Part 105-106

*Hai chương này ngắn nên mình gộp vào đăng một lần nhé.

- Chắc không có gì đâu. Chúng ta đi ăn cơm trước. Cơm nước xong phải về ngay trường quay tập trung lại. Thời gian nghỉ cũng không có nhiều. Không liên lạc được cũng không có thời gian đợi đâu anh. – Vương Nhất Bác nói.

- Ừm

Tiêu Chiến gật đầu. Hai người ra cửa sau, tuỳ tiện tìm một quán ăn gia đình nhỏ, ăn chút cơm rồi liền quay lại về đài ghi hình.

Lúc này, khách mời đã đến đông đủ. Hai người ăn cơm bên ngoài quay về, tuy là không hề trễ giờ, nhưng lại có vẻ như khiến mọi người chờ đợi.

- A, song đại nam chủ về rồi này. Xem ra chúng ta có thể chuẩn bị ghi hình rồi.

Vu Bân cười, quay nói với Đại Thành. Khoé miệng hắn tuy là cười, nhưng đáy mắt nửa phần ý cười cũng không có. Đại Thành trong chốc lát không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể tiến đến chào hỏi.

Tiêu Chiến nhíu mày, kiểu nói của Vu Bân vừa rồi rõ ràng là cố tình gây hiểu lầm. Căn bản cả hai không hề quay về trễ giờ. Thậm chí thời gian quy định còn chưa đến, lại làm như tất cả mọi người vì đợi bọn họ mà không thể bắt đầu ghi hình.

Tiêu Chiến bỏ qua Vu Bân, đi lên cúi người với Hà Quỳnh:

- Xin lỗi, Hà lão sư. Chúng tôi qua tổ Thiên Thiên mới phát hiện bên kia tan tầm. Không muốn quay lại phiền các anh chuẩn bị phần cơm nên mới chạy vội ra ngoài tuỳ ý ăn. Khiến mọi người phải đợi, thật sự xin lỗi.

Tiêu Chiến giải thích rõ ràng đến vậy, cũng không có ai muốn để bụng việc này nữa. Hà Quỳnh đang muốn mở miệng, không nghĩ tới Vu Bân lại nhanh chân bước lên nói trước:

- Đại minh tinh đúng là không thể giống nhau. Cả việc ăn uống cũng không giống chúng ta được. Ghi hình cập rập vẫn có thời gian ra ngoài ăn nhà hàng. Đây là khinh thường cơm hộp của tổ Happy Camp à? 

Một câu này nói ra, mọi người đều không thoải mái. Ở đây ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mọi người đều ăn cơm hộp. Một câu bắn chìm một thuyền người, mọi người sắc mặt lại thêm vài phần khó coi.

Sắc mặt Hà Quỳnh hiện rõ không thoải mái. Những người cùng đoàn phim vì ganh ghét một hai người bạo hồng cá biệt mà đấu đá lẫn nhau, ông cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng Vu Bân kia ngàn lần vàn lận không nên đem toàn bộ đài truyền hình Hồ Nam ra làm ngòi châm.

Huống chi đây là chương trình mà Hà Quỳnh chủ trì, khách mời châm ngòi bất hoà sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghi hình. Còn có Vương Nhất Bác cũng là một trong những MC chủ trì của Hồ Nam. Vu Bân ám chỉ song nam chủ bệnh ngôi sao, có nghĩa là nói động đến mặt mũi của đài Hồ Nam. Nếu vụ nhỏ này bị phóng viên viết thành bài, không biết sẽ có bao nhiêu khó coi.

- Không có việc gì. Hai cậu không hề đến trễ. Cậu này là, Vu Bân nhỉ, cậu không biết thôi. Các cậu ấy đã nói với tôi trước rồi. Cũng chỉ là ăn cơm thôi, sau khi ghi hình kết thúc, tôi mời mọi người một bữa. Thôi, tổ đạo diễn vẫn chưa đến đâu. Hai cậu mau vào thay quần áo, bổ trang đi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cảm tạ Hà lão sư. Sau đó cùng trở vào hậu trường. Đại Thành nhác thấy cũng xoay người rời sân khấu, đi theo.

Đợi người đi rồi, Hà Quỳnh bước tới, nói với Tạ Na:

- Na Na, lát nữa cô nhớ chú ý một chút toàn bộ sân khấu. Lúc ghi hình tôi không muốn có người gây chuyện.

Tạ na gật đầu, liếc mắt nhìn Vu Bân một cái, đi theo cười nói:

- Hà lão sư, anh khiêm tốn rồi. Địa vị của anh ở đài Hồ Nam, muốn phong sát cá biệt một nhân vật nhỏ, làm cho hắn rơi khỏi các góc quay của máy đâu có gì khó.

Hai người nói qua nói lại, ý trên mặt chữ.

Vu Bân khiến cho sắc mặt mọi người ở đây không tốt. Cậu ta lại phạm sai lầm khi quá cảm tính muốn đâm chọt.

Tiêu Chiến đang lúc hồng lên rực rỡ. Cho dù là nhất thời hay thực lực, thì hiện tại, tất cả cái đài truyền hình đều muốn mời đến tham gia các chương trình. Làm gì có ai lại nguyện ý vì một kẻ không nổi danh mà đắc tội với minh tinh hoả khí như vậy?

Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về nhân vật vừa gây sự kia- Vu Bân.

Bọn họ xem như đã nhìn ra, người này rõ ràng chính là tới tìm khổ, một chút xem xét thời thế cũng không biết, khó trách cùng là đoàn phim Trần Tình Lệnh, vai diễn cũng quan trọng, lại không thể hồng lên như người khác.

Cùng lúc đó, trên đường đi vào hậu trường, Đại Thành ngượng ngùng đi bên cạnh, chào hỏi hai người:

- Nhất Bác, Chiến ca, hai người…..

- Vu Bân rốt cuộc phát điên cái gì?

Vương Nhất Bác đã tức giận đến nhịn không được, nếu không phải Tiêu Chiến kéo cậu đi, cậu đã phải đi đến nói cho rõ với Vu Bân.

- Tôi cũng không biết. – Đại Thành thở dài, tiếp tục nói.- Tôi vừa tiến tổ mới. Cũng là từ đoàn phim sắp xếp thời gian qua đây. Tới rồi mới gặp anh ấy ở dưới lầu. Thời gian trước đến chơi nhà hai người vẫn rất vui vẻ, lúc mới gặp tôi cũng không có gì. Không biết phát điên cái gì mà ban nãy lại gây chuyện như vậy.

Tiêu Chiến nhớ tới thời gian trước, Vu Bân gây không ít chuyện cá nhân với anh, thở dài:

- Thôi, khả năng là cậu ta không đơn giản như bọn mình nghĩ. Nhưng nghĩ dễ đâm chọt anh như vậy là không hiểu gì về anh rồi. Cậu cũng cẩn thận chút đi. Tình thế hiện giờ không giống trước kia. Bọn anh đi thay quần áo trước. Có tình huống phát sinh gì sau khi xong chương trình lại ngồi xuống nói chuyện.

Đại Thành gật gật đầu, đối với lời Tiêu Chiến nói, cậu vẫn coi trọng và nghe lời. Cùng hai người chào hỏi sau đó xoay người trở lại phòng phát sóng.

- Bọn họ nổi điên cái gì vậy! Làm có ra thể thống gì không?

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, cùng Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.

- Giới giải trí là nơi nói chuyện với nhau bằng tiền tài, nguyên khí, địa vị. Chúng ta đột nhiên bạo hồng, bạn bè hay đồng nghiệp thì cũng chỉ là con người thôi. Không thể ngay lập tức tiếp thu là chuyện bình thường. Huống chi cùng một đoàn phim, địa vị lại bất đồng như vậy. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta tự mình làm tốt trước.

Trong lòng Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng minh bạch điều này. Dù hiểu vẫn không tránh khỏi trong lòng trống trải.

- Đi thôi. Đi thay quần áo ghi hình.

- Được.

Hai người một đường đi vào phòng hóa trang, trang phục đã được tổ hoá trang chuẩn bị sẵn trên bàn. Quần áo rất đơn giản, Tiêu Chiến được chuẩn bị đồ thể thao màu vàng. Của Vương Nhất Bác khác đội, cho nên là bộ đồ thể thao màu xanh lục. 

Tiêu Chiến cởi áo sơ mi, đem áo thun tròng lên trên người, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày nhìn mình chằm chằm, không khỏi buồn cười nói:

- Em nhìn gì đấy? Đừng có nghĩ bậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn anh một vòng, lắc đầu nói:

- Em không nghĩ bậy. Nhưng như này không được.

Tiêu Chiến mặc áo thun nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu:

- Làm sao vậy? Ai mà chẳng mặc như thế này? Trang phục đội kia mà, có vấn đề gì đâu?

Vương Nhất Bác nhún vai:

- Không phải. Theo kinh nghiệm của em, nếu đã chuẩn bị loại quần áo này có nghĩa là sẽ phải tham gia trò chơi vận động mạnh. Đợi lát nữa lôi lôi kéo kéo, có thể đem quần áo kéo hỏng. Nhưng có hỏng cũng không đi thay ngay được mà vẫn tiếp tục ghi hình. Không may xui xẻo, lộ hàng. Hôm sau anh lên hotsearch đi dạo nhé?

Tiêu Chiến nhìn quần áo của mình một cái, không xác định nói:

- Thật hả? Nghiêm trọng vậy luôn à?

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái. Cúi người mở balo của mình ra, cầm hai cái áo thun trắng. Một cái đưa cho Tiêu Chiến, một cái tự mình mặc vào:

- Cứ mặc ở trong cho chắc ăn.  

Tiêu Chiến cười, lại lần nữa cởi áo thể thao, mặc lót trước cái thun trắng Vương Nhất Bác chuẩn bị, cười nói:

- Không bằng em cứ nói toẹt ra là không muốn người ta nhìn thấy cơ thể anh đi.

- Ừm. – Vương Nhất Bác mặc xong áo quần, đi đến đưa tay kéo dây kéo cho Tiêu Chiến, nghiêm túc nói. - Ừm, bộ dáng của anh, ngoại trừ em, không ai được xem! Em cũng vâỵ. Cơ thể của em cho mình anh xem!

- Ai bảo là anh thèm xem em? Càng ngày càng bá đạo!

Tiêu Chiến cười mắng.

- Ừm. Dù sao cũng không cho ai xem anh!

Vương Nhất Bác cũng không phản bác, trực tiếp khẳng định. Tiêu Chiến bước tới, đưa tay luồn vào một bàn tay của Vương Nhất Bác, ở trong lòng bàn tay nghịch ngợm gãi gãi:

- Bá đạo nhỉ, Cún con!

Vương Nhất Bác trở tay nâng Tiêu Chiến lên, đè ở trước kính hoá trang, nghiêm túc nói:

- Em nói thật đấy. Ngoại trừ em ra, không cho anh lộ thân cho người nào xem nữa!

Tiêu Chiến đỏ mặt vỗ rớt tay Vương Nhất Bác, gầm gừ:

- Nơi công cộng! Đừng có xằng bậy!

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, đem mặt chôn ở hõm cổ anh, nóng rực thở ra, nói:

- Vậy anh đừng tuỳ tiện trêu vào em. Em không đủ định tâm đâu.

Tiêu Chiến che miệng cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:

- Không trêu nữa. Lát nữa em chú ý chút. Không cẩn thận lộ ra cái nghi vấn gì thì hỏng chuyện!

- Ừm, em biết.

Vương Nhất Bác ở trong lòng ngực anh ngoan ngoãn gật gật đầu, nói.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vòng cổ Vương Nhất Bác đeo, nhíu mày hỏi:

- Cái dây chuyền này em tháo ra đi? Nhìn mặt dây to như này, dễ bị thương lắm. Ghi hình xong lại đeo không được sao?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sờ sờ sơi dây chuyền đầu trâu, cau mày:

- Anh không nhớ thật hay đùa đấy? Đây là món quà đầu tiên anh tặng em! Tháo cái gì mà tháo!

- Anh á? Anh tặng á? Hồi nào?

Tiêu Chiến giơ tay cầm lấy mặt dây chuyền, nhìn ngó, lắc lắc đầu, bộ dáng vô tội làm Vương Nhất Bác lại là một trận bực mình.Nhìn đến khuôn mặt đen thui của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không khỏi cười rộ lên:

- Anh đùa đấy! Dĩ nhiên là anh nhớ. Cái dây chuyền này là dây chuyền may mắn. Anh tặng cho em sau khi chúng ta xác định quan hệ. Sao anh quên được? Chỉ là không nghĩ em lại mang nó.

- Đồ anh tặng! Dĩ nhiên phải mang! Huống chi là quà xác định yêu đương!

Tiêu Chiến vội che miệng Vương Nhất Bác:

- Im miệng! Ở đây đừng nói mấy cái này. Em mang đi. Mang đi, không thèm quản em nữa.

Trở lại trường quay ghi hình, mọi người đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tỏ ra bình thường, không ai còn muốn nhắc đến chuyện khó xử vừa rồi.

Lần này ghi hình trò chơi vượt qua các ô vuông chăng dây cao su để ghi điểm. Trọng tâm vẫn là cách phân loại rác.

Vương Nhất Bác khi chơi trò chơi, hình dung chính xác là, một con ngựa đứt cương. Còn chưa nghe xong câu hỏi, đã vội kéo người, một mình tấn công nam bắc đông tây.

Ngụy Đại Huân nghe Hà Quỳnh nói, vẫn nhớ rõ phải tách bớt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra. Nhưng hai người này cứ như nam châm, tách rồi lại dính tách rồi lại hợp. Vương Nhất Bác cách một người vẫn có thể chính xác như tình cờ nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Cả hai ăn ý cười vui vẻ. Nguỵ Đại Huân chẳng có cách nào khác ngoài việc chạy vòng quanh hai người, tương đối ngăn bớt di chuyển đến gần Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác. Lúc lại chắn trước mặt Tiêu Chiến cản bớt tầm nhìn, nhiệm vụ có thể xem là tương đối hoàn thành.

Tiêu Chiến cũng thoải mái nhưng lại chừng mực, cũng không hướng nhiều ánh nhìn về Vương Nhất Bác, vui vẻ cùng mọi người vừa nhảy vừa chú tâm vào trò chơi. Một người cùng nhau vây quanh khu vực chơi, không ai chú ý đến Vu Bân thừa dịp tới gần hai người.

Âm nhạc lại vang lên, Tiêu Chiến giang tay, chờ đợi thời cơ tốt nhất chui vào ô ghi điểm, ngay cả Đại Huân cũng hết sức chăm chú nghe Hà Quỳnh đọc đề mục, hai người đứng song song, không ai chú ý tới sau lưng có người lặng lẽ tới gần.

Thình lình, Ngụy Đại Huân chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên đau nhói, dường như bị ai đó cố ý nhéo vào. Anh nhanh chóng phản ứng. Trước tiên là nhìn ngay sang Tiêu Chiến đang đứng bên trái. Bởi vì bên phải của anh căn bản chẳng có ai.

Nguỵ Đại Huân kinh ngạc, chợt nghĩ: Không phải Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là một đôi à? Chẳng lẽ còn hứng thú với nam nhân khác?

Nhưng suy nghĩ vừa lóe này nhanh chóng bị anh phủ nhận. Bởi vì một nửa lực chú ý của anh vẫn luôn đặt lên người Tiêu Chiến. Từ ban nãy tới giờ, Tiêu Chiến không hề có một động tác rút tay nào.

Phủ định suy đoán Tiêu Chiến động thủ xong, Nguỵ Đại Huân theo bản năng liền quay nhìn sau lưng. Vừa vặn nhìn thấy Vu Bân lách người về sau đứng nép một bên.

Đến đây, nếu không đoán được là ai động tay với mình, Nguỵ Đại Huân mới là ngốc tử. Nguỵ Đại Huân giận dữ vung tay. Tiêu Chiến bên cạnh mới cảm giác có gì đó không ổn. Nhìn thấy sắc mặt Nguỵ Đại Huân chợt xấu đi, lại toan bước lui ra sau, Tiêu Chiến vội ngăn lại:

- Đại Huân ca, có chuyện gì phải không?

Ngụy Đại Huân không trả lời Tiêu Chiến. Anh phẫn nộ vì bản thân bị đem ra làm lá bài của người khác, và còn bị sờ soạng động tay động chân. Nhưng chỉ có thể chỉ tay về phía Vu Bân, nhỏ giọng: “Mày cẩn thận cho tao!”

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Vu Bân cách đó không xa. Vu Bân chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó nhanh chóng rời đi như thể sự việc vừa phát sinh chẳng liên can gì đến hắn.  

Ngụy Đại Huân vờ chỉnh lại quần áo, cúi đầu dùng âm thanh vừa đủ cho Tiêu Chiến nghe được, trả lời:

- Cậu cẩn thận người kia một chút. Vừa rồi hắn động tay với tôi. Nếu không phải Hà lão sư dặn dò tôi xem chừng cậu và Vương Nhất Bác thì tôi đã nghĩ người động tay sờ soạng tôi là cậu rồi.

Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vu Bân. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đây mới là cách sinh tồn trong giới giải trí sao?

- Chiến ca, anh làm gì đấy?

Vương Nhất Bác trộm vòng qua phía sau moị người, hỏi Tiêu Chiến.

- Đang nghiêm túc nghe đề mục này.

Tiêu Chiến cười trả lời, việc này anh không nghĩ hiện tại thích hợp để nói, quyết định chờ sau khi ghi hình xong sẽ nói chuyện rõ ràng với Vu Bân.

Hà Quỳnh tiếp tục đọc đề:

“Vương Nhất Bác chạy moto ngang qua một gốc cây lớn, nhìn thấy một khúc xương to. Cậu dừng lại xuống xe, đi nhặt khúc xương kia, không cẩn thận té sấp mặt. Lúc này, Tiêu Chiến cầm hộp y tế đi ngang qua…”

Mọi người đem tất cả lực chú ý tập trung ở ô rác thải gây hại, Vương Nhất Bác chen chân vào chặn ngang trước cửa ô rác thải gây hại, đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến.

Quả nhiên, sau khi Hà Quỳnh đọc xong câu hỏi, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhất, nhẹ nhàng lách qua chân Vương Nhất Bác, nhanh chóng chui ra ngoài, ghi điểm.

Tiêu Chiến hưng phấn đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác đang ghé người trên ô ghi điểm, cười vui vẻ. Vương Nhất Bác cố ý chờ anh vòng về lại, đưa tay toan đập tay ăn mừng cùng Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Chiến xoay người, cùng với đồng đội ăn mừng. Mặt mũi Vương Nhất Bác méo xệch.

Chiến ca, anh có lầm không vậy? Vừa rồi là em phối hợp cùng anh, đồng đội của anh có nửa xu tiền quan hệ nào chứ?

Trò chơi vẫn tiếp tục thêm vài vòng nữa. Tiêu Chiến nhờ sự trợ giúp lén lút của Vương Nhất Bác và lợi thế dáng người mảnh mai, nhanh nhẹn, ghi được nhiều điểm nhất cho đội mình. Mọi người bắt đầu để ý đến, cố gắng cản Tiêu Chiến lại.

Đại Thành nóng ruột chạy đến kéo Tiêu Chiến ngăn lại. Vương Nhất Bác lại như vô tình cố ý mà một bên giúp anh cản bớt mọi người, một bên vào thời điểm dứt câu hỏi, vội kéo tay Đại Thành ra, sau đó đẩy Tiêu Chiến đến gần ô cửa ghi điểm.

Đại thành khóc không ra nước mắt, Nhất Bác, cho hỏi ngài có còn nhớ rõ hai chúng ta là một đội không vâỵ?

Tiêu Chiến nhịn không được cười trộm, cả khuôn mặt tươi như hoa,

Kế tiếp bởi vì Đỗ Hải Đào thể lực chống đỡ hết nổi, các đội tạm dừng để thay đổi người tham gia, Hà Quỳnh vừa định nói chuyện, lại thấy Ngụy Đại Huân đưa tay kéo Vương Nhất Bác lại, ra hiệu có chút vấn đề.

Tiêu Chiến lúc đầu vẫn vô cùng nghiêm túc đợi nghe đề, sau đó lại nhận thấy ánh mắt mọi người tập trung ở bên phải mình. Liền quay đầu nhìn lại, thấy Nguỵ Đại Huân đang nghiêng đầu nhìn ở cổ Vương Nhất Bác, mà trên chiếc cổ trắng non của cậu ấy lại rõ ràng một vệt máu.

Tiêu Chiến chợt tắt nụ cười, lo lắng tiến lên, theo bản năng muốn chạm vào xem xét vết thương của Vương Nhất Bác. Mà cậu cũng vô thức theo thói quen tiến đến định để cho Tiêu Chiến xem. Nguỵ Đại Huân nhác thấy không ổn, nhân lúc vẫn chưa tiếp tục ghi hình, vội nhanh tay vừa cười vừa kéo Nhất Bác lùi lại, đem hai người tách ra.

Tiêu Chiến cũng không để tâm đến, chỉ chăm chăm nhìn Nhất Bác, lo lắng đến quên cả lau mồ hôi đang túa ra trên mặt. Anh nhăn mày, cố nói nhỏ qua kẽ răng:

- Vừa rồi đã bảo em tháo ra, vậy mà nhất định không nghe lời!

Vương Nhất Bác thấy anh thật sự tức giận, vội duỗi tay đem sợi dây chuyền trên cổ tháo xuống, cẩn thận cất vào trong túi. Sau đó mới cười nói với mọi người, không có việc gì.

Tiêu Chiến cũng không để ý nữa, chỉ im lặng đi ra chỗ khác. Vương Nhất Bác trong lòng tim gan rơi lộp bộp. Không xong rồi, Chiến ca thật sự giận rồi.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo, Vương Nhất Bác cùng Nguỵ Đại Huân là hai người lao đến ô cửa ghi điểm trước hết. Hai người chen chúc kịch liệt, cả hai xoắn lấy nhau không ai nhường ai, nỗ lực từ bên này chui ra bên kia ghi điểm.

Rốt cuộc, cả hai cùng lúc chui lọt ra ngoài như hợp thể mà chui ra. Tôi ôm anh, anh ôm tôi, cùng nhau ngã nằm trên thảm.

Vương Nhất Bác ghi được điểm thì vui vẻ cười. Đột nhiên lại bị Nguỵ Đại Huân ghé tai trêu chọc:

- Vị kia nhà cậu có cho cậu ôm tôi không đấy?

- Chết tôi rồi! - Vương Nhất Bác nhỏ giọng kêu lên.

Cậu chột dạ quay đầu lại tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mắt trợn trắng, chỉ lạnh lùng nhìn chính cậu lăn lộn, không thèm nở nụ cười. Vương Nhất Bác vội đẩy Nguỵ Đại Huân ra. Không đùa được đâu, tôi về nhà phải quỳ bàn phím thì ai đền cho cái chân tôi đây.

Trò chơi còn tiếp tục thêm hai màn cuối cùng. Vương Nhất Bác sợ lọ giấm Chiến ca đổ, không dỗ được nên liền hai màn sau đều mặc kệ đội mình, giả vờ ngăn cả nhưng thật ra là tìm cách ôm Chiến ca của cậu ta. Sau đó thì giúp anh ghi điểm.

Kết thúc trò chơi, đội của Tiêu Chiến giành thắng lợi áp đảo.

Phần cuối cùng, hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn cùng nhau song ca một bài- Bài ca phân loại rác. Trước đó thì chương trình tạm ngừng ghi hình, mọi người cùng lui về hậu trường tắm rửa bổ trang lại trước.

Vừa vào phòng hoá trang, Vương Nhất Bác liền xoay người chốt cửa. Tiêu Chiến từ sau lưng ranh mãnh chọc vào eo cậu:

- Em gấp cái gì?

- Chiến ca, em sai rồi. Anh đừng giận. Là do Nguỵ Đại Huân lôi kéo em. Anh ấy còn cố tình trêu! Cho nên em mới không kịp ngồi dậy. – Vương Nhất Bác vẻ mặt thành khẩn, vội dỗ dành người yêu.

- Thế ai cười đến tít mắt vậy? Con cún nhà hàng xóm à? – Tiêu Chiến nín cười hỏi.

- Anh cũng vậy còn gì? Rõ ràng là em giúp anh ghi điểm! Ghi điểm xong không thèm nhìn em, còn ôm ôm ăn mừng cùng một đống người! Thiên lý ở đâu?

Tiêu Chiến bật cười, kéo Vương Nhất Bác đến sofa. Nhìn đến má sữa phồng ra theo từng lời nói của cậu, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được cúi người hôn lên mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến hôn dịu dàng như thế, trong lòng liền ngứa ngáy. Đưa tay vòng lên cổ Tiêu Chiến, đem mặt anh kéo về gần với cậu, nhắm mắt lại, hôn chóc một phát lên môi anh.  

Hai người cũng tỉnh táo, không có ý định tiến thêm một bước, chỉ là ôm lẫn nhau, nhắm hai mắt nhẹ nhàng dây dưa hôn nhau một cái thật dài. Hôn một cái, tách ra nhìn vào mắt nhau. Tách ra rồi lại tiếc nuối, lần nữa hôn tới. Cứ một chút lại một chút, chỉ đến khi cảm thấy hơi thở của cả hai ngày càng gấp gáp hơn, mới chậm rãi dừng lại.

Nửa giờ sau, hai người tắm rửa xong xuôi, đã mặc trở lại quần áo mới gọi cho nhân viên trang điểm vào hoá trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top