Part 101
Wajijiwa sau cùng ngỡ ngàng nhận ra Tiêu Chiến quả thực có giá trị vô cùng. Cho nên dù vẫn đang trong quá trình giải ước, không thuê bảo an cho anh, song vẫn trang bị xe bảo mẫu cùng tài xế hạng nhất cho anh. Tiêu Chiến nhận được đãi ngộ này, thở ra một hơi. Trước mắt không cần lo lắng đến vấn đề di chuyển mỗi ngày nữa.
Ngày 3 tháng 7, Đấu La Đại Lục đóng máy. Đạo diễn tổ chức một bữa thịt nướng đãi mọi người, còn chuẩn bị cả pháo hoa.
- Nào, Tiêu lão sư, cầm lấy. Thịt tôi nướng cho cậu đấy.
- Tiêu lão sư muốn uống gì? Tôi lấy cho anh.
- Tiêu lão sư có thấy nóng không, để tôi đem bếp than ra xa chút?
- Tiêu lão sư, để tôi giúp anh dọn ghế bớt nhé. Cậu nhìn không thoải mái lắm nhỉ?
Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối sự ân cần thái quá không thể hiểu được của mọi người, cười đem ghế đến dãy cuối cùng ngồi xuống.
Trong lòng không tránh khỏi cảm khái, một tháng ngắn ngủi, sinh hoạt thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đã không còn những lời nói lạnh nhạt trước kia, đã không còn mọi chuyện tự tay làm lấy, mỗi người giống như thay đổi thành một gương mặt rất khác.
Mỗi ngày đều có diễn viên quần chúng tìm anh xin chữ ký, fans xếp hàng chờ. Nhưng những ngày này lại không có được sự tiêu dao tự tại ngày trước.
Anh đã đáp ứng Vương Nhất Bác, tuyệt đối sẽ không vào lúc không có cậu mà uống rượu. Vì thế mắt nhìn cả một bàn đồ uống, chỉ tuỳ tay cầm lấy một lon Coca uống một ngụm.
“Bùm!” Pháo hoa trên không trung bung nổ. Khi thì giống đoá cúc vàng nở rộ, khi lại giống mẫu đơn khuynh thành, trong giây lát rực rỡ rồi lụi tàn. Tiêu Chiến cô độc ngồi ở một bên nhìn bầu trời pháo hoa..
Lại nghĩ đến bản thân mình.
Hiện tại bạo hồng như vậy, có phải hay không cũng sẽ giống như pháo hoa trong giây lát lướt qua?
Có lẽ ngày mai, hoặc là vài tuần vài tháng nữa, ở ngoài cửa kia đứng chờ đợi, những người hâm mộ cầm trong tay không phải là card hay hình của anh, mà là của một người khác. Còn anh lại tựa như pháo hoa kia, rực rỡ là vậy nhưng tàn lụi lại không lưu chút vết tích, không ai còn muốn nhớ đến.
Thế nhưng hiện tại rốt cuộc cũng đã bạo hồng, những ngày trước kia tự tại, căn bản là không thể quay về nữa.
Trong lòng trống rỗng cô đơn, tuy rằng biết Vương Nhất Bác đang làm việc ở Cáp Nhĩ Tân nhưng vẫn muốn gửi WeChat cho cậu, chỉ muốn nghe giọng của cậu ấy thôi cũng được.
“Em có đang bận không?” Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, chỉ ngắn ngủn gửi mấy chữ qua.
Bên kia cơ hồ chỉ tốn 1s hồi đáp lại:
- Chiến ca, anh đoán xem em đang làm gì?
Tiêu Chiến nhíu mày, nghi hoặc không hiểu.
Sau đó rất nhanh, Vương Nhất Bác đã gửi lại một bức ảnh chụp sân trượt tuyết, còn gửi theo một tin thoại:
- Ca, anh xem, em đang ở sân trượt tuyết. Chúng ta hẹn đi trượt tuyết bao nhiêu lần mãi vẫn chưa đi được. Rốt cuộc, em lại có cơ hội đến sân trượt tuyết trước rồi…
Tiêu Chiến khóe miệng mỉm cười, ngữ khí lại giả vờ trách cứ:
- A… Vậy lời hẹn của chúng ta em tính sao đây?
- Không có cách nào mà. Tiết mục được an bài trước rồi. Ở đây không tệ nhưng không có gì đặc biệt. Em đã hỏi nhân viên công tác rồi. Một trong những khu trượt tuyết đẹp nhất trên thế giới nằm ở Ilulissat – Green Land (*). Ở đó thật sự còn có thể ngắm cực quang. Chờ khi có cơ hội, chúng ta cùng đến trượt tuyết, ngắm cực quang.
Nghe liền thấy được, Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ và hưng phấn. Cún con này chính là vô cùng yêu thích các hoạt động vận động cực hạn. Bất kể là cái gì, chỉ cần đưa vào tay liền có thể nhanh chóng nắm bắt rất tốt.
- Ừm, vậy em ghi hình đi. Anh không quấy rầy em nữa. Hôm nay là Đấu la đóng máy rồi. Lát nữa anh về nhà ngủ một giấc cho đã. Chờ em về thì sẽ nghe em kể chuyện trượt tuyết, được không?
- Chiến ca, anh làm sao vậy? – Vương Nhất Bác nghe ra ngữ khí của Tiêu Chiến có chút khác lạ, liền hỏi.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trả lời:
- Không có gì, chỉ là cảm giác đã thật lâu không gặp em. Anh rất nhớ em…
Từ sau khi hồng lên, hai người chẳng những tiếp tục công tác như cũ mà các hoạt động, đại ngôn lại ngày một nhiều hơn. Còn có fan tư sinh liên tục quấy rầy. Có đôi khi cả hai không về nhà, chỉ sợ bị phát hiện địa chỉ, sau đó lại phát hiện ra quan hệ của cả hai.
Lần gần nhất hai người bên nhau, cũng là sau khi Trần Tình Lệnh phát sóng được vài ngày. Từ đó đến giờ cả hai vẫn tách nhau ra hoạt động và sinh hoạt.
- Chiến ca, em rất nhớ anh.
Thanh âm của Vương Nhất Bác đột nhiên có chút khàn khàn. Cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến nhưng không dám nói.
Chiến ca quả thật là một người sẽ dám bộc phát hành vi bất thường, thậm chí coi chuyện làm ra hành tung bất thường là thú vui của anh.
Có thể vì để cậu bất ngờ mà chạy tới Trường Sa nấu cơm cho cậu ăn ở nhà Hàm ca. Vương Nhất Bác thật sự sợ mình không cẩn thận thì con thỏ kia sẽ thật sự nhảy luôn lên máy bay tới chơi với cậu cho nên vẫn luôn kìm nén.
Hôm nay có lẽ là áp lực từ việc bạo hồng quá nhanh, hoặc có lẽ là cảm giác trống trải do Đấu La đóng máy, làm Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng cô độc. Cho nên mới chủ động bày tỏ tâm tình với Vương Nhất Bác.
- Được rồi. Hôm nay ghi hình cũng tạm ổn rồi, chúng ta chuẩn bị kết thúc nhé. Tôi còn cần nói với mọi người những nhiệm vụ cần chú ý vào ngày mai nữa…
Người hướng dẫn ghi hình tiếp tục thao thao bất tuyệt nhưng Vương Nhất Bác sớm đã không còn tâm tình nào nghe cho vào. Cậu đứng một bên đoàn ngoài, đem dụng cụ trượt tuyết đưa cho đồng đội rồi cúi xuống vốc một vốc tuyết, bắt đầu xoa nặn.
Đồng đội một bên tò mò nhìn cậu. Không biết tên này lại phát điên cái gì, máy quay vẫn còn ghi hình. Nhưng cậu ta hồn ở trong vốc tuyết trên tay luôn rồi. Quy tắc thi đấu trận kế tiếp đành để đồng đội căng tai lên nghe vậy.
Vương Nhất Bác không nghĩ gì nhiều, chỉ là thời điểm nghe giọng Tiêu Chiến ẩn nhẫn nói nhớ cậu thì chỉ muốn làm gì đó an ủi cho anh.
Xoa xoa xoa, tuy rằng cách một lớp dày bao tay, nhưng cái lạnh lẽo âm độ của tuyết vẫn truyền tới ngón tay.
Mặc kệ.
Vất vất vả vả làm ra được một cục tuyết hình trái tim liền cười cười gật đầu, đưa điện thoại di động cho Tiểu Vương. Sau đó nói vài câu bên tai đồng đội rồi vội vàng rời đi.
Đi vòng một lượt, tìm được vị trí không có ai, Vương Nhất Bác cởi mũ trượt tuyết, đem trái tình yêu nồng cháy tan băng bày biện giữa lòng bàn tay, giục Tiểu Vương:
- Mau mau! Lẹ! Chụp cho tôi một tấm. Đợi tí nữa nó tan ra khó coi lắm!
Tiểu vương mắt trợn trắng, làm chuyện ấu trĩ như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được.
– Sếp có làm lố quá không vậy? – Tiểu Vương nhịn không được cười. – Tiêu lão sư năm nay cũng 27-28 rồi đi? Đây là lấy cái trò dỗ con nít mầm non đi dỗ Tiêu lão sư đó à? Hai vị có ….
Có cái gì? – Vương Nhất Bác trừng mắt cảnh cáo.
- Có thể trưởng thành không vậy…? – Tiểu Vương sống tới giờ đã không còn sợ vị sếp ngoài mạnh trong yếu này nữa. Uy hiếp của cậu trong mắt Tiểu Vương chỉ là chuyện vui thôi.
Tuy trêu sếp nhưng tay cũng không dừng lại, Tiểu Vương cầm lấy di động, chụp cho Vương Nhất Bác một tấm, còn thuận tay chỉnh lại tóc tai cho sếp mình thêm đẹp trai một chút.
Dù gì thì cũng là dỗ người yêu, đẹp thêm tí nào tốt tí đó. Vương Nhất Bác kiểm tra ảnh chụp xong, còn tự chụp lấy một tấm riêng cho trái tim tuyết kia, định ngày mai đăng lên Weibo, báo với cả thế giới, trái tim tôi giành cho anh tôi, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu mặc kệ.
Vừa chụp vừa càu nhàu:
- Bạn gái cậu chẳng đáng tin cậy gì! Không phải đã thoả thuận mỗi ngày gửi ít nhất một cái ảnh chụp Chiến ca qua di động tôi hả? Hôm nay cô ấy chưa gửi gì hết! Làm tôi cũng không biết rốt cuộc vì sao Chiến ca lại buồn như vậy.
- À ừm… Cái đó, thật ra là gửi rồi á. Gửi vào máy tôi nè. – Tiểu Vương nắm tay lại đưa lên che miệng ho nhẹ.
- Vì sao lại máy cậu? Bảo gửi cho tôi mà? – Vương Nhất Bác trừng mắt.
- Tổ tông ơi! Cậu có biết bạo hồng là sao không vậy? Tôi bảo cô ấy làm vậy đấy. Hiện giờ bao nhiêu con mắt nhắm vào hai người? Nếu như ai đó thấy được, hai người tính nắm tay nhau lên hotsearch công khai luôn à?
Vương Nhất Bác đỏ mặt, đúng là cậu không quá chú ý đến giữ điện thoại cho kín kẽ lắm. Mặc dù đã luôn dùng mật khẩu cho tất cả các app nhưng nếu người có ý xấu thì cũng không đủ an toàn. Suy nghĩ một hồi thì không cằn nhằn nữa, chỉ hỏi:
- Chiến ca chưa biết Tiểu Lộ là bạn gái cậu phải không?
Tiểu Vương liếc cậu một cái sắc lẹm, khịt mũi:
- Không phải sếp không cho tôi nói sao? Vốn dĩ bạn gái tôi đang làm việc quản lý thị trường cho công ty khác cũng tốt. Nhưng sếp lại muốn cô ấy đến làm cho Tiêu lão sư. Còn bảo để tiện cho sếp theo dõi lịch trình của Tiêu lão sư. Chậc chậc! Sếp này, yêu vào đúng là chẳng biết xấu hổ là gì…
- Đó không phải theo dõi! Cái đó gọi là quan tâm! Huống chi, bạn gái cậu lấy đến hai phần tiền lương. Cả phần của Chiến ca, lần phần của tôi nhờ. Lấy tới… Thôi đưa coi coi. – Vương Nhất Bác xoè tay.
Tiểu Vương hết hồn, chột dạ ôm điện thoại vào ngực, lắp bắp hỏi:
- Coi…coi gì?
- Di động! – Vương Nhất Bác tâm tư đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra biểu tình chột dạ của trợ lý mình.
- Để…để tôi gửi cho. Không thì lát nữa cậu liếm ướt màn hình, hỏng máy cuả tôi! – Tiểu Vương nửa đùa nửa thật nói.
- Cút! Vậy mau gửi!
Nhận được ảnh, Vương Nhất Bác vội mở ra. Nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm một lon Coca, thân ảnh vô cùng cô đơn ngước nhìn pháo hoa trên không trung. Trong lòng như kiến bò, vội quay người đi gọi điện cho Tiêu Chiến.
Đợi sếp đi rồi, Tiểu Vương vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi:
- Thiếu chút nữa bị phát hiện rồi…
Tiểu Vương giương mắt nhìn Vương Nhất Bác ở xa xa dùng một bộ dáng cực kỳ kém ưu nhã- ngồi xổm chổng mông né tuyết trên đất, cầm di động gọi cho sếp Tiêu Chiến- người mà cậu vẫn đang đắc ý cho rằng đã cài người nằm vùng thành công.
Thế nhưng gọi không được, hẳn là Tiêu Chiến vẫn còn phải tiếp chuyện với mọi người trong đoàn phim. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành gửi qua một video trượt tuyết của mình. Sau đó ngoan ngoãn khai báo lịch trình làm việc ngày mai cho Tiêu lão sư.
Tiểu Vương tự thì thầm:
- Sếp ơi, cậu không biết câu “Gừng càng già càng cay” à? Bạn gái tôi đến làm ngày thứ ba đã bị phát hiện… Nhưng Tiêu lão sư biết, vẫn để cô ấy nhận hai phần lương… Tôi cũng là… coi như vì miếng cơm manh áo đi, cậu mới là người bị nằm vùng đó… Xin lỗi cậu nha…
Lầm bầm lầu bầu nói xong, lại nhịn không được cười hắc hắc, sau đó không hề chút nể nang, đội cho sếp mình cái mũ “Sợ vợ”, tự đội cho rồi tự cười điên.
Bên kia, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gửi từ hình đến video cho xem. Mấy cái cảm giác cô đơn, cô độc sớm đã tiêu béng như bóng xà phòng, trong tai chỉ nghe liên hồi giọng nói của cậu gửi qua WeChat. Nhân viên công tác thật sự nhịn không được, tò mò hỏi:
- Tiêu lão sư hình như có việc gì gấp nhỉ?
Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu, cầm di động đi ra xa mọi người một chút, sợ bị người khác nghe được lại không hay.
---------
(*) - Green land: (tiếng Greenland: Kalaallit Nunaat, nghĩa là "vùng đất của con người"; tiếng Đan Mạch: Grønland, "Vùng đất xanh" là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
- Ilulissat: là một thị trấn ven biển ở bờ Tây đảo Greenland. Đây là thị trấn lớn thứ 3 trên đảo, với khoảng 4.000 cư dân nằm trong vòng tay của Vòng Bắc Cực. Tên gọi Ilulissat cũng mang một cảm giác lạnh lẽo, nó có nghĩa là “tảng băng trôi”. Sở dĩ có cái tên này là vì nó nằm sát vịnh băng Ilulissat (Ilulissat Icefjord), nổi tiếng là “nhà máy sản xuất đá năng suất nhất Bắc Bán cầu”. Chiêm ngưỡng cực quang là một trong những trải nghiệm du khách không nên bỏ qua khi tới Ilulissat. Bầu trời tựa những tấm rèm màu xanh lá cây và đỏ rực di chuyển liên tục. Giữa nhiệt độ ban đêm âm 15 độ C, bạn dường như hoàn toàn quên đi cái lạnh để chiêm ngưỡng và ghi lại hiên tượng ngoạn mục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top