Chuyện của những con kiến
Hạo Thiên là quy tắc khách quan sau khi được Phu Tử truyền thụ nhân gian thìb
có thêm cảm tính càng ngày càng giống 1 con người. Hạo Thiên luôn nhìn thế giới để học tập và học thêm cả tình cảm của con người. Hạo Thiên thấy thế giới này có đủ hỉ lộ ái ố dẫn đến biết bao hệ lụy. Nó thật bẩn thỉu xấu xa, vì vậy nàng mới ghét bỏ nó, không muốn tiếp nhận dù có phải làm mình yếu đi bằng tham sân si tam độc của Phật Tổ, nàng cũng muốn trừ hết hồng trần. Nhưng cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận hồng trần ý và biến đổi thành Hạo Thiên của hiện tại. Nàng mang theo những cảm xúc của con người. Như những đứa trẻ, càng ngây thơ càng mặc sức phán quyết đày đọa người khác, anh càng chẳng biết đúng sai. Hạo Thiên sẽ không quan tâm việc của con kiến. Nhưng mình muốn quan tâm cũng không được vì mình cũng chẳng bằng 1 con kiến. Muốn và không muốn. Được và không được. Khi sinh ra con người đã được sắp xếp có thể làm gì và không thể làm gì dựa vào năng lực, quyền lực, tài lực. Còn thứ không bằng con kiến thì lại không có cả 3 thứ trên nên chẳng làm được gì. Thư sinh vô dụng mới là thư sinh. Nhưng ngay trong con chữ cũng có lực mà giờ mình vẫn chưa hiểu được. Mình đứng ngoài thế giới tu hành vì vậy đến cả Hạo Thiên còn không thấy mình bằng 1 con kiến nữa. Nhưng mình cũng muốn làm 1 con kiến trong thế giới của Hạo Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top