Chương 3

Bài hát mà tụi mình recommend cho chương này là: Đứa Trẻ Nhỏ của 7 củ khoai nha 🙆🏻‍♀️

__________________________

Cậu hiểu rõ cô chỉ muốn cậu an lòng. Nói một gã xem đánh người nhà niềm vui như gã yêu thương cô ai mà tin được chứ. Nhưng dù biết vậy nhưng lần này cậu chọn im lặng.

Bởi vì sau lần này có lẽ hai chị em họ rất lâu mới có thể  gặp nhau. Cậu không muốn cô phải khó xử. Nghĩ vậy cậu mệt mỏi ngã đầu lên bờ vai gầy gò của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Nếu không muốn kết hôn hãy đi đi, đừng lại đạp vào vết xe đổ của chị."

Cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, cô khẽ bật cười:

"Á Á em đi đi, đừng sợ. Em thích hợp với thế giới rộng lớn và tự do ngoài kia, chứ không phải nhốt mình trong lồng giam làm một con chim hoàng yến như bây giờ".

"Nhưng mà còn chị thì sao? Họ sẽ không buông tha cho chị mất"

"Họ sẽ không làm gì được chị đâu, chị sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, em đừng lo cho chị"

Cậu đỏ bừng 2 mắt mà nhìn chằm chằm cô thật lâu, sau đó cậu đứng dậy ôm cô một cái thật chặt:

"Chị, cảm ơn chị rất nhiều, em rời đi rồi nếu họ làm khó chị thì chị nhất định phải báo cho em biết. Em không thể vì tự do của bản thân mình mà liên lụy chị "

Cô mỉm cười rồi gật đầu nhìn theo bóng dáng rời đi của cậu, không hiểu sao lúc này trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng một thiếu niên, trên người y là bộ y phục trắng như trích tiên, y phong độ, anh tuấn khí chất ngời ngời chỉ là cô không nhìn được rõ mặt y.

Hình ảnh của cậu và y đan xen vào nhau khiến đầu cô đau muốn nổ tung, đúng lúc này một tiếng nói kéo cô về lại hiện thực:

"Nhanh lên, đi tìm thiếu gia cậu ấy mất tích rồi, để ông chủ biết là chúng ta xong đời"

Đúng lúc bọn họ định chạy ra ngoài tìm người thì cánh cổng gặp trục trặc không mở được.

Bọn họ gấp gáp đứng ngồi không yên mà chờ người tới sửa, 20 phút sau cửa sửa xong bọn họ nhanh chân chạy ra ngoài tìm cậu.

Trừ cô ra không ai để ý tới sự mất tích kì lạ của quản gia, lúc này phía sau góc khuất.

Hàn thúc đứng đó trên tay cầm cây kéo.

Đúng vậy, dây điện ở cửa là do ông cắt, lúc nãy trong lúc vô tình ông nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em họ.

Nên ông đã quyết định sẽ giúp cậu giữ chân vệ sĩ, lúc này ông thầm cầu nguyện:

"Thiếu gia của tôi, chúc cậu một cuộc đời bình an và sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng như cậu từng mong muốn. Hàn Thúc tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi"

Bên phía cậu lúc này, cậu đang cố chạy thật nhanh vì cậu biết với sức khỏe của cậu không thể nào so với sức của vệ sĩ được, nếu cậu bị bắt lại thì đời này của cậu xem như xong rồi.

Cậu cố hết sức chạy thật nhanh đầy mông lung và vô định. Chợt cậu vấp chân ngã trên mặt đất, những hòn đá nhỏ cứa vào tay cậu khiến cậu nhíu chặt mài vì đau.

Cậu cố đứng lên mặc kệ cơn đau mà cố chạy tiếp. Sau một quãng đường dài cậu gần như là kiệt sức, quần áo cậu lấm lem đầy bùn đất và máu mà không nhận ra màu sắc ban đầu. Người xung quanh ái ngại nhìn cậu rồi tránh xa.

Sau đó cậu dừng lại trước một tiệm bánh, cậu định dừng lại mua gì đó ăn lót dạ, nhưng cậu chưa kịp bước vào đã thấy ba cậu ở bên trong.

Ông ấy nét mặt đầy dịu dàng mà xoa đầu đứa bé kia, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ trông gần bằng tuổi mẹ cậu.

Bà ấy ăn mặc khá giản dị, nét mặt cũng già
hơn mẹ cậu rất nhiều. Nhưng cậu thấy trong mắt ông nhìn họ tràn đầy tình yêu mà cậu chưa từng có được.

Cậu đứng như chôn chân ở đó mà nhìn bọn họ.

Đó thật sự là một gia đình hạnh phúc người người ngưỡng mộ nếu người ngồi đó không phải là ba cậu.

Người ba luôn nghiêm khắc chưa một lần mỉm cười đó, cái người luôn đặt lợi ích lên trên đó hóa ra cũng có lúc dịu dàng đến vậy.

Đến nỗi cậu cảm thấy bản thân thật sự vô cùng ghen tị với đứa trẻ kia. Bọn họ và gia đình cậu như hai thế giới đối lập với nhau, nếu đây là một gia đình hạnh phúc thì nhà cậu lại tràn đầy lạnh lẽo.

Thì ra ông ấy không phải không có tình thương mà vốn dĩ tình thương của ông ấy không dành cho ba mẹ con bọn họ.

Lúc này cậu thoáng nhớ đến năm mình 6 tuổi; trong một lần bị ốm cậu làm nũng muốn ông đưa cậu đến đây ăn.

Cả đời này cậu cũng không thể nào quên được cái giọng điệu lạnh lùng hôm đó của ông.

"Bệnh thì ở nhà mà dưỡng sức, con là con trai mà suốt ngày nhõng nhẽo như vậy sao? Đừng có học theo bọn con gái suốt ngày nũng nịu, ẻo lã. Con là nam tử hán, phải cứng rắn lên" 

Cậu nhóc 6 tuổi năm đó với đôi mắt đỏ rực sau đó cúi đầu nhận sai với ba mình.

Cậu luôn như vậy chỉ cần là ý của ông thì cậu sẽ không bao giờ cãi lại, luôn luôn tuân theo. Chỉ mong một ngày nào đó ông sẽ động tâm mà chia sẻ cho mình chút tình yêu ít ỏi của ông.

Nhưng nhiều năm như vậy rồi, thứ cậu nhận về lại là những lời chỉ trích và phê bình.

Nhìn cậu bé đó được ông nhẹ nhàng chăm chút, cậu không biết cảm giác của mình lúc này thế nào.

Đôi tay cậu nắm chặt lại, móng tay cậu cứa vào vết thương khiến tay cậu chảy càng thêm nhiều máu.

Nhưng dường như, cậu đã không cảm nhận được đau đớn nữa.

Bởi chút vết thương ngoài da này không là gì so với trái tim đang rỉ máu này của cậu.

Cậu lúc này gần như quên đi việc bản thân mình phải chạy trốn, cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm họ thật lâu.

Dường như cái nhìn của cậu quá mức mãnh liệt  khiến bọn họ chú ý tới.

Ông nhìn thấy cậu, đôi mày nhíu chặt thầm nghĩ :

"Chẳng phải ông đã ra lệnh cho bọn họ canh chừng cậu thật kĩ rồi sao? Sao cậu lại có thể xuất hiện ở đây?"

"Vị ca ca đó là đang đói bụng sao ạ, anh ấy nhìn chằm chằm chúng ta từ nãy đến giờ rồi"

Đứa bé đầy ngây thơ mà hỏi mẹ mình, câu nói của cậu bé khiến cậu hồi thần. Cậu cắn chặt răng để cho bản thân không phải khóc, sau đó quay người bỏ chạy thật nhanh.

Lúc này vệ sĩ cũng đuổi tới nơi, một tên vệ sĩ đã tinh mắt nhìn thấy cậu:

"Thiếu gia ở bên kia, nhanh lên, đừng để cậu ấy trốn thoát"

Sau câu nói của hắn ta, năm tên vệ sĩ còn lại cũng cố gắng đuổi kịp cậu, trùng hợp thế nào lại có một chiếc xe BMW đậu ở bên đường, vì đã gần kiệt sức nên cậu chả nghĩ ngợi gì, vội mở cửa xe sau đó ngồi vào.

Người đàn ông trong xe đầy cảnh giác nhìn cậu, cậu vội quay đầu ra phía sau, sau đó giọng cậu đầy gấp gáp:

"Làm ơn, giúp tôi thoát khỏi họ với"

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, sau đó anh khẽ nhíu mày trên người cậu đầy rẩy vết thương lớn, nhỏ bởi vì chạy nhanh cộng thêm mất máu khiến mặt cậu trắng bệt, khiến anh có cảm giác chỉ cần anh không để ý thì cậu sẽ biến mất.

Bất chợt anh khẽ giật mình vì suy nghĩ của mình, hai người họ không phải vừa mới gặp nhau sao? Anh lấy lại tinh thần sau đó đáp lại cậu.

"Tại sao tôi phải giúp cậu, chúng ta quen biết nhau sao?"

Nói rồi anh ta khởi động xe, bắt đầu chạy. Thấy vậy cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó khẽ nghiêng đầu cười nói:

"Bởi vì anh là người tốt"

"Người tốt sao? Sao cậu biết được tôi là người tốt?"

"Anh chẳng phải đã giúp tôi sao? Không là người tốt thì là gì?"

Nói rồi cậu quay sang nhìn anh, cậu dường như không thể tin được trên đời này lại tồn tại một người đẹp tới vậy. Anh tựa như thần tiên lạc giữa nhân gian vậy, anh có một đôi mắt phượng hẹp dài, ngủ quan tinh xảo, Khí chất lỗi lạc đầy quân tử.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim của cậu đập rộn ràng.

Cậu lúc này đã bị nhan sắc của anh làm cho mê mẩn, quên mất việc phải bỏ trốn lẫn cú sốc ba mình có con riêng. Khẽ mỉm cười đầy ngại ngùng sau đó cậu lên tiếng:

"Anh gì ơi, em là sinh viên mới từ dưới quê lên bị bọn họ lừa gạt mất hết tiền cùng vật dụng quan trọng rồi. Anh có thể nào thu nhận em được không vậy?"

Anh mặt mày đầy mê man nhìn cậu như không tin vào những gì mình nghe thấy. Có lầm không vậy, chưa kể mấy món đồ trên người cậu đủ để người khác ănn trong mấy tháng.

Những người lúc nãy đuổi theo cậu cũng không giống mấy kẻ lừa gạt cho lắm. Nói bọn họ là vệ sĩ đuổi theo tên nhóc bỏ nhà ra đi còn dễ tin hơn.

Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn vờ như không biết gì cả, sau đó lạnh lùng nói:

"Thắt dây an toàn vào, tôi đưa cậu đi"

Cậu cúi đầu loay hoay thắt dây an toàn, nhưng vì vết thương ở tay khiến cậu không thể nào thắt được.

Bất chợt một mùi hương tràm dịu nhẹ bay sang chóp mũi cậu. Vội ngẫng đầu chợt cậu đụng phải ánh mắt của anh, cậu vội quay đi nhưng hai tai cậu lúc này đã lặng lẽ đỏ lên.

Là do lúc nãy anh thấy cậu không thể nào tự mình thắt được, nên đã ra tay giúp cậu. Sau đó anh tiếp tục lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì rối rắm với mớ suy nghĩ hổn độn của mình.

Đang lúc cậu còn đang đắm chìm trong hồi ức, thì tiếng thắng xe vang lên đã đánh gãy đi suy nghĩ của cậu.

Anh vừa chở cậu vào một tiểu khu đầy sang trọng. Sau khi xuống xe anh dẫn cậu đi đăng kí, sau đó anh đưa cậu vào một căn biệt thự vô cùng sang trọng.

Căn biệt thự này rất to, được trang trí với phong cách châu âu. Cách bày trí trong nhà rất độc đáo chứng tỏ chủ nhân của nó có gu thẩm mĩ cũng rất cao.

Cậu vừa đi vừa tò mò ngắm nghía mọi thứ trong nhà anh, thì chợt anh dừng lại cậu cứ thế mà đâm sầm vào lưng anh.

"Ngại quá, thật xin lỗi"

Cậu vừa nói, vừa khẩn trương cúi đầu như một đứa bé phạm sai đang chờ đợi trách phạt. Không hiểu sao trái tim anh lúc này lại chợt nhói lên.

Anh còn chưa kịp tìm hiểu vì sao thì mọi thứ biến mất không chút dấu vết. Như thể đó chỉ là ảo giác của anh.

"Không sao"

Khẽ hắng giọng một cái sau đó anh nói tiếp:

"Cậu ngồi xuống đi, tôi băng bó cho cậu"

Nghe thấy thế cậu khẽ cúi đầu nhìn lại bản thân mình, thật thảm hại, đây là ba từ nảy ra trong đầu cậu sau khi cậu nhìn thấy bản thân.

Những vết thương dọc ngang cơ thể, quần áo thì rách tả tơi, trông chẳng khác nào tên ăn mày cậu thường thấy ở bên đường.

Lúc này anh cầm theo một hôp thuốc ra, sau đó ngồi xuống đối diện cậu. Khẽ vươn bàn tay thon dài của anh ra mà nắm lấy tay cậu, sau đó nhẹ nhàng mà xoa thuốc lên đó.

Dù anh làm rất nhẹ nhàng nhưng cậu cũng không tránh được mà phải suýt xoa vì đau.

Sau khi băng bó cho cậu xong thì anh ngẩng đầu dậy, hai tay đan vào nhau nhìn cậu đầy nghiêm túc

"Cậu có hai lựa chọn, một là tôi cho cậu ở  nhờ một đêm qua ngày mai tôi cho cậu mượn một số tiền để cậu có thể ra riêng sinh sống".

"Hai là cậu có thể ở lại đây, nhưng với 1 điều kiện cậu phải tới tiệm bánh của tôi làm việc"

Anh mím môi, sau đó nhìn cậu thật kĩ, anh từ trước tới nay không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng ở cậu có một cảm giác gì đó rất đặc biệt mà anh không hiểu nổi. Trực giác nói với anh là anh phải giữ cậu lại. Nhưng anh không muốn ép cậu nên anh quyết định cho cậu lựa chọn.

"Tôi muốn ở lại đây"

Nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn anh đầy đáng thương

"Tôi hứa sẽ không làm phiền anh đâu, thật đó"

Anh nghe thấy cậu nói vậy chợt bật cười nhỏ giọng thì thầm:

"Đúng là đồ ngốc"

"Sao cơ? Anh vừa nói gì tôi nghe không rõ"

"Không có gì, à đúng rồi tôi tên là Nghiêm Hạo Tường còn cậu?"

"Nghiêm Hạo Tường sao?"

Cậu nhỏ giọng lặp lại tên anh trong vô thức, sao cậu cứ cảm thấy tên anh quen thế nhỉ?
Thấy cậu thất thần anh tiến tới nhẹ lay cậu. Cậu lúc này mới nhớ ra mình chưa trả lời anh

"A, tôi tên là Tống Á Hiên, cứ gọi tôi Hiên ca là được"

"Haha"

Anh nghe thế thì không hề nể mặt tí nào mà cười nhạo cậu.

"Nhóc con, anh đây lớn hơn cậu đó"

Nghiêm Hạo Tường lấy tay mình chỉnh lại cọng tóc nghịch ngợm trên mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ngại ngùng qua mặt ra chỗ khác, mặt đỏ bừng lên như một em bé vậy. Rất dễ thương làm cho Nghiêm Hạo Tường bất chi bất giác nở một nụ cười.

"Xì, làm sao anh biết?"

"Vì tôi ra trường rồi, còn cậu vẫn là sinh viên"

Nghe thế cậu á khẩu không thể phản bác được, lúc này cậu hậm hực đứng lên

"Tôi lên phòng nghỉ ngơi trước"

"Phòng cậu ở tầng hai, rẻ phải là tới"

Cậu đáp một tiếng sau đó lên phòng, trong lòng thầm mắng mình ngốc nghếch.

Phòng cậu khá rộng rãi, màu chủ đạo là màu xám, trong phòng này mọi thứ còn rất ít có lẽ do chưa có ai vào ở.

Lúc này cậu chợt nhớ ra, lúc bỏ đi vì quá gấp nên cậu không mang theo quần áo. Sau một lúc lưỡng lự cậu quyết định đi mượn anh.

*Cốc cốc

"Vào đi"

Giọng nói trầm thấp của anh từ trong phòng vọng ra khiến cậu bất chợt ngại ngùng. Trong phòng anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc còn đang ướt chảy xuống xương quai xanh khiến anh càng thêm quyến rũ.

Tai cậu không kiểm soát được mà lặng lẽ đỏ lên, cậu khẽ quay mặt sang chỗ khác  sau đó ấp úng nói:

"Tôi, tôi có thể nào mượn anh một bộ quần áo được không?"

Anh nghe thế thì ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó đứng dậy tới trước tủ quần áo lấy cho cậu một bộ giống hệt của anh nhưng màu trắng. Cậu nhận lấy sau đó cảm ơn anh rồi rời đi.

Sau khi về phòng cậu vệ sinh cá nhân, sau đó ngả lưng lên giường.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn mình cậu, những chuyện của cả ngày hôm nay lặp đi, lặp lại trong đầu cậu.

Là sự bất lực khi không thể làm chủ cuộc đời mình, là băn khoăn chọn giữa gia tộc và hạnh phúc; là vui vẻ khi có thể đoàn tụ cùng chị dù chỉ là trong chốc lát.

Và cuối cùng là sự đau khổ cùng với tuyệt vọng khi biết sự thật về gia đình người người ngưỡng mộ của mình.

Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện, rồi mờ dần sau đó cậu cũng dần chìm vào mộng đẹp.

Tống gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, ba Tống và mẹ Tống ngồi đó đầy lạnh lùng nhìn Tống Khanh Dao.

Bên má trái của cô hằn lên vết bàn tay, sau khi ba Tống về nhà và biết tin vệ sĩ đã làm mất dấu cậu ông đã nổi trận lôi đình mà đuổi việc hết bọn họ.

Cô sau khi nghe tin đã chạy ra ngăn cản và bị ông tát một cái vào mặt, cái tát này  tràn đầy phẫn nộ của ông cho nên ông đánh rất mạnh và vết thương của cô đã sưng lên rất nhanh ngay sau đó.

Sau một hồi lâu im lặng ba Tống đập bàn đầy phẫn nộ mà đứng dây:

"Huy động tất cả mọi người tìm ra nó bằng được cho ta. Còn con nữa nếu không tìm ra Tống Á Hiên công ty bị ảnh hưởng thì đừng trách ta vô tình"

Cô nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên ánh mắt hờ hững

"Công ty ra sao thì liên quan gì đến con? Gia tộc này sụp đổ thì liên quan gì đến con? Con chỉ quan tâm làm sao để em con không lại bước vào vết xe đổ của mình, còn những người khác con không quan tâm".

"Kể cả hai ông bà già này là ba mẹ con cũng không quan tâm sao?" Bà Tống giọng nói đầy sắt bén lên tiếng.

"Ha, ba mẹ từng quan tâm bọn con sao mà lại đòi hỏi con quan tâm các người? Hai người chỉ quan tâm vinh hoa phú quý mà thôi, đối tốt với chị em tôi cũng chỉ vì chị em tôi mang lại lợi ích cho các người mà thôi"

"Mất dạy"

Nói rồi Tống Dật Phi kích động đứng dậy, giáng lên gương mặt đã có nhiều vết thương của cô một bạt tay, do ông ra tay quá mạnh mà cô ngã ngồi ra sofa, trong miệng từ từ chảy ra một dòng máu.

Cô ngước nhìn ông với ánh mắt đầy câm hận và lạnh lùng

"Tôi nói sai sao? Nếu bọn tôi không mang lại lợi ích cho mấy người thì các người sẽ đối tốt với chị em tôi sao? Ngay cả khi bọn tôi giúp ích cho các người thì các người vẫn dồn ép chúng tôi theo ý các người mà"

Ba Tống nhìn cô hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ, sau đó đầy nặng nề mà mắng  cô

"Ai dạy con ngỗ nghịch với ba mẹ như vậy? Đồ bất hiếu, ta lo cho hai chị em các con có cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước. Vậy mà hai đứa các con đã không biết ơn lại còn ngỗ nghịch cãi lời ta. Con có biết hôn nhân này quan trọng với công ty chúng ta thế nào không?"

"Vậy hôn nhân của Á Á sau hôn nhân thế nào ông có biết không? Nhân phẩm người đó ra sao? Ông luôn miệng rằng vì tốt cho hai chị em tôi. Vậy ông có từng suy nghĩ cho chúng tôi một lần nào không? Hay chỉ độc đoán ép hai chị em tôi như một con rối chỉ biết làm theo ý của ông dưới cái mác muốn tốt cho hai chị em tôi"

"Tôi chỉ quan tâm em tôi là Tống Á Hiên và chỉ duy nhất Tống Á Hiên mà thôi, những chuyện còn lại tôi không quan tâm. Xin phép  hai người, tôi về trước"

Nói rồi cô lạnh lùng đứng dậy ra về, để lại ba mẹ Tống ngồi đó đầy bất ngờ. Họ không ngờ cậu sẽ bỏ trốn, càng không ngờ có một ngày cô sẽ lạnh lùng mà như vậy với họ. Rốt cuộc vì cái gì mà hai đứa con ngoan ngoãn luôn thèm khát yêu thương đó, thay đổi đến như vậy?

Liệu có phải là do họ, hay là vì một nguyên nhân nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top