Chương 4

Bài hát tụi mình recommend là: "Dancing With A Stranger" của Sam Smith bản của 7 khoai nhaaa 🙆🏻‍♀️
________________________
Sau khi ra khỏi Tống gia cô bắt taxi vội vàng về nhà, nếu để gã ta biết cô lén trở về thì hậu quả cô không lường trước được.

Ngồi yên trong xe cô đưa mắt nhìn bên ngoài qua cửa sổ. Cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không còn cảm giác yên bình như thế này nữa.

Phố xá sầm uất, xe cộ tấp nập, tiếng rao hàng của gánh hàng rong. Những thứ cực kì bình thường đối với mọi người thì đối với cô nó yên bình đến lạ.

Khẽ nhắm 2 mắt lại mà tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi này, bởi cô biết thứ chờ đợi cô ở nhà tràn đầy tàn khốc.

Chợt tiếng thắng xe làm cô choàng mở mắt, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh sau đó cô nhẹ giọng lên tiếng:

"Bác tài làm sao thế ạ?"

"Phía trước có tai nạn không thể đi tiếp được"

"Vậy phải làm sao đây ạ, cháu đang có chuyện gấp"

Tài xế đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, khi ông nhìn thấy vết thương trên người cô thì khẽ giật mình. Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng mang lại cảm giác khiến cho người khác muốn bảo vệ như cô, vậy mà kẻ táng tận lương tâm nào lại nhẫn tâm ra tay nặng như vậy.

Ông nhìn cô sau đó chú ý tới bàn tay phải của cô, trên đó có một chiếc nhẫn cưới vô cùng sang trọng, ông nhìn cô đầy thương tiếc thầm than nhẹ trong lòng.

Cha mẹ cô chắc hẳn đau lòng lắm, ông cũng có con gái mặc dù con gái của ông còn rất nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh cô bé một ngày nào đó sẽ phải lấy chồng ông đã đau lòng không thôi, huống chi còn bị đánh một cách tàn nhẫn thế này.

Nghĩ vậy ông dịu giọng đáp lời cô:

"Nếu muốn đi tiếp phải đi đường vòng, khoảng 30p nữa"

Cô cúi đầu xem điện thoại, cô chỉ còn 10 phút thời gian, cô khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, xe lúc này đang dừng trước một con ngỏ nhỏ khá tối.

Nhưng ngỏ hẻm này lại thông ra một con đường khác để về nhà cô. Cô không có thời gian nhiều để suy nghĩ, vội trả tiền cho tài xế sau đó cô đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Gió lạnh của ban đêm thổi vào mặt khiến cô càng thêm tỉnh táo, vội vàng nâng bước chân cô bước vào con ngỏ nhỏ. Đây là con hẻm vô cùng tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ con đường bên ngoài hắt vào.

Cô mon men bước đi, chỉ cần qua được con đường này cô có thể về nhà trước gã ta rồi.

Cô đã đi qua một đoạn đường rất dài, mắt thấy phía trước đích đến cô khẽ thở phào một hơi.

Chợt từ đâu, có một nhóm người xông vào chặn đường cô lại. Bọn họ rất đông, tóc nhuộm xanh, đỏ, gương mặt thì bặm trợn nhìn thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi. Cô khẽ hít sâu một hơi thật sâu sau đó nhìn họ đầy cảnh giác.

Lúc này một tên to con, trông dáng vẻ khá giống người cầm đầu tiến lên phía trước một bước, hắn ta mở ra hàm răng vàng của mình nhìn cô cười đầy khả ố:

"Em gái, đêm hôm khuya khoắt đi đâu thế, có cần anh đây đưa cưng về không?"

Sau đó cả đám người cười vang lên, nhìn cô từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món hàng.

Cô đầy ghê tởm nhìn bọn họ, khẽ đưa tay vào giỏ xách tìm bình xịt cay cô dùng để tự vệ.

Chợt từ phía sau một bàn tay thon dài để lên vai cô, kéo cô ra phía sau.

Anh ta có dáng người rắn chắc, làn da màu lúa mạch đầy nam tính. Cô thất thần nhìn dáng người anh ta mà rơi vào trầm tư, người đàn ông lạ mặt này là ai?

Mà lại khiến cô có cảm giác an tâm đến lạ, như thể họ vốn dĩ quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Trong lúc cô thất thần thì anh ta đã hạ gục hết bọn côn đồ, trước khi bỏ đi chúng vẫn không quên bỏ lại vài câu đe dọa nhưng anh vốn chẳng bận tâm.

Sau khi giải quyết xong bọn côn đồ anh xoay người lại đứng đối diện với cô, anh ta có một đôi mắt đào hoa, chiếc mũi thẳng tắp, ngũ quan khuôn mặt tràn đầy tinh xảo, anh như một vị thần ở trên cao đang cúi đầu nhìn chúng sinh của mình.

Cuối đuôi mắt của anh ta có một nốt ruồi son làm tăng thêm vẻ đẹp, một nét đẹp phi giới tính khiến bất cứ ai cũng có thể đắm chìm.

Trong con hẻm tối tăm đó, có hai con người vô tình gặp lại nhau và cũng từ khoảnh khắc này, bánh xe của số mệnh bắt đầu xoay chuyển.

Những người nên gặp rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau.

Tại thời khắc này thời gian như ngừng trôi, khung cảnh xung quanh như mất đi màu sắc, mà họ trong mắt chỉ có đối phương.

Chợt anh lảo đảo đứng không vững, bởi vì nơi này quá tối tăm nên cô không nhận ra trên người anh còn vết thương khác, bởi vì vết thương khá nặng còn phải đánh nhau với bọn côn đồ khiến anh mất máu nhiều hơn.

Cô cũng không thể bỏ mặt anh ở đây không lo được, nghĩ vậy nên cô tiến tới đỡ anh để anh không bị ngã sau đó đưa anh ra ngoài bắt taxi đưa anh tới bệnh viện.

Sau khi anh vào phòng cấp cứu, cô lặng lẽ thay anh làm thủ tục và đóng tiền viện phí.

Bởi vì đã quá trễ thế nên cô không thể nào nói lời cảm ơn với anh.

Sau khi cô hoàn tất thủ tục thì cô lặng lẽ trở về, sau khi cô rời đi không lâu anh cũng bừng tĩnh.

Khẽ đưa tay xoa lấy cái trán đau nhức anh vừa cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô gái lúc nãy, nhưng lạ thay người nổi danh có trí nhớ siêu phàm như anh lại chẳng thể nào nhớ nổi dáng vẻ của cô.

Lúc này có hai vệ sĩ đẩy cửa bước vào cúi đầu cung kính trước anh:

"Thiếu gia, thuộc hạ vô dụng không cứu cậu kịp thời được, cậu không sao chứ?"

"Không sao, điều tra cho ta cô gái đã đưa ta vào viện, tạm ẩn nấp hết mọi hành tung của chúng ta. Đợi ta khỏi hẳn sẽ xử lí sau"

"Vâng"

Hai gã vệ sĩ sau khi nhận lệnh thì lui ra ngoài, còn anh sau một lúc ngẫm nghĩ cuối cùng đành từ bỏ mà nhắm mắt lại.

Còn cô lúc này đang đầy thấp thỏm mà bước vào nhà, Cố gia lúc này đầy im ắng và tối tăm.

Hai tay cô nắm chặt túi xách bước từng bước nhỏ mà đi qua phòng khách.

Vì quá tối mà chân cô va phải chiếc ghế con làm vang lên tiếng két vang vọng cả căn nhà.

Mà cũng chính lúc này đèn phòng khách bừng sáng, Cố Yến Kinh ngồi trên sofa nhìn cô đầy dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay với cô:

"Bảo bối, em về rồi sao? Đi chơi có vui không?"

Cô cúi đầu hai vai run rẩy không dám cử động.

"Sợ tôi? Có gì phải sợ, tôi là chồng em mà.

"Mau, tới đây với tôi nào"

Cô hít sâu một hơi bước từng bước chậm chạp tới mà quỳ dưới chân gã ta.

Còn đâu bóng dáng của một thiên kim đầy cao quý, cô lúc này tràn đầy hèn mọn như một con kiến bất cứ ai cũng có thể chà đạp.

Gã nhìn cô, mỉm cười dùng ngón trỏ nâng cằm cô dậy, ép cô đối diện gã:

"Không phải tôi đã nói em không được phép ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi sao? Thật là không ngoan"

"Nhưng đó là nhà của em mà"

"Gia đình? Em nghe cho rõ đây ngoại trừ tôi ra thì em không được phép xem bất cứ ai là người thân cả. Chỉ có tôi, chúng ta mới là gia đình"

Nói rồi hắn ta điên cuồng mà đập đầu cô vào cạnh bàn, rồi nhẹ giọng nỉ non:

"Bảo bối, bé hư là phải bị phạt, lần sau không được cãi lời tôi như thế nữa đâu"

Sau đó gã ta lấy chiếc còng tay đã để trên bàn từ lúc nào cùng với chiếc roi da.

Gã cầm lấy tay cô khóa chặt vào sofa, tay thì mân mê chiếc roi da nhìn cô đầy thương tiếc, chẳng mấy chốc sau gã quất thật mạnh chiếc roi lên bóng lưng nhỏ bé của cô.

Cả cơ thể cô lúc này tràn đầy đau nhức, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại đến.

Cô chôn chặt người trên sofa mặc cho vết thương chảy máu, cố lờ đi xem như không nghe thấy những lời nói đầy bẩn thỉu của gã ta.

Mà gã cũng đã đánh cô đến chán chê, nhẹ nhàng xoa cái má bị đánh đến phù của cô hắn cười khẩy:

"Em vì đứa em trai ngu ngốc đó mà bị đánh, em thấy có đáng không?"

Cô ngước mắt dậy, tầm mắt đầy mông lung nhìn gã, khóe môi mấp máy:

"A, anh....anh đều biết hết rồi sao?

Gã cười gằn trong mắt không chút che giấu đi sự khinh bỉ:

"Em nghĩ nếu không có tôi thì tên em trai ngốc nghếch đó của em có thể trốn thoát sao?"

Cô nhìn gã cả khuôn mặt tràn đầy cảm kích, do quá kích động mà khiến vết thương của cô chảy càng thêm nhiều máu:

"Anh à, anh đúng là người tốt"

Gã liếc nhìn cô, cô lúc này như con thỏ nhỏ đáng thương đang cầu che chở, cô như vậy làm thú tính trong lòng hắn một lần nữa dâng lên, hắn tiến tới cả khuôn mặt tràn đầy dữ tợn mà bóp cổ cô, cả khuôn mặt gã ta tràn đầy điên cuồng và vặn vẹo.

"Khụ.....khụ.....khụ chồng.....anh.....buông.....em.....ra.....đi.....mà"

Cô giọng nói đứt quãng mà van nài gã buông tay, nhưng gã chẳng những không buông tay mà còn dùng sức mạnh hơn.

Cô nhìn gã nước mắt tuôn trào, cuộc sống như địa ngục này đến lúc kết thúc rồi sao?

Trước mắt cô mờ dần, mọi thứ dần ảm đạm mà cô có lẽ cũng sắp phải rời khỏi thế gian này rồi.

Chợt bên tai cô vang vọng một giọng nói mà có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ chẳng thể nào quên:

"Đừng bỏ cuộc, mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu mà cô chính là nút thắt quan trọng, nếu cô bỏ cuộc bọn họ vĩnh viễn cũng không nhận ra nhau"

Cùng lúc này giọng nói của gã lại vang lên:

"Bảo bối, anh xin lỗi làm đau em rồi"

Nói rồi hắn cúi người, tháo gỡ còng tay cho cô, sau đó bế cô dậy ôm cô lên lầu.

Hắn ôm cô vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo bị đánh đến tả tơi của cô vứt vào thùng rác.

Liếc nhìn những vết xanh, tím trên người cô, sau đó nhẹ nhàng dùng khăn lau nhẹ cơ thể cho cô.

Hắn cúi đầu mắt đối mắt với cô nhìn cô tràn đầy hối lỗi:

"Bảo bối, anh không kiểm soát được mình, em tha thứ cho anh có được không?"

Cô nhìn gã trong mắt tràn đầy tình yêu, hai tay nâng lên xoa nhẹ gương mặt hắn

"Không sao đâu chồng"

Nói rồi cô dang hai tay ra cho gã bế lên, gã ôm cô ra ngoài thoa thuốc rồi mặc đồ cho cô, sau đó gã ôm cô lên giường ôm lấy cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi không ai thấy cô choàng mở mắt trong mắt tràn đầy kinh tởm, cô trở mình ngước mắt nhìn lên trần nhà:

"Cố Yến Kinh tôi trở về rồi, trò chơi này của chúng ta chính thức bắt đầu. Ai là thợ săn, ai là con mồi chưa tới cuối cùng thì chưa biết được"

Sáng sớm tiếng chim hót líu lo cùng ánh ban mai chiếu rọi vào phòng làm cậu tỉnh giấc, đã rất lâu cậu không có giấc ngủ ngon thế này rồi.

Cậu cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu mới lại có một giấc ngủ ngon. Từ từ mở mắt dậy đập vào mắt cậu là một khung cảnh vô cùng xa lạ khiến cậu vô cùng hoảng hốt.

Cậu vội bật dậy cảnh giác nhìn quanh, lúc này tất cả kí ức của ngày hôm qua dũng mãnh tràn vào đầu, cậu ngơ ra một lúc sau đó lấy lại tinh thần.

Thì ra đây là nhà của người đã giúp đỡ cậu,  xem cậu ngớ ngẩn chưa kìa cậu vậy mà lại quên mất. Cậu đứng dậy sau đó vệ sinh cá  nhân rồi bước từng bước nhẹ nhàng xuống lầu.

Cậu định vào nhà bếp tìm  chút nước uống, nhưng cậu vừa đến cửa bếp thì đập vào mắt cậu là dáng vẻ của tên đáng ghét kia đang nấu ăn.

Bóng lưng anh thẳng tắp, cả khuôn mặt cũng tràn đầy nghiêm túc.

Đúng lúc cậu còn đang mải mê ngắm nhìn anh thì anh xoay người, bốn mắt chạm nhau cậu lúng túng cúi đầu che đi gương mặt đang dần ửng đỏ.

Anh nhìn cậu vẫn còn đang đứng thẩn thờ ngay cửa thì khẽ gọi:

"Hiên ca, mau vào ăn sáng thôi"

Nghe thấy anh gọi cậu là Hiên ca, cậu ngẩng đầu cả khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp

"Khônggg, không phải anh lớn hơn tôi sao?"

"Đúng vậy..."

Nói rồi anh liếc nhìn cậu một cái rồi nói tiếp

"Có vấn đề gì sao? Hiênnn ca~"

Anh vừa nói vừa cố ý kéo dài tên cậu ra, lúc này thì có ngốc cũng biết anh ta đang trêu chọc cậu mà, hừ đúng thật là một tên đáng ghét.

Cậu bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, yên lặng mà ăn phần ăn phần ăn của mình. Đồ ăn anh nấu rất ngon nhưng còn lâu cậu mới khen tên đáng ghét đó nấu ăn ngon.

Anh nhìn cậu ăn trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, hôm qua sau khi cậu về phòng anh đã cho người điều tra thân thế của cậu.

Không ngoài dự đoán cậu thật sự là thiếu gia nhà giàu bỏ nhà đi.

Nhưng điều làm anh bất ngờ là tên nhóc này lại là vị hôn thê được định từ nhỏ của anh.

Cho nên nhóc bỏ trốn để không phải lấy anh rồi chạy đến chỗ anh nhờ anh giúp đỡ.

Không ngờ ông trời cũng đang giúp anh. Đâm đầu vào đâu lại đâm vào chồng có hôn ước với mình.

Anh thầm nghĩ:

"Đến cả ông trời cũng đang giúp anh rồi thì em cũng đừng hòng thoát khỏi tay anh, cậu bé ngốc à"

Nghĩ vậy anh không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cậu nghe thấy tiếng anh cười thì khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đôi tay vô thức mà sờ soạng khắp mặt mình, chẳng lẽ mặt cậu dính đồ ăn sao?

Anh nhìn thấy thế cảm thấy vị hôn thê của
mình trông thật đáng yêu làm sao.

"Quần áo tôi đã đặt mua cho cậu rồi, vì không biết cậu mặc size bao nhiêu nên tôi mua mỗi loại một size, cậu xem size nào mặc vừa thì nói tôi biết"

Cậu nghe thế ngẩng đầu trong mắt lấp lánh ánh sao, khẽ cười ngượng ngùng một tiếng sau đó đáp lời

"Cảm ơn anh"

"Không sao, tiền mua quần áo trừ hết vào lương tháng này"

Cậu mở to mắt, há hốc mồm như không thể tin vào những gì mình nghe thấy:

"Tôi còn chưa đi làm mà anh đã trừ lương tôi rồi sao?"

Anh mỉm cười nhướng mài nhìn cậu

"Vậy cậu định trả lại tôi thế nào đây?"

Cậu im lặng nhìn anh sau đó thở dài đồng ý, ba cậu đã khóa hết thẻ của cậu rồi, còn đống đồ tàn tạ kia có bán cũng không ai muốn mua, ngoại trừ cách này ra cậu cũng không còn cách nào khác.

Chợt giọng nói như ma chú của anh lại lần nữa vang lên

"À mà việc nhà tôi và cậu chia ra làm nhé"

"Anh đùa tôi à, căn nhà to thế này mà không có cô chú giúp việc á?"

"Có"

"Vậy bọn họ đâu?"

"Từ lúc cậu vào thì tôi cho bọn họ  nghĩ việc cả rồi"

Nói tới đây anh khẽ thở dài một hơi

"Hiên ca~, tôi nghèo lắm nuôi nhiều người không nổi"

Cậu nhìn anh muốn phản bác gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh đầy vẻ khó xử cậu đành im lặng.

Thôi vậy, dù sao người ta cũng cứu cậu còn cho cậu ăn, ở cậu giúp người ta làm chút việc nhà cũng là chuyện nên làm.

Và thế là có một con cá xui xẻo đã lọt vào tầm ngắm của một con gấu xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top