Yêu Anh Lần Nữa

3 năm sau...

Thời gian 3 năm ngắn không ngắn, dài cũng không dài, nhưng nó làm cho Nghiêm Hạo Tường phải cảm nhận được những đau khổ, đau đớn khi phải rời xa người mình yêu.

Giờ đây, khi Nghiêm Hạo Tường đã đặt chân về nơi có người cậu yêu, trong lòng biết bao cảm xúc ngổn ngang vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có và không ngừng tự hỏi người ấy đã có người mới chưa, hay vẫn còn đợi cậu. Chợt có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường, chúng ta về thôi con. Hôm nay mẹ có nấu rất nhiều món con thích."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười và ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ, con về rồi!"

Nhưng đâu đó trong mắt Nghiêm Hạo Tường là sự mất mát bởi người Nghiêm Hạo Tường mong chờ sẽ ra đón hôm nay lại không xuất hiện. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không muốn để mẹ thấy, đành phải mỉm cười và xách vali ra xe để về.

-------

Đã 3 năm, từ khi người ấy đi nước ngoài, trái tim Đinh Trình Hâm đã đóng băng từ khi đó.

Ngày đó sau khi hẹn gặp Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm đã phải nhịn xuống đau lòng để thốt ra những lời có thể là sẽ khiến cậu ấy hận Đinh Trình Hâm.

"Hạo Tường, anh đã suy nghĩ rất kĩ, hôm nay anh hẹn em ra là anh muốn nói với em rằng  chúng ta chia tay đi."

"A Trình ca, giỡn như vậy không vui đâu anh."

Nụ cười Nghiêm Hạo Tường tắt ngấm khi nghe Đinh Trình Hâm thốt lên câu ấy.

"Hạo Tường, anh không hề giỡn, anh nói thật, chúng ta chia tay đi. Anh quá mệt mỏi khi có người yêu nhỏ tuổi rồi, anh còn có tương lai sự nghiệp của anh, em cũng vậy, em nên đi du học rồi sau này về phụ giúp gia đình."

Lúc đó, Đinh Trình Hâm thấy rất rõ những giọt nước mắt như hạt ngọc trai của Nghiêm Hạo Tường rơi xuống. Mặt kệ Nghiêm Hạo Tường có nghe lời Đinh Trình Hâm nói hay không, dứt khoát và mạnh mẽ Đinh Trình Hâm quay lưng đi thật nhanh để Nghiêm Hạo Tường không thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

-------

Hiện Tại.

Đinh Trình Hâm đã là Giám đốc cho công ty của gia đình, so với 3 năm trước Đinh Trình Hâm chỉ là chàng trai mềm mỏng, yếu đuối, bây giờ Đinh Trình Hâm mạnh mẽ hơn, có thể đối mặt với tất cả thử thách và quan trọng bây giờ là Đinh Trình Hâm phải chờ người mình yêu quay về, để có thể quay về như lúc đầu, và cùng Đinh Trình Hâm đối mặt với những thử thách gian nan phía trước.

'Hạo Tường, anh đợi em 3 năm rồi, chỉ cần em trở về, anh lập tức giải thích cho em nghe, tùy vào em xử lí, và còn có chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi rào cản nhé.'

Đinh Trình Hâm thì thầm với chính bản thân và rồi tập trung vào làm việc.

-------

Về tới nhà, Nghiêm Hạo Tường chào hỏi tất cả mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi. Về tới phòng Nghiêm Hạo Tường lôi từ trong vali chiếc vòng mà Đinh Trình Hâm tặng khi lần đầu hẹn hò, rồi thì thầm nói với bản thân.

'A Trình ca, em đã về, và lần này dù là vì lý do gì em cũng sẽ buộc anh bên cạnh không rời anh nửa bước.'

Nói không hận thì là nói dối, nhưng vì yêu Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường sẽ bỏ qua hết mọi thứ cho anh. Cùng anh bắt đầu lại.

Cổ vũ và an ủi bản thân xong, Nghiêm Hạo Tường mang tâm trạng thoải mái xuống ăn cơm với mẹ.

Suốt buổi ăn mẹ đều hỏi Nghiêm Hạo Tường những chuyện khi đi du học, Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa trả lời qua loa, mẹ cậu hỏi.

"Hạo Tường, con có định đi làm luôn hay con còn muốn nghỉ ngơi?"

"Dạ, con muốn bắt đầu công việc từ ngày mai cho quen ạ."

Thật ra, Nghiêm Hạo Tường muốn tiếp quản cho quen là 1 phần, phần còn lại là Nghiêm Hạo Tường muốn sắp xếp mọi thứ cho thật tốt, sau đó tìm Đinh Trình Hâm cùng anh bắt đầu lại.

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường dậy sớm hơn thường ngày, vì phải đến công ty để nhận chức nên Nghiêm Hạo Tường muốn mình phải thật hoàn hảo.

Nghiêm Hạo Tường xuống lầu cùng mẹ ăn sáng, mẹ cậu nói.

"Hôm nay là ngày con nhận chức, và cũng có 1 đối tác với công ty chúng ta, mẹ sẽ để con ra mặt đàm phán nhé."

"Vâng, mẹ."

Ăn sáng xong Nghiêm Hạo Tường cùng mẹ ra xe đến công ty.

Vừa vào công ty thì có người ra chào.

"Bà chủ và Thiếu gia mới đến ạ."

Anh Lý - trợ lý của mẹ Nghiêm Hạo Tường từ trong thang máy bước ra nói.

Nghiêm Hạo Tường chào và cười nói.

"Anh Lý, đã lâu không gặp."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường theo chân anh Lý và mẹ lên tầng cao nhất.

Sau khi mẹ và anh Lý hướng dẫn, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tập trung vào làm việc. Khoảng 30 phút sau, Mỹ An - trợ lý mà mẹ tuyển cho Nghiêm Hạo Tường, bước vào và báo cáo.

"Tổng Giám Đốc, đối tác đã tới ạ."

"Cám ơn chị, mời họ vào giúp em, giúp em lấy mấy ly nước ạ."

Chị ấy vừa lui ra thì người bên công ty đối tác bước vào.

"Chào cậu Nghiêm."

"Chào ngài Đinh, mời ngài ngồi."

"Cậu có thể đợi một chút nữa được không, con trai tôi là người hợp tác với ngài, hiện giờ nó đang trên đường tới."

"Vâng, con đợi được. Mà ngài cứ gọi con là Hạo Tường, dù gì thì con cũng là ngưới mới vào nghề, cần ngài chỉ bảo thêm."

"Thật là đứa trẻ ngoan."

Ông ấy bật cười nói.

Chợt có giọng nói.

"Xin lỗi, con tới trễ."

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi xoay lưng về cửa không thể thấy khuôn mặt người vừa bước vào, nhưng giọng nói ấy, giọng nói cho dù 3 năm trước hay 3 năm sau Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào quên được, chính là của anh, Đinh Trình Hâm.

Đứng bật dậy, hướng ánh mắt đến giọng nói ấy, Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên đến không nói nên lời, là anh, chính là anh, Đinh Trình Hâm của cậu. Nén lại cảm xúc muốn ôm Đinh Trình Hâm lại, điều chỉnh giọng nói cho bình thường lại nhưng không tránh khỏi run rẩy.

"Chào anh."

Sau đó đưa tay ra muốn bắt tay với Đinh Trình Hâm.

-------

Do sáng nay thức trễ nên Đinh Trình Hâm để ba mình đến công ty bên đối tác trước, còn Đinh Trình Hâm sẽ đến sau.

Khi gửi xe xong, Đinh Trình Hâm vào chỗ lễ tân hỏi phòng của TGĐ. Sau khi nghe câu trả lời, Đinh Trình Hâm liền nhanh chân bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Khi lên đến nơi theo sự hướng dẫn của Mỹ An, Đinh Trình Hâm nhanh tay mở cửa phòng và bước vào.

Khi bước vào thấy ba Đinh đang vui vẻ nói chuyện với người kia, Đinh Trình Hâm liền lên tiếng.

"Xin lỗi, con tới trễ."

Vừa dứt lời người đang ngồi xoay lưng lại với Đinh Trình Hâm, đột nhiên bật dậy quay lại phía Đinh Trình Hâm, bất ngờ, 2 từ có thể diễn tả tâm trạng Đinh Trình Hâm ngay lúc này.

Ánh mắt chạm nhau, Đinh Trình Hâm không thể thốt nên lời, khuôn mặt ấy, Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rất rõ, 3 năm trước khuôn mặt ấy vẫn còn nét ngây thơ cùng với cái má phúng phính, bây giờ tuy đã có phần gầy gò, nhưng thay vào đó là sự trưởng thành nam tính của Nghiêm Hạo Tường.

Đang ngây ngốc 1 chỗ thì nghe giọng của Nghiêm Hạo Tường cất lên.

"Chào anh."

Đinh Trình Hâm nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Nghiêm Hạo Tường, máy móc đưa tay ra và trả lời.

"Chào cậu."

Hai bàn tay chạm nhau, dường như có một luồng điện truyền từ tay vào thẳng vào tim Đinh Trình Hâm. Rung động như phút ban đầu, Đinh Trình Hâm thực sự đã rung động.

Nghe tiếng ho nhẹ của ba, Đinh Trình Hâm giật mình rút tay ra và như có như không hình như Nghiêm Hạo Tường đang gãi nhẹ lòng bàn tay Đinh Trình Hâm. Thân mình run nhẹ, Đinh Trình Hâm cười gượng và ngồi xuống bàn chuyện hợp đồng.

Suốt quá trình ấy Đinh Trình Hâm cảm thấy da mặt mình nóng bừng, khi có 1 ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm.

Khi bàn xong chuyện, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường đưa ra lời đề nghị.

"Bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, con mời Bác và anh đây dùng cơm với con ạ."

"Được."

Đinh Trình Hâm chưa kịp tiêu hóa hết lời Nghiêm Hạo Tường nói, thì ba Đinh Trình Hâm đã đồng ý, Đinh Trình Hâm đành phải nghe theo.

Cả 3 tới nhà hàng của anh họ Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi gọi món thì đột nhiên ba Đinh Trình Hâm có điện thoại, ba Đinh Trình Hâm ra ngoài nghe và nhanh chóng bước vào, khuôn mặt hiện vẻ áy náy.

"A Trình, ba có hẹn, con thay ba dùng cơm với cậu Hạo Tường nhé."

Sau đó quay qua Nghiêm Hạo Tường nói.

"Hạo Tường, ta xin lỗi, ta có hẹn đột xuất, Trình Hâm thay ta ăn cơm với con nhé."

"Vâng ạ."

Nghiêm Hạo Tường dường như là đồng ý không cần suy nghĩ.

"Vậy lát con có thể chở Trình Hâm về giúp ta được không, Hạo Tường?"

"Vâng, lát con sẽ chở anh ấy về ạ."

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh đến mức Đinh Trình Hâm chưa kịp hiểu thì ba Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng rời khỏi đó.

Không khí giờ đây có chút ngượng ngùng, Đinh Trình Hâm thì rất muốn giải thích cho Nghiêm Hạo Tường hiểu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chợt Nghiêm Hạo Tường hỏi Đinh Trình Hâm.

"Đinh Trình Hâm, 3 năm qua anh sống tốt không?"

"Tốt mà cũng không tốt."

Đinh Trình Hâm trả lời với gương mặt buồn bã.

"Ý anh là sao.?"

Đinh Trình Hâm định trả lời thì đồ ăn đã được mang lên. Cả 2 im lặng trong suốt quá trình ăn đó.

Nghiêm Hạo Tường thanh toán xong, sau đó chở Đinh Trình Hâm về, không khí trong xe trầm xuống, Nghiêm Hạo Tường hỏi Đinh Trình Hâm.

"Nói đi, lý do anh chia tay em 3 năm trước?"

Đinh Trình Hâm bất ngờ khi Nghiêm Hạo Tường trực tiếp hỏi, nhưng sau đó Đinh Trình Hâm cũng chậm rãi trả lời Nghiêm Hạo Tường.

"Ba năm trước, anh có gặp ba em. Ba em nói anh buông tay em, nói anh không thể cho em 1 gia đình hoàn chỉnh, nói tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời, sau 1 thời gian em sẽ nhận ra bản thân mình thích con gái chứ không phải con trai, nói hãy buông tay em để em có thể đi đúng đường, để em có thể du học sau này giúp ông ấy tiếp quản sự nghiệp. Ông ấy còn nói là em đã vị hôn thê. Xin anh hãy buông tha em. Chuyện là như vậy."

Vừa kể vừa nhớ lại những lời ông ấy nói, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy trên mặt.

Sau khi nghe được lý do Nghiêm Hạo Tường đã hiểu phần nào, tấp xe vào lề đường, vươn tay ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Đây là lý do anh chia tay em? Tại sao lúc đó anh không nói, để chúng ta cùng nhau giải quyết? Em thật hết nói anh mà."

"Hạo Tường, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc đó anh chỉ nghĩ cho tương lai của em, anh không nghĩ được phải làm như thế nào, nên mới nói chia tay. Hạo Tường, anh xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, siết anh trong vòng tay và nói.

"Anh đừng nghe ông ta nói bậy, từ trước tới giờ em không hề có vị hôn thê nào cả. Và còn có, ông ta không phải ba ruột của em, ông ta chỉ là ba nuôi. Ba ruột của em hiện đang ở nước ngoài, sống cùng bà nội. Sau khi em tiếp quản sự nghiệp thay mẹ thì mẹ sẽ theo ba định cư ở nước ngoài. Còn có ba mẹ ruột em đều đã biết mối quan hệ của chúng ta từ 3 năm trước. Lúc đó vì anh chia tay mà em mới đi du học, chứ thực sự lúc đó em chưa nghĩ tới chuyện du học khi em đang quen anh."

Nghiêm Hạo Tường thấy Đinh Trình Hâm ngây người, mở mắt to nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó nước mắt lại rơi.

"Hạo Tường, anh xin lỗi vì nghe người ngoài mà làm tổn thương em."

"Lúc đó anh đã suy nghĩ, sau này khi em trở về cùng người em yêu thì anh sẽ chúc phúc, còn nếu em chưa có ai thì anh phải mặt dày theo đuổi để được em yêu lần nữa."

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì lời nói đó, rồi hôn lên trán Đinh Trình Hâm, sau đó nói.

"Nếu muốn em tha lỗi thì hãy chấp nhận làm bạn đời của em, để anh bù đắp cho em cả đời được không?"

"A Trình ca, chúng ta kết hôn nhé!"

Từ khi nào trong tay Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện hộp nhẫn có khắc tên Nghiêm Hạo Tường, chìa ra trước mặt Đinh Trình Hâm chờ câu trả lời.

"Anh đồng ý."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn vào tay Đinh Trình Hâm, và cũng từ khi nào, trên tay Nghiêm Hạo Tường đã đeo sẵn chiếc nhẫn có tên Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hôn lên môi Đinh Trình Hâm và ôm anh thật chặt vào lòng.

Cám ơn ông trời đã cho Nghiêm Hạo Tường được yêu Đinh Trình Hâm lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top