oneshot

1.

Mẹ của tôi và mẹ của Nghiêm Hạo Tường là bạn thân.

Nhưng từ lúc mới quen nhau đến giờ, hai chúng tôi đã có tiếng là kẻ thù không đội trời chung, vừa gặp đã ganh nhau rồi.

Dù giờ đã lên đại học nhưng hai người chúng tôi vẫn không hợp nhau như cũ.

Chuyện gì cũng muốn ganh nhau để đứng thứ nhất. Mẹ bảo Nghiêm Hạo Tường gặp tai nạn xe, bảo tôi đến bệnh viện thăm hỏi hắn, tôi đã đồng ý luôn mà chẳng nói thêm câu nào.

Thực tế thì, mỗi lần cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, dường như tôi đều lép vế hơn.

Mãi mới có cơ hội nhìn thấy hắn mất mặt như này, tôi đợi làm sao được.

2.

Lúc đến bệnh viện, tôi thấy Nghiêm Hạo Tường đang nổi đoá:

"Ra ngoài! Ra ngoài hết đi!"

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường bệnh, đập phá đồ đạc một cách điên cuồng.

Gối đầu, chăn mền đều bị hắn ném hết xuống đất.

Đến cả chén trà trên đầu giường cũng bị hắn ném ra cửa, lại còn ném đúng lúc tôi đang đi vào nữa chứ, tí thì ném trúng tôi rồi.

"Ôi đuỵt, chuyện gì vậy trời?"

Tôi nhanh chân né khỏi chén trà, rồi đứng dè dặt sau cánh cửa.

Bố mẹ của Nghiêm Hạo Tường đang nghỉ phép ở nước ngoài nên không về kịp, trong phòng bệnh chỉ có Triệu Nhiên – người anh em tốt của hắn – đang chăm sóc cho hắn.

Cái thứ Triệu Nhiên này có mối quan hệ rất tốt với Nghiêm Hạo Tường, thân tới mức mà tôi còn nghĩ bọn họ mặc chung cả quần rồi ý, hai người bọn họ còn thường xuyên hợp lực lại rồi sỉ nhục tôi nữa.

Thấy tôi đến đây, cậu ta châm chọc tôi ngay: "Uầy, chẳng phải là cậu chủ nhỏ nhà họ Đinh đây à, ngọn gió nào thổi ngài đến đây?"

Từ hồi còn bé tôi đã có chút bệnh thích sạch sẽ, nên tôi thường bị bọn họ chế nhạo, bị bọn họ gọi là cậu chủ nhỏ thích làm màu.

Nhưng giờ tôi đã luyện được tuyệt chiêu mặt dày không đâm thủng rồi, dăm ba câu châm chọc như thế, chẳng chọc đến tôi.

"Nhận lệnh của mẹ, đến đây xem người nào đó đã chớt chưa, còn biết đường mà thắp nén hương."

"Mày. . ."

Mặt Triệu Nhiên xanh lét, lúc cậu ta định mở miệng nói móc tôi tiếp thì Nghiêm Hạo Tường– người đang ngồi trên giường bệnh – đột nhiên nói:

"Đinh Trình Hâm?"

Giọng hắn có vẻ hơi ngập ngừng, còn có chút dè dặt, chứ không có cảm giác châm chọc như mọi khi.

Tôi trả lời theo phản xạ có điều kiện: "Hả?"

Sau khi nghe được câu trả lời của tôi, hắn không còn cáu kỉnh như vừa nãy nữa, hắn bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường.

Triệu Nhiên sụp đổ luôn rồi: "Ê này, anh không bị sao đấy chứ? Ngay cả em là ai mà anh còn quên, ấy thế mà anh còn nhận ra cái thứ này?"

Nghe mấy lời linh ta linh tinh của cậu ta, tôi bối rối. Mãi cho đến khi nghe bác sĩ giải thích xong, tôi mới hiểu. Hoá ra là Nghiêm Hạo Tường gặp tai nạn giao thông và bị đập vào đầu.

Giờ hắn chẳng nhớ ra ai cả, hắn còn quên hết tất cả những chuyện lúc trước.

Người và tên duy nhất mà hắn có thể nhớ, lại chính là tôi.

3.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường đề phòng hết người này đến người khác, chỉ thả lỏng khi nhìn thấy tôi, tôi thật sự không thể tin nổi:

"Mày không nhớ thật à?"

Hắn gật đầu, lúc nói chuyện còn cảm thấy hắn hơi tủi thân nữa: "Chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ tên của em và nhớ em trông như thế nào thôi."

Đuỵt, đúng là thiên đạo luân hồi, trời chẳng bỏ ai!

Nhìn hành động như cô vợ nhỏ của hắn và vẻ mặt cay cú của Triệu Nhiên, tôi cảm thấy hả lòng hả dạ thật sự.

Một ý tưởng không mấy tốt đẹp đã hiện lên trong đầu tôi.

Tôi kéo tay của Nghiêm Hạo Tường, chuẩn bị chơi khăm hắn một vố trước khi hắn khôi phục trí nhớ.

"Anh tên là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường là tên của anh, còn em là Đinh Trình Hâm, thực ra em là bạn trai của anh đó."

"Đinh Trình Hâm, mày đ.é.o biết xấu hổ à!" Triệu Nhiên hét lên, "Hạo Tường, thằng oắt này đang lừa anh đó!"

Hiện giờ Nghiêm Hạo Tườnghoàn toàn chẳng nhận ra Triệu Nhiên, hắn liếc mắt nhìn qua cậu ta, rồi lại tập trung nhìn tôi, giọng hắn có hơi hoài nghi: "Thật à?"

"Thật! Đó là Triệu Nhiên, cậu ta luôn phản đối việc chúng mình ở bên nhau, nên cậu ta muốn lợi dụng lúc anh mất trí nhớ để chia rẽ đôi ta đó!"

Tôi nói láo mà chẳng đỏ mặt, phải nhân lúc hắn chưa khôi phục trí nhớ, tranh thủ làm mấy trò con bò, để cho sau này, khi hắn nhớ lại, phải cho hắn ói bảy ngày bảy đêm mới thôi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, như là đang tự hỏi điều gì.

Lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, đuổi Triệu Nhiên: "Ra ngoài!"

Tôi bật cười ngay lập tức, bác sĩ bảo rồi mà, đừng làm Nghiêm Hạo Tường kích động.

Mặc Triệu Nhiên đỏ bừng, nhưng cậu ta đã nhịn xuống, không dám nổi đóa lên, sau khi bảo tôi 'mày cứ đợi đó cho tao', cậu ta đã đi ra ngoài ngay dù không cam lòng.

4.

Trừ việc trong đầu Nghiêm Hạo Tường có cục máu đông làm hắn mất trí nhớ ra, thì trên người hắn không có vết thương gì nặng.

Hôm sau hắn được ra viện luôn.

Chỉ là sau khi mẹ tôi biết việc Nghiêm Hạo Tường mất trí và chỉ nhớ mỗi tôi, mẹ tôi đã giao việc chăm sóc Nghiêm Hạo Tường cho tôi.

Tôi định từ chối nhưng bà ấy đã đưa hắn đến thẳng chung cư mà tôi thường ở.

Thậm chí bà ấy còn bảo bố mẹ của Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho tôi, rồi nhờ tôi giúp cô chú ấy.

Mặc dù tôi và Nghiêm Hạo Tường không hợp nhau nhưng cô chú Nghiêm lại đối xử rất tốt với tôi.

Từ nhỏ đến giờ, ngày lễ ngày Tết nào cô chú ấy cũng chuẩn bị cho tôi một món quà.

Thậm chí lúc nhỏ, cô chú ấy còn bảo, nếu tôi là con gái thì tốt, có thể làm vợ của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu mẹ tôi bảo, tôi còn có thể nghĩ cách để từ chối, nhưng lại là cô chú Nghiêm bảo, tôi không thể từ chối được.

Sau khi tắt máy, tôi chỉ có thể ngồi nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường– người đang ngồi trên sô pha ở phía đối diện.

Hắn háo hức nhìn tôi, như thể đang đợi tôi nói tiếp.

Tôi thở dài, đành phải thỏa hiệp: "Trước khi anh khôi phục lại trí nhớ, anh cứ ở đây cũng được."

Hắn nghiêng nghiêng đầu, sau khi nghe tôi nói, mắt hắn sáng rực lên: "Được nha, Hâm Hâm!"

"Hâm.... Hâm Hâm?"

Vẻ mặt tôi như nứt ra, cái thứ gì đây trời? Mẹ tôi còn chưa gọi tôi bằng cái tên nào buồn nôn như thế này đâu đấy, ở nhà bà ấy chỉ gọi tên tôi thôi.

Nghiêm Hạo Tường chẳng thấy gì lạ: "Sao thế? Không được gọi thế à?"

Tôi từ chối ngay lập tức: "Không được!"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường ảm đạm tức thì, hắn cúi đầu ủ rũ, như một con cún đang tủi thân: "Vì sao chứ? Không phải em bảo em là bạn trai của anh à? Chẳng lẽ, em đang lừa anh ư?"

Giọng hắn cứ như kiểu làm nũng giữa những đôi đang yêu nhau ý.

Thôi được, đây là do tôi tự tạo nghiệp.

Tôi thật đáng chớt, lúc đó mồm thối, dám nói câu đó ra.

Tôi nhắm mắt lại, dù sao đến lúc hắn khôi phục trí nhớ, không chỉ có mình tôi thấy ghê: "Anh thích gọi thế nào thì gọi thế ấy đi."

Vừa nói xong thì tôi đã bị anh ôm vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt tôi, không chịu buông tay.

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, nóng đến mức tôi nổi hết da gà toàn thân lên.

"Hâm Hâm, anh biết là em không có lừa anh mà!"

Tôi hoảng sợ, vội đẩy hắn ra, tôi che lại tai mình: "Được. . . Được rồi, anh mau đi nghỉ đi!"

5.

Sau khi mất trí nhớ, Nghiêm Hạo Tường không còn độc mồm như mọi khi nữa, hắn trở nên dính người hoàn toàn, cảm tưởng như hắn đang ước gì có thể dính lấy tôi suốt hai mươi bốn giờ ý.

Theo như lời hắn nói thì là vì chúng tôi đang yêu đương nên phút giây nào cũng phải ở cạnh nhau.

Nhưng hắn luôn hỏi tôi: "Sao bọn mình không có ảnh nào chụp chung nhỉ?"

Nếu đã nói dối một lần, thì sẽ phải nói dối tiếp vô số lần nữa để che đậy lời nói dối đầu tiên đó.

Tôi không thể làm gì khác, đành phải dùng lý do nát bét là 'mới yêu, chưa kịp chụp' để trả lời hắn.

May mà hắn còn tin.

Ngay sau đó, dù tôi còn đang bận nấu cơm nhưng hắn vẫn nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hắn. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, đầu đụng trúng ngực hắn.

Tôi chỉ kịp thấy hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi vào môi tôi.

'Tách' một tiếng, hắn buông tôi ra để khoe với tôi bức ảnh hắn vừa chụp.

"Em nhìn xem, thế là giờ mình có ảnh chụp chung rồi đấy!"

Hắn lắc lắc điện thoại, khoe bức ảnh vừa chụp xong, thậm chí cài làm ảnh nền điện thoại.

Hắn thậm chí còn không chú ý tới tôi đang đứng chếc lặng ở đó.

Sau khi lấy lại được khả năng suy nghĩ, mặt tôi đỏ bừng ngay và luôn.

Ủa chứ?

Thế là mất nụ hôn đầu rồi à?

6.

Tôi nắm chặt tay, rồi lại thả ra. Tôi tự an ủi mình. Thôi. . . Đều là con trai mà, hôn tí có sao đâu! Nhỉ!

Sau đó, tôi đã bỏ thêm hai thìa muối vào món trứng chiên.

Cho mặn chớt anh, cái đồ lưu manh!

Tôi đẩy bát cơm chiên trứng đầy hự đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Quả nhiên, ăn xong, mặt hắn nhăn nhó.

"Sao thế? Ăn ngon không? Lúc trước anh thích món cơm chiên trứng mà em nấu lắm đó."

" . . . "

"Sao không nói gì? Anh không thích à? Hầy, quả nhiên, sau khi mất trí nhớ, anh đã không còn yêu em nữa rồi."

Tôi rũ mi mắt, cắn nhẹ môi, làm bộ dù 'đang buồn nhưng lại bướng bỉnh, không muốn rơi nước mắt'.

Đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar năm nay nhất định phải có tôi.

Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường luống cuống ngay.

Hắn vội cầm thìa xúc cơm:

"Không yêu sao được! Hâm Hâm, anh thích ăn lắm mà, chỉ là anh đang cảm động quá, không ngờ em lại tự vào bếp nấu cho anh ăn!"

Đấy, mấy bạn xem đi, hắn thích lắm mà!

Nghiêm Hạo Tường lúc mất trí nhớ như này, quả thực là một chiến thần giới đam mỹ.

7.

Sau bữa ăn, tôi thấy hắn tu hai bình nước, tôi thấy hơi đau lòng.

Có phải tôi làm hơi quá rồi không nhỉ?

Dù sao bây giờ hắn cũng là bệnh nhân, giờ tôi lừa hắn như thế, sau này hắn có trả thù tôi không?

Tôi lắc đầu, tên ngốc này bình thường kiêu căng lắm mà, giờ có cơ hội hiếm có khó tìm như này, nếu tôi bỏ lỡ thì sau này, muốn chỉnh đốn hắn sẽ khó đấy.

Tôi nhắm mắt lại, điên cuồng sốc lại tinh thần.

Bất chợt, sau lưng tôi bị đụng mạnh, một đôi tay to lớn ôm lấy eo tôi.

Là Nghiêm Hạo Tường.

Hắn như một con cún cỡ lớn, tì cả người lên lưng tôi.

Trong lúc nhất thời, tôi cứng đờ tại chỗ, không biết phải phản ứng như nào.

"Hâm Hâm, hôm nay anh muốn ngủ cùng em cơ!"

Giọng hắn cứ buồn buồn, như một con cún đang bị tủi thân.

Tôi nhìn cái giường mà tôi mới trải xong trong phòng cho khách, tôi quay đầu đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Trong nháy mắt, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đã ầng ậc nước, nhìn mắt hắn đỏ hoe như thế làm tôi thấy khó chịu.

Đuỵt, cái thằng này, sao lại thích khóc thế nhỉ?

Cái thằng ch.ó chớt độc mồm hồi trước đâu rồi?

Hắn chẳng nói gì, lông mi dính đầy nước mắt, hắn khóc đến mức đỏ hết má và mũi, quả thực là làm người ta thấy thương.

Đuỵt, cái thằng này lại lôi cái chiêu này ra rồi, làm sao mà tôi xử lý được đâyyyyyy!

Tình thế bế tắc này cứ tiếp tục, cuối cùng thái độ của tôi cũng dịu lại.

"Được được được, ngủ cùng nhau là được chứ gì! Đừng khóc nữa!"

Tôi lúng túng lau nước mắt trên mặt hắn, nhìn hắn cười với tôi dù hai mắt còn đỏ hoe, tôi vô tình bị hắn hớp hồn.

Thực ra, nếu bình thường hắn không mở miệng, thì gương mặt này của hắn cứ phải gọi là đẹp tuyệt vời.

8.

Nghiêm Hạo Tường ôm gối đầu từ phòng của khách sang phòng ngủ chính.

Sau khi tắt đèn, tôi dần dần nhớ lại từng ký ức từ lúc tôi và Nghiêm Hạo Tường quen nhau đến giờ.

Thật ra thì ban đầu chúng tôi không có kiểu ăn miếng trả miếng như này.

Như những người bình thường khác, lúc nhỏ, chúng tôi cũng là những người anh em tốt của nhau, mãi cho tới khi tôi nhận ra mình thích con trai, thì mọi chuyện mới thay đổi.

Từ ngày xưa tôi đã không có hứng thú với mấy bạn gái rồi, tóm lại, từ ngày xưa tôi đã biết mình là gay.

Lúc học cấp ba, tôi lựa thời gian thích hợp, rồi come-out với gia đình, cũng may là tôi không bị đánh.

Bố tôi thì đứng hút thuốc ngoài ban công cả đêm, còn mẹ tôi thì ngồi tra tài liệu suốt đêm.

Hôm sau, bố mẹ nói với tôi rằng trai hay gái cũng như nhau, chỉ cần tôi thích là được.

Mọi người thấy đấy, số tôi còn may chán.

Ngoại trừ biến số mang tên Nghiêm Hạo Tường.

Lúc đó tôi thích Nghiêm Hạo Tường.

Mọi người nghĩ mà xem, ngày nào hot boy trường cũng xoay quanh tôi, rồi cưng tôi như cưng em trai, không phê được chắc, không động lòng được chắc?

Tôi không phải thánh nhân nên tôi cũng phê, tôi cũng động lòng thôi.

Nhưng bố mẹ của Nghiêm Hạo Tường đối xử với tôi quá tốt, nên nếu tôi bẻ cong con trai của họ thì tôi thấy mình thất đức quá.

Chính vì thế nên tôi bắt đầu xa lánh Nghiêm Hạo Tườngx, thậm chí đối nghịch với hắn.

Hắn mà thích đội bóng nào là tôi sẽ thích đội đối thủ ngay và luôn.

Tôi sẽ làm những việc mà hắn ghét rồi cãi nhau với hắn.

Dần dần, tình cảm của chúng tôi đã không còn như trước nữa.

Rồi mọi chuyện biến thành như bây giờ, chúng tôi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau.

9.

Tôi nhắm mắt, sờ vào chỗ trái tim, cái cảm giác tim đập thình thịch đó đã quay lại rồi đây.

Hầy, tôi rất muốn trở về lúc hắn mới mất trí rồi tự vả cho mình lúc đó hai cái bạt tai.

Quả thực là lúc đó tôi có ý đồ riêng, ngoài việc tôi định hành hạ hắn một hồi ra thì tôi càng muốn thử cảm giác được yêu đương với ánh trăng sáng trong lòng mình.

Nhưng mà đời đ.é.o ai ngờ, không hành hạ được Nghiêm Hạo Tường thì thôi đi, giờ thành hành hạ chính mình đây.

Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường.

Tôi xoay người lại, nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của hắn.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hơi nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đó.

Nụ hôn này khác với nụ hôn thoáng qua lúc sáng, tôi mơn trớn nhẹ nhàng, muốn lưu lại ký hiệu của riêng mình trên đó như con mèo nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ, nhưng tôi cũng không dám đánh thức hắn.

Bỗng nhiên, một đôi tay ôm lấy eo tôi ở dưới chăn, rồi kéo tôi lại gần hắn một chút:

"Hâm Hâm, sao em còn chưa ngủ?"

Giọng hắn rất trầm, lại còn đang mơ màng do mới tỉnh nữa, thật là làm lòng người rung động mà.

Tôi hoàn hồn, tôi chợt nhận ra những việc mình vừa làm thật hoang đường làm sao.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ấn nhẹ đầu tôi vào trong lồng ngực hắn, tôi còn cảm giác được là hắn mới hôn đỉnh đầu tôi:

"Ngoan, ngủ đi, muộn rồi."

Tôi bị hắn ép ôm vào lòng, không biết là do không thở được, hay là do ngại, mà mặt tôi nóng rực cả lên.

Ngủ ngủ ngủ, thế này thì ngủ kiểu gìiiiiiiiiiii.

10.

Hôm sau, lúc Nghiêm Hạo Tườngn tỉnh lại, hắn kinh ngạc khi thấy quầng thâm dưới mắt tôi.

"Hâm Hâm, em ngủ không ngon à?"

Tôi nghiến răng, tôi ngủ ngon được chắc?

Cả đêm qua hắn cứ ôm chặt tôi, chẳng buông ra tí nào, ôm chặt thế thì ngủ thế đ.é.o nào được.

"Không phải, dậy nhanh đi! Triệu Nhiên và các bạn của anh hôm nay sẽ đến thăm anh đó."

"Triệu Nhiên?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác ngồi trên giường, hắn nhíu mày như đang cố nhớ xem cái tên này là ai.

Ấy, tí thì quên mất, hắn mất trí nhớ rồi.

Tôi vén chăn lên ý bảo hắn dậy đi, rồi giải thích: "Triệu Nhiên chính là người chăm sóc anh ở bệnh viện hôm trước đó, bọn họ là anh em tốt, bạn tốt của anh. Hôm nay bọn họ muốn đến thăm anh."

Hiển nhiên là Nghiêm Hạo Tườngkhông có hứng thú, hắn ừ một tiếng qua loa.

Sau đó, hắn lại sáp vào người tôi, dụi đầu vào cổ tôi.

Tôi nhột, đẩy hắn ra: "Đừng nghịch!"

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hắn sáng ngời.

Mắt hắn đã không còn kiểu muốn ăn miếng trả miếng như trước nữa, chỉ có sự thích thú với tôi mà thôi.

Trong giây phút đó, tôi đã không nhịn được, tôi định lại gần và hôn hắn.

"Cộc cộc cộc!"

Đáng tiếc là lại có tiếng gõ cửa, chắc là Triệu Nhiên và những người khác đã đến rồi.

Tôi lấy lại lý trí, rồi quay đầu đi, tôi giả vờ không thấy gương mặt đang khó chịu vì bị quấy rầy của Nghiêm Hạo Tường.

11.

Vừa mở cửa, Triệu Nhiên và mọi người đã đẩy tôi ra.

Một đám người tràn vào nhà tôi như ong vỡ tổ, nhao nhao đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Một người nước mắt nước mũi tèm nhèm đã túm lấy tay Nghiêm Hạo Tường: "Anh Nghiêm, anh không sao chứ? Sao anh lại quên hết bọn em vậy?"

Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ, hắn lùi lại hai bước, trốn sau lưng tôi.

Tôi không dám đối diện với những ánh mắt như đang muốn tùng xẻo, xử tử tôi này, tôi chột dạ, vội giật giật góc áo của Nghiêm Hạo Tường:

"Sao lại trốn sau lưng em thế, đây đều là bạn của anh mà, anh đừng sợ."

"Bọn họ trông đáng sợ quá."

Thôi được rồi, giờ hắn chỉ là một con thỏ ngoan ngoãn, yếu đuối mà thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn bọn họ chằm chằm, tôi nói: "Các anh cũng thấy tình hình của anh ấy rồi đấy. Bác sĩ bảo bây giờ không được làm anh ấy kích động, tôi nghĩ là các anh biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Tôi đang ám chỉ việc tôi đã lừa dối Nghiêm Hạo Tường.

Triệu Nhiên hừ một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi tới lúc anh Nghiêm khôi phục lại trí nhớ, nhất định sẽ lột da mày."

Thấy Triệu Nhiên đang đe dọa tôi, Nghiêm Hạo Tường đã vội bảo vệ tôi ở sau lưng hắn, giọng hắn lạnh lùng: "Các người thăm xong là có thể đi được rồi đó?"

Uầyyyyyy, ra là hắn vẫn còn nhớ lần trước tôi bảo rằng, đám người Triệu Nhiên muốn ngăn cản việc chúng tôi ở bên nhau.

Hắn đuổi khách.

Triệu Nhiên không thể ngờ rằng, bọn họ đến đây chưa được mười phút đã bị anh Nghiêm đuổi đi.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn lạnh lùng như hồi trước, cậu ta sợ không dám ý kiến gì nữa: "Anh Nghiêm, em đùa ý mà. Giờ em đi ngay đây, chúc hai anh trăm năm hoà hợp nhá! Mấy hôm nữa mình gặp lại tại trường nha!"

Hắn đẩy hết mấy người anh em đang ngây ra như phỗng ra khỏi cửa, rồi đóng cửa cái rầm.

Vừa nãy Nghiêm Hạo Tường còn lạnh lùng, giờ thái độ của hắn đã dịu lại.

Hắn chống tay, ép tôi vào cửa, trong mắt hắn có thứ tình cảm gì đó mà hắn sắp không khắc chế nổi, vừa nhiệt tình, nhưng vẫn đè nén lại: "Hâm Hâm, mình tiếp tục chuyện lúc nãy nha?"

Bỗng nhiên, có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi, rồi dần dần, tình cảm đạt đỉnh:

"Chuyện gì cơ?"

"Ơ. . . "

Mọi lời nói đã được thay bằng hành động.

Đây là một Nghiêm Hạo Tường mà tôi chưa từng thấy trước đây: Nhiệt tình – Chủ động – Điên cuồng.

12.

Mãi cho đến tối, trò hề này mới kết thúc.

Tôi xoa cái eo đau rã rời của mình, đầu thì vùi vào gối, vừa xấu hổ vừa tức.

Toang thật rồi, chơi lố rồi.

Không phải tôi không từ chối, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường quyến rũ quá.

Ai có thể từ chối một con cún con, khi mà trong mắt con cún con đó chỉ có mình chứ.

Mặc dù hơi không có đạo đức tí nhưng nghĩ lại thì việc đó là do Nghiêm Hạo Tường tự yêu cầu mà, tôi có ép hắn đâu!

Thậm chí tôi còn bị hắn ép ý chứ!

Đúng thế, là do hắn ép tôi đó.

Tôi đang tự kiếm cớ cho mình, việc cũng xảy ra rồi, giờ làm gì được nữa!

Cùng lắm thì đến lúc hắn khôi phục lại trí nhớ, hắn đánh cho tôi một trận chứ nhiêu?

Hoặc là cả đời sau này sẽ không qua lại gì với nhau nữa.

Chẳng qua là mối quan hệ của chúng tôi đã kém lắm rồi, kém thêm được đến đâu lắm mà?

Sau khi nghĩ thông, tôi quyết định tận hưởng niềm vui trước mắt, chẳng phải lo, cứ coi như là bạn trai có thời hạn, hết hạn thì trả hàng.

Tôi xoay người lại, giờ tôi không còn dè dặt như mọi khi nữa, mà mạnh dạn nhào vào lòng của Nghiêm Hạo Tường.

Tôi thử thăm dò: "Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ?"

Hắn xoa nhẹ mái tóc của tôi, ánh mắt vô tội: "Tất nhiên là anh sẽ đối xử tốt với em cả đời rồi! Sao tự nhiên em lại hỏi như thế, hay là em không thích anh nữa rồi?"

Tôi còn chưa trả lời, hắn đã nói tiếp, giọng tủi thân vô cùng: "Mặc dù anh không nhớ trước đây chúng ta sống với nhau như nào, nhưng bây giờ em có được anh rồi, chẳng lẽ em muốn bỏ rơi anh ư?"

"Hâm Hâm, chẳng lẽ em là bắc phoi à?"

( thật ra sợ bị đánh nên tôi tự ý đổi lại:))

"Em đừng bỏ rơi anh nhé? Anh ngoan lắm đó."

Mắt hắn đỏ hoe, hắn nhìn tôi như đang cầu xin tôi, tôi cảm thấy, nếu tôi nói một câu nào mà hắn không thích thôi, là nước mắt hắn sẽ rơi ngay tắp lự.

Đuỵt, tôi vừa yêu cầu gì vậy trời?

Bây giờ làm sao mà hắn có thể nghe hiểu được những hàm ý của tôi chứ.

Tôi không thể làm gì khác, đành phải an ủi hắn: "Được được được, anh ngoan nhất, em thích anh nhất, sẽ không bỏ anh đâu."

Bất lực thật chứ, rõ ràng tôi mới là người đang mệt, ấy vậy mà tôi còn phải đi an ủi hắn.

Đúng là 'tự tạo nghiệp, sống đ.é.o yên'.

13.

Kỳ nghỉ đã kết thúc nhanh chóng, buổi tối trước ngày vào học, mẹ của Nghiêm Hạo Tường đã gọi điện thoại đến.

Hai năm nay, sự nghiệp của bố mẹ Nghiêm Hạo Tường đã phát triển khá lớn nên hầu hết thời gian là họ bận công tác ở nước ngoài, ít có thời gian về thăm Nghiêm Hạo Tường.

Hôm nay mẹ hắn vừa gọi điện thoại để hỏi thăm tình trạng của Nghiêm Hạo Tường. Sau khi biết được Nghiêm Hạo Tường không bị gì ngoài mất trí nhớ, bà ấy vội vàng tắt máy.

Sau khi tắt máy, Nghiêm Hạo Tường cô đơn ngồi trên sô pha, không nói một lời.

Tôi bước đến trước mặt hắn. Tôi cảm nhận được rằng giờ hắn đang không vui, nhưng tôi không biết phải an ủi hắn như nào, nên tôi đành ôm hắn, ôm hắn thật chặt.

"Hâm Hâm, có phải bố mẹ không yêu anh không? Sao anh gặp tai nạn bao lâu nay rồi mà bố mẹ không về thăm anh?"

Quả thực là Nghiêm Hạo Tường đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi hắn mất trí nhớ.

Trước kia hắn chẳng quan tâm trong nhà có ai không, bố mẹ có nhà không.

Hắn còn bảo, một mình còn tự do hơn ý.

Nhưng mà giờ, hình như hắn cũng cần tình yêu thương của bố mẹ thì phải.

"Chỉ là cô chú đang bận việc mà thôi, bọn họ chỉ có một người con trai là anh thôi mà, sao bọn họ lại không yêu anh cho được?"

"Phải vậy không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Đúng là quỷ thích khóc, vừa nhìn là đã muốn bắt nạt rồi.

"Phải, em cũng rất yêu anh, vẫn luôn yêu anh, yêu từ lúc chúng ta mới quen đến giờ, chưa bao giờ thay đổi."

Tôi cúi đầu, không hiểu sao lại bị hắn dẫn dắt, nói ra những lời này nữa.

Dù kết quả của chuyện này có như nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm theo trái tim mình đến cùng.

14.

Mấy ngày hôm nay, tôi đã được tận hưởng cảm giác vui vẻ khi yêu đương cùng với Nghiêm Hạo Tường.

Hắn thật sự rất ngoan, rất nghe lời, rất yêu tôi.

Dù tôi có gây sự vô lý thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt hắn, tôi vẫn luôn đúng.

Hơn nửa đêm, tôi thèm ăn ngọt, hắn có thể đi khắp cả thành phố chỉ vì tìm một cửa hàng bánh ngọt còn mở cửa.

Thậm chí, những lo lắng của tôi về việc một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục trí nhớ cũng dần dần biến mất do sự ảnh hưởng của hắn.

Chúng tôi sẽ làm tất cả những thứ mà các đôi tình nhân thường làm, quả thực là giống một đôi tình nhân thật sự.

Mãi cho đến khi chúng tôi quay trở lại trường học.

15.

Đến lúc đi học lại, tôi nhấn mạnh với Nghiêm Hạo Tường rất nhiều lần rằng mối quan hệ của chúng tôi chưa công khai, nên lúc ở trường, hai chúng tôi cần phải giữ khoảng cách.

Tôi và Nghiêm Hạo Tường đã cãi nhau mất một lúc lâu, hắn cứ hỏi có phải tôi không yêu hắn nữa phải không.

Đến cuối cùng, tôi đành phải đồng ý với hắn là, chỉ cần không có ai, thì hắn làm gì cũng được. Thế mới dỗ được hắn.

Tất nhiên là đám anh em Triệu Nhiên không có đồn linh tinh, nên chuyện của chúng tôi cũng không có nhiều người biết.

Chẳng qua, Nghiêm Hạo Tường cũng là hot boy trong trường, nên hắn vẫn nhận được sự chú ý của mọi người, và tin hắn bị mất trí nhớ đã được lan truyền khắp trường rồi.

Những người thích ăn dưa đó đã tới tìm tôi, trong đó, người nhảy nhót sung sướng nhất chính là bạn thân của tôi, Tô Nhân.

Giờ ra chơi, cô ấy níu lấy tay tôi để hỏi thăm: "Nghe nói Nghiêm Hạo Tườngmất trí nhớ à? Thấy bảo trừ cậu ra, cậu ta chẳng nhớ ai, có phải không?"

Tôi không muốn nói dối cô ấy, nên đành nói thật cho cô ấy nghe:

"Phải. Mà tớ còn xấu tính, đi chơi khăm cậu ấy, bảo với cậu ấy rằng tớ là bạn trai của cậu ấy cơ."

Tô Nhân trợn to mắt: "Cậu ta tin hả?"

Tôi gật đầu, như thế cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa:

"Cậu ấy không chỉ tin, giờ chuyện nên làm, chuyện không nên làm, chúng tớ đều làm hết rồi. Giờ cậu bảo tớ phải làm gì đây? Đợi đến lúc cậu ấy khôi phục trí nhớ, liệu cậu ấy có đánh chớt tớ không?"

Cô ấy bị sốc, lượng thông tin lớn quá mà, mãi sau mới nói ra được mấy chữ:

"Đỉnh."

"Bảo trọng, tự cầu phúc đi, không ai giúp nổi cậu đâu!"

Tôi nằm sấp ra bàn, tinh thần sa sút.

Tôi cũng khóc không ra được nước mắt rồi đâyyyyyyyyyyyyyy.

16.

Sau khi tan học, Nghiêm Hạo Tường còn chẳng chịu nghe lời, cứ đòi đến tìm tôi chứ.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt sáng long lanh, như kiểu sợ người ta không phát hiện ra mối quan hệ của tôi với hắn ý.

Tên ngốc này, chẳng chịu tém tém lại gì cả.

Mặc kệ ánh mắt 'thật không thể tin nổi' của Tô Nhân, hắn ngồi xuống cạnh tôi, rồi nói như xung quanh không có ai: "Buổi chiều ba giờ có một trận bóng rổ, em đến xem anh đánh nhé?"

Tôi hỏi ngược lại theo phản xạ có điều kiện: "Hả? Vì sao?"

Hắn giả vờ ngượng ngùng, mặt đỏ cả lên: "Bọn họ đều có người yêu tới tiếp nước, anh cũng muốn có."

Khóe miệng của tôi giật giật, to đầu rồi còn làm cái trò này.

Nhưng tôi vẫn đồng ý: "Được, em biết rồi."

Thấy tôi đồng ý, mắt hắn sáng hơn cả đèn ô tô, hắn muốn lại gần ôm tôi.

Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi, hắn đành kiềm chế, rồi ngoan ngoãn lùi lại đằng sau: "Thế anh đi trước đây, em đừng quên nhé?"

Tôi gật gật đầu, rồi nhìn hắn đi khỏi.

Một lát sau, tự dưng có vài tiếng vỗ tay vang lên xung quanh tôi.

Tô Nhân vừa vỗ tay vừa nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Đỉnh, đỉnh thật sự. Đinh Trình Hâm, cậu biết chơi thật đấy. Nào nào nào, tự dưng mình đang có hứng, cậu mau nói cho mình biết, làm sao mà cậu có thể dạy dỗ hot boy đại học A thành cún con như này."

Tôi cười chột dạ, ai mà dám nói.

Cái này tương lai sẽ phải trả giá đấy!

17.

Trận bóng rổ mà Nghiêm Hạo Tường nói chính là trận giao hữu của khoa bọn hắn.

Tôi biết hầu hết những người trên sân, cũng chính là Triệu Nhiên và đám anh em của hắn.

Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn qua nhìn lại khắp khán đài, chắc là đang tìm tôi đó.

Lúc thấy tôi đang ngồi ở hàng thứ hai, hắn mới an tâm, rồi hắn nở một nụ cười, làm mấy bạn nữ xung quanh hét ầm cả lên.

Tay tôi vẫn đang cầm chai nước, mặt thì nóng bừng vì lo lắng.

Ủa tưởng là một trận giao hữu thôi mà? Sao lại đông người như thế?

Có lẽ là vì lúc trước tôi chưa được đi xem các trận đấu của hắn, nên tôi đang đánh giá thấp độ hot của hắn rồi.

Chẳng lẽ tí nữa tôi phải nghe lời hắn, tiếp nước cho hắn thật à?

Tôi nhìn những người xung quanh, rồi nuốt nước bọt.

Hay là thôi nhỉ?

Lúc nào về nhà thì tiếp nước cho hắn sau.

Vài tiếng hò hét vang lên, sự chú ý của tôi đã bị kéo trở về trận đấu.

Không nghi ngờ gì nữa, Nghiêm Hạo Tường chính là điểm sáng trên sân.

Tai nạn giao thông lấy đi trí nhớ của hắn, nhưng không thể nào lấy đi khả năng hành động của hắn.

Hắn thoải mái dẫn bóng hết lần này đến lần khác, làm mọi người trên khán đài thét chói hết tai.

Tôi cũng bị cuốn vào bầu không khí ấy, tôi hò reo cổ vũ cùng với mọi người.

Thỉnh thoảng hắn lại liếc về phía này, như là muốn xem tôi có còn ở đây xem hắn hay không.

Sau khi thấy tôi vẫn ở đây, hắn mới an tâm thi đấu tiếp.

Nhưng trên sân bóng luôn có những điều ngoài ý muốn.

Chỉ một khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường không tập trung như thế thôi, quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống như một quả thiên thạch, nện trúng đầu của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ôm đầu, đau đến mức hắn quỳ một chân xuống sân.

Tôi trợn trừng mắt, đứng phắt dậy, tôi lao xuống sân, bất chấp tất cả.

Đẩy hết đám người đang vây quanh hắn ra, tôi hỏi hắn, đến tôi cũng không nhận ra giọng của tôi đang run đến thế nào: "Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn ổn chứ?"

Nghiêm Hạo Tường đỡ trán, nhíu chặt lông mày.

Sau khi nghe được giọng của tôi, hắn mới ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: "Đinh Trình. . . Hâm?"

Ngay khoảnh khắc đó, tay của tôi cứng đờ giữa khoảng không, không thể cử động.

Tôi cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy lưỡi mình khó cử động, như đang bị buộc lại.

Vì quen biết hắn nhiều năm rồi, nên bất cứ lời nói hay hành động nào của hắn tôi cũng hiểu rõ.

Có lẽ là hắn đã khôi phục trí nhớ rồi.

18.

Có lẽ là vì hắn vừa bị tai nạn giao thông, đầu bị chấn thương nên mọi người rất quan tâm đến hắn.

Nghiêm Hạo Tường được đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo không có chuyện gì lớn.

Chính cái va chạm đó đã giúp hắn lấy lại trí nhớ.

Những điều này đều là nhờ Tô Nhân đi hỏi mọi người xung quanh, rồi nói cho tôi biết.

Còn tôi á?

Tôi đang trốn trong nhà, không dám ra ngoài.

Hiện giờ, suy nghĩ của tôi đang rất loạn, tôi biết sau này hắn chắc chắn sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng không ngờ hắn lại khôi phục nhanh như thế.

Tôi nằm lì ở trên giường, trên chăn vẫn còn mùi hương trên người hắn.

Tất cả đều đang nhắc nhở tôi về những điều hoang đường mà tôi đã làm.

Tôi bực bội kéo chăn trùm kín đầu.

Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi sắp thiếp đi thì tự dưng tôi lại nghe thấy tiếng mở khoá cửa.

Có trộm à?

Tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, tôi nhìn thấy một bóng người làm tôi phải khiếp sợ.

19.

"Anh. . . vào kiểu gì đấy?"

Là Nghiêm Hạo Tường, tay hắn còn đang xách một túi bánh ngọt nhỏ.

Hắn giơ cho tôi xem cái chìa khoá: "Em cho anh chìa khoá mà, em quên rồi hả?"

Hắn vẫn cư xử như không có chuyện gì, vẫn đổi dép, cởi áo khoác, hắn nói:

"Quán bánh ngọt ở cổng trường mở cửa rồi đó, sáng em bảo em muốn ăn nên anh mua cho em."

Hắn nhướn mày, cứ cười cười nhìn tôi: "Ngây ra đó làm gì, không đến ăn à?"

Ê không, anh ơi, anh làm gì đó!

Nhìn kiểu của hắn là tôi biết hắn đã khôi phục trí nhớ rồi, nhưng hắn không tìm tôi để tính sổ à? Sao lại còn mua bánh ngọt cho tôi nữa?

Hắn chẳng đợi tôi trả lời, hắn kéo tôi ngồi xuống bàn ăn.

Tôi ngồi xuống, vừa nơm nớp lo sợ, vừa ăn cái bánh ngọt như ăn sáp.

Tôi vô thức liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn đang thích thú nhìn tôi ăn bánh, tôi dè dặt hỏi: "Bỏ độc vào hả?"

"Sao thế? Mong anh bỏ độc vào đó lắm hả? Sợ anh khôi phục trí nhớ, rồi đến tính sổ với em hả?"

Đuỵt, cái anh này, cứ thích nói thẳng ra cơ.

Những lời này của hắn làm tôi tự dưng nhớ lại những chuyện mà mấy hôm nay chúng tôi đã làm, thế là mặt tôi đỏ bừng lên, đỏ tưởng chảy được cả máu.

Tôi nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng lên, có lẽ là bài hát Dũng Khí của Lương Tịnh Như đã cổ vũ tôi, tôi nói: "Ban đầu em chỉ định đùa thôi, ai mà biết anh lại tưởng thật chứ!"

"Hơn. . . nữa, em cũng chẳng ép anh làm gì cả, tự anh muốn làm mà. Nên, dù thế nào đi chăng nữa, người bị thiệt thòi vẫn là em. . . "

Tôi càng nói càng đuối lý, giọng cũng càng nhỏ, cứ cúi đầu như con chim cun cút.

Thấy Nghiêm Hạo Tường không phản đối gì, tôi hơi ngẩng lên, thấy mặt hắn cũng đang hơi đỏ, có lẽ hắn cũng đang nghĩ đến những việc ấy ấy mà chúng tôi đã làm.

"Em thì giỏi già mồm rồi."

"Ăn nhanh lên. Tô Nhân bảo em chưa ăn cơm tối đã về mất rồi, giờ em ăn lót dạ trước đi, anh đi nấu cơm cho em ăn."

Hắn đẩy bánh ngọt về phía tôi, rồi mặc kệ ánh mắt của tôi, hắn đi vào bếp.

20.

Nhìn tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt mình, tôi cảm thấy không thể tin nổi.

Đáng ra hắn phải tìm tôi tính sổ chứ? Đáng ra hắn phải đánh tôi một trận, hoặc mắng tôi một hồi, thậm chí đơn giản hơn là cười nhạo tôi một phen chứ nhờ?

Sao vẫn còn quan tâm tôi ăn cơm rồi hay chưa để làm gì, còn mua bánh ngọt cho tôi để làm gì?

Tôi cảm thấy bộ xử lý trung tâm đầu não của mình cháy vì quá tải mất rồi. Cả mấy cái nơ ron lí trí gì đó cũng tèo luôn rồi. Giờ tôi chỉ cảm thấy tôi muốn thử thăm dò giới hạn của hắn, muốn đến phát điên.

Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi đến cửa phòng bếp: "Trong tủ lạnh có cà tím, em muốn ăn cà tím nấu thịt bằm."

"Được."

"Em muốn ăn cả sườn nữa."

"Được."

"Em cũng muốn . . . "

"Đinh Trình Hâm, em đừng có mà được voi đòi tiên nhá!"

Nghiêm Hạo Tường ngoảnh đầu lại, cầm dao thái rau đe dọa tôi.

"Anh quát em à?"

Mấy ngày nay, tôi đã bị Nghiêm Hạo Tường chiều hư, nên mới tự nhiên thốt ra lời này.

Nghiêm Hạo Tường An hơi ngẩn ra chút xíu rồi hơi ngường ngượng, hắn nói: "Quát đâu mà quát, trong tủ lạnh chỉ có thể này thôi, em không được đòi hỏi thêm gì nữa!"

Hắn dữ thật đó, tôi nhớ Nghiêm Hạo Tường ngoan như con cún kia hơn.

Tôi cứ đứng ở cửa nhìn hắn, hắn ngại mùi dầu mỡ nên đuổi tôi ra ngoài, hắn đóng cửa lại, tôi lại mở ra.

Đóng đóng mở mở một hồi, như đang hờn dỗi gì nhau ý.

Tôi lại mở cửa ra.

"Có thể đợi cơm trong yên bình được không?"

"Khồnggggggggg!"

Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường như này là tôi lại luôn chọc ngoáy cho mấy phát.

Nhưng lần này lại khác. Tôi không có thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn, tôi chỉ thấy hắn bất lực với tôi mà thôi.

Thế nên tôi càng muốn thăm dò hắn, muốn đến phát điên.

Tôi bắt đầu phá phá trong bếp.

Lúc tôi định thêm hai thìa muối vào nồi, hắn đã giữ tay tôi lại:

"Em định tự ăn mặn tới chớt giống lần trước em cho anh ăn à?"

Lúc tôi chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã ôm tôi lên. Phòng bếp khá rộng, bên cạnh bàn bếp còn chỗ trống, hắn để tôi ngồi xuống đó.

Hắn vuốt nhẹ chỗ eo của tôi, rồi thì thầm, hơi thở của hắn phả vào cổ tôi: "Em bé, em mà còn quấy nữa là anh 'làm' em ở đây thật luôn đó."

Hơi thở của tôi như ngừng lại ngay lúc đó, mặt thì đỏ như mây chiều.

Hắn. . . có biết hắn đang nói gì không?

21.

Cuối cùng, tôi cũng ăn bữa cơm này trong yên ổn.

Nhưng tôi vừa đặt đũa xuống thì tôi đã bị cái tên này lôi đến phòng ngủ.

"Ăn no rồi, phải tính sổ thôi!"

"Nào nói đi, chuyện của hai ta giờ phải làm sao?"

Hắn bước từng bước đến, áp sát tôi vào cánh cửa.

Tôi cũng chẳng chịu yếu thế, tôi nói đầy tự tin: "Làm sao, anh định đánh em một trận à, hay định mắng em một thôi một hồi?"

"Hay là, anh có cách trừng phạt nào khác vậy anh ơi?"

Tôi ôm cổ hắn, ghét sát tai hắn, nhẹ nhàng gọi anh ơi, môi tôi còn chạm vào tai hắn, vừa cố ý vừa vô ý.

Tôi cảm thấy cả người Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, ánh mắt hắn cũng có vẻ mất tự nhiên.

Hắn quay đầu đi để tránh ánh mắt của tôi.

Làm sao mà tôi lại có thể buông tha cho hắn dễ dàng thế được.

Tôi giữ cằm hắn, ép hắn nhìn qua đây: "Sao anh không nói gì thế anh ơi?"

"Tai đỏ thế nhờ ~ Lần trước hôn em cũng đâu có đỏ vậy đâu ta."

"Là vì thích nghe em gọi anh ơi à?"

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ vùi đầu vào cổ tôi như hồi trước.

Giọng hắn buồn buồn, có vẻ tủi thân: "Ừm, thích lắm."

Tự dưng hắn nói thích làm tôi hoang mang luôn mà.

Hắn tiếp tục lải nhà lải nhải: "Rõ ràng là em đã lừa dối anh, sao em lại tủi thân chứ? Anh còn chưa tủi thân thì thôi này!"

Tôi ngắt lời: "Em tủi thân hồi nào?"

"KHÔNG HỀ TỦI THÂN!"

Hắn xoa đầu tôi như đang xoa đầu một con mèo đang xù lông: "Được được được, không tủi không tủi, anh sai rồi, em bé Hâm Hâm ơi."

Tôi kéo cổ áo hắn xuống rồi cắn vào cổ hắn một cái như đang trút giận: "Nghiêm Hạo Tường, nói anh thích em đi!"

"Anh thích em."

"Nghiêm Hạo Tường, nói anh yêu em đi!"

"Anh yêu em, Đinh Trình Hâm!"

Đấy mọi người xem, hắn không thay đổi, hắn đã từng hứa với tôi rằng, cho dù hắn có khôi phục lại trí nhớ thì hắn vẫn yêu tôi như cũ.

Dù tôi là một kẻ tiểu nhân chỉ biết thừa nước đục thả câu.



Phiên ngoại: Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường

Tôi bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông.

Khi tỉnh lại, xung quanh tôi toàn là những người xa lạ.

Tôi lo âu, tôi muốn trút hết cảm xúc của mình, mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm xuất hiện.

Vừa nhìn thấy em ấy, tôi đã biết em ấy tên là Đinh Trình Hâm.

Dù tôi không nhớ rõ nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi và em ấy rất thân nhau.

Quả đúng như tôi nghĩ!

Em ấy bảo em ấy là bạn trai của tôi!

Bạn trai?

Tôi thích con trai ư?

Ban đầu tôi khá kinh ngạc nhưng tôi chấp nhận cũng nhanh.

Bởi vì vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm là tôi đã biết, em ấy chính là kiểu người mà tôi thích!

Làn da trắng trẻo, mắt hạnh xinh đẹp, khi em ấy cười, sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Như thế mà còn không phải người yêu của tôi thì hơi lạ đấy!

Sau khi ở bên em ấy, tôi càng thích em ấy hơn.

Em ấy rất đáng yêu, hôn cái thôi cũng đỏ mặt.

Đêm ngủ còn lén hôn tôi nữa chứ.

Tôi nghĩ rằng, em ấy cũng yêu tôi rất nhiều.

Nhưng có lẽ là lúc trước tôi làm em ấy thấy không đủ an toàn mà thôi.

Em ấy thường ôm chặt tôi và hỏi, tôi sẽ luôn thích em ấy, sẽ luôn yêu em ấy chứ?

Ngốc này, tất nhiên tôi sẽ luôn thích em, sẽ luôn yêu em rồi.

Tôi thật sự rất yêu em ấy.

Nhưng cuộc đời sẽ luôn xảy ra biến cố.

Tôi khôi phục lại trí nhớ.

Trên sân bóng rổ, những ký ức đứt quãng kia dần tái hiện.

Em ấy lo lắng, em ấy muốn đỡ tôi dậy, nhưng lúc tôi gọi tên em ấy, em ấy đã dừng tay lại, tôi không hiểu vì sao.

Tôi được đưa để bệnh viện để làm kiểm tra, em ấy cũng không đến thăm tôi.

Em ấy cũng không đến đó với tôi.

Rõ ràng là em ấy đã lừa tôi.

Hồi nhỏ cũng vậy, rõ ràng trước khi lên cấp ba, chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng rồi em ấy đột nhiên xa lánh tôi, em ấy bắt đầu dí tôi.

Tôi tức không chịu nổi, cứ qua qua lại lại như thế, cuối cùng chúng tôi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau suốt nhiều năm liền.

Giờ tôi mới hiểu, ra là trước đó em ấy đã thích tôi rồi!

À không, em ấy vẫn luôn thích tôi mới đúng.

Sau khi nhận được câu trả lời, thậm chí tôi còn ngầm tha thứ cho việc em ấy đã lừa dối tôi.

Trước khi về nhà, tôi còn mua bánh ngọt cho em ấy.

Em ấy chạy ra từ phòng ngủ, chân còn chưa đi dép, em ấy nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.

Sau đó, em ấy bắt đầu thăm dò tôi không ngừng nghỉ, em ấy muốn xem tôi có tức giận hay không.

Lúc thấy ánh mắt dè dặt của em ấy, tôi biết mình đã đắm chìm trong ánh mắt ấy mất rồi.

Tôi yêu Đinh Trình Hâm.

Suốt đời này, tôi chỉ yêu em ấy.


----------------------

bị tư bản hành muốn chớt rồi nên không biết nói gì với mọi ng nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top