Thế giới mới

Thế giới cũ được đưa vào Minh giới đầy rét lạnh, vô vàn các vì sao, hành tinh và mặt trăng mà trước giờ con người chưa bao giờ từng biết tới để trở thành thế giới mới. Có vài người tu hành đã phá cảnh dễ dàng hơn rồi tiến vào Minh giới, nhưng đa số người tu hành như là tín đồ của Hạo Thiên, người của thư viện, tín đồ của Phật,... Cũng mất đi sức mạnh. Ngay cả Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn, Lục Thần Già cũng không thể tu hành được nữa nhưng họ vẫn si như mệnh. Nhưng không còn tu hành được nữa vậy họ biết làm gì. Huynh đệ tỷ muội ở hậu sơn vẫn làm những việc cần làm những việc đặc biệt làm. Mọi người đều trở thành người bình thường vì tu hành tuy là do ý chí của con người hình thành nhưng chỉ tồn tại trong thế giới Hạo Thiên. Trong thế giới mới này người ta gọi đó là học tập, khám phá và tư duy. Con người trong thế giới mới tuy nhỏ bé nhưng hiểu biết nhiều hơn, họ trở lên lớn mạnh không còn sợ hãi Minh Giới nữa. Giờ thì Phu Tử cũng đã biết Minh Giới ở đâu nó không chỉ còn là truyền thuyết nữa. Mặt Trăng không còn là mặt trăng của trước kia nữa chỉ còn là quả bóng đất gồ ghề đầy lỗ thủng, Mặt Trời giờ chỉ còn là 1 quả cầu lửa đang tự thiêu đốt chính mình. Mặt đất không còn bằng phẳng nữa mà gồ ghề núi sông, trở thành hình cầu giống quả bóng bao bọc bởi nước. Hậu sơn thư viện giờ như những dãy núi bình thường khác cho dân chúng thăm quan. Tây Lăng thần điện giờ như 1 tòa lâu đài cổ xưa. Con người giờ đâu đâu cũng đến được không có gì là ngăn trở được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top