Chương 2
Trước khi vào truyện, tụi mình xin lỗi vì đã xoá đi chap 2 kia. Có một vài chỗ tụi mình chưa kiểm tra kỹ, nên tụi mình đã xoá và kiểm tra lại kỹ càng. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này ạ, nếu mọi người muốn góp ý thì có thể cmt hoặc ib tụi mình trên blog "Trứng Muối hiệu KLC" nhé. Cảm ơn mọi người và vào truyện thoiii nào 🙆🏻♀️
Để có thể chìm đắm vào câu chuyện thì tụi mình recommend bài "Để gió cuốn đi" của bạn nhỏ Mã Gia Chì nha 🫶🏻
_____________________________
Sau khi lên lầu, cậu ngồi co ro một góc trên sofa, đầu óc cậu lúc này trống rỗng, cảm giác bất lực dường như đang xâm chiếm lấy cậu.
Rõ ràng đây là cuộc đời của cậu nhưng sao phải do người khác quyết định. Còn cậu chẳng thể làm gì khác ngoại trừ khóc lóc van xin.
Chẳng lẽ cậu sẽ phải giống như chị, sống một cuộc đời đầy tối tăm và lạnh lẽo cùng với người chồng không yêu mình sao?
Lúc này cơn đau từ má truyền tới làm cậu không nhịn được mà suýt xoa, ba ra tay thật sự rất nặng, vết thương cũng đã bắt đầu sưng đỏ. Bởi vì đau nên cậu chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.
Cậu ôm cái má đau rát nằm ở một chỗ không buồn cử động. Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói đầy già nua nhưng hiền từ của quản gia:
"Thiếu gia, cậu mở cửa cho tôi được không? Má cậu phải chườm đá, nếu không sẽ sưng lên đó"
Tống Á Hiên mím chặt môi đầy kháng cự, cậu biết nhốt cậu là ý của ba cậu, nhưng cậu không thể làm gì ông ấy. Nên cậu có chút trách lây quản gia, nhưng ngẫm lại quản gia luôn xem cậu như con trai ruột, sự hiền từ và ấm áp của ông ấy khiến cậu cảm nhận được tình thương mà từ lâu cậu thiếu từ ba mẹ mình.
Nghĩ tới đây cậu đứng lên, bước ra ngoài mở cửa.
*Cạch, cánh cửa mở ra, quản gia nhìn cậu mỉm cười hiền từ khuyên nhủ cậu
" Thiếu gia, tôi biết cậu khó chịu nhưng cậu không thể vì vậy mà bỏ bê bản thân mình không lo".
Nghe thấy những lời này cảm giác bơ vơ và trống vắng trong lòng cậu vơi đi một ít, khẽ gật đầu với ông sau đó cậu lại tiếp tục im lặng.
Quản gia nhìn cậu thở dài một hơi
"Thật ra ông chủ cũng có nổi khỗ bất đắc dĩ, mọi thứ ông ấy làm cũng là vì cậu, vì Tống gia mà thôi".
Nghe thấy thế cậu ngẩng đầu lên sau đó nhẹ nhàng nói
"Nhưng mà con không cam tâm vì lợi ích mà phải lấy người không yêu mình. Con không muốn trở thành con rối phải hi sinh hạnh phúc của mình vì lợi ích gia tộc. Con cũng muốn có một người yêu con và xem con là tất cả, chứ không phải là một món hàng mang đến lợi nhuận cho gia tộc bọn họ"
Nói tới đây hai mắt cậu đỏ bừng:
"Nếu lỡ người kia lại giống Cố Yến Kinh thì sao ạ? Con sợ phải sống trong cuộc hôn nhân như địa ngục. Con chán ghét cái cảm giác bất lực và vô vọng đó. Hàn thúc con phải làm sao mới tốt đây?"
Nghe cậu nói thế Hàn thúc chỉ biết thở dài, ông làm sao không biết cậu không cam tâm chứ, nhưng ông biết thì sao chứ ông cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Ông chẳng qua cũng chỉ là một quản gia, dù rất thương hai chị em cậu ông cũng chỉ có thể im lặng xem như chuyện gì cũng không biết mà thôi.
Nhắc tới người đàn ông đó Hàn thúc lại không biết nên khuyên cậu thế nào.
Cố Yến Kinh là chồng của chị gái cậu, Cố gia trước đây chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, vốn nghĩ bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân vào giới thượng lưu. Vậy mà không ai ngờ có một ngày họ chẳng những gia nhập giới thượng lưu, còn danh chính ngôn thuận mà cưới cô cả nhà họ Tống.
Thật ra mọi người đều thấy tò mò về Cố gia, đặc biệt là Cố Yến Kinh. Gã ta từ trước tới nay chỉ là một tên chỉ biết ăn chơi, gái gú vậy mà sau khi bị trượt chân ngã cầu thang bất tỉnh dậy gã như biến thành một người khác. Gã ta bắt đầu tìm hiểu về chứng khoáng và bắt đầu học đầu tư.
Ban đầu mọi người đều cười nhạo gã ta không biết lượng sức mình, nhưng sau đó gã ta khiến mọi người không thể tin được. Những nơi gã ta đầu tư đều kiếm được lợi nhuận khá cao, chẳng bao lâu gã trở thành kì tài trong giới thương nhân, được rất nhiều gia tộc để mắt tới.
Trong một lần tham gia tiệc tối với vẻ ngoài tuấn tú, lịch thiệp cùng với cách nói chuyện khôn khéo gã đã khiến rất nhiều gia tộc lớn, nhỏ để mắt tới.
Trong đó có Tống gia, Tống Dật Phi là gia chủ của Tống gia, ông ta luôn tìm kiếm người tài giỏi để giúp công ty ngày càng trở nên lớn mạnh.
Mà Cố Yến Kinh vị thiên tài trẻ tuổi này từ lâu đã được ông biết đến, sau khi gặp mặt gã ông đã quyết định hợp tác cùng gã chế tạo ra game Trường Hành.
Đây là một tựa game vô cùng mới lạ mà thị trường trong nước vẫn chưa có ai phát triển. Cốt truyện chủ yếu là một chàng thái tử của một nước nọ, từ khi sinh ra đã bị chính cha của mình ghét bỏ, dù là thái tử nhưng chẳng có quyền hành
Hắn ta phải giả vờ yếu thế rồi âm thầm tạo dựng thế lực riêng cho mình. Lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị phế đi, thì lúc này đất nước bị giặt xâm chiếm, hắn ta nhận lệnh đi nghênh chiến sao đó thành công mà khải hoàn trở về.
Vì lập được công lớn nên hắn ta đạt được sự công nhận của triều thần, sau đó hắn ta lấy được nàng quận chúa mà cả vương quốc này ngưỡng mộ thành công giữ vững địa vị.
Hắn ta ngoài mặt thì huynh đệ tình thâm với các vị hoàng tử, nhưng trong bóng tối thì lén ra tay hại bọn họ bị phế đi. Dần dần các vị hoàng tử đều bị phế bỏ hoặc chết, chỉ còn lại mình hắn ta.
Nhà vua lúc này nhận ra mọi chuyện do hắn đứng sau thì đã muộn màng. Kết cục hắn ta thành công kế vị, trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi, đầy tài năng được mọi người kính trọng.
Trong quá trình hợp tác ông đã tạo cơ hội để gã và con gái cả của mình gặp nhau.
Sau đó 1 thời gian họ thuận nước đẩy thuyền mà ở bên nhau, hôn lễ của họ được tổ chức không lâu sau đó.
Sau khi kết hôn gã ta dần lộ rõ bản chất của mình ra. Không ai ngờ rằng phía sau con người lịch thiệp kia lại là một nhân cách thối rửa đến cùng cực.
Gã ta có một sở thích vô cùng biến thái, đó là gã thích hành hạ cô, gã đánh đập cô một cách tàn nhẫn rồi nhìn cô thoi thóp, giãy giụa cầu xin hắn tha mạng.
Gã như tên thợ săn máu lạnh nhìn con mồi của mình đau khỗ, giãy giụa. Sau đó gã sẽ mỉm cười đầy khoái chí, ôm cô vào lòng dỗ dành cô, như thể người vừa tàn nhẫn đánh đập cô không phải là gã.
Dần dần vết thương trên người cô tăng dần lên, từ một vài vết thương nhỏ, đến cả cơ thể đầy rẩy nhưng vết thương dù có che dấu thế nào cũng không che hết được.
Sau khi cô về nhà với cơ thể đầy vết thương, ba Tống và mẹ Tống ngoài mặt ân cần hỏi han nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán xem làm sao để đòi được thêm lợi ích từ gã.
Ba mẹ Tống chưa bao giờ thật lòng xem hai chị em họ là con của mình. Mọi yêu thương cũng chỉ là ngoài mặt.
Thật ra họ không phải con ruột của Tống gia. Ba Tống lấy mẹ Tống cũng chỉ vì lợi ích, nhưng mẹ Tống lại hết lòng yêu thương ông. Năm đó bà mang thai trong lúc vô tình bà đã phát hiện ra ông có tình nhân.
Vì không chịu được cú sốc nên bà đã sinh non, 2 đứa trẻ chết khi còn trong bụng mẹ. Ba Tống sau khi biết tin thay vì hối hận và đau đớn vì mất con thì ông ta lại lo sợ địa vị của mình bị lung lay.
Sau đó ông ta đã nhặt hai đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện về thay thế hai đứa con yểu mệnh của mình. Còn về phần mẹ Tống, tuy dù biết hai đứa bé không làm gì sai, nhưng mỗi khi nhìn thấy họ bà lại nhớ lại nỗi đau khi biết chồng ngoại tình, cùng với sự đau đớn vạn phần khi mất đi 2 đứa con bà mang trong người gần 8 tháng.
Nên dù không trách họ bà cũng không thể nào yêu họ bằng tình thương của một người mẹ được. Dần dần bà bắt đầu bị trầm cảm và căm hận hai đứa nhỏ chiếm lấy vị trí của con mình.
Ban đầu bà chỉ là không thể nào yêu thương họ, thì giờ đây bà đầy lạnh nhạt và chán ghét. Trong mắt bà và ba Tống hai người họ chỉ là món hàng để đổi về lợi ích của gia tộc. Cái họ quan tâm cũng chỉ là gia tộc này và vinh hoa phú quý mà thôi.
Trong căn biệt thự to lớn này, ngoại trừ quản gia ra thì không một ai thật lòng yêu thương họ cả.
Bọn họ sẽ luôn tỏ ra họ hết mực yêu gia đình này, rằng tất cả những thứ họ làm là để tốt cho 2 đứa trẻ. Nhưng hành động của 2 người họ luôn là ép 2 đứa trẻ vào bước đường cùng.
Nghĩ tới đây Hàn thúc im lặng lui ra ngoài, ông dù có thương 2 chị em họ tới đâu thì cũng chỉ là người làm. Ông không có quyền can thiệp vào chuyện của gia đình bọn họ.
Sau khi quản gia ra ngoài cậu im lặng chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Cậu muốn thoát ra khỏi cái lồng giam này, cậu muốn bỏ trốn nhưng cậu sợ làm liên lụy mọi người, sợ sự ích kỉ của cậu sẽ làm ảnh hưởng sự phát triển của gia tộc.
Chợt lúc này tiếng đàn từ đâu du dương truyền đến, nó như gột rửa mọi mệt mỏi của cậu khiến cậu tạm thời quên đi mọi chuyện.
Sau một lúc cậu đứng dậy đi tìm nơi phát ra tiếng đàn.Giữa rừng hoa đang khoe sắc thắm.
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng dài ngồi trước cây đàn piano mà ngân nga đàn ra một điệp khúc.
Dáng vẻ của cô đầy dịu dàng, không khó để nhận ra cô là một thiên kim cao quý bởi cái khí chất cao quý trên người cô không phải ai cũng có thể bắt chước.
Nghe thấy tiếng bước chân tới gần cô từ từ ngẩng đầu lên. Cô có vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành nhưng nó lại tràn đầy tiều tụy và mệt mỏi.
Nhìn thấy cậu đứng đó cô mỉm cười dịu dàng vẫy tay với cậu:
"Á Á, đứng ngốc ở đó làm gì mau tới đây"
Nghe thấy cô nói vậy, hai mắt cậu rưng rưng, sau đó cậu chậm chạp bước chân tới ngồi cạnh cô. Cậu nhìn cô thật cẩn thận từ trên xuống dưới, vết thương trên người cô đã phai nhạt đi không ít, khẽ thở phào một hơi sau đó cậu nghiêng đầu hỏi:
"Dạo gần đây chị sống có tốt không?"
"Chị sống rất tốt, dạo gần đây chị thoải mái không ít, anh ấy đã biết yêu thương chị hơn rồi. Em yên tâm nhé"
Tống Khánh Dao nở một nụ cười, là một nụ cười của sự chua xót. Tống Á Hiên biết, nhưng cậu lại lựa chọn phớt lờ đi.
Cậu muốn được tận hưởng khoảng yên bình này chỉ có cậu và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top