Chương 1

Bắc Kinh vốn là một nơi phồn hoa và lộng lẫy. Ở đây kinh thương và quân nhân là có tiếng nói nhất. Tống gia và Nghiêm gia chính là 2 gia tộc đứng đầu trong giới kinh thương và quân nhân. 2 nhà vốn là đối tác, 2 vị gia chủ lại còn là bạn thân từ nhỏ nên quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Để tăng thêm tình hữu nghị giữa 2 nhà nên từ lúc 2 đứa trẻ còn rất nhỏ, trưởng bối 2 bên đã lập ra hôn ước cho Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên. Sau đó một năm Nghiêm Hạo Tường theo ba mẹ sang Pháp định cư từ đó 2 nhà cũng ít liên lạc hơn, dần dần không ai nhắc đến chuyện hôn ước nữa.

Cho đến năm Tống Á Hiên 18 tuổi, Trung Quốc gặp phải một trận khủng hoảng kinh tế lớn khiến rất nhiều doanh nghiệp gặp phải nguy cơ phá sản. Tống gia mặc dù căn cơ vững chắc nhưng vẫn đứng trước nguy cơ lung lay, lúc này ba Tống quyết định dùng hôn ước của Tống Á Hiên để cứu lấy gia tộc.

Sau một lúc trầm ngâm thật lâu ba Tống ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn linh động, ngũ quan tinh xảo khiến con gái cũng phải ghen tị. Cậu chính là Tống Á Hiên đứa con trai độc nhất của

Tống gia, từ lúc sinh ra cậu đã rất ưu tú là một tiểu thiên tài, cậu cũng là niềm tự hào của cả gia tộc.

Ba tống nhìn cậu thật lâu sau đó lên tiếng: "Hiên nhi ba có một chuyện muốn nói với con."

"Vâng." Cậu lúc này ngẩng đầu lên lắng nghe ba Tống nói

"Tình hình của gia đình chúng ta khoảng thời gian gần đây con đã biết chứ?"

"Vâng, con biết thưa ba."

"Ba muốn con liên hôn với Nghiêm gia để cứu lấy công ty của Tống gia chúng ta. Hai đứa có hôn ước từ bé, gia đình bác Nghiêm với chúng ta cũng đã quen biết rất lâu cả gia đình họ đều rất tốt, sẽ không bạc đãi con"

Cậu im lặng hai tay đan chặt vào nhau sau đó từ tốn trả lời:

"Thưa ba, chuyện này con không thể đồng ý với ba"

"Tại sao? Con có biết đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy công ty không hả?"

Ba Tống không thể tin mà nhìn cậu, cậu từ nhỏ vốn là đứa bé hiểu chuyện chưa từng cãi lại lời ông bao giờ đây là lần đầu tiên.

Nghĩ đến đây ông đầy bất mãn mà nhìn cậu, cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện luôn là niềm tự hào của ông, tương lai cả cái gia nghiệp này cũng sẽ giao vào tay cậu vậy mà cậu lại phản đối ông.

"Ba à, cứu lấy công ty cũng đâu nhất thiết phải liên hôn đâu ba. Chẳng phải hai nhà có quen biết sao? Chẳng lẽ chúng ta gặp khó khăn mà bọn họ không thể giúp?"

"Đủ rồi, chuyện này ba đã quyết con không cần bàn cãi nữa"

"Con không đồng ý, con không muốn một hôn nhân dựa trên lợi ích, càng không muốn lấy một người con không yêu làm chồng"

"Tình yêu so với lợi ích gia tộc đáng giá bao nhiêu chứ. Hiên nhi gia đình chúng ta chỉ có 2 chị em con, chị con cũng đã vì gia tộc mà hi sinh hạnh phúc của mình rồi. Chẳng lẽ con lại ích kỉ vì cái gọi là tình yêu mà trơ mắt nhìn sản nghiệp bao nhiêu đời của chúng ta sụp đổ trong tay con sao?"

Nhắc tới Tống Khanh Dao cậu lại càng thêm kích động, chị cậu rõ ràng có thể sống cả đời vô lo, vô nghĩ, rõ ràng chị ấy nên là người mà người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Chứ không phải như bây giờ khắp cả người đầy rẫy vết thương, ánh mắt linh động ngày xưa giờ đây đầy trống rỗng. Đến cả việc trở về thăm gia đình cũng đầy khó khăn, nếu cậu cũng như vậy thì liệu cậu có đủ mạnh mẽ để chịu đựng tất cả như vậy không?

Nghĩ tới đây cậu kích động đứng bật dậy chất vấn ông:

"Lợi ích gia tộc lúc nào cũng là lợi ích gia tộc, chị ấy vì cái gia tộc này rốt cuộc đã hi sinh bao nhiêu rồi ạ? Là ước mơ cả đời của chị ấy, là sự hồn nhiên ngây thơ mà có lẽ cả đời này cũng chẳng tìm lại được. Cả người chị ấy đầy rẫy vết thương mà dù có mặc quần áo dài cũng không che lại được ba thấy không? Rõ ràng là trở về gia đình của mình nhưng lại phải lo sợ, thấp thỏm. Mỗi một lần trở về lại càng tiều tụy đi, ba à vì cái lợi ích mà ba nói sắp giết con gái của ba rồi. Chẳng lẽ bây giờ ba muốn chôn vùi cả con trai của ba sao?"

Những lời chất vấn của cậu cùng với hình ảnh cô về nhà đan xen vào nhau đâm thẳng vào tâm trí ông

Vì thẹn quá hóa giận mà ông đứng bật dậy sau đó tát cậu một cái thật mạnh. Cậu ôm cái má đau rát mà không thể tin được ông sẽ đánh mình. Cậu nói sai gì sao? Cậu chỉ nói đúng sự thật mà thôi vậy mà ông lại đánh cậu. Lúc này cậu gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày, đôi mắt cậu đỏ bừng nhìn chằm chằm ông sau đó nói

"Hôn sự này con sẽ không gả, con sẽ không chôn vùi cuộc đời của con như chị ấy, có chết cũng không gả"

"Hôn sự này con không có quyền quyết định, con muốn gả thì tốt, nếu con không muốn thì dù có phải trói con lên xe hoa ba cũng sẽ làm" Nói rồi ông bỏ ra ngoài để lại mình cậu giữa phòng khách.

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm chế để không phải khóc. Cậu ngồi đó thật lâu, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, cậu nghĩ đến hôn nhân của ba mẹ cậu, nghĩ đến tình hình hiện tại của chị, lại nghĩ đến tương lai mơ hồ không biết ra sao của bản thân. Cậu không nghĩ sẽ trở thành quân cờ, phải hi sinh hạnh phúc bản thân để duy trì lợi ích gia tộc. Cậu nghĩ cậu nên làm gì đó trước khi quá muộn.

Nghĩ tới đây cậu đứng lên định đi ra ngoài tìm 2 người bạn thân của mình là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm. Nhưng đúng lúc này quản gia và vệ sĩ của Tống gia bước vào, họ tới trước mặt cậu cúi đầu đầy cung kính sau đó quản gia lên tiếng:

"Thiếu gia, lão gia có lệnh từ đây cho tới khi cậu và Nghiêm thiếu đính hôn cậu không được phép ra khỏi nhà"

Cậu bình tĩnh nhìn quản gia sau đó đưa mắt nhìn 6 người vệ sĩ lực lưỡng phía sau ông ta rồi chất vấn:

"Ba tôi đây là giam lỏng tôi sao?"

"Thưa thiếu gia đây chỉ là cho cậu có thời gian nghỉ ngơi thôi ạ, khi nào cậu nghỉ thông suốt cậu sẽ được tự do"

Cậu nhìn chằm chằm quản gia nắm chặt nắm tay, sau đó từ bỏ giãy giụa mà bước lên lầu, trong đầu cậu lúc này đang bắt đầu tính toán cách bỏ trốn.

Cậu nhất quyết không lấy Nghiêm Hạo Tường có chết cũng không lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top