Thiên Tân tham gia họp báo, ngày 15 phải bay Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng.

- Cùng với… Tiểu Bác à? – Mẹ Tiêu do dự nói.

- Dạ, tuyên truyền cho phim của bọn con.

- Tiểu Chiến này…

Mẹ Tiêu vừa ngập ngừng, bên cạnh lại truyền đến giọng nói nặng nề của ba Tiêu:

- Em hỏi trọng điểm, hỏi trọng điểm, đừng có dài dòng.

- Biết rồi! Anh tránh ra chút, để em hỏi.

Sau đó chính là mẹ Tiêu cười cười do dự một lúc lâu.

- Mẹ, làm sao vậy?

Giọng mẹ Tiêu lại lần nữa vang lên, lần này còn nghe cả tiếng còi xe, tiếng gió. Xem chừng đã ra ngoài ban công nói chuyện.

- Tiểu Chiến à, chuyện đó, gần đây nhà mình rất nhiều bà con thân thích đều biết đến con. Hiện tại con rất có danh tiếng đó. Mỗi ngày gần quanh nhà mình đều có vài fans đi đi đến đến, có lúc còn trực tiếp gõ cửa. Mẹ và ba đã thương lượng với nhau, tính dọn đến căn hộ lúc trước mua cho con phòng khi kết hôn, đến đó ở. Ở đây quá náo rồi…

- Được, mẹ. Chờ con làm việc kiếm dư được thêm sẽ mua nhà mới cho ba mẹ. Hiện giờ nhà chúng ta là nhà chung cư nhỏ, căn nhà ba mẹ mua lúc trước cũng nhỏ. Ở không thoải mái.

- Không có việc gì. Chuyện đấy có gì mà lo, vốn dĩ cũng chỉ có ba mẹ ở thôi. Có tiền thì con cứ để dành đi, đừng dùng loạn.

- Dạ. – Tiêu Chiến đáp.

- Tiểu Chiến này…

- Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói. Có thể trả lời thì con sẽ trả lời mà.

Ẩn ẩn đoán được mẹ Tiêu muốn hỏi gì, Tiêu Chiến hít vào một hơi.

- Chuyện đó, con và Tiểu Bác… Đương nhiên, mẹ biết công việc của con. Đây là quay phim truyền hình. Chỉ là, mẹ thấy rất nhiều người nói các con là… Bác Quân… gì đó… là cặp đôi… Hai đứa…

- Mẹ, là thật ạ. – Tiêu Chiến lấy hết dũng khí, nhắm chặt mắt trả lời.

- Con nói gì? - Mẹ Tiêu không thể tin được, hỏi lại một lần.

- Mẹ, là sự thật. Con và Nhất Bác…đang yêu nhau.

Đô đô……

Đầu dây bên kia đột ngột ngắt đứt, Tiêu Chiến cứng người lại. Anh không biết nên nói như thế nào, ba mẹ mới có thể tiếp thu nổi. Nhưng Vương Nhất Bác đã có đủ dũng cảm đối mặt với việc này, sao anh có thể lùi bước.

Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến thở dài, cũng không điện thoại lại. Việc này vẫn là phải để thời gian cho cha mẹ nghĩ thông. Qua vài ngày nữa đưa Nhất Bác quay về Trùng Khánh, chuyện nên đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt.

 “Tích” Chuông báo WeChat vang lên, là Vương Đại Lục gửi đến định vị, Tiêu Chiến cười cười, theo định vị tìm được một nhà hàng Nhật rất đỗi xa hoa. Anh thở ra một hơi, cũng tốt, nhà hàng như vậy, fan tư sinh sẽ không dễ trà trộn vào.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác đang ôm gối ôm nằm ở sofa phòng khách ngủ gật. Có lẽ là ban ngày làm việc thật sự rất mệt, Tiêu Chiến về nhà động tĩnh lớn như vậy cũng không đủ đánh thức giấc ngủ của Vương Nhất Bác.

Anh đi đến trước sô pha ngồi xổm xuống, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác ngủ, thở dài, trở về phòng cầm lấy một tấm chăn đắp nhẹ nhàng lên người cậu.

TV vẫn đang được mở ở đài CCTV5, âm lượng đúng mức 3, Tiêu Chiến cũng không định một mình trở về phòng ngủ. Ban nãy ngồi ăn với Vương Đại Lục bị mời hai ly rượu gạo. Tuy rằng không đủ say nhưng đầu cũng có chút ong ong khó chịu.  

Tiêu Chiến tắt âm lượng tivi, ngồi trên thảm sofa nhìn phụ đề xem tivi. Sau đó không biết là nhìn Vương Nhất Bác ngủ cũng bị lây hay do rượu làm mệt rã rời mà cũng ngủ lúc nào không biết.

Cái nóng bức của ban ngày lùi bước, ngọn gió nhẹ buổi đêm sa mành lướt êm vào phòng, khẽ vuốt nhẹ trên khuôn mặt của cả hai. Trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có ánh sáng tivi lập loè, chứng mình thế giới vẫn biến động.

 “Ưm……” Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh có người ngồi, thần hồn nát thần tính, suýt nữa hét ầm lên. Ngay sau đó thấy rõ người nọ là Tiêu Chiến, khóe miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

- Chiến ca?

Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy đẩy, Tiêu Chiến xoay người, có thể là bởi vì uống chút rượu, cho nên ngủ rất sâu.

- Hơ, ngủ như chết vậy?

Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn trên người, đắp cho Tiêu Chiến. Sắc trời đã tối đen như mực, toàn bộ phòng gần như chỉ dựa vào một đài TV chiếu sáng.

Vương Nhất Bác cũng không muốn làm gì khác, ngồi xếp bằng ở sô pha ngồi xuống, đem bàn tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, để anh dựa đầu vào vai mình. Tư thế này so với dựa vào sofa có thể làm anh thoải mái hơn chút. 

- Uống rượu rồi à…

Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo người anh dựa vào ngực mình. Từ trên người và hơi thở của Tiêu Chiến có thể nghe được mùi rượu nhàn nhạt lẫn với mùi dầu gội quen thuộc. 

- Thật không nên thả anh ra ngoài một mình.

Vương Nhất Bác cúi đầu, vươn ngón tay nhẹ nhàng trượt từ sống mũi một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi chỉ thuộc về riêng cậu kia, vuốt ve một chút.

Vương Nhất Bác nghĩ: Nếu Tiêu Chiến là một tác phẩm nghệ thuật, thì từ mắt đến miệng đều là do trải qua điêu khắc tinh tế mà thành. Dưới cánh môi này, ngay cả nốt ruồi cũng là một dụng ý nghệ thuật của nghệ nhân. Mỗi khi nhìn Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác sẽ nhịn không được cảm xúc mênh mông.

TV vẫn sáng đèn, không có thanh âm, cũng không có người nào thèm để ý tới hiện tại đến tột cùng là đang chiếu chương trình gì. Chỉ có hai người nhẹ nhàng ôm nhau, hôn nhẹ bên tai, bên mắt. Dần dà, hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp hơn, từ trong cơn ngủ say tỉnh lại bao giờ.

- Ca, chúng ta về phòng thôi nào…

Có người thở hổn hển nhẹ giọng nói.

- Ừm…

Một thanh âm rất thấp khác, chợt nghe bên trong hơi thở còn mang theo chút mê man cùng e lệ.

Kế tiếp hết thảy dĩ nhiên là thuận lý thành chương, sư tử lại lần nữa đem thỏ con tách ra nhập bụng, cuối cùng còn chưa đã thèm kêu: “Thêm một lần nữa! Overnight!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top