Chương 69: Suy luận
Tống Á Hiên thực không rõ lắm tình hình thực tế, bất quá qua cuộc nói chuyện cậu có thể đoán ra chân tướng bị thương của Hạ Tuấn Lâm, nếu lúc đó anh Ba lấy được tiền, chắc chắn sẽ không qua sông đoạn cầu nhanh như vậy, cho nên Hạ Tuấn Lâm thụ thương rất có thể là do tự tay hắn làm, thông suốt được tầng này là dễ xử lý rồi, ngay cả đoạn thời gian trước Hạ Tuấn Lâm bị đụng xe rốt cuộc có phải là anh Ba hay không, xuất phát từ nguyên nhân gì, lát nữa cậu đều phải hỏi lại.
Cậu nhanh chóng suy tính:
- Vậy được rồi, chỉ sợ căn bản là hắn không muốn diễn mất trí nhớ, mà là giả điên, ngày đó em ở trong bệnh viện, tận mắt thấy rõ hắn phát điên chuẩn bị đưa vào khoa tâm thần, nhưng có chuyện này có khả năng anh Ba không biết, chính là Lưu Diệu Văn đột nhiên tìm tới bệnh viện, muốn thử xem hắn điên thật hay giả điên, cho nên đã đập đầu hắn một trận.
Anh Ba khẽ run:
- Có chuyện này sao?
Tống Á Hiên đáp lời:
- Nếu như anh Ba không tin có thể tìm hiểu thử xem, mạng em đây còn nằm trong tay anh, không có khả năng lừa anh đâu.
Anh Ba gật đầu:
- Sau đó thì sao, mày kể chuyện này là muốn nói cái gì?
- Lưu Diệu Văn xuống tay ngoan độc, đập cho hắn thành có vấn đề thật, em cũng không rõ lắm rốt cuộc là phương diện đầu óc hay tâm thần có vấn đề, nói chung ký ức trước đó của hắn có chút loạn, thỉnh thoảng mới có thể nhớ ra một số việc, sau đó lại nhanh chóng quên đi, nếu anh Ba không tin có thể quan sát xem, ngài lăn lộn lâu như vậy, mắt nhìn người so với người bình thường cũng chuẩn hơn. - Tống Á Hiên nhìn gã - Huống hồ hai người là bạn bè, hiện tại hắn có vấn đề hay không, có còn là người trước kia hay không, anh nhìn là biết.
Anh Ba đưa ánh mắt chuyển tới trên người Hạ Tuấn Lâm, lúc trước hắn gã từng canh giữ ở dưới nhà Lưu Diệu Văn, vốn tưởng rằng tên này đang diễn trò, nhưng giờ nghĩ lại một chút thì đúng là có chuyện.
Khuôn mặt bé nhỏ của Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, can đảm đối diện với gã, hắn vốn đã biết Tống Á Hiên tương đối khủng bố, nói như vậy khẳng định có mục đích, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe theo an bài.
Anh Ba nhìn hắn chằm chằm một hồi, một lần nữa nhìn Tống Á Hiên:
- Nói tiếp.
- Chuyện này ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, bởi vì thời gian mỗi lần hắn khôi phục ký ức đều đặc biệt ngắn, chuyện cũng không nhớ ra được bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn gọi điện trò chuyện với em, muốn nhờ em giúp hắn nghĩ cách tìm ra hai trăm vạn, còn nói nếu chuyện thành sẽ cho em năm vạn thù lao.
Anh Ba hoài nghi hỏi:
- Tìm mày nghĩ cách?
- Vâng, sau khi hắn mất trí nhớ liền qua lại không tệ với em, đương nhiên tìm em rồi, em còn là sinh viên, trước đây cũng có ít tiền, hiện tại sắp xài hết tiền rồi, cũng đúng lúc em thiếu tiền, thì hắn đột nhiên hứa sẽ cho em nhiều như vậy, đương nhiên em sẽ ra tay hỗ trợ. - Tống Á Hiên giải thích - Để sớm lấy được tiền em đã đến gặp bác sĩ khoa tâm thần, mỗi tối đều hẹn gặp ở quán bar nói chuyện, muốn hỏi bác sĩ chút xem có cách nào chữa khỏi cho hắn được không, nếu như anh Ba không tin có thể đến quán bar hỏi thử xem, một câu em đây cũng không nói dối.
Nếu quả thật là nói láo, thì càng nói tỉ mỉ, khả năng bị lật tẩy càng cao, anh Ba trầm ngâm trong chốc lát:
- Tao sẽ đi thăm dò, hiện tại mày nói chút về suy luận của mày trước đi.
- Số lần hắn khôi phục trí nhớ không nhiều lắm, - Tống Á Hiên ngoan ngoãn đáp - Lúc đầu hắn nói không nhớ đã để thứ của nợ kia ở đâu, nhờ em tìm giúp, lần tiếp theo cũng không khác lần đầu là mấy, đến lần thứ ba mới nói đến hai trăm vạn, lúc đó em còn bị dọa nhảy dựng, sau đó hắn lại xuất hiện, nói là đã bọc vào một mảnh vải rách.
- Vải rách? - Anh Ba liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười lạnh - Hóa ra không để trong hòm, thằng nhãi này quả nhiên giảo hoạt.
Hạ Tuấn Lâm:
- . . .
Cái hòm? Chẳng lẽ là tiền mặt?! Nội tâm Tống Á Hiên chấn động, cậu vốn tưởng là chi phiếu gì đó, nhưng mà cũng không sao, bây giờ muốn mạng sống cậu nhất định phải biến ra hai trăm vạn, cậu gật đầu:
- Hắn nói là vải rách.
Anh Ba lập tức quan tâm hỏi:
- Hắn còn nói gì nữa? Nói chỗ cất tiền sao?
- Này thì không có, chỉ muốn mang tiền đi giấu. - Tống Á Hiên nhìn gã - Nhưng anh Ba này, em vừa nghe xong, đại khái có thể đoán được một chỗ, anh Ba nghĩ lại xem , ngày đó vì sao hắn muốn giả điên?
Anh Ba đáp không cần nghĩ:
- Vì sợ thằng Lưu tính sổ.
- Không hẳn, hắn còn muốn ôm tiền bỏ chạy, chúng ta thử giả sử, nếu như họ Lưu ngày đó không đến bệnh viện đánh hắn một trận, cuối cùng hắn giả điên thành công, anh nói xem kết quả là gì?
- Còn có thể là gì, bị đưa đến trại điên. - Anh Ba đột nhiên khựng lại, trong con ngươi lòe sáng kim quang, trầm giọng nói - Tiền ở trong bệnh viện tâm thần?
Hạ Tuấn Lâm [=口=]
Anh Ba đập bàn cái bộp:
- Quả nhiên là chỗ tốt, chả trách bọn tao lật xới nhiều ngày như vậy mà tìm không được - Gã nhìn về phía Tống Á Hiên, trong mắt đều là ánh sáng tán tưởng - Thằng lỏi này thông minh đấy.
- Em có thông minh gì đâu - Tống Á Hiên làm mặt phiền muộn - Em vốn định dùng chuyện này khoe khoang một tí, không ngờ Anh Ba một đao chắn ngang, em đây quả thực là múa đao trước mặt quan công rồi.
Anh Ba cười khặc khặc, hiển nhiên là rất hưởng thụ mấy lời này.
- Anh Ba còn có đầu mối khác không? - Tống Á Hiên nhìn gã - Trong nội thành có bốn bệnh viện tâm thần, vùng ngoại thành còn một cái, chúng ta lại không biết là cái nào, hơn nữa chỗ giấu cụ thể ở trong bệnh viện cũng không biết, số lần hắn nhớ lại quá ít, em có thể đoán được đến nước này cũng là nhờ nghe anh Ba vừa nói hắn giả điên mà nghĩ tới, nói thật em có chút sợ đống tiền kia bị thằng khác chỉa trước, vậy thì nguy rồi.
- Cũng đúng. - Anh Ba hơi híp mắt, cầm chai rượu trên bàn lên - Mày nói xem nếu lại cho đầu hắn một đập thì có thể khôi phục không?
Hạ Tuấn Lâm [=口=]!!!!
Hạ Tuấn Lâm yếu ớt hỏi:
- Liên quan đến tôi sao?
Anh Ba hí mắt:
- Tiền là do mày giấu.
- Nhưng giờ tôi có biết cái vẹo gì đâu!
- Đánh xong mày sẽ biết thôi.
- Anh Ba, đừng. - Tống Á Hiên vội vàng khuyên - Bác sĩ nói hắn đang từ từ khôi phục, nếu như lại bị chấn động não nữa thì tình trạng có thể chuyển biến xấu, đến lúc đó chúng ta càng không hỏi được ra đâu.
Anh Ba trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng không tình nguyện thả cái bình xuống.
Tống Á Hiên âm thầm thở phù, lấy lại bình tĩnh:
- Anh Ba anh suy nghĩ kỹ chút xem, dựa vào đó chúng ta có thể tự tìm ra đầu mối.
Anh Ba tự thấy cũng đúng, bắt đầu nghiền ngẫm suy tư.
Tống Á Hiên nhắc nhở:
- Nhớ lại chi tiết chút, tỷ như điều hắn từng nói, hoặc hiệp nghị giữa hai người, nếu không thì là những tính toán tương lai của hắn, - Cậu dừng một chút - Tốt nhất là có bản đồ thành phố, có đầu mối lại kết hợp với bản đồ mới có thể nhìn ra.
Anh Ba đáp lời, hơi nghiêng đầu:
- Thằng Thuận, đi mua bản đồ.
Thằng đệ vẫn đứng bên cạnh gã vâng một tiếng, xoay người rời đi. Anh Ba quan sát cơ thể bé nhỏ của Tống Á Hiên, cảm thấy cũng không đủ cho bản thân nhét kẽ răng, liền tháo dây thừng trên người cậu xuống, để cậu ngồi bên bàn tròn, chuẩn bị thương thảo đại sự.
Hạ Tuấn Lâm [=口=]
Hạ Tuấn Lâm choáng rồi, nói mấy câu còn có thể khiến người ta cởi trói, mẹ nó thằng này quá kinh khủng a chấm than!
- Em trai, lúc trước anh không hiểu chuyện, đừng trách anh.
- Không sao. - Tống Á Hiên xoa cổ tay, ngồi xuống ghế - Em hiểu mà, nguyên một đống tiền lớn như vậy, nếu như đổi thành em phỏng chừng có thể liệng dao phay quay quay chém người.
Anh Ba không khỏi nở nụ cười, mở chai bia:
- Uống.
Tống Á Hiên hào sảng ngửa đầu uống một ngụm, lau miệng nói:
- Anh Ba có thể nhớ ra cái gì không?
- Hắn chỉ nói trước tiên dắt mũi thằng Lưu, những chuyện còn lại đợi thêm thời gian nữa rồi thương lượng, tao với thằng Thuận ra ngoại thành đợi một tháng nó cũng không thèm liên hệ với bọn tao, tao sợ hắn lừa, mới trở về, từ khi tao xuất đạo đến giờ phàm là những thằng lừa tao đều không có kết cục tốt, nếu đứa nào dám lừa tao, tao làm thịt đứa đó. - Anh Ba nói đến cuối câu giọng bỗng trầm xuống, có vẻ là cố tình thị uy, sau đó ngừng lại, híp mắt nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười - Anh Ba là người thô ít học, không cùng tầng lớp, không làm mày sợ chứ?
- Không đâu. - Tống Á Hiên ép bản thân bình tĩnh - Đầu năm nay còn phân chia người ít học với không ít học sao, anh xem em đọc sách nhiều năm như vậy cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo, có ích lợi gì, khi em học tới lớp mười thì ba mẹ đã chết vì tai nạn giao thông, từ đó về sau đều một mình trải qua, vốn còn có chút tiền, thì mấy năm nay cũng bị xài hết rồi, hiện chỉ có thể làm thêm ở quán Bar, anh Ba nghĩ xem cái quán bar kia có bao nhiêu loạn a, chuyện tùm lum gì mà còn chưa thấy qua, chỉ cần có tiền thì chính là đại gia, ai thèm quản ngươi đang làm gì, đọc sách nhiều hơn nữa sau này không phải là lại làm thuê cho kẻ có tiền sao, đúng không?
Anh Ba ngẩn ra, đáy mắt mang theo chút tán thưởng:
- Không tồi, thằng nhóc mày nhìn đời thấu triệt, có tiền đồ.
- Có một số việc thấy nhiều rồi đương nhiên là hiểu. - Tống Á Hiên khiêm tốn cười, tán nhảm với gã một hồi nữa, thì đã thấy Thuận tử trở về, anh Ba trải bản đồ lên trên bàn, bảo tay chân đi lấy bút, sau đó khoanh tròn mấy bệnh viện tâm thần:
- Chính là đám này.
Tống Á Hiên gật đầu:
- Cũng cần chú ý cả vùng phụ cận cách bệnh viện, có bệnh viện không dễ vào, phải đăng ký, cho nên có thể hắn chưa vào, mà là giấu ở gần đó.
- Có lý. - Anh Ba hùa theo, cúi đầu bắt đầu tra.
- Trước đây hắn có mê cái gì không? - Tống Á Hiên hỏi - Hoặc là có từng nói những lời có đề cập qua những địa điểm liên quan đến khu vực này.
Anh Ba thuận miệng nói chút lời yêu thương, rồi trầm ngâm một chút:
- Về phần đã nói qua... tao thật sự không nhớ rõ.
Tống Á Hiên đột nhiên kinh ngạc:
- Nguyên bản hắn thích leo núi a.
- Không thích lắm, sao vậy?
- Không có gì, trước đó trong một lần nhớ lại hắn đã nói cái núi gì đó, em còn tưởng hắn thích leo núi.
Anh Ba tức thì nhíu mày, sau đó ánh mắt đảo đảo, chỉ vào một nơi trên bản đồ:
- Tòa nhà này xây ở trên sườn núi ở ngoại thành, hẳn là ở đâu?
Tống Á Hiên ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ:
- Đúng, sao em lại không nghĩ tới nhể? Quả nhiên là gừng càng già càng cay!
Anh Ba cười khặc khặc, sau đó nhanh chóng thu lại, trầm ngâm:
- Hiện tại đã biết là nơi nào, nhưng không biết vị trí cụ thể.
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút:
- Xung quanh đây đều không có công trình gì, em nghĩ hẳn là có thể thử tìm từ chân từng, có lẽ bị chôn dưới đất, bên ngoài nếu như không có thì leo tường vào tìm một vòng, nếu như không có cách nào khác, bây giờ còn sớm, tốt nhất là chờ một chút, đến tối đi xem.
Anh Ba gật đầu, liếc nhìn thời gian, rồi sai Thuận Tử đến quán cơm gần đó kiếm vài món, xách về cùng nhau ăn, gã vỗ cái vai nhỏ hin của người nào đó, nhiệt tình uống rượu với cậu, hiển nhiên là có lòng muốn kết giao.
Hạ Tuấn Lâm đáng thương nhìn đám người kia ăn, quả thực muốn khóc, mẹ nó cùng là con tin, khác biệt thế này cũng quá lớn đi?! Hắn không thể kiềm chế mà nghĩ đến Lưu Diệu Văn, người nọ luôn luôn đợi hắn, lúc nào cũng không bỏ đói hắn, này CMN chính là chênh lệch a!
Nghiêm Hạo Tường ở trong nhà Lưu Diệu Văn đợi đến tối vẫn không có được tin gì truyền đến, rốt cục ngồi không yên, hắn đứng dậy:
- Vẫn nên mau chóng báo cảnh sát đi, đừng kéo dài.
Lưu Diệu Văn không ý kiến, cùng hắn xuống lầu, Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến hai người kia mất tích còn chưa được 24h đã nói là bị bắt cóc, không khỏi nhíu mày:
- Hiện tại chúng ta không có chứng cứ, nếu bọn họ không coi trọng thì phải làm sao?
Lưu Diệu Văn rút điện thoại di động ra lướt lướt:
- Ảnh chụp buổi chiều gửi tới, đây là người của kẻ gọi là anh Ba kia, gã có tiền án, chúng ta đem ảnh chụp này đưa cho cảnh sát, nói là tiểu Hạ từng có quan hê với gã, hiện tại đột nhiên không tìm thấy, để cho bọn họ tra.
Nghiêm Hạo Tường đáp lời, lại hỏi:
- Tôi biết bắt cóc là do cục công an xử lý, vậy tìm người là cục công an quản hay đồn công an quản?
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút:
- Đều đi đi, nhiều người dễ làm việc.
Vì vậy hai người đến khu vực trước đồn công an, lúc này đã tan tầm từ lâu, trong phòng làm việc chỉ còn một người ở lại, người này đang buồn bực gục xuống bàn lẩm bẩm:
- Làm cảnh sát thật CMN khổ bức a. . . - Hắc đang nói thì phát hiện có người tới gần, vội vàng ngẩng đầu, trong nháy mắt liền bày ra bộ mặt tươi cười, nhiệt tình bắt chuyện mời họ ngồi xuống, còn thiếu điều dán lên trán mấy từ to tổ chảng: NÔ BỘC TỐT CỦA NHÂN DÂN.
- Xin chào, tôi họ Trương, hai người cần phục vụ gì sao?
Hai người kia nhất thời trầm mặc, làm sao cũng không thể cảm thấy mấy câu này phù hợp với cảnh sát, không khỏi nhìn y vài lần nữa, người này tầm khoảng đầu ba mươi, vẻ ngoài đẹp đẽ, ở trước mặt mìm cười nhìn họ:
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Hai người quyết định coi ngựa chết như ngựa sống *, đem sự tình thuật lại một lần, cảnh sát Trương nhìn ảnh chụp:
(*: ý chỉ coi thường bạn Trương nhưng đành AQ dùng tạm vậy)
- Chưa gặp qua, ngươi nói danh tiếng gã trong giới xã hội đen không nhỏ, thủ hạ một đứa, sau đó tự mình làm cái chuyện bắt cóc đó chỉ vì hai trăm vạn?
- . . . - Lưu Diệu Văn gật đầu - Người ta nói tiếng tăm khá nổi, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, bên cạnh hắn còn có một thủ hạ, hình như chỉ có hai người này.
Cảnh sát Trương nhất thời thở dài, lại vừa có chút đau đớn vô cùng:
- Hiện tại chất lượng giới xã hội đen quả thực càng ngày càng tệ, có chút tiền đồ này cũng dám ra ngoài lăn lộn, tôi còn mất mặt thay gã.
Hai người một lần nữa trầm mặc, cùng y nói chuyện thêm vài câu nữa, rồi nhanh chóng rời đi, cực kỳ cảm thấy tên này chẳng đáng tin cậy tẹo nào, liền vội lái xe đến cục công an.
_______________________________
Thực ra tui muốn để rõ tên của cảnh sát Trương, cơ mà có 3cp tui không biết nên để cp nào, nên tui để luôn cảnh sát Trương để m.n tự liên tưởng đến cp mình muốn liên tưởng nha >< (3 bạn công trong 3cp đều họ Trương) Nguyên Húc, Cực Hàng, Hào Vũ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top