Part 102

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thu hình xong chương trình liền vội vã bảo Tiểu Vương mua vé máy bay quay về nhà. Tiểu Vương lắc lắc đầu tóc, bình tĩnh lấy từ balo ra hai vé máy bay khoang hạng nhất, cười nói:

- Sếp, đã mua sẵn cho cậu rồi nè. Có tôi làm trợ lý có phải là rất tuyệt không?

- Im miệng. – Vương Nhất Bác bình tĩnh hồi đáp cho cậu hai chữ.

Chiều muộn, sư tử nhỏ lo lắng, lấp ló từ sân bay đi ra. Hiện giờ quá khác với trước đây, hành trình của Vương Nhất Bác bất kể cố gắng bảo mật như thế nào, đều sẽ có cách lộ ra bên ngoài.

Chỉ một chuyến bay bình thường, cũng đã thu đến gần trăm fans xông đến ngoài cổng ra, đem cậu vây như nêm cối.

Lam Trạm!”

“Vương Nhất Bác!”

“Lam Vong Cơ!”

“Vương Điềm Điềm!”

Đủ loại tên gọi, xưng hô đều có, mới đầu Vương Nhất Bác còn nguyện ý đáp lại hai ba tiếng. Nhưng hôm nay thì khác, Chiến ca ở nhà chờ cậu. Ngày hôm qua lại là Đấu La đóng máy, nghe giọng nói của anh, Vương Nhất Bác cảm giác anh có chút chưa thích ứng được. Cậu phải về chăm anh. 

Thật vất vả chui tọt vào trong xe, thở cũng chưa kịp thở, liền hối Tiểu Vương lái đi.

Xe chậm rãi tiếng vào hầm đỗ xe. Vương Nhất Bác ở bên trong không dám ra mặt. Tiểu khu này xem đã không còn đủ an toàn để tiếp tục ở lại nữa. Tuy rằng có bảo an, nhưng cũng không phải là tiểu khu bảo mật chuyên biệt dành cho nghệ sĩ. Người ngoài vẫn rất dễ thâm nhập vào. Đặc biệt là ban nãy ở trên đường chạy vào đã thấy mấy fan tư sinh cầm camera đứng canh chừng. Vương Nhất Bác càng hạ quyết tâm chuyển nhà.

Vượt năm ải, chém sáu tướng, tránh thoát tầng tầng vây đổ, vất vả toát mồ hôi đầu mới về đến nhà, vừa mở cửa ra, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân trầy vi tróc vảy vượt tầng lớp người quay về là vô cùng đáng giá.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào cửa, trong nhà trước sau như một an tĩnh. Vốn nghĩ rằng chắc Tiêu Chiến không có ở nhà, cúi đầu lại thấy được đôi giày Nike mới mà cậu gửi về cho anh được xếp chỉnh tề trên sàn, tâm tình liền nhẹ nhõm buông lỏng.

Cậu nhẹ nhàng đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Có lẽ là mấy ngày hôm trước đóng phim quá mệt mỏi, Tiêu Chiến hiện giờ mặc quần áo ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường ngủ đến không biết trời trăng.

Ánh nắng rực rỡ buổi trưa xuyên qua hai lớp rèm, từ gắt gao biến thành ôn nhu, phủ một tầng mỏng lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Từ ngoài cửa phòng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hàng vạn hạt bụi mang ánh sáng li ti bay tán loạn, thấy rõ cả lông tơ mềm mại trên má Tiêu Chiến. Vẻ đẹp vô cùng sinh động

Thực ra Tiêu Chiến đang há mồm ra chảy dãi. Ngủ đến không biết trời mây, bị đem bán chắc cũng không biết được. Ánh nắng buổi trưa vậy mà cũng chỉ làm anh hơi nhấp nháy lông mi. Chân tay quơ loạn, dang tứ phía, mền nửa đắp nửa đạp ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy đại khái là mình điên rồi. Bộ dạng này của Tiêu Chiến cũng vô cùng duy mĩ. So với cả mấy ngàn bức ảnh chụp người đẹp khác đều đẹp hơn. So với Venus ư, Venus cũng không có cửa.

Vương Nhất Bác đem áo khoác cởi ra, nhón nhẹ chân đi đến bên mép giường, đem rèm dém chặt khe hở lại. Có lẽ là ánh nắng khó chịu không còn làm phiền tới, khuôn mặt Tiêu Chiến nhẹ giãn ra, mặt lại dụi vào gối cọ cọ vài cái như con mèo lười, đem mái tóc mềm làm rối thêm một hồi, lại trong khi ngủ vô thức bĩu môi. Khung cảnh giản dị lại diễm lệ mê người.

Cố nén vài phần rung động trong lòng, Vương Nhất Bác duỗi tay, nhẹ nhàng vén tóc mái rối rắm che nửa mặt Tiêu Chiến qua một bên. Viền mắt cong cong, hàng mi dài rũ xuống làm Vương Nhất Bác thốt nhiên đau lòng.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi qua phía bên kia giường, nhẹ giở chăn chui vào, Tiêu Chiến theo bản năng né người lại đem thân thể dịch ra mép giường nửa tấc. Cậu rướn người, đưa tay ôm con thỏ nhỏ Chiến Chiến kéo vào trong lòng ngực.

Bàn tay to nhẹ nhàng đem tay nhỏ của Tiêu Chiến ôm gọn trong lòng bàn tay. Có lẽ là cảm nhận được khí vị cùng độ ấm quen thuộc, Tiêu Chiến cũng không tỉnh lại, chỉ vô thức thở ra một hơi dài an tâm, sau đó cọ cọ vài lần rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, trước kia Tiêu Chiến ngủ rất tỉnh, chỉ cần hơi có động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Hôm nay lại vừa nắng chói vừa có Vương Nhất Bác trở về làm động không ít, nhưng anh vẫn không tỉnh nổi. Có thể thấy mấy ngày qua đã căng người chống đỡ, mệt mỏi như thế nào.

Cậu đem đầu Tiêu Chiến gối lên hõm vai mình, nghe mùi dầu gội quen thuộc trên tóc anh, còn có mùi da thuộc ngai ngái của note hương cuối trong nước hoa anh dùng, tinh thần được thả lỏng.

Một hồi sau cũng sụp mắt, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không chỉ Tiêu Chiến, mấy ngày nay cậu cũng thực sự rất mỏi mệt.

Hai người một giấc này ngủ đến quên cả thế giới, tỉnh lại đã là hai giờ sau.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy mình trước đó nằm một mình giờ lại vùi trong tay người khác, tích tắc đầu tiên hoảng sợ tái mặt.

Ngay sau đó tỉnh lại nhìn rõ người bên cạnh đang ôm lấy mình là bạn nhỏ nhà mình, lại không nhịn được mỉm cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến đưa tay lên mân mê má sữa của con heo nào đó nhà nuôi được. Nhéo nhéo… Ừm… Heo con gầy một chút rồi. Thế này không bán được giá. Phải giữ lại nuôi thôi.

Nghĩ nghĩ, trong đầu lại bắt đầu tính đến chuyện buổi tối nên hầm món canh nào bổ cho cậu. Trong lúc miên man soạn menu trong đầu, trên môi đã nóng lên bởi cái hôn của Vương Nhất Bác.

Anh híp mắt cười, vòng tay ôm cổ cậu, để mặc cái hôn của bạn nhỏ càng sâu thêm.

Vương Nhất Bác tự nhiên mà cứ vậy xốc quần áo của anh lên, liếm môi muốn tiến hành bước tiếp theo, liền bị Tiêu Chiến chặn lại. Trong ánh mắt trách cứ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ còn biết đỏ mặt, ngượng nói:

- Ngày mai có lịch trình, căn bản là rất nhiều người nhìn đến. Chúng ta như vậy làm lộ ra dấu vết, không ổn đâu.

Vương Nhất Bác mặc kệ sự đời, lại lần nữa hôn lên điểm G ở cổ Tiêu Chiến, ở tại yếu điểm đó, liếm nhẹ một phát, lại nhẹ giọng nói:

- Chúng ta cẩn thận một chút. Đừng lưu lại dấu vết là được.

Tiêu Chiến lại lần nữa đẩy ra hắn, đỏ mặt nói:

- Không được! Lần nào em cũng dụ anh bằng câu đó!

- Chiến ca, em rất nhớ anh.

Vương Nhất Bác hôn một cái ở yết hầu anh, kích khởi cả người Tiêu Chiến một trận rùng mình.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, anh chịu không nổi nhất chính là ngữ khí vô cùng đáng thương, y hệt con cún đòi sữa mẹ này của Vương Nhất Bác. Đặc biệt là ngữ khí này mà xuất hiện ở thời điểm động tình của hai người. Tiêu Chiến hai tay giơ cờ trắng đầu hàng.

Cuối cùng, hai người rời được giường quả nhiên lại đến lúc ăn cơm chiều. Vương Nhất Bác hai hiệp vẫn còn liếm môi. Chết người rồi!

Tiêu Chiến mếu máo định rời giường, lại thấy Vương Nhất Bác mở di động định gọi cơm, liền xua tay:

- Không, không! Hôm nay không ăn cơm ngoài. Em vất vả mới về nhà được. Anh đi nấu cơm. Huống chi mấy ngày ăn cơm ngoài lại gầy đi rồi, anh muốn hầm canh dưỡng sinh cho em.

- Không phải anh mới sát thanh đêm qua? Đi siêu thị lúc nào? Thực phẩm đâu mà nấu? - Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười.

- Lúc sáng anh dậy, nghĩ là em sẽ có thể tranh thủ về, cho nên đã ra ngoài đi một vòng mua sẵn thực phẩm rồi.  

- Ca, anh không cần đối tốt với em như vậy. Nếu nhỡ không có anh thì em biết làm sao?

- Vậy càng tốt. Anh đem em đi sủng hư. Ngoại trừ anh ra thì không ai chiều nổi em nữa.

Tiêu Chiến nói xong duỗi tay xoa xoa tóc cậu, cười đi về phòng bếp.

Vương Nhất Bác rời giường, nhặt nhạnh quần áo rơi trên sàn mặc lại vào người, vừa mặc vừa nói:

- Ca, em cảm thấy chỗ này không còn an toàn nữa. Không có bảo mật chuyên dụng cho nghệ sĩ. Sớm muộn sẽ bị fan tư sinh hoặc phóng viên tìm được. Chắc phải tìm nơi ở mới chuyển qua.

Tiêu Chiến thái rau trên thớt, tay không ngưng lại, gật đầu:

- Anh cũng cảm thấy vậy. Gần đây anh nhận một vài đại ngôn cho nên có được tiền cọc không ít. Chắc sẽ hỏi thăm một tiểu khu nào đó có bảo mật cao chuyên dụng hơn. Nhưng mà hỏi qua Vũ Đồng thì chị ấy không đủ khả năng tìm được, cho nên em hỏi Đại lão sư hỗ trợ xem sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến đang khom lưng rửa cà chua. Vương Nhất Bác từ phía sau vòng qua ôm eo anh, trêu chọc nói:

- Chiến ca, em có xem phỏng vấn trước đây của anh. Anh bảo thích người dịu dàng, không kiêu ngạo, ở nhà đảm đang thuần thục. Nhưng mà em cảm thấy lời này như anh tự miêu tả mình vậy á. Bộ anh lấy bản thân làm hình mẫu muốn cưới về luôn à?

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trừng mắt liếc một cái, lộ ra răng thỏ cười nói:

- Em còn không biết xấu hổ? Nếu không phải bị bạn nhỏ nhà em lừa cả thân lẫn tâm, nói không chừng giờ anh đã kết hôn với một mỹ nữ dịu dàng. Ở nhà có khi mẹ anh đã có cháu bò quanh rồi. Không bị em hại phải ở đây chiều Tiểu Bác của em, còn phải nấu cơm cho em ăn!

Lời này Vương Nhất Bác mới không thèm để vào tai, đem mặt anh xoay lại,  đối mặt với mình, cố ý đưa tay gãi gãi cằm anh, dùng ngữ khí thổ phỉ nói:

- Tiểu nương tử, em đã vào tay thổ phỉ anh rồi. Em chính là phu nhân của anh. Cưng chẳng lẽ còn trông cậy trở về làm con nhà lành sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.  

Tiêu Chiến đơn giản đóng vòi nước, đem cà chua trong tay bỏ vào miệng cắn một ngụm, cười khẩy nói:

- Vị tiên sinh kia, lẽ nào ngài chậm trễ cập nhật đến mức, không biết ta là vua một núi à? Cho hỏi ngài đã nghe đến cụm từ “Chiến Sơn Vi Vương” chưa nhỉ? Còn không biết ai mới là thổ phỉ đây.

Vương Nhất Bác: ……

Bữa cơm này, Vương Nhất Bác ăn rất nhiều, canh xương sườn uống đến ba bát mới liếp mép thoả mãn. Từ nhỏ cậu đã không thích đồ ăn vặt, nhưng thức ăn dinh dưỡng lại ăn rất ngon miệng, cơm đoàn phim trước đây rất thích ăn, không có kén chọn nhiều.

Chỉ là từ khi quen ăn cơm Tiêu Chiến nấu, khẩu vị có nhiều thay đổi, cho nên ăn cơm ngoài không còn ngon miệng như trước, mới dễ dàng gầy đi như vậy. Vất vả lắm mới an ổn về được nhà mình, đương nhiên phải mở bụng lớn ra ăn cho thoả.

Nhìn đến Tiêu Chiến cứ gắp đi gắp lại dĩa rau xào, sau đó, dùng chén nhỏ để ăn cơm, chỉ ăn từng chút, liền cảm thấy đau lòng nhíu mày:

- Ca, anh đừng nhịn nhiều quá. Chưa đến 65 cân, còn muốn giảm cái gì? Cứ ăn cơm thoải mái chút có được không? Cứ như này, có khi em thì không sao mà anh lại xỉu đấy.

Tiêu Chiến nhai rau trong miệng thật kỹ, nuốt rồi mới chậm rãi nói:

- Anh và em không giống nhau. Em ăn thế nào cũng không mập. Nhưng anh là cơ địa dễ tăng cân. Ăn nhiều một chút là thịt dồn lại một mớ. Lúc trước không kiểm soát, lên đến hơn 75 cân, nhìn y chang cái bánh trung thu nướng, vừa mập vừa đen. Sắp tới còn nhiều hoạt động liên tục, béo lên làm sao dám ghi hình?  

- Ài…

 Vương Nhất Bác cũng không có cách nào khuyên, đều là làm việc trong vòng giải trí, trong lòng dĩ nhiên rất hiểu tầm quan trọng của giữ mình. Ngay cả Vương Nhất Bác cơ địa khó tăng cân còn cần thường xuyên tập thể hình duy trì mới có thể bảo trì vóc dáng hiện tại. Huống chi là cơ địa dễ tăng cân của Tiêu Chiến.

- Chiến ca, nhà mới chúng ta chọn căn rộng rãi hơn đi. Cho dù vẫn còn phải thuê, nhưng anh cũng đừng suy nghĩ về tiền nhiều quá. Gần đây đại ngôn của em cũng tăng mấy phần, tiền cơ bản không thiếu. Chúng ta tìm thuê một căn rộng nhiều phòng, loại cao cấp. Em muốn dùng một phòng làm phòng tập thể thao. Tình trạng công việc của chúng ta, ra ngoài tập thể hình cũng không có khả năng. Cứ làm sẵn một phòng, lỡ có ăn nhiều chút cũng không phải lo lắng, ở nhà tập tiêu hao calo là được. Em tập cùng anh.  

Tiêu Chiến cười nheo nheo mắt, trêu chọc nói:

- Em có xác định là chỉ tập cùng không? Sẽ không nảy sinh ra cái ý gì đen tối trong đầu nhỏ của em chứ? Tiểu Bác ổn không vậy?

Đột nhiên nói chuyện vàng khè khiến Vương Nhất Bác thiếu chút nữa phun canh trong miệng ra ngoài. Tiêu Chiến bình thản rút giấy ăn đưa cậu. Vương Nhất Bác một bên lau miệng, một bên vô ngữ nói:

- Ca, ai dạy hư anh vậy? Tiêu Chiến lão sư nghiêm trang văn nhã sao lại có thể đầu óc vàng khè như thế này? Không được rồi, Chiến ca, em cảm thấy anh ra ngoài học thành hư rồi.

Tiêu Chiến cười ha hả:

- Ra ngoài học hư hả? Em quả thật mặt dày không biết xấu hổ mà! Anh là ở nhà với em mà học thành hư đó!

Tiêu Chiến vừa cười vừa thu dọn chén đũa. Vương Nhất Bác tự giác đi theo vào phòng bếp, mang lên bao tay bắt đầu rửa chén. Đây là quy củ trong nhà, Tiêu Chiến phụ trách nấu cơm, Vương Nhất Bác dĩ nhiên phụ trách rửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top