Chuyện nắng mưa

Khi bầu trời gọi những đứa con của Ngài trở về, đại dương sẽ khóc.

~~~

Tống Á Hiên là giọt lệ hiếm hoi được sinh ra vào ngày bầu trời rơi nước mắt cuối tiết xuân. Nơi cậu hạ cánh là đại dương rộng mênh mông, nên rất nhanh, cậu hoà mình vào làn nước dập dềnh tựa như bản thân thật ra là một bọt sóng nhỏ của biển khơi vậy.

Cậu ở lại với biển cả rộng lớn qua hết hai mùa thu hạ, chào đón đồng bọn nhảy dù từ trên cao xuống theo từng trận mưa rả rích, tất thảy đều trở thành những tia lấp lánh trên mặt đại dương mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày.

Tống Á Hiên yêu thích những khi ẩm ướt nhưng đám bạn của cậu lại càng mong chờ được nhìn thấy nắng lên, được nắng kéo trở về chốn mình sinh ra. Cậu nghe anh chị mình kể ở phía trên kia thoáng đãng và xinh đẹp lắm. Không giống với sự lạnh lẽo và âm u nơi đáy biển, chạm vào những quầng mây bông xốp và được mặt trời sưởi ấm là cảm giác dịu dàng nhất trên đời.

"Biển cả cũng nhẹ nhàng như vậy mà, một xíu lạnh lẽo có là bao. Chẳng phải chúng ta đều được sinh ra vào ngày se lạnh hay sao?" Cậu bĩu môi, đừng có trời quên nước, vì đại dương vốn bao dung với những đứa con của bầu trời đấy thôi.

"Em không biết gì hết, đợi đến cuối thu rồi em sẽ phải nghĩ lại cho mà xem."

Vậy mà, thu chỉ vừa đi qua quá nửa một ngày, Tống Á Hiên đã đổi ý.

Nghiêm Hạo Tường là giọt nắng hiếm hoi được sinh ra vào ngày nắng ấm giữa những nỗi buồn thăm thẳm của mây trời. Hắn được thả rơi trên mặt nước miên man, chạm vào hơi lạnh phía dưới, gặp gỡ những giọt lệ vốn được tạo ra cùng một nơi với hắn. Nhưng nhanh lắm, chỉ mới đây thôi còn vui vẻ như thế, bầu trời lại khóc ngay tắp lự, cũng mang theo những đứa con ấm áp của mình trở về.

May thay, Nghiêm Hạo Tường kịp để ý một sinh linh đẹp đẽ dịu dàng, bình thản bơi trong làn nước mà chẳng đoái hoài gì đến sự nhộn nhịp xung quanh. Đáng lẽ cậu ấy phải là một chú ốc biển chứ không phải tinh linh nước đâu, cậu ấy hợp với sự trầm lặng của nơi này thế kia cơ mà.

"Này đáng yêu ơi, đợi tớ thêm xíu nữa rồi tớ lại xuống đây nhé. Tớ sẽ dẫn cậu trở về nhà của chúng ta." Trước khi đi hắn còn kịp vẫy tay với cậu.

Nhà của chúng ta... Tống Á Hiên cứ bận tâm mãi về cụm từ này sau hôm đó, cậu chưa từng nghĩ về ngôi nhà cũ kia kể từ khi đến đây, cũng chưa mường tượng được bản thân sẽ ra sao nếu rời khỏi đại dương bao la. Còn có, tinh linh của mặt trời đều đẹp vậy sao, cười lên chút đã có thể sáng bừng một góc biển.

Cậu thẫn thờ nhìn xuyên qua mặt nước trong suốt, chưa gì đã ngóng nắng lên rồi.



Nhanh lắm, Nghiêm Hạo Tường gặp lại "đáng yêu" của hắn vào đầu đông. Tiết trời lạnh lẽo trắng xoá, mặt biển bắt đầu hình thành vài tảng băng mỏng phía gần bờ, đến nỗi hơi ấm yếu ớt từ trên cao cũng không thể xuyên qua được. Hắn thử cho một chân xuống nước nhưng cảm giác tê buốt đánh ập đến khiến hắn vội vã rụt lại.

"Cậu không xuống được à?" Tống Á Hiên tựa đầu vào mặt băng, khều khều kẻ đang bó gối thở dài trước mắt.

"Ớ đáng yêu ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi này!" Nghiêm Hạo Tường hớn hở lượn vài vòng trên không trung, đôi cánh mang theo bụi tiên vàng nhạt vẽ thành những đường lấp lánh.

"Tớ lên chơi với cậu nhé."

Tống Á Hiên trèo lên tảng băng, trông đối phương bay liệng thế kia mà thèm, chắc cũng giống như khi bơi thôi nhỉ, tinh linh nước không thể bay nên chỉ có thể đợi đồng bọn của Nghiêm Hạo Tường cho đi ké thôi.

"Tớ là Hạo Tường, đáng yêu có tên không?"

"Á Hiên, tên tớ không phải đáng yêu đâu."

Nghiêm Hạo Tường khúc khích cười, hắn cứ thích gọi là đáng yêu đấy. Nhìn Tống Á Hiên ngượng chín mặt mỗi lúc hắn gọi như thế khiến hắn khoái chí lắm, dù sao người ta cũng dễ thương thế mà.

Nghiêm Hạo Tường dẫn theo Tống Á Hiên vượt qua màn trời trắng xoá, thăm thú những hòn đảo và vùng vịnh mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Cả hai sẽ sụt sùi khi thấy cảnh người ta ra khơi đánh cá, thích thú reo lên khi một con tàu giương to cánh buồm, đắc ý khi hù một đứa trẻ đang mon men ra gần biển chạy té khói, hay đơn giản là bay là là trên mặt nước đua với một đám hải âu ồn ào.

Còn Tống Á Hiên thích kể cho Nghiêm Hạo Tường nghe về những giai thoại của biển khơi, về những vụ xung đột của thương lái và cướp biển, về thành phố bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, về rặng san hô đầy màu sắc, hay mấy con cá hung dữ biết nhường nào.

Có những hôm trời rét mướt, hắn đưa cậu băng qua trùng trùng sóng, tới một lục địa ngược đời. Ở đấy nắng chói chang và rực rỡ biết bao. Từ xa, Tống Á Hiên có thể nhìn thấy những đôi cánh vàng lấp lánh kéo theo từng tinh linh nước bay thẳng lên bầu trời. Cảnh tượng ấy hệt như những chú cá hồi ngược dòng thác, như nước mắt chảy ngược của mây trời.

"Nhìn xem, trông giống như đại dương đang khóc vậy." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vẫy tay với vài đồng bạn lướt ngang qua.

"Nếu có thể, tớ mong Ngài đừng rơi lệ, vậy tớ mới được ở mãi với Ngài."

Tống Á Hiên nhớ về một câu chuyện xưa cũ, về mối tình đơn phương vô vọng của biển cả dành cho mặt trời. Ngài phải lòng vị thần của ánh sáng dù chỉ gặp Ngài ấy vỏn vẹn hai lần trong ngày. Đại dương say mê sự ấm áp của bình minh và đắm chìm trong cảnh hoàng hôn thơ mộng, thế mà yêu. Tiếc là, biển khơi mênh mông là thế nhưng chỉ có một vầng thái dương, còn mặt trời lại dùng ánh sáng phát tán sự dịu dàng đi khắp cùng trời cuối đất, ôm vạn vật vào lòng.

Sau cùng, lòng biển bao la vẫn bao dung những đứa con của tình yêu, như Tống Á Hiên. Ngài cho bọn họ nơi gọi là nhà, chưa từng từ chối bất kỳ ai. Nếu tinh linh nào cũng mong bay về phía ánh sáng ấm áp kia, chẳng phải Ngài sẽ lại trải qua thêm một mối tình đơn phương nữa hay sao.

"Trên kia cũng là nhà của cậu cơ mà, trời cao sẽ hạnh phúc lắm nếu những đứa con của Ngài quay trở về. Đợi đi đáng yêu à, khi xuân đến tớ sẽ mạnh mẽ hơn, tớ sẽ giúp cậu chạm vào những quầng mây kia." Nghiêm Hạo Tường không hiểu, vì hắn chưa từng rời xa nhà quá một ngày.

"Ừ, tớ cũng không thể làm khác được."



Xuân đến rồi, phấn hoa lãng đãng bay trong không khí làm Tống Á Hiên khụt khịt mãi. Cậu thẫn thờ ngồi trên bãi cát trắng, đợi nụ cười tươi rói sẽ thình lình xuất hiện trước mắt. Hôm nay phải quay về rồi.

"Đáng yêu ơi, cậu đợi tớ lâu chưa?"

Nghiêm Hạo Tường mang theo hương hoa nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên. Hắn tặng cậu một que kẹo bông ngòn ngọt mà hắn vừa lén thó được của một người bán rong dọc bãi biển. Cậu quay sang rồi nắm lấy cẳng tay hắn kéo hắn ngồi xuống. Tống Á Hiên duỗi thẳng chân, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng người tựa đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường, thiu thiu ngủ.

Chừng mười lăm phút trôi qua, bên tai hắn vẫn vang lên tiếng thở đều đều. Nghiêm Hạo Tường xoay cây kẹo bông, nhớ lại nỗi buồn không thể giấu nơi đáy mắt của Tống Á Hiên vào hôm đó. Có lẽ khi gắn bó lâu dài với một điều gì đó, chẳng ai nỡ phải rời đi cả. Nhưng chỉ ba tháng thôi mà, mùa mưa đến là có thể quay lại không phải sao.

"Đáng yêu ơi... tớ nghĩ nỗi buồn của cậu lây cả sang cho tớ rồi."

"Sắp trưa rồi Hạo Tường."

Tống Á Hiên ngọ nguậy đầu, mũi vẫn còn nghẹt. Cậu vòng tay ôm ngang eo Nghiêm Hạo Tường, dụi mặt vào lòng hắn. Mấy ngày nay cậu thấy mình uỷ mị quá, có phải đi luôn đâu mà sướt mướt như vậy, phá hỏng cả tâm trạng Nghiêm Hạo Tường.

"Ôm tớ đi."

"Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không kéo cậu lên đâu. Dù sao thì không phải cứ là nơi ta đẻ mới gọi là nhà mà nhỉ." Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm mềm.

"Nếu như trên kia cũng ấm áp như Hạo Tường thì trở về cũng ổn thôi, đống phấn hoa ở dưới này làm tớ hắt hơi mãi." Tống Á Hiên dụi mặt vào hõm cổ của Nghiêm Hạo Tường, tận hưởng sự bao bọc của những hạt bụi tiên và vòng ôm thật chặt.

"Vì tớ à?"

"Ừ."

Thế đấy, đầu xuân, Tống Á Hiên trở về với vùng trời vời vợi, được chạm vào quầng mây xốp mà anh chị cậu vẫn kể, được ngắm nhìn biển khơi bao la từ nơi cao thật cao. Cậu dường như hiểu được cảm giác của thần mặt trời, đại dương trong mắt Ngài nhỏ bé làm sao.

"Cậu chưa từng trải qua mùa hè phải không?"

Tống Á Hiên lăn qua lăn lại trên đám mây trắng muốt, rồi lại gối lên chân Nghiêm Hạo Tường. Cậu vừa bóp mũi hắn vừa chọc hắn là cái đồ sinh sau đẻ muộn. Nhưng thế cũng hay, vì ra đời vào mùa thu nên hắn dịu dàng hệt như những ngày mát mẻ lãng đãng mây vậy.

"Đúng vậy, nghe bảo thời tiết mùa này có thể vừa mưa vừa nắng, như vậy tớ với cậu được gặp nhau suốt còn gì!" Nghiêm Hạo Tường bóp hai má cậu để trả đũa.

Tống Á Hiên cười tít mắt khiến Nghiêm Hạo Tường phải ngoảnh đi vì chói. Đôi khi hắn thắc mắc có phải bụi tiên của tinh linh nước giấu ở trong khoé mắt hay không, tại sao nụ cười của cậu lại lấp lánh như vậy, vừa giống vì sao lại vừa giống ánh mặt trời.

Ngày Tống Á Hiên theo Nghiêm Hạo Tường trở lại biển cả mênh mông đã là đầu tháng ba, theo một cơn mưa phùn lất phất. Hắn ôm eo cậu, từ từ lao xuống phía dưới. Vô tình nhìn thấy một cặp đôi loài người đang hôn nhau thắm thiết giữa làn nước dập dềnh, Tống Á Hiên vội vàng lấy tay che mắt hắn.

"Còn nhỏ đừng có nhìn."

Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng cười, chỉ hơn có mấy tháng mà chê hắn nhỏ. Có điều trẻ con bắt chước nhanh lắm, hắn gỡ tay cậu ra, đặt lên đấy một nụ hôn phớt. Trông mặt đối phương đỏ như mặt trời tháng sáu làm hắn cảm thấy như mình vừa chiến thắng một cuộc thi nào đó vậy.

"Cậu cứ chờ đến khi tớ đuổi kịp tuổi của cậu, khi đó chúng ta thử làm giống họ nhé!"

"Sao phải chờ..." Tống Á Hiên lí nhí cúi gằm mặt, hoá ra hôn hít như con người lại thích muốn chết.

Kẻ thức thời phải biết nắm bắt cơ hội, là cậu quăng cho hắn một mồi câu, ai dại dột mới không thèm đớp. Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng ôm, khi cả hai vừa chạm chân lên mặt biển, đôi cánh của hắn đập nhanh hơn tạo ra những hạt long lanh dày đặc bao bọc xung quanh.

Hắn hôn cậu, giống như cặp đôi vừa rồi. Nụ hôn ngọt ngào và say sưa như giây phút đại dương phải lòng mặt trời.

Có điều, lần này không ai phải đơn phương cả.


End.

🍬: Mình đắn đo mãi không biết nên ghi là "đáng yêu" hay "Đáng Yêu" nữa 💁🏻‍♂️mà kiểu mình với em Xiang cứ như chung tần số vậy á :v bữa valentine up fic chia tay thì ẻm hát Heartbreak Anniversary. Fic này để ẻm gọi Hin là đáng yêu thì ẻm lên cmsn cũng là chúc Á Hiên siêu đáng iêu. Xiang đừng làm chị dui như vạiiii :vvvv

Bây giờ đến vài lời dành cho em bé mới thành niên nè.

Nhanh ghê, tới sinh nhật em bé rồi. Chỉ muốn nói là cảm giác em mang lại cho mình giống như khi đứng trước biển vậy. Em vừa mềm mại, vừa thú vị lại khó nắm bắt.

18 rồi này, thành niên rồi, hãy trưởng thành hơn về mọi thứ em nhé, mong em luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, cũng chúc em mỗi ngày đều hạnh phúc. Chị rất thích em cười, đẹp lắm, hãy vui vẻ như này nhé!

Cứ sống trong thế giới của riêng em, vì lớn rồi mấy ai còn mộng mơ như thuở bé đâu ha.

Thương em.

Hin Hin, happy birthday 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top