Tưởng đã phôi pha !

Tưởng đã phôi pha

Em thân yêu!

Đã lâu lắm rồi anh mới lại ngồi trong đêm viết thư như thế này. Nỗi nhớ làm anh thao thức và nghĩ về những kỷ niệm ngọt ngào mà em đã dành cho anh. có thể trang giấy này không thể diễn tả hết tâm trạng và nỗi nhớ ấy nhưng anh biết rằng anh nhớ em và những kỷ niệm của chúng ta rất nhiều em ạ!

Nỗi da diết ấy cứ gào xé ruột gan như anh đang mất đi một cái gì đó mà anh đã có từ rất lâu dù chúng ta chỉ có chưa đầy một tuần bên nhau.....

**************************

Anh biết chúng ta đều đã có hạnh phúc riêng của riêng mình... anh vùng núi cao nơi địa đầu tổ quốc còn em miền biển mặn ngọt ngào nơi kết thúc hành trình của đất nước thân thương, và chúng ta đã đến bên nhau.....

Ấn tượng đầu tiên về em là ở Huế, anh ể oải sau một chuyến đi dài từ bắc vô ( người Huế vẫn nói như vậy), trưa kịp nghỉ ngơi và cảm nhận Huế bằng sự thanh thản thì đã trưa... sau bữa cơn chưa tại Tràng Tiền anh vội vội vã điện thoại và gặp anh hướng dẫn viên của đoàn em làm thủ tục cho đoàn đi Trung Quốc đầu Lạng Sơn vào 2 ngày sau đó.... trong lúc đang kiểm tra lại giấy tờ thì em bước tới... Một cô gái dong dỏng cao, hơi gầy và một cái nón che nửa mặt.

Em đưa cho anh hai tấm ảnh anh ngước mắt nhìn em nhưng anh không hề để ý, vì anh nghĩ em chỉ là một cô bé chụp hình ở Huế.

*(Ấn tượng đầu tiên về em là thế!)*

^(**oOo**)^

Rồi ngày tiếp theo, tour tiếp tục hành trình ra tham quan Bắc và anh là người chịu trách nhiệm về đoàn của em trong gần một tuần lễ. anh đã làm Mc của đoàn trên suốt chặng đường đi... rồi phát hiện cô gái hôm qua cũng trên xe... thấy em cười nghe em nói và cả lúc em ngủ anh mới thấy em rễ thương đến nhường nào... Chuyến đi không đượcc thuận lợi như dự kiến, phần vì đường xá ngoài bắc xấu, phần vì lái xe trong nam ko thông thạo đường nên mãi tới 12h đêm đoàn mới tới khách sạn ở Hà Nội. thấy em mệt mỏi anh muốn làm một điềun cho em, nhưng cũng chỉ biết chọn phòng cho em nghỉ trước chứ không thể chăm sóc hay quan tâm đến em được vì chúng ta mới vừa quen nhau ngày hôm qua phải không em?

^**^Thế rồi những ngày ngắn ngủi ở bắc, em đã cùng anh qua biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. anh và em đã ngồi uống nước bên hồ Trúc Bạch lãng mạn vào buổi chiều đầu tiên ở Hà Nội & em đã nói với anh rằng * ((Con trai bắc dễ gần thiệt đó, anh hỏi em tại sao thì em nói thấy anh nói nhỏ quá em nghe không có rõ nên phải ngồi sát không à, thế chẳng gần sao được anh ))* câu nói ấy của em làm anh luôn làm tự mỉm cười một mình những lúc nhớ về em, anh & em đã cười rất thoải mái... rồi buổi tối anh đưa em đi ăn phở quốn, anh đã phai chen lấn cả nửa giờ đồng hồ để mua bằng được cho em một que kem Tràng Tiền, để em biết thế nào là Hương vị Hà Nội....

Ngồi sau anh lòng vòng qua những con phố thân thương đã gần 7 năm qua anh gắn bó, thật lãng nạm và hạnh phúc em biết không!

Em còn nhớ ngày chúng ta ở Lạng Sơn không em! mưa như chút nước mà em vẫn đòi đi mua đồ, thấy em ướt và rét anh thương em nhiều lắm! lúc đó muốn ôm em vào lòng cho trái tim anh sưởi ấm cái rét lạnh trong em nhưng anh đã không giám làm thế....!

... Hạ Long thời tiết trở nên thất thường hơn nhưng chúng ta đã có một giây phút không thể quên, anh đã cầm tay em đi trên những giải cái dài của Tuần Châu tráng lệ, em đã nói rằng em sẽ không quên giây phút ấy, giây phút ở bên anh như thế này. Anh đã vùi chân em trong cát như trò chơi anh vẫn thường làm, em nói em thích lắm với cái giọng nam bộ rất dễ thương biết nhường nào.

Về lại Hà Nội đó cũng là ngày cuối cùng anh và em được gần nhau, anh đã đèo em lòng vòng qua các con phố chúng ta đã đi xem thả diều, em nhìn những cánh diều cao tít, anh biết em đang ước điều gì... vì lúc này anh cũng đang ước ao mình có thể như cánh diều kia bay tới bên cạnh em bất cứ lúc nào anh cảm thấy nhớ em...vì

ANH BIẾT RẰNG NGÀY MAI ANH SE PHẢI XA EM, CÓ THỂ LÀ MÃI MÃI...

Đưa em về lại khách sạn trong cái xe xe lạnh của miền bắc vào buổi đêm, em đã ôm anh thật nồng nàn... anh biết cả em & anh đều hạnh phúc... anh và em đã không thể nói nên lời vì ngày mai phải xa nhau... em cầm tay anh nhẹ nhàng và ấm áp... thế rồi đêm cuối cùng anh đã ở bên em & chúng ta đã hưởng trọn niềm hạnh phúc ngọt ngào...... anh đã muốn thời gian ngưng lại để được bên em nhiều hơn, anh đã cố không để mình ngủ để đc ngắm em nhiều hơn vì ngày mai là bất tận

*** Nhiệm vụ cuối cùng***

Ngày cuối đó là buổi sáng anh phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho 40 con người cả trẻ lẫn già để đưa đoàn chở lại miền nam, và em cũng là người trong số đó. bữa sáng kết thúc trước 6h mọi người chuẩn bị hành lý và quà lưu niệm ngoài bắc. anh rất buồn khi biết sắp chia tay nhưng công việc vẫn bắt anh phải tỏ vui vẻ... anh chỉ kịp viết cho em một mẩu giấy nhỏ với những lời chia tay nghẹn ngào mà anh không thể nói, đút vội vào túi áo em để cuối chỗ ngồi và cái nón bảo hiểm anh tặng em làm kỷ niệm... trên xe lúc tiễn đoàn ra khỏi HN về lại miền nam anh đã hát tặng đoàn bài hát * Hà Nội ngày trở về * anh hát mà không thể rời mắt được em trong giây lát, anh hát với hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại bắc và anh sẽ ôm em vào lòng thiệt chặt, thiệt chặt em ạ!

Cao tốc Pháp Vân cũng là lần cuối anh nhìn thấy em mỉm cười và dưng nước mắt nhìn anh, anh vẫn không thể nào quên được giây phút đó... vậy là chỉ còn lại những kỷ niệm mãi bên anh còn em sẽ hạnh phúc ở nơi thuộc về em mãi mãi em nhé!

(27/11/2008)

Gần 1 năm trôi qua, người em yêu, người anh yêu đều đã không còn bên cạnh cả anh và em. khi anh gọi điện nói nhớ em, em nói em cảm nhận được..... rồi em nói tiếp bằng cái giọng Miền Tây.

- Anh!

- Sao hả em!

- Em gặp anh, em đã bước qua cuộc tình đầu, khi bên anh, em đang chuẩn bị bước vào một tình yêu mới. và khi về lại Kiên Giang em nhận lời yêu người ấy. giờ thì bọn em đã chia tay. đó là mối tình thứ hai, nhưng anh em không biết anh là mối tình thứ mấy của em nữa, vì khi nào anh cũng làm em nhớ đến anh hết. em chỉ ước khoảng cách có thể gần hơn để em có thể đến bên anh. ôm anh thiệt chặt anh ạ......

- Em đừng sếp anh vào cuộc tình nào cả, hãy coi anh như cơn gió thoảng qua thôi em nhé!

Em cười phá lên:

- Trời! gió gì mà làm em nhớ anh hoài, nhiều giữ zậy anh!!!. ừm mà chắc là zậy rùi, nhưng mà gió này đặc biệt lắm đó nghen anh

Tôi đã chết lặng đi trong điệu cười dễ thương ấy của em, cách nói hóm hỉnh và nỗi nhớ đến em cồn cào. từ đó đến nay đã 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ về em rất nhiều. những kỷ niệm bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng đầy yêu thương.....

Vẫn liên lạc điện thoại, vẫn chát yahoo và những lần gửi webcam qua lại. thời gian cứ dần trôi nhưng tôi tin tôi và em đều sẽ giữ mãi những giây phút ngọt ngào ấy trọn cuộc đời này.

Lighthouse_lc

Ngày hôm nay, thời gian đã trôi đi, rồi cũng gần đến kỷ niệm 2 năm của những ký ức đó, anh thấy lúc xa lúc gần em ạ. nhớ em vẫn nhớ, xa em vẫn xa nhưng có một điều anh nhận thấy rằng em luôn tồn tại trong anh thật đẹp và ngọt ngào như ngày mình mới gặp. dù bây giờ anh đã lang tháng khắp các nẻo đường đất nước, tình yêu của anh cũng qua đi với nhiều người, nhưng cái tình yêu của em trong anh khó có thể tả, khó có thể nói..... có những lúc anh muốn gào thét lên nỗi niềm của mình, muốn ấn số của em và nghe cái giọng ngọt ngào ấy nhưng anh lại sợ, sợ tim mình lại thổn thức trở lại...

Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi tại sao một chàng trai bắc lại có thể nhớ nhung một cô gái miền tây nhiều đến thế :| sự xa cách gần 3000km không làm cho tình yêu ấy nguôi ngoai suốt 2 năm qua, cứ như có một cái gì thúc dục cho tình yêu ấy luôn âm ỉ và khát khao....

Không biết lúc này đây em đang làm gì, nghĩ về anh trong những giấc mơ ngọt ngào hay cũng như anh lang thang trên internet để tìm kiếm hình ảnh của em!

Giờ này anh chỉ muốn nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm.

15/08/2010

Đã tròn 2 năm chúng ta xa nhau, kể từ lần tạm biệt em ở Pháp Vân ấy, nhưng mới đây thôi, tháng 6 vừa rồi anh vào Sài Gòn, chúng ta đã gặp nhau, trước khi gặp em có nói với anh rằng lúc đó phải hôn em và ôm anh thật chặt anh nhé, nhưng anh đã không làm được vì em có ít thời gian ở Sài Gòn quá, chúng ta chỉ gặp nhau chớt vội được 1h đồng hồ trong quán Coffee, thêm nữa còn có bạn bè của anh và em nên anh đã không làm được điều em muốn....

Em về lại Kiêng Giang, em nói rất buồn vì trưa nay gặp anh mà không thực hiện lời hứa với em! thực ra lúc đó anh rất muốn ôm em, hôn em thật sâu để bỏ những ngày tháng xa cách nhưng nhiều thứ quá đã ngăn cản anh lại, lúc trong quán coffee anh có cầm tay em và anh đủ cảm nhận những điều cả anh và em muốn nói....

Giờ anh chỉ còn nhớ em như một người bạn, một một kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức tâm hồn và em cũng vậy, nhưng anh biết cả hai chúng ta luôn nhớ về nhau để luôn mìn cười phải không em :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top