6
Sau vụ việc đó thì Á Hiên không còn thấy Minh Triết đi học nữa, cậu thầm thắc mắc mà đem vấn đề đó ra tán gẫu với Diệu Văn khi hắn đang chở cậu đi học về.
- Gần đây bạn cùng bàn của con nghỉ học rồi ! Người biết vì sao không ?
- Cậu ta đi du học rồi cũng nên .
- Ừmm..
Á Hiên cũng ậm ừ cho qua vì cậu không rảnh để đi quan tâm người hại mình. vì sự hời hợt mà Á Hiên đã vô tình bỏ qua điều đáng ngờ trong giọng điệu của Diệu Văn khi nói chuyện với cậu ..
Điều kì lạ mà cậu mới phát hiện gần đây là Diệu Văn rất sủng cậu. Bất kể Á Hiên muốn gì thì hắn đều cho cả. Cậu muốn ăn đồ ăn của nhà hàng này, lập tức đầu bếp nhà hàng đó là của cậu. Có lẽ được cưng chiều quá mức mà khiến Á Hiên nảy sinh ra tính cách trẻ con.
Hôm nay, trường cậu cho học sinh và giáo viên về buổi trưa. Đây là một ngày rất đặc biệt với cậu.
Cậu sẽ tỏ tình Nghiêm Hạo Tường !
Khoảng thời gian tiếp xúc gần với chủ nhiệm Tường cậu đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với người thầy này.
Không phải tình thương mà một học sinh dành cho giáo viên, mà là tình yêu thuần khiết giữa nam và nữ ..
Hôm nay, chính là thời khắc mà ông trời ban cho cậu để thổ lộ tình cảm .
- Tường ca ! Trưa nay nếu thầy rảnh thì em có thể mời thầy ăn trưa không ạ ?
- Đối với Hiên Hiên thì thầy luôn rảnh mà.
Hạo Tường vừa nói vừa mỉm cười xoa đầu Á Hiên khiến cậu ngại ngùng không thôi.
--
- Tiểu Hiên ! Sao em lại đứng đó. Đi nhanh lên nếu không nhà hàng sẽ hết chỗ ngồi mất.
- Em.. em
- Sao nào ? Chuyện gì nói thầy nghe.
- Em.. em thật sự rất thích thầy, thầy có thể làm.. người yêu em.. được không ?
Cậu ngại ngùng ngập ngừng nói ra câu tỏ tỉnh đầu đời. Vừa nói Á Hiên vừa nắm chặt tay Hạo Tường trong lòng như chờ đợi sự đồng ý của đối phương..
- Sau cùng em cũng chịu nói ra. Thầy cũng vậy, thầy rất yêu em..
Anh vừa nói vừa nhấc tay cậu để lên mặt mình vuốt ve rồi lại dừng ở môi mà hôn nhẹ lên tay Á Hiên một cách dịu dàng
Cậu thì vui mừng khôn xiết. Khi nói ra điều giấu sâu trong lòng này, Á Hiên đã rất lo sợ sẽ bị Hạo Tường ghét bỏ, bởi vì cậu đã tìm hiểu rất rõ trên mạng về tình cảm thầy trò. Đa số đều sẽ không đến được với nhau, nhưng có lẽ trường hợp của cậu là ngoại lệ..
Chưa thoát ra được niềm vui sướng hạnh phúc này thì cậu liền bị đoạt lấy hơi thở.
Hạo Tường hôn cậu !!
Á Hiên không né tránh mà cũng vụng về chào đón anh. Môi kề môi, lưỡi Hạo Tường từ từ xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của Á Hiên mà khuất đảo, lưỡi anh và cậu quấn lấy nhau. Cậu lúc này chỉ thầm ước thời gian ngừng trôi.
Trong giờ phút này, Á Hiên đang nhắm mắt hưởng thụ và suy nghĩ về những việc sau này. Nụ hôn đầu của cậu giành cho anh thì sau này, lần đầu của cậu cũng sẽ thuộc về anh. Tất cả mọi thứ của Á Hiên cậu đều thuộc về.. Hạo Tường..
Nhưng.. trong lòng cậu dường như dấy lên nỗi bất an vô hình. Á Hiên cảm giác như đang có mối nguy hiểm nào đó đến gần và cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi này.
Đúng vậy. Ngay sau đó cậu bị một lực mạnh kéo ra đằng sau, tách xa khỏi Nghiêm Hạo Tường.. sau đó. Không có sau đó nữa, cậu bị đánh ngay sau gáy và dần dần mất đi nhận thức.
Khi tỉnh dậy thì Á Hiên thấy căn biệt thự quen thuộc..
Hoá ra là nhà mình, vậy mà cậu còn tưởng mình bị bắt cóc. Đang định mở cửa bước ra ngoài thì cậu vặn nắm cửa mãi vẫn không ra. Hết cách, Á Hiên đành ngồi trên giường mà chờ người đến giúp.
Bất giác cậu lại đưa tay lên sờ vào môi mình, nơi mà cậu và Hạo Tường đã trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt khi ở trong con hẻm, nghĩ thôi bất giác mặt cậu lại đỏ bừng lên vì ngại.
Nhưng giờ cậu mới để ý, đây không phải phòng cậu. Mà là phòng của Lưu Diệu Văn, cha dượng cậu..
__
Cách cửa phòng từ từ được mở ra.
Là hắn. Diệu Văn mang khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn thường ngày mà bước vào.
- Khi nãy đi đâu ?
- Con.. con đi..ăn cũng bạn ạ !
- Bạn ?
- V..âng !
Vì lần đầu trong đời nói dối nên cậu vẫn không quen mà giọng ngập ngừng.
- Nghĩ ta là con nít ba tuổi sao mà lừa kiểu này.
Cậu sợ thiệt rồi, đây không phải Diệu Văn mà cậu biết. Cha dượng của cậu hằng ngày vẫn luôn nuông chiều chăm sóc cậu vậy mà giờ đây, trước mặt Á Hiên lúc này, hắn như dã thú vì quá kích động mà nắm chặt lấy bả vai cậu tra hỏi từng câu một.
Cậu nghĩ Diệu Văn không biết gì sao ?
Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời Á Hiên rồi. Cậu không nói việc trường cho về trưa thì đồng nghĩa với việc hắn không biết sao ?
Diệu Văn biết hết. Hắn biết tất cả mọi hoạt động của cậu trên trường.
Hôm nay vì muốn tạo bất ngờ cho Á Hiên mà buổi trưa Diệu Văn đã lén đến trường đón cậu về. Hắn còn đặc biệt mua một chiếc bánh kem thật xinh để tặng cậu.
Nhưng trước mắt hắn thấy gì ?
Á Hiên đang cùng một người khác hôn hít nhau. Mà dường như không phải hôn môi bình thường mà là hôn lưỡi !!
Nhất thời hắn tức giận như muốn nổ tung đầu, hận không thể chặt xác tên kia ra thành trăm mảnh. Lấy lại được bình tĩnh, thì bánh kem cũng bị ném vào thùng rác từ lúc nào. Diệu Văn lấy điện thoại gọi trợ lí đến đón bảo bối về bên mình, còn hắn thì ung dung ngồi trên xe chờ đợi..
Xem ra, bảo bối hắn được chiều quá sinh hư rồi. Không yên phận bên hắn mà lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
--
Thấy Diệu Văn cứ mãi giữ chặt vai cậu mà không nói gì. Á Hiên liền được thời cơ mà hất mạnh tay hắn ra.
- Chuyện của con người đứng quan tâm. Người thật phiền !
Ha..hắn vừa nghe thấy gì đây ? Bảo bối của hắn nói hắn phiền sao. Xem ra phải dạy dỗ lại mèo hư rồi..
Định bước ra ngoài vì sự ngột ngạt này. Có trời mới biết khi nãy cậu đã phải cố gắng lắm mới đối mặt được với khuôn mặt lạnh băng kia của Diệu Văn..
Chân bước ra chưa được nửa bước lại bị câu nói của Diệu Văn làm cho khựng lại .
- Á Hiên ! Ta yêu con...Yêu theo cách nam nữ đối với nhau..
- Người. ... người thật biết cách đùa. Con vốn dĩ chỉ xem người là cha..
Cậu muốn chạy, chạy trốn khỏi tình huống này. Cha dượng thích con riêng sao ? Thật ngu ngốc.
Nhưng tại sao, tại sao lại không đi được. Một lực mạnh đang siết chặt lấy tay cậu. Sau đó giọng nói khàn đặc vang lên..
- Không chịu tình nguyện. thì đành phải giam con lại bên ta rồi .
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top