Chương 2
"Tiểu thư, người đi chậm thôi, chậm một chút, coi chừng té!"
Trong sân vườn rộng rãi đầy cây xanh, hoa thơm trồng khắp nơi, khí hậu mát mẻ tươi đẹp, tôi tinh thần thoải mái tinh lực dồi dào tập...đi.
Phía sau là tiếng nha hoàn của tôi, A Hỉ đang hốt hoảng chạy theo, chỉ sợ bản thân lơ là một chút là tôi sẽ dập mặt.
Ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt bánh bao màu mật của A Hỷ khiến tôi bất giác nhớ lại món gà sốt mật ong mà mình hay ăn.
Còn vì sao phải tập đi à? Đơn giản thôi, tôi xuyên không, không! Phải là trọng sinh mới đúng.
Tôi nhớ ngày hôm đó trời cũng xanh cũng mát như bây giờ. Sau khi bị tai nạn, tôi cảm thấy bản thân vô cùng nghẹt thở, tôi thấy mình đang bồng bềnh trong một không gian tối đen như mực. Bên tai vang vọng tiếng hét thật to. Nhưng lúc đó tôi không có tinh lực mà để ý. Chỉ đến khi thấy mình được một bàn tay khổng lồ nâng ra ngoài ánh sáng. Tôi còn bàng hoàng sợ hãi không biết chính mình tại sao lại xuyên qua thế giới người khổng lồ.
Sợ quá nên tôi hét lên, nhưng tiếng hét lại hóa ra ba tiếng "oa oa oa".
Cuối cùng, tôi mới biết, không phải tôi xuyên vào thế giới người khổng lồ, mà là...tôi xuyên thành đứa bé mới sinh mất rồi.
Ba mẹ tôi là một nhà phú ông phú bà tai to mặt tương đối lớn. Họ cũng yêu thương nâng niu tôi như gia đình cũ vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình có chút quá là may mắn rồi.
Tưởng rằng ông trời ghen tị cho mình xuyên không qua để chịu nổi khổ nhân gian. Nào ngờ, cuộc sống vẫn tươi đẹp.
Lúc tôi mới sinh, tôi nghe ba mẹ nói, tôi có đôi mắt vô cùng trong sáng tinh khiết như đoá hoa tuyết liên mới hé nở.
Nên họ lấy tên tôi vẫn là Lộ Khiết. Vẫn là cái tên cũ nhưng lại là Mạc Lộ khiết.
Lộ Khiết : Trong trắng tinh khiết, đơn thuần như giọt sương.
Thời gian trôi qua tích tắc, tôi năm nay đã lên hai rồi. Tôi đang tập đi. Phải nói là tập chạy.
Thân hình bé bỏng này quá là nhỏ rồi, lại quá là yếu ớt, tôi chạy vài bước lại chập chững muốn té. May mà bản thân thông minh, chỉ cần thấy hơi khó một chút là tôi sẽ dừng lại.
Nghe tiếng nha đầu A Hỉ cứ hét mãi bên tai. Tôi cũng không còn tinh lực tập đi nữa.
Tôi dừng lại, đôi chân nhỏ xíu bước đi từ từ, tôi đến một gốc cây hoa Chu Đinh Lan mới nở, hái một đoá, rồi kêu A Hỉ khom người xuống, cài một đoá hoa trắng tinh vào tóc A Hỉ. Miệng không ngừng khen lấy khen để, khiến cho mặt mũi A Hỉ đỏ bừng.
Có thể nói, trên cái đất nước này, ừm, phải gọi là một lãnh thổ chứ nhỉ. Tôi được xem như là một thần đồng, mới 1 tuổi đã biết nói, biết viết, 2 tuổi đã biết đi thậm chí là chạy.
Thật ra cũng là do tôi trọng sinh thôi, nhưng tôi thà để mọi người hiểu nhầm tôi là thần đồng còn hơn nói ra để bị xem là yêu quái rồi bị đem đi hỏa thiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top